Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 136 : Đầu cơ kiếm lợi

Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải
Chương 136: Đầu cơ kiếm lợi

Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen


Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu, chỉ thấy trong cái đình trên sườn núi có một người cao lớn dữ tợn đang đứng đó, cao khoảng sáu thước sáu, đầu to như cái đấu, hai mắt mở lớn. Nhưng điều làm Dương Nguyên Khánh kinh ngạc hơn là, trong tay người này làm cầm một bộ cung tên, lúc hắn quay đầu lại, người đàn ông đó mạnh mẽ giương cung lên, một mũi tên nhanh chóng được bắn ra, lao như điện xẹt về phía hắn.

Mặc dù hắn kinh ngạc, nhưng loại tình hình bất ngờ này Dương Nguyên Khánh đã gặp không ít lần, hắn đã vượt qua nhiều thử thách rồi. Đúng lúc tiếng dây cung vang lên, hắn lộn nhào ra phía trước, nhảy ra xa một trượng. Người này rất giảo hoạt, y không trực tiếp bắn Dương Nguyên Khánh, biết Dương Nguyên Khánh sẽ nhào người, mũi tên đó liền theo sát tiến về phía trước, sượt qua da đầu Dương Nguyên Khánh, ‘bộp’ một tiếng cắm vào thân cây, đuôi mũi tên run lên bần bật.



Tiếp theo đó mũi tên thứ hai lại gào thét lao đến, mũi tên này trực tiếp lao thẳng vào cổ họng Dương Nguyên Khánh. Lúc này, Dương Nguyên Khánh đã rút trường kiếm ra, hắn múa một đường kiếm, chém mũi tên đang bay trong không trung thành hai đoạn, trường kiếm đã nằm trong tay, hắn không còn sợ bất kỳ một mũi tên bắn lén nào nữa.

Dương Nguyên Khánh rất tức giận, hắn đã nhớ tới người đàn ông cao lớn này chính là một trong ba gã hộ vệ của Tề vương Dương Giản lúc này đang ở trong đình.

Hắn cũng không hỏi nhiều, lao về phía sườn núi, tốc độ cực nhanh, khi chỉ cách người đàn ông cao lớn đó chừng một trượng, hắn lấy kiếm làm đao, lạnh lùng hét một tiếng, mũi kiếm hướng thẳng về phía cổ người đàn ông kia, rất sắc bén, làm cho người ta cảm thấy khó thở.

Người đàn ông này chính là hộ vệ Tiết Cử - hộ vệ bên cạnh Dương Giản, y phụng mệnh Dương Giản đến xử lý Dương Nguyên Khánh. Nếu có thể giết hắn thì càng tốt, nếu không giết được cũng phải cho hắn một bài học. Nhưng Tiết Cử lại muốn thử võ công của Dương Nguyên Khánh.

Nhưng ngoài dự đoán của Tiết Cử chính là, Dương Nguyên Khánh hoàn toàn không muốn dài dòng với y, cũng không thèm hỏi y những câu đại loại như vì sao lại bắn lén người khác..v..v.. Hoàn toàn không hỏi, chỉ vung kiếm đòi mạng.

Thế kiếm của Dương Nguyên Khánh rất mạnh mẽ, Tiết Cử rút đao nghênh chiến, đao kiếm giao nhau, chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, hoành đao của Tiết Cử bị trường kiếm chém thành hai đoạn, mũi tên sắc bén của trường kiếm vẫn tiếp tục lao về phía cổ y…

Đao bất ngờ bị chém gãy khiến Tiết Cử mất đi can đảm, thấy mũi kiếm đã gần kề cổ, y hét lớn một tiếng, ngửa người ra, tránh được một kiếm của Dương Nguyên Khánh trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một chùm râu bị rơi xuống trước mũi kiếm, chòm râu bay trong không trung, tản ra bốn phía.

Cơ thể Tiết Cử cao lớn như hùm, nhưng lại linh hoạt như báo, ngửa đầu đồng thời nhảy người lên, nhào lộn trong không trung, trong thoáng chốc đã lăn ra một khoảng một trượng. Không chờ y tiếp đất, mũi kiếm của Dương Nguyên Khánh đã đến sát sau cổ y. Khi y nghe được tiếng gió rít do mũi kiếm tạo nên thì đã tránh không kịp nữa, Tiết Cử vung áo choàng lên, áo choàng sắt màu đen giống như một thanh đao sắc nhọn vô cùng lao về phía mũi kiếm trong tay Dương Nguyên Khánh. ‘Đinh’ một tiếng, tiếng kim loại va vào nhau, trường kiếm của Dương Nguyên Khánh bị áo choàng của y chặn lại, áo choàng cũng bị trường kiếm chém đứt thành hai mảnh, kiếm thế bị kìm hãm, Tiết Cử thoát được cái chết trong tích tắc, liền nhảy ra xa hai trượng.

Đao trong tay Tiết Cử đã gã đã không còn ý chí chiến đấu, chạy vội mấy chục bước, hô một tiếng “Công phu lợi hại!” rồi chạy vào trong viện, sau đó biến mất không còn bóng dáng.

Dương Nguyên Khánh cũng không đuổi giết, vừa rồi lúc y bắn hắn, cũng có kêu lên một tiếng, nên cũng không tính là quá đê tiện. Hắn nhìn áo choàng nằm trên mặt đất, cảm thấy phía dưới áo choàng có cái gì đó, Dương Nguyên Khánh dùng kiếm cuốn áo choàng lên, mới phát hiện bên trong vạt áo không ngờ lại có giấu sáu lưỡi dao sắc bén vô cùng.

Hiển nhiên cái áo choàng này chính là vũ khí bí mật của Tiết Cử, giống như mũi tên đuôi cọp cũng được hắn luyện thành thục, thời khắc quan trọng cũng có thể làm bị thương người khác, không phải lúc bất đắc dĩ thì sẽ không sử dụng. Vừa rồi Tiết Cử bị một kiếm của Dương Nguyên Khánh làm lộ bí mật, nhưng cũng cứu y một mạng.

Dương Nguyên Khánh cúi đầu nhìn Bàn Dĩnh kiếm mà Dương Quảng đã ban thưởng cho hắn, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, thanh kiếm này quả thực chém sắt như bùn, chẳng trách có thể triwr thành một trong chín thanh kiếm của Dương Kiên.

Dương Nguyên Khánh cười lạnh trong lòng, hắn còn nghĩ Dương Giản là một người cao minh như thế nào, lợi dụng thủ đoạn quyền lực để trừ khử hắn, không ngờ cuối cùng y lại dùng thủ đoạn ám sát tồi tàn này để đối phó hắn, chứng tỏ người này thật sự chỉ là một con hổ giấy, nhìn qua thì có vẻ uy phong lẫm liệt, làm người ta không dám đắc tội. Nhưng thực ra, y hoàn toàn không có cách gì để đối phó hắn.

Một lần ám sát đã khiến Dương Nguyên Khánh nhìn thấu bản chất hư nhuyễn của Dương Giản. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân của không ít người, Dương Nguyên Khánh liền cắm trường kiếm vào vỏ, bước nhanh về phía một sườn núi khác trước mặt rời đi.

Dương Nguyên Khánh quay trở về tiền viện, cửa đại điện vẫn không mở, nhưng hầu hết khách đều đến rồi. Thấy giờ yến tiệc mừng thọ đã đến rồi, những người khách này cũng không rời đi, mà tụ tập ngồi lại xung quanh đại điện, tụm năm tụm ba, cùng nói chuyện phiếm, khiến cho khung cảnh xung quanh đại điện trở nên náo nhiệt.

- Ngươi chính là Dương Nguyên Khánh?

Dương Nguyên Khánh vừa đi ra khỏi vườn hoa, một gã đàn ông trung niên liền gọi tên hắn. Dương Nguyên Khánh thấy gã cũng khoảng bốn năm mươi tuổi, rất có phong độ, nụ cười hiền hòa, có phong độ rất nổi bật khác người, khiến người ta không khỏi có cảm tình.

Dương Nguyên Khánh chắp tay thi lễ,
- Ta chính là Dương Nguyên Khánh, xin hỏi tiên sinh là…

- Ta là Bùi Củ, ngươi có lẽ cũng biết!
Thì ra người này chính là gia chủ Bùi gia Bùi Củ, Dương Nguyên Khánh vội vàng cúi người thi lễ,
- Nghe đại danh Bùi sứ quân đã lâu, vãn bối thất lễ rồi.
-
- Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, thật ra ngươi cũng không tồi, người khác không biết những chiến công mà ngươi lập được, nhưng ta lại biết rất rõ. Với những thành tích giết Đạt Đầu, đoạt U Châu, cứu Đại Châu của ngươi, nếu không phải vì ngươi còn trẻ tuổi, bây giờ ngươi đã có thể được phong làm Quốc công rồi. Điều này là Thánh Thượng đích thân nói với ta.
Bùi Củ rất biết nói chuyện, y nịnh hót có chứng có cứ, rất động lòng người, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, rất thích làm bạn với y, vừa mở miệng đã thu hút được người khác.

Dương Nguyên Khánh nghe thấy như vậy cũng cảm thấy rất thoải mái, hắn không thể không thể hiện sự khiếm tốn của mình:
- Thật hổ thẹn, một chút công nhỏ của vãn bối, tiền bối quá khen rồi.

Bùi Củ chậm rãi đi đến phía một bãi đất trống, vừa đi vừa nói,
- Hai ngày trước, hai đứa cháu gái của ta gặp chuyện khó xử, đã phiền Dương tướng quân giải vây giúp. Ta vốn muốn đi tìm Dương tướng quân, nhưng việc nước, việc nhà quá bận rộn, vẫn chưa thể đến được, chỉ đành nói một tiếng xin lỗi với Dương tướng quân.

Bùi Củ chỉ nói vậy thôi, y đương nhiên sẽ không vì một chút việc nhỏ này mà đích thân đến nhà cảm ơn Dương Nguyên Khánh. Nhưng chỉ nói mấy câu như vậy, cũng khiến người nghe cảm thấy thoải mái, đặc biệt là với thân phận như Bùi Củ, y nói được như vậy, cũng là một thái độ hạ thấp bản thân rồi.

- Sứ quân khiêm tốn quá rồi, việc đó Nguyên Khánh chỉ góp chút công sức, không đáng nhắc đến. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Ha ha! Qua vài ngày nữa ta sẽ cho người đưa tiền đến quý phủ.

Dừng một lát, Bùi Củ chuyển đề tài, nói:
- Còn có một việc ta muốn nhắc nhở hiền chất.
Vô tình, xưng hô của Bùi Củ cũng dần thay đổi, trước tiên gọi hắn là Dương Nguyên Khánh, sau đó là Dương tướng quân, bây giờ lại biến thành hiền chất. Đây chính là điểm lợi hại của Bùi Củ. Trong lúc vô tình, y sẽ dần thân thiện, làm cho người ta cảm thấy y hoàn toàn đáng tin.


Nếu Bùi Củ đã gọi hắn là hiền chất, Dương Nguyên Khánh cũng không tiện xưng với y là Sứ quân, vội vàng nói:
- Mong thế thúc chỉ giáo!

- Ta nghĩ vừa rồi trước cổng phủ hiền chất rút kiếm, thật ra có chút thất thố, ta sợ rằng chuyện này sẽ bị người khác cố tình lợi dụng.

Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lúc, liền hỏi:
- Làm cách nào để lợi dụng, thế thúc có thể nói rõ hơn được không?

Bùi Củ vuốt râu mỉm cười nói:
- Thật ra phong cách làm việc của cháu quá dũng mãnh, một bước cũng không nhường, có thể ở vùng biên giới thì rất thích hợp, nhưng ở đây là Kinh thành, ao Khúc Giang không phải sâu nhất, mà là lòng người. Theo như ta biết, Thánh Thượng chưa từng ban kiếm cho ai, bao gồm cả Thái Tử và Tấn vương cũng chưa từng có, cháu chính là người đầu tiên được ban thưởng kiếm. Mà người đầu tiên này, cháu biết sẽ khiến cho biết bao nhiêu người đố kỵ không? Hiền chất, lời nói rất đáng sợ!
Dương Nguyên Khánh thầm gật đầu, hắn thừa nhận Bùi Củ nói rất đúng, bản thân hắn làm việc hơi kích động, không hề suy nghĩ sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Bùi Củ lại vỗ nhẹ cánh tay hắn, nói thấm thía hơn:
- Nhưng cháu là người còn trẻ, đặc biệt lại là một quân nhân trẻ tuổi, nhiệt huyết, kích động hẳn là đặc điểm của cháu. Ta cũng không hy vọng cháu mới có chút tuổi đầu, đã thận trọng chừng mực giống một người lớn tuổi như ta, vì vậy chuyện xuất kiếm, cháu không cần hối hận, chỉ có điều phải chú ý một vài việc.

- Mong thế thúc chỉ giáo!

Bùi Củ lại cười nói:
- Ta chỉ nhắc hai điểm, cháu phải nhớ trước hết là chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đủ mọi cách để tìm hiểu lai lịch của thanh kiếm này, nếu họ hỏi cháu, cháu không thể nói, nói ra cháu sẽ gây phiền phức cho Thánh Thượng. Còn một điều quan trọng nữa là thanh kiếm này không phải thời điểm quan trọng thì không được dùng. Trên một góc độ nào đó, sức đại diện cho Thánh ý của nó quá lớn, một khi cháu quá lạm dụng, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thánh Thượng, sẽ có tội xúc phạm đến Thánh Thượng, cháu hiểu chưa?

Gừng càng già càng cay, hai lời nhắc nhở của Bùi Củ như gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng Dương Nguyên Khánh, khiến hắn thật sự cảm kích Bùi Củ, hắn cúi người thi lễ:
- Lời vàng ngọc của thế thúc, Nguyên Khánh khắc ghi trong lòng.

- Không có gì!

Bùi Củ khoát tay cười nói:
- Ngày kia trong phủ lão phu cũng có một bữa yến tiệc nhỏ, Trưởng Tôn tướng quân cũng đến, hiền chất cũng đến đi! Mọi người cùng tụ tập, ta rất hứng thú với những nơi đông người.

Dương Nguyên Khánh do dự một lát, yến tiệc Bùi gia hắn đi làm gì? Nhưng nghe nói Trưởng Tôn Thịnh cũng đến, hắn liền vui vẻ đồng ý:
- Nguyên Khánh nhất định đến!

- Cửa điện đã mở, có lẽ cháu cũng khát rồi, cháu đi uống một chén rượu trước đi!
Dương Nguyên Khánh lại thi lễ, quay người rời đi. Bùi Củ vuốt râu nhìn theo bóng dáng hắn, trong ánh mắt lộ ra một ý cười thật sâu. Một người trẻ tuổi có thể khiến Thánh Thượng ban thưởng kiếm, cho dù thế nào cũng đáng để y quan tâm một chút.

Bùi Củ có ánh mắt còn tinh nhạy hơn cả thương nhân, có đầu óc còn khôn khéo hơn cả thương nhân, y đã hỏi dò ở chỗ Trưởng Tôn Thịnh, biết Dương Nguyên Khánh là con vợ kế của Dương Huyền Cảm. Từ quần áo xấu xí của Dương Nguyên Khánh, đến việc hắn một mình đến đâ liền biết Dương Nguyên Khánh không được Dương phủ coi trọng. Mà một người không được Dương phủ coi trọng, lại được Thánh Thượng ban Bàn Dĩnh kiếm, đây chính là một việc rất kỳ lạ. Bùi Củ liền phát hiện, Dương Nguyên Khánh nhất định là một người y có thể đầu cơ kiếm lợi.

Cửa điện đã mở, các vị khách ùn ùn kéo vào điện, do có đến hơn một ngàn khách, một tòa đại điện không thể chứa hết, nên chia thành ba tòa đại điện. Dựa theo phân bậc chức quan và tước vị cao thấp, mà lần lượt đi vào tòa đại điện chính giữa hoặc hai tòa đại điện hai bên.

Dương Nguyên Khánh là quan quân tứ phẩm, nhưng phẩm bậc của quân đội phải thấp hơn quan văn một bậc, bình thường quan quân tứ phẩm tương đương với quan văn ngũ phẩm. Nhưng Dương Nguyên Khánh đã được phong tử tước, điều này lại khiến địa vị của hắn cao hơn so với những quan quân bình thường, hắn cũng được phân vào đại điện chính giữa.

Trong đại điện rất rộng rãi, từng cây cột gỗ to lớn chống đỡ nóc đại điện, những cột gỗ lớn được sơn thành màu hồng, những bức tranh chạm trổ tinh xảo. Chính giữa đại điện là một lối đi rộng khoảng năm trượng, dùng để biểu diễn ca múa tạp kỹ, hai bên có xếp những bàn ngồi dài. Từ xưa đến naến hội đều dùng hình thức phân chia thức ăn, mỗi người có một phần, chỉ có từ thời trung Đường về sau, mới có ghế ngồi cao, mới dần dần bắt đầu xuất hiện hình thức ăn chung.

Trong đại điện từng nhóm cung nữ bưng mâm thức ăn đi lại giữa các bàn ngồi, mấy chục hoạn quan đang hướng dẫn chỗ ngồi cho các đại thần, chỗ ngồi là dựa vào số, thông thường là khách nam ngồi bên trái, khách nữ ngồi bên phải. Chỗ ngồi của Dương Nguyên Khánh rất dễ tìm, hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy rồi. Tổng cộng có năm trăm ba mươi sáu chỗ, chỗ của hắn là số năm trăm ba mươi bốn, ngồi ngay cạnh cửa. Tức là, đếm ngược, hắn là người xếp thứ hai trong điện.

Các vị đại thần đã tìm được chỗ ngồi đều ngồi hết xuống, rất nhiều đại thần đã đợi ở bên ngoài đến hai canh giờ, đợi lâu đến nỗi miệng đã khô khốc, hai chân bủn rủn, vừa ngồi xuống liền tự rót một chén trà, ừng ực ừng ực uống hết. Dương Nguyên Khánh cũng ngồi xuống, vị trí của hắn cũng không tệ, tuy gần cửa, nhưng sau lưng còn có một cây cột lớn, cũng có thể dựa được.

Trên bàn bày bộ đồ ăn năm sáu món, một đôi đũa bạc được trang trí rất đẹp, một đĩa bạc được trang trí bằng hình khắc những con cá bao quanh, những chiếc bát với men sứ Hải Đường thượng hạng và những chiếc tô lớn được trang trí bằng những con chim màu xanh, còn có một bầu rượu có cổ dài thân lớn do thương nhân Tây Vực mang đến, còn có một chén rượu bằng sứ trắng, ở triều Tùy vẫn có câu nói ‘Sứ trắng như tuyết, sứ giống như băng’.

Bộ đồ ăn tuy tinh xảo và đẹp, nhưng lúc này Dương Nguyên Khánh quan tâm đến rượu trong bình hơn. Hắn nâng bình rượu rót một chén đầy, màu rượu đỏ sẫm như máu, quả nhiên là rượu nho thượng đẳng, khiến hắn trong lòng vui mừng.

Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu, mát mẻ ngọt lành, mùi vị lưu lại dài lâu, vị đại thần bên cạnh hắn lại càng uống đến mức nheo cả mắt.

Lúc này, có người phía sau vỗ vỗ vai hắn, Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, đã thấy Vu Khánh Tự - thủ lĩnh thị vệ của Tấn vương.

- Điện hạ tìm ngươi, mời ngươi theo ta!
Dương Nguyên Khánh không biết Tấn vương tìm hắn làm gì, nhưng cũng không rảnh để nghĩ nhiều, liền đứng dậy đi theo Vu Khánh Tự. Ra khỏi đại điện, mấy đại điện hình như thông với nhau, nhưng thực ra khoảng cách lại rất xa, hơn nữa còn không phải đường thẳng, mà là những đường uốn khúc, rất dài.

Bọn họ đi chừng một tuần hương, lúc này mới đến một đại điện khác, đi qua một cánh cổng lớn, đây là nơi nghỉ ngơi của những hoàng thân quốc thích, nhưng thông thường cũng là ở chính điện, chỉ vì Dương Chiêu gặp Dương Nguyên Khánh có chút bí mật, nên mới ở đại điện này.

Dương Nguyên Khánh đi theo Vu Khánh Tự đến trước một gian phòng, trước cửa có vài hoạn quan đang đứng, một lúc sau, một gã hoạn quan đi ra nói với Dương Nguyên Khánh:
- Dương tướng quân mời đi theo ta!
Dương Nguyên Khánh vào phòng, chỉ thấy Dương Chiêu nằm trên giường, khí sắc không tốt lắm, tinh thần cũng khá uể oải.

- Ty chức tham kiến điện hạ!

Dương Nguyên Khánh thi lễ, hắn lập tức lại quan tâm hỏi:
- Điện hạ có bệnh sao?

Dương Chiêu cười khổ một tiếng:
- Trước tiên không cần quan tâm đến ta, nói chuyện của ngươi trước đi, chuyện của ngươi quan trọng hơn chuyện của ta. Ta hỏi ngươi, ngươi đắc tội với mẫu hậu của ta từ khi nào?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-3-chuong-136-7jAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận