Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 28 0: Nhận mật chỉ trong đêm.

Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 280: Nhận mật chỉ trong đêm.

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện









Trong lều dành cho khách của Dương Nguyên Khánh, Vân Định Hưng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, trong lòng có chút không yên. Anh ta không biết là đã hơn một năm trôi qua, bây giờ lại đi tìm Dương Nguyên Khánh thì còn có thể đạt được mục đích hay không? Dương Nguyên Khánh đã bị Thánh Thượng giáng chức, tìm hắn còn có ý nghĩa sao?

Nhưng Vân Định Hưng quyết định vẫn đánh canh bạc này, bởi vì khi anh ta nghe được Trần Trí Vĩ thuật lại chuyện Dương Nguyên Khánh giết Nguyên Thượng Ứng, đã phát hiện ra một chi tiết, đó là không ngờ Dương Nguyên Khánh vẫn còn có Thiên Tử Kiếm. Chuyện này đã chứng minh việc Thánh Thượng giáng chức hắn làm Cung Giám, nhưng không mất đi sự tín nhiệm đối với hắn. Chính là vì chi tiết này, cuối cùng Vân Định Hưng quyết định đặt tính mạng cả nhà anh ta vào Dương Nguyên Khánh.



Qua vụ án Dương Dũng, Vân Định Hưng rút ra kinh nghiệm xương máu, nhận ra được một bài học sâu sắc. Có thể nói hiện tại anh ta nhìn thấu hơn so với bất cứ kẻ nào.

Thẳng thắn mà nói, Tề vương đối đãi với anh ta quả thật là không tồi, cho anh ta không ít tặng phẩm, trả lại cho anh ta chức quan Tế tửu tây các của Tề vương phủ, khiến anh ta một lần nữa đi lên con đường làm quan. Nhưng hết thảy những việc này đều không thể thay thế được sự sợ hãi cho tiền đồ của anh ta.

Vào đầu năm mới Vân Định Hưng mới nghe nói Tề vương có bồi dưõng quân đội riêng, tin tức này làm anh ta chấn động. Tử sĩ và quân đội riêng có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tử sĩ chỉ là một dạng tùy tùng, là tay chân, không có gì khác với gia đinh bình thường của quan lại. Nhưng quân đội riêng chính là quân đội, đó là vì có mưu đồ phản nghịch, muốn tạo phản.

Chuyện này liền khiến Vân Định Hưng sợ hãi. Mặc dù Tề vương không muốn cho anh ta biết về việc quân đội riêng, nhưng anh ta vẫn biết sự tồn tại của quân đội riêng. Việc này chứng minh Tề vương giữ bí mật cũng không nghiêm, nếu anh ta biết được, thì những người khác cũng có thể biết. Nếu chẳng may bị Thánh Thượng biết được, nghiêm túc điều tra việc này, chính là tất cả thủ hạ của Tề vương đều bị tẩy trừ. Những người giống như Vân Định Hưng trốn không thoát, anh ta đã lên thuyền của kẻ trộm, cho dù hiện tại anh ta có rời Tề vương phủ, tương lai nếu bị truy cứu, anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Suy xét suốt một tháng, cuối cùng anh ta quyết định tìm đến Dương Nguyên Khánh. Hơn một năm trước, anh ta và Dương Nguyên Khánh đã từng hợp tác một lần, Dương Nguyên Khánh cũng không qua cầu rút ván khiến trong lòng anh ta vẫn tín nhiệm Dương Nguyên Khánh.

- Dương tướng quân tới!

Một gã binh sĩ ở cửa nhắc nhở anh ta, anh ta vội vàng xoay người, chỉ thấy Dương Nguyên Khánh cúi đầu đi vào doanh trướng. Dương Nguyên Khánh nhìn anh ta, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ chính là anh ta, Vân Định Hưng liền bước lên phía trước thi lễ:
- Ty chức tham kiến Dương tướng quân!

Dương Nguyên Khánh quả thật không ngờ chính là Vân Định Hưng. Lúc trước hắn lấy được tin tình báo về tử sĩ của Tề vương từ chỗ Vân Định Hưng, cũng không có tác dụng gì, Dương Quảng vẫn khoan dung với con trai. Hai năm nay ông ta đối đãi với Tề vương ngoài việc sủng ái hơn trước, tuy không có chính thức phong gã làm Thái tử, thì còn lại tất cả đãi ngộ đều giống như với Thái tử vậy. Còn cho Tề vương đội quân hai mươi nghìn người của Đông cung lục suất phủ. Kiểu ám chỉ Thái tử rất mạnh này, khiến Dương Nguyên Khánh có một chút chán nản.

Hiện giờ Vân Định Hưng lại đến, khiến hắn bỗng nhiên ý thức được, Vân Định Hưng có lẽ là cánh cửa đột phá để lật đổ Tề vương.

- Vân tiên sinh, đã lâu không gặp, mời ngồi!

Thái độ của Dương Nguyên Khánh rất nhiệt tình, khiến trong lòng Vân Định Hưng thoáng nhẹ đi mà ngồi xuống, tiếc nuối nói:
- Nghe nói Dương tướng quân vì bảo vệ Cao Quýnh mà bị giáng chức, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc hận thay cho tướng quân!

- Cũng chưa tới mức bãi quan! Hiện tại ta đảm nhiệm Cung Giám Phần Dương cũng là do Thánh Thượng tín nhiệm.

Dương Nguyên Khánh nói xong mấy câu khách sáo trên quan trường, tự tay rót một chén trà cho Vân Định Hưng, cũng rót cho mình một chén, hắn ngồi xuống cười hỏi:
- Vân tiên sinh, làm sao lại nghĩ đến nơi này của ta?

- Kỳ thật ty chức chỉ là tiện đường đi qua, ty chức đang đi núi Ngũ Đài để mời đạo sĩ cho Tề vương.

- Ồ?
Dương Nguyên Khánh tò mò hỏi:
- Tề vương bắt đầu tu hành thờ cúng từ khi nào vậy?

Vân Định Hưng che dấu không được vẻ mặt khinh bỉ, cười lạnh nói:
- Ông ta chỉ tin đạo thuật mà thôi, trong phủ ông ta có một yêu đạo, tên là Phan Đản, là chủ trì cung Tung Dương. Gã nói gã đã sống được ba trăm tuổi, Tề vương tôn sùng gã là thần tiên, ngay cả thê thiếp chính mình yêu quý cũng đưa đi hầu hạ gã. Tên Phan thượng nhân này nói gã có một sư đệ, tên là Phan Trọng, làm chủ trì ở cung Thượng Thanh núi Ngũ Đài, đạo thuật càng cao minh hơn, Tề vương liền sai ty chức đi mời gã.

- Ông ta tìm mấy đạo sĩ này làm gì vậy?
Dương Nguyên Khánh lại hỏi.

- Bên ngoài nói là để cầu phúc cho phụ hoàng mẫu hậu, trên thực tế là Thái tử qua đời đã hơn hai năm, ông ta vẫn không thể vào làm chủ Đông cung. Ông ta sốt ruột trong lòng, liền gửi gắm hy vọng của mình vào đạo thuật.

- Có được việc gì không?
Dương Nguyên Khánh không kìm nổi cười nói.

- Có lẽ ông ta cho rằng hữu dụng! Tháng ba năm ngoái, tên Phan yêu đạo kia đến phủ của ông ta thi pháp ba ngày, kết quả nửa tháng sau, Thánh Thượng liền ban quân đội Đông cung lục suất phủ cho ông ta. Ông ta liền cho rằng là công lao của Phan yêu đạo, từ đó về sau Phan yêu đạo nói gì nghe nấy.

Dương Nguyên Khánh nghe anh ta vừa mở miệng ra là Phan yêu đạo, phỏng chừng đạo sĩ này không biết làm người. Chắc là đã đắc tội với thủ hạ của Tề vương, ít nhất là đã chọc giận Vân Định Hưng này.

- Vân tiên sinh định cứ làm việc mãi cho Tề vương như vậy luôn sao?
Dương Nguyên Khánh thử thăm dò hỏi, đề tài lập tức liền chuyển tới chính sự.

Vân Định Hưng cúi đầu không nói, sau một lúc lâu, anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nói:
- Ty chức không ngại nói cho Dương tướng quân một chuyện tối mật, Tề vương có bồi duỡng một nhánh quân đội riêng.

Mắt Dương Nguyên Khánh hoa lên, cười cười nói:
- Không phải là tử sĩ sao? Làm sao lại biến thành quân đội riêng.

- Vốn là tử sĩ, nhưng chính là do yêu đạo này nói Tề vương thuộc hành mộc trong ngũ hành, mộc tính quá nặng, mới khiến cho ông ta chậm vào Đông cung, cần dùng kim để khắc mộc. Cho nên bắt đầu từ sáu tháng cuối năm ngoái, tử sĩ liền biến thành giáp sĩ.

- Như vậy có bao nhiêu giáp sĩ? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Cụ thể ty chức không biết, Tề vương cũng không nói cho ty chức biết. Tuy nhiên cuối năm trước ông ta bảo ty chức làm làm một số thẻ bài bằng ngà, tổng cộng năm nghìn hai trăm thẻ, năm nghìn miếng thẻ đồng, hai trăm miếng thẻ bạc, ty chức suy đoán đây là số người trong quân đội riêng của ông ta.

- Năm nghìn người!
Con số này khiến Dương Nguyên Khánh thầm giật mình. Nếu quả thật là con số này, Tề vương thực sự là vạn kiếp bất phục.


Vân Định Hưng cũng lo lắng, đứng dậy thi lễ nói:
- Dương tướng quân, Tề vương bồi dưỡng quân đội riêng, một khi Thánh Thượng biết được, ty chức cũng trốn không thoát. Ty chức nghĩ trước tiên phải tố cáo với Thánh Thượng, không biết Dương tướng quân có thể dẫn kiến ty chức với Thánh Thượng được hay không. Ân tình của tướng quân, Vân Định Hưng sẽ khắc sâu trong lòng.

- Trước tiên không nên gấp gáp!

Dương Nguyên Khánh an ủi anh ta nói:
- Tâm trạng của Vân tiên sinh ta có thể hiểu được, nhưng Tề vương dù sao cũng là con yêu quý của Thánh Thượng, tội bồi dưỡng quân đội riêng không phải là nhỏ. Nếu như không có đầy đủ chứng cớ, mà Thánh Thượng không tin, ngược lại sẽ nói tiên sinh ly gián quan hệ phụ tử của họ. Vân tiên sinh nếu có thể lấy được chứng cớ, ta có thể dẫn kiến giúp Vân tiên sinh.

Vân Định Hưng thở dài, bảo anh ta tìm chứng cớ, anh ta có lấy được ở đâu đây? Dương Nguyên Khánh vừa cười vừa nhắc nhở anh ta nói:
- Vân tiên sinh biết được bí mật này từ nơi nào, thì có thể lấy từ nơi ấy.

Một câu khiến người trong mộng bừng tỉnh, Vân Định Hưng đã biết nên làm gì bây giờ rồi.

Vân Định Hưng đi rồi, Dương Nguyên Khánh ngồi ở trong lều tự hỏi chuyện này. Cuộc chiến giữa hắn và Tề vương đã giằng co bốn năm, thù hận với Tề vương đã khó mà giải được. Tề vương đối với hắn cũng giống như vậy, mong muốn giết càng nhanh càng tốt. Từ lần sửa chữa cung Tấn Dương có thể nhìn ra gã đã chuẩn bị cho hắn hai cái bẫy.

Thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, lần này phát hiện bí mật Tề vương bồi dưỡng quân đội riêng, trực giác nói cho Dương Nguyên Khánh biết đây là một lần cơ hội trời ban. Trong lịch sử, Dương Giản cũng không trở thành Thái tử, vấn đề là tại đâu hắn cũng không biết. Bây giờ thì hắn hơi hiểu ra, vấn đề có lẽ là ở chuyện Tề vương bồi dưỡng quân đội riêng.

Trong lúc Dương Nguyên Khánh đang cúi đầu trầm tư, ngoài lều truyền đến tiếng chạy, giọng một gã binh sĩ ở ngoài lều bẩm báo gấp:
- Tướng quân, Thánh Thượng phái người đến!

Dương Nguyên Khánh kinh ngạc vội vàng nói:
- Mau mời vào đây.

Một lát sau, một gã hoạn quan được binh sĩ vội vàng dẫn đến, gã tiến lên thi lễ nói:
- Dương tướng quân, Thánh Thượng muốn gặp tướng quân, lệnh cho tướng quân lập tức đến yết kiến.

Dương Nguyên Khánh một mạch chạy gấp, buổi tối ngày hôm sau chạy tới nơi của Dương Quảng. Lúc này thành Lục Hợp đã đề phòng nghiêm ngặt, bốn phía dày đặc cơ quan, một đội đội thị vệ ở trên đầu thành ẩn dấu sát khí đang cảnh giác nhìn chăm chú tình hình bốn phía...

Khi chiến mã của Dương Nguyên Khánh tới gần thành Lục Hợp, lập tức bị trinh sát tuần hành trên đầu thành phát hiện, một gã quan quân lớn tiếng quát:
- Người đang tới đứng lại!

Hoạn quan cùng đi với Dương Nguyên Khánh thở hồng hộc tiến lên giải thích:
- Ta là Mã Thiếu Anh, trung quan ở ngự thư phòng, phụng ý chỉ của Thánh Thượng đưa Cung Giám Phần Dương Dương Nguyên Khánh đến yết kiến.

Một lát sau, một gã thị vệ thật cẩn thận đi ra, chắp tay nói với Dương Nguyên Khánh:
- Dương tướng quân, mời đi theo ta! Để ý đâm lén sau lưng từ bốn phía.

Dương Nguyên Khánh đem ngựa giao cho tùy tùng, dọc đường cẩn thận đi theo thị vệ vào thành Lục Hợp.

Lúc này Dương Quảng đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, sau khi vào quận Mã Ấp, tấu chương từ các nơi tới nhiều lên trông thấy, khiến cho cuộc sống hơi thoải mái một chút của ông ta ở bên ngoài biến mất. Hàng ngày tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trong ngự thư phòng, phê duyệt tấu chương, truyền đạt mệnh lệnh thánh chỉ, triệu kiến quan viên, khiến cho ông ta có cảm giác mình không khác gì đang ở kinh thành. Hơn nữa thế cục ở kinh thành vẫn không thể bình ổn, làm ông ta càng lo lắng. Ông ta cần một mãnh tướng đắc lực đi thay ông ta ổn định cục diện hỗn loạn tại kinh thành. Vào lúc này, ông ta nghĩ tới Dương Nguyên Khánh đầu tiên, đương nhiên, Dương Quảng còn có ý đồ sâu xa hơn.

- Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh đã đến!

Tinh thần Dương Quảng căng lên, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Quả nhiên là người quyết đoán.

- Tuyên cậu ta vào gặp!

Một lát, Dương Nguyên Khánh đi vào ngự thư phòng, khom người thi lễ nói:
- Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!

Dương Quảng thấy hắn phơi nắng đến đen người, cũng gầy đi không ít, không khỏi khẽ mỉm cười nói:
- Dương ái khanh, chẳng lẽ sửa chữa cung Phần Dương còn vất vả hơn so với trấn giữ biên ải sao?

- Hồi bẩm bệ hạ, trấn giữ biên ải là vất vả quanh năm, còn sửa chữa cung Phần Dương là tất cả vất vả đều tập trung trong vòng ba tháng. Áp lực đối với ty chức rất lớn, mỗi ngày trên cơ bản đều ở công trường.

- Ba tháng, có thể sửa hết sao?

- Hẳn là có thể, dù sao cung Phần Dương cũng không lớn, chỉ cần đủ vật liệu, thần cho rằng không thành vấn đề.

Dương Quảng gật gật đầu:
- Tình hình của khanh trẫm biết rất rõ, rất chuyên nghiệp, còn tự mình đến cung Tấn Dương thúc giục vật liệu, lại cùng ăn ở với nhóm thợ trên công trường, điều này làm cho trẫm cảm thấy rất vui mừng. Mặt khác, về việc của Nguyên Thượng Ứng, khanh cũng thừa nhận chính mình đã hạ sát mệnh quan triều đình, Dương ái khanh, chuyện này khiến trẫm rất khó xử! Trẫm cần ra một quyết định.

Nếu Dương Quảng biết rất rõ tình hình của mình, điều đó chứng tỏ ông ta đã gài thám tử ở cung Phần Dương. Việc của Nguyên Thượng Ứng, hắn sẽ không cần phải che giấu, ít nhất để lại cho Dương Quảng một ấn tượng thẳng thắn thành khẩn. Hơn nữa nghe giọng điệu của Dương Quảng, ông ta cũng không để chuyện này ở trong lòng.

Dương Nguyên Khánh khom người nói:
- Thần hạ sát mệnh quan triều đình, nguyện nhận tất cả xử phạt của bệ hạ!

Dương Quảng quả thật không để việc giết Nguyên Thượng Ứng ở trong lòng. Đối với ông ta mà nói, mấy quý tộc Quan Lũng khống chế quân đội này, giết một người sẽ ít đi một người. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh có căn cứ chính xác chứng tỏ Nguyên Thượng Ứng phạm tội, vậy ông ta cũng có thể ăn nói với Nguyên gia. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh liên tiếp sử dụng Thiên Tử Kiếm của ông ta lại khiến ông ta rất đau đầu, lần này đúng lúc cho ông ta một cơ hội.

- Khanh vượt quyền hạ sát mệnh quan triều đình, vốn nên trị tội khanh, nhưng niệm tình khanh chuyên tâm sửa chữa cung, trẫm xử nhẹ cho khanh. Phạt khanh bổng lộc nửa năm, mặt khác, khanh lạm dụng Bàn Dĩnh Kiếm của trẫm, tạo thành ảnh hưởng bất lương cho trẫm, trẫm quyết định thu hồi nó.

Dương Nguyên Khánh trong lòng cười khổ một tiếng. Bàn Dĩnh Kiếm là bởi vì năm đó hắn đã cứu Dương Quảng một mạng ở cung Nhân Thọ, Dương Quảng mới đặc biệt ban cho hắn. Nhưng nếu vụ án Cao Quýnh hắn đã dùng lời hứa hẹn năm đó của Dương Quảng, Dương Quảng sẽ không tiếp tục đưa kiếm cho hắn. Ở điểm này, Dương Quảng thật ra rất nghiêm túc.

- Thần không dám, nguyện trả lại bệ hạ!

Một gã hoạn quan đem Bàn Dĩnh Kiếm trình cho Dương Quảng, Dương Quảng lấy kiếm ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Đây là kiếm năm đó khi phụ hoàng lệnh cho ông ta trấn thủ Dương Châu tặng cho ông ta. Chính xác thì, phải gọi là kiếm của Tấn vương. Thanh kiếm này khiến ông ta lại nghĩ tới phụ hoàng, trong lòng ông ta thở dài một tiếng. Liền tra thanh kiếm vào vỏ, rồi lại lấy ra một thanh kiếm khác, đặt ở trên ngự án.

- Tuy rằng khanh giết mệnh quan triều đình nên phải chịu trách phạt, nhưng sự quyết đoán kịp thời của khanh lại khiến trẫm tán thưởng vô cùng. Hiện tại thế cục ở kinh thành hỗn loạn, trẫm cần một người đắc lực có khả năng đi khôi phục trật tự ở kinh thành. Trẫm nhìn ra sự quyết đoán của khanh, từ giờ trở đi, khanh không còn là Cung Giám Phần Dương nữa. Trẫm bổ nhiệm khanh làm Đông Cung tả hữu vệ thị soái, ban thưởng cho khanh Thượng phương Thiên Tử Kiếm, thay trẫm ổn định thế cục ở kinh thành.

Trong lòng Dương Nguyên Khánh đầy cảm hứng, hắn hiểu được thâm ý của Dương Quảng. Trên danh nghĩa đi giữ gìn trật tự kinh thành, trên thực tế là đoạt quân quyền của Tề vương, bởi vậy có thể thấy được, Dương Quảng đã quyết định vứt bỏ Tề vương.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-7-chuong-280-YCCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận