Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 314: Chặt đứt đường lui
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Tô Liệt dẫn theo mấy chục sĩ binh xông vào phòng ngủ của quốc vương ở lầu hai. Trong phòng nguy nga tráng lệ, dưới sàn trải một tấm thảm Ba Tư, trên bàn đặt những bình bạc cùng vật dụng bằng vàng của Đại Thực, ở bốn góc tường đều đặt bình hoa bằng sứ cao bằng đầu người, đây chính là danh phẩm của Trung Nguyên.
Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn bằng ngà voi, hai đầu giường đều có hoa văn trang trí bằng vàng. Trên giường chất đầy những chăn đệm tơ lụa mềm mại, song lại không có lấy một bóng người.
- Tướng quân, ở dưới giường.
Một sĩ binh trông thấy một bàn chân nữ nhân lộ ra ở dưới giường. Tô Liệt khoát tay, hai sĩ binh tiến lên nắm lấy bàn chân, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Một cô gái trẻ tuổi khỏa thân bị kéo ra, sĩ binh tiện tay ném cho cô một tấm chăn. Cô quấn chặt chăn lại, toàn thân run rẩy, sợ đến mức không thể phát ra tiếng kêu nào.
Mấy sĩ binh dùng cán giáo quét ngang dưới gầm giường, một tiếng thét hoảng sợ chói tai của nữ nhân lập tức vang lên, xen lẫn tiếng khóc cầu xin của nam nhân:
- Tha mạng! Tha mạng!
Tiếng kêu chính là tiếng Đột Quyết.
- Chui ra!
Các sĩ binh hét lớn.
Nửa buổi sau, một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp bò ra từ gầm giường. Chính là quốc vương Mặc Xuyết, lão không mặc gì, mảng thịt béo núc ở trên người không ngừng run rẩy. Phía sau còn có hai cô gái cũng chầm chậm chui ra, dùng mảnh lụa quấn quanh thân, khóc thút thít co quắp người nép vào góc tường, ánh mắt hoảng sợ nhìn sĩ binh đứng đầy gian phòng.
- Các ngươi không thể làm vậy!
Quốc vương Mặc Xuyết khổ sở cầu xin:
- Các ngươi đã đáp ứng Khả Hãn sẽ không xâm phạm nước Y Ngô.
Hóa ra lão tưởng người Xử Nguyệt tiến vào chém giết, một sĩ binh thông thạo tiếng Đột Quyết quát to:
- Chúng ta không phải là người Đột Quyết, chúng ta là quân Tùy!
- Quân Tùy!
Quốc vương lập tức sững sờ. Lão chưa từng nghĩ đến chuyện này, quân Tùy đến nước Y Ngô quả thực giống như mặt trời mọc đằng tây.
- Các ngươi… là quân Tùy!
Lúc này lão mới dùng tiếng Hán, nói năng lắp bắp. Khi còn trẻ lão từng ở Đôn Hoàng một năm, có thể hiểu chút tiếng Hán.
Tô Liệt tiến lên chậm rãi nói:
- Mười ngàn quân Tùy đã ở ngoài thành chờ lệnh, đầu hàng đi! Có thể bảo vệ thần dân của ngươi, nếu muốn phản kháng thì không chỉ có ngươi phải chết, mà toàn bộ người trong thành Y Ngô cũng bị giết theo.
Quốc vương nghe không hiểu, Tô Liệt dùng mắt ra hiệu cho sĩ binh ở kế bên. Sĩ binh nói một lượt bằng tiếng Đột Quyết, sắc mặt quốc vương trong phút chốc trở nên trắng bệch. Lão lập tức hiểu ra, Đại Tùy muốn khôi phục sự thống trị với nước Y Ngô, lão sắp mất nước rồi.
Tô Liệt rút trường đao ra, chầm chậm kề sát vào yết hầu của lão, lạnh lùng nói:
- Ta đếm ba tiếng, nếu không đầu hàng thì ta sẽ chém đứt đầu ngươi. Một!
- Hai!
Ánh mắt Tô Liệt sắc bén, tay bắt đầu tăng lực, trên cổ của quốc vương đã có một giọt máu. Ngay lúc y đếm đến tiếng thứ ba, quốc vương sau cùng thở dài một tiếng:
- Ta nguyện ý đầu hàng!
Lão đành chịu. Cho dù mất nước, ít ra lão cũng là một đại phú ông, hơn nữa nếu người Đột Quyết đánh đến đây, có lẽ lão cũng còn một tia hy vọng.
Cửa thành đã bị mấy trăm quân Tùy khống chế. Cửa thành rộng mở, một đoàn đuốc lửa cháy rực trên đầu thành, đội quân tuần tra hơn một ngàn người của nước Y Ngô buông hạ vũ khí theo lệnh của quốc vương, trong lòng hoảng sợ bất đắc dĩ phải tiếp nhận sự thật. Bọn họ đều thấy ở vùng hoang vu từ đằng xa, một đoàn kỵ binh đông đảo nhanh chóng tiến về hướng này, tiếng vó ngựa như sấm rền, sát khí ngất trời.
Hơn bốn ngàn kỵ binh chạy đến bên thành. Chủ soái Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn lại, quân đội nhanh chóng giảm dần tốc độ. Dương Nguyên Khánh nhận ra không cần phải vào thành nữa, quân Tùy đã hoàn toàn khống chế thế cục, trên đầu thành toàn bộ đều là quân Tùy.
Hắn hạ lệnh một tiếng, quân Tùy bắt đầu xếp hàng vào thành. Dương Nguyên Khánh quay lại cười nói với Vương Uy:
- Thế nào, Tô tiểu tướng quân không để ngươi thất vọng chứ!
Vương Uy nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, xem ra ta già thật rồi.
Dương Nguyên Khánh đã nghĩ đến một chuyện. Trong lịch sử Lý Uyên tạo phản ở Thái Nguyên, hình như có giết Vương Uy và Cao Quân Nhã. Thực ra con người Vương Uy này không tồi, rất niệm tình xưa với tổ phụ Dương Tố.
- Vương tướng quân, đợi sau khi triều đình kiến lập quận Y Ngô, ta muốn đề cử ngươi làm Thái thú đầu tiên của Y Ngô, ngươi có bằng lòng không?
Vương Uy cười khổ một tiếng:
- Ta nay đã năm mươi tuổi, sợ rằng Thánh thượng chê ta quá già.
- Liêm Pha tám mươi còn không chê già, Bùi tướng quốc sáu mươi còn đi sứ hai lần đến Tây Vực. Vương tướng quân mới năm mươi, chính là lúc kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể chê già?
Vương Uy gật đầu, thực ra y đã động tâm rồi, liền cười nói:
- Đây không phải là chuyện hễ nghĩ thì chúng ta có thể làm được, còn phải xem ý của Thánh thượng! Nếu Thánh thượng bổ nhiệm, ta sẽ không từ chối.
Dương Nguyên Khánh cũng không nói nhiều, thúc ngựa tiến vào thành Y Ngô. Hắn vừa vào cửa thành, Tô Liệt đã lập tức tiến lên quỳ một gối:
- Ty chức không làm nhục sứ mệnh!
Dương Nguyên Khánh khẽ cười, giơ ngón tay cái lên khen ngợi:
- Lần này hành sự rất đẹp. Ta sẽ báo công giúp ngươi, chí ít chức Giáo úy của ngươi có thể được lập hồ sơ ở Binh bộ.
Tô Liệt do dự một hồi rồi nói:
- Hồi bẩm tướng quân, người có công chủ chốt lần này là Tiêu Viễn Tụng, tiếp theo là Thẩm Quang, ty chức chỉ có thể xếp thứ ba.
- Ngươi viết một bản báo cáo cho Hành quân Tư Mã, ta sẽ căn cứ vào sự thật báo với triều đình.
Lúc này, Dương Nguyên Khánh đã trông thấy quốc vương Y Ngô quỳ ở bên đường cúi đầu ủ rũ, Tô Liệt vội vàng chỉ vào Mặc Xuyết:
- Người này chính là quốc vương Y Ngô, hiện tại đã bị chúng ta bắt và đã đầu hàng…
Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, đỡ quốc vương đứng dậy, cười nói bằng tiếng Đột Quyết:
- Quốc vương điện hạ nguyện ý quy thuộc Đại Tùy là chuyện tốt, Đại Tùy sẽ không bóc lột tàn nhẫn như Đột Quyết làm với nước Y Ngô. Ngược lại, chúng ta còn muốn làm cho người nước Y Ngô dần dần giàu có thông qua buôn bán, ít ra không để cho nhà cửa rách nát như thế nữa.
Quốc vương Mặc Xuyết ngẩn người, lão cẩn thận dò hỏi:
- Ý tướng quân là vẫn có thể giữ lại nước Y Ngô?
Dương Nguyên Khánh không hề có ý lừa gạt quốc vương Y Ngô. Dương Quảng đã tỏ rõ thái độ muốn kiến lập quận Y Ngô, nhưng không hề nói có muốn diệt trừ nước Y Ngô hay không. Dương Nguyên Khánh cho rằng Dương Quảng rất có khả năng sẽ giữ lại nước Y Ngô, ít ra lúc đầu sẽ như vậy. Vừa vặn giữ lại quốc vương cùng danh hiệu, nhưng trên thực tế quyền khống chế của quốc vương với nước Y Ngô không còn nữa, chỉ là tượng trưng về tinh thần. Như vậy có thể trấn an tâm tình của người Ô Tôn, đồng thời có thể ổn định các nước Tây Vực khác.
Đương nhiên đây chỉ là một khả năng, hắn cũng không nắm chắc sự việc rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng ít ra hiện tại hắn phải trấn an người Y Ngô. Có như thế thì quân đội nước Y Ngô mới phối hợp với quân Tùy, cùng chế ngự sự phản công của Tây Đột Quyết.
Dương Nguyên Khánh liền cười nói:
- Có thể giữ lại nước Y Ngô hay không, mấu chốt chính là thái độ của nước Y Ngô. Chỉ cần nước Y Ngô nguyện ý thần phục triều Tùy, lấy kinh thành làm vật thế chấp. Mỗi năm quốc vương đến kinh thành yết kiến Thánh thượng, làm một thần tử tận tâm. Dựa vào nhân đức của Thánh thượng, ngài ấy sẽ giữ lại nước Y Ngô để trấn an người Ô Tôn.
Lời của chủ tướng quân Tùy tạo cho quốc vương Mặc Xuyết một tia hy vọng. Dù sao lão cũng là quốc vương, lão biết Dương Nguyên Khánh nói rất có đạo lý. Hơn nữa câu nói cuối cùng “để trấn an người Ô Tôn” mới chính là mấu chốt có thể bảo vệ được nước Y Ngô. truyện copy từ tunghoanh.com
Lão cảm kích vạn phần thi lễ nói:
- Nước Y Ngô nguyện hiến một trăm ngàn con dê cho quân Tùy làm quân lương để bày tỏ thành ý của chúng tôi.
- Hiến dê là một chuyện, nhưng vẫn không đủ để biểu đạt quyết tâm quy thuận của ngài.
Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh hướng về phía sau quốc vương. Mặc Xuyết vừa quay lại liền thấy một đội quân Tùy áp giải Thổ Truân tiến đến, lão lập tức hiểu được ý tứ của Dương Nguyên Khánh, cắn răng nói:
- Ta nguyện tự tay giết chết Thổ Truân để tỏ rõ tâm ý.
Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hắn lui lại vài bước, dùng mắt ra hiệu với sĩ binh ở bên cạnh. Sĩ binh giao cho quốc vương một thanh kiếm, Mặc Xuyết cầm lấy bảo kiếm từng bước tiến về phía Thổ Truân.
Thổ Truân là kẻ đầu tiên bị bắt. Lão ở nhà đợi Tiêu Viễn Tụng đem tiền đến, nhưng hóa ra lại là quân Tùy, ngay cả hai đứa con trai của lão cũng bị bắt, lúc này ba cha con đều bị ấn quỳ xuống đất. Thổ Truân trông thấy quốc vương Mặc Xuyết cầm kiếm tiến lại từng bước, lão nhất thời kinh sợ vạn phần thét lên:
- Ngài không thể giết ta, ngài đã thề với Khả Hãn!
Mặc Xuyết chỉ sợ lão sẽ nói ra nội dung lời thề. Mặc Xuyết tiến lên một bước, hung hăng đâm xuyên qua trái tim của Thổ Truân, Thổ Truân kêu thảm một tiếng rồi gục chết. Mặc Xuyết rút kiếm ra, còn muốn giết luôn hai đứa con trai thì bị Dương Nguyên Khánh cho người ngăn lại.
Dương Nguyên Khánh khoát tay:
- Cho chúng nó hai con ngựa, thả ra khỏi thành!
Các quan quân xung quanh đều kinh ngạc, Lý Diên Niên liền vội vàng tiến lên nói:
- Thả ra thì bọn nó sẽ báo tin cho Tây Đột Quyết.
Dương Nguyên Khánh cười cười:
- Dù không thả bọn chúng, Tây Đột Quyết cũng sẽ nhanh chóng biết được, sẽ có người khác đi báo, cứ thả chúng nó!
Sĩ binh thả hai con trai của Thổ Truân đi, lại cho chúng nó hai con ngựa. Hai người liếc nhìn quốc vương Mặc Xuyết ghi hận khắc cốt, xoay người lên ngựa phóng ra khỏi thành. Trông theo hai người cưỡi ngựa đi mất, Mặc Xuyết nhịn không được bèn nhìn lướt qua Dương Nguyên Khánh, mãi đến lúc này lão mới biết được sự lợi hại của chủ tướng quân Tùy. Kết cục thế này, lão đã không còn đường lui ở Đột Quyết, chỉ có thể quyết lòng bán mạng cho quân Tùy.