Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 13: Song Hùng Quật Khởi Bắc Và Nam
Chương 523: Mưu kế thần kỳ của Lý Tĩnh
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
Huyện An Nguyên xung quanh ngoại trừ đồng ruộng bao la ra, còn có một dãy đồi núi nhấp nhô. Trên đồi núi rải rác những khu rừng rậm, khu nhỏ nhất là khoảng trăm mẫu, có hàng chục khu như vậy, tựa như một viên đá lục tùng xinh đẹp được khảm nạm ở bình nguyên Hà Sào, trên mãnh đất phì nhiêu bao la này.
Giống như huyện khác, cư dân huyện An Nguyên hai tháng trước đều lục tục giải tán đi quận Linh Võ. Huyện An Nguyên là một tòa thành trống, các thôn trang cũng trở nên hoang tàn vắng vẻ. Đêm đến, nơi này trở thành yên lặng dị thường.
Nhưng quân Đột Quyết tiến đến lại đánh phá sự yên tĩnh này. Thủy Tất Khả Hãn lệnh Vương thúc A Sử Na Côn Cát dẫn ba vạn quân phá hủy thành trì, thôn trang và đồng ruộng trong Phong Châu. A Sử Na Côn Cát chia mười đường, từ ba đường đông; trung; tây để nam hạ, quét ngang qua các huyện Phong Châu. Chỗ đại quân đi qua, thành trì sụp đổ, thôn trang đốt hủy, đồng ruộng bị giẫm lên, tất cả nền văn minh nông nghiệp đều biến mất dưới gót sắt của đội quân thảo nguyên.
Nhưng rất nhanh, tình huống dị thường xảy ra. Hai đội quân Đột Quyết càn quét ở Đông Lộ huyện Ô Hải lần lượt bị quân Tùy tiêu diệt, bị chém giết hơn sáu ngàn người. Tin tức này làm A Sử Na Côn Cát vô cùng tức giận, y thề phải giết chết toàn bộ quân Tùy mới làm tan lửa hận trong lòng y.
Huyện An Nguyên thuộc phạm vi quân Đột Quyết càn quét. Ba đội quân Đột Quyết đi từ Bắc sang Nam, lại từ Nam sang Bắc, liên tiếp tiến hành năm lần càn quét, Trong phạm vi sáu mươi dặm toàn bộ thôn trang và thành trì đều phá hủy.
Sáng sớm, sương mù bao phủ vùng quê. Sương mù màu trắng ngà dường như một lớp màn từ trên trời rớt xuống, làm cho giữa đất trời trở nên một mảnh trắng xóa mù mịt. Xa xa rừng cây, thôn trang và sông ngòi đều bị lớp màn che phủ, chỉ có đi tới trong vòng một trăm bước, mới phát hiện một cái mương máng. Đi lại gần thêm, bên cạnh cái mương máng phát hiện một đại doanh của người Đột Quyết. Lều giăng không nhiều, chỉ có trăm cái, một đám chiến mã được cột bên cạnh doanh trại. Từ số lượng chiến mã có thể suy đoán số lượng của quân Đột Quyết, chỉ có một ngàn người. So với một đội quân Đột Quyết bình thường thì ít hơn nhiều.
Mấy tên kỵ binh thám báo quân Tùy xuất hiện cách doanh trại không xa. Sau khi bọn họ quan sát, liền chạy về hướng Nam.
Bọn họ chạy ra hướng Nam chừng hai mươi dặm, chạy thẳng vào trong một khu rừng rậm. Trong khu rừng rậm, một đội quân đang ẩn nấp, chừng năm ngàn người, chính là năm ngàn kỵ binh do Lý Tĩnh dẫn đầu.
Nhiệm vụ Lý Tĩnh nhận được từ Dương Nguyên Khánh là tiêu diệt đám quân nhỏ Đột Quyết trong địa giới Phong Châu. Mười nhánh quân càn quét của A Sử Na Côn Cát là đối tượng bọn họ tìm giết. Lý Tĩnh đã liên tục tìm giết hai nhánh quân Đột Quyết, tổng cộng sáu ngàn người, đều dùng phương thức đánh lén để hoàn thành. Nhưng thủ hạ y cực kỳ tàn nhẫn, chém tận giết tận toàn bộ quân Đột Quyết, tuyệt không giữ một ai, ngay cả tù binh cũng không được.
Một thám báo cưỡi ngựa tới trước một lều nhỏ, xoay người xuống ngựa. Một tên binh lính lập tức tiến vào lều bẩm báo, rồi nhanh chóng ra ngoài nói với thám báo:
- Tư mã lệnh ngươi vào!
Trong đại doanh Lý Tĩnh đang đứng trước sa bàn xem xét địa hình xung quanh. Sa bàn này là hoàn toàn dựa vào địa hình thật của Phong Châu mà làm. Sông ngòi, thành trì, thôn trang, cầu, đồi núi, rừng rậm, đầy đủ mọi thứ. Có thể trực quan lý giải tình hình xung quanh. Lý Tĩnh đánh giặc đặc biệt chú trọng thiên thời địa lợi, tiện cho xuất kỵ binh dành thắng lợi.
Y cắm một cây cờ đỏ lên một khu rừng. Đây là chỗ đóng quân của y. Lúc này một đội thám báo đi vào doanh trại, quì xuống thi lễ:
- Ti chức tham kiến Tư mã!
Lý Tĩnh gật đầu cười hỏi:
- Có thu hoạch không
- Hồi bẩm Tư Mã, men theo kênh Hán Tam thẳng tới hướng Bắc Nhị mươi dặm, chúng tôi phát hiện một quân doanh Đột Quyết, ước chừng khoảng có một trăm liều lớn, còn chiến mã chỉ có ngàn con.
Lý Tĩnh nhướn mày, chỉ có một ngàn chiến mã. Người Đột Quyết có thể một người hai ngựa, nhưng tuyệt sẽ không có hai người một ngựa, còn trăm cái lều lớn, cũng không thể chỉ có năm trăm người. Từ điểm này có thể đoán ra, người Đột Quyết có khoảng ngàn người.
Nhưng tại sao chỉ có ngàn người, chứ không phải bình thường ba ngàn người sao? Ánh mắt của y lại nhìn lên sa bàn. Kênh Hán Tam cách chỗ này bốn dặm. Y men theo con kênh thẳng tới hướng Bắc, đi tới chỗ hai mươi dặm, hỏi thám báo:
- Là chỗ này phải không?
Thám báo nhìn nhìn, gật đầu nói:
- Là chỗ này!
Lý Tĩnh cắm một lá cờ trắng, rồi nhìn xung quanh chỗ quân Đột Quyết đóng quân. Chỗ này cách cầu kênh khá xa, cầu gần nhất cũng ngoài hai mươi dặm. Mắt của y lại lạc vào xung quanh chỗ đóng quân. Lúc này y bất ngờ phát hiện, ngoài năm dặm chỗ quân Đột Quyết đóng quân lại có hai khu rừng. Một Bắc một Nam, cùng với quân Đột Quyết đóng quân thành hình tam giác. Giữa hai khu rừng là một kênh rạch trên đồi núi tên Từ Gia Câu. Rộng hai dặm, dài bảy tám dặm, nằm ở một thôn trang, một con sông nhỏ chảy ngang qua thôn trang.
Lý Tĩnh nhìn lại hai khu rừng rậm, rồi nhìn chỗ quân Đột Quyết đóng quân. Y không khỏi hít một hơi. Chỗ này chính là một tam sát sát điển hình, nếu trong khu rừng có phục binh, y không thể chạy thoát hướng Đông, bất luận là Bắc hay Nam đều sẽ bị quân Đột Quyết chặn giết.
Lý Tĩnh liền rõ, một ngàn quân Đột Quyết này kỳ thực là một mồi nhử, trong hai khu rừng này chắc có mai phục trọng binh. Mình liên tiếp tiêu diệt hai nhánh quân Đột Quyết đã tạo uy hiếp lớp cho bọn họ, bọn họ không tiếc trả giá lớn để diệt trừ mình.
Lý Tĩnh trầm tư một lát, liền chỉ vào hai khu rừng rậm nói với thám báo:
- Ngươi lập tức dẫn huynh đệ đi kiểm tra hai khu rừng này, xem có phục binh không, nếu có, có bao nhiêu?
Thật ra Lý Tĩnh có thể đoán ra được, nếu thật có phục binh, vậy chắc sẽ không dưới hai chục ngàn người. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ có năm ngàn người, y làm sao có thể tiêu diệt đối phương.
Trong rừng rậm quả thật đang ẩn dấu một lượng lớn kỵ binh Đột Quyết, hai bên giấu hơn mười ngàn người, chủ tướng cầm đầu chính là A Sử Na Côn Cát. Liên tục hai ngày quân Đột Quyết bị quân Tùy tiêu diệt khiến cho A Sử Na Côn Cát chịu áp lực lớn. Trải qua hơn mười ngày tìm kiếm lính gác Đột Quyết, cuối cùng bọn họ tìm được tung tích của quân Tùy. Bọn họ đang dần dần áp sát huyện An Nguyên. Vì để triệt để tiêu diệt đội quân Tùy này, A Sử Na Côn Cát muốn dùng cách cá cắn câu, dùng một ngàn quân Đột Quyết để làm mồi nhử, để dẫn dụ quân Tùy mắc mưu.
Bọn họ mai phục chỗ này đã ba ngày rồi, lính gác Đột Quyết cuối cùng phát hiện thám báo quân Tùy, cũng chính là nói quân Tùy cũng hẳn phát hiện được một ngàn mồi nhử này. Trong lòng A Sử Na Côn Cát bắt đầu kích động lên, kiên nhẫn chờ đợi quân Tùy mắc câu.
Bóng đêm sáng sủa, một tầng mây mỏng manh bay qua vầng trăng. Ánh sáng màu bạc rõ ràng đã tràn ngập bình nguyên Hà Sáo. Ở khoảng mười lăm dặm phía Đông Nam huyện An Nguyên là Từ Gia Câu, một con sông nhỏ rộng không tới một trượng đang chảy chậm chạp, nước dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt sáng. Con sông nhỏ dài khoảng mười dặm, cuối cùng theo hướng Đông hơn chục dặm chảy vào trong kênh Hán Tam.
Con kênh này trên thực tế là con mương dẫn của mấy thôn dân Từ Gia Câu đào ra, đồng thời cũng cung cấp nguồn nước cho các thôn dân. Rộng chỉ có bảy thước, từ kênh Hán Tứ địa thế khá cao chảy xuống kênh Hán Tam địa thế khá thấp.
Mấy thôn xóm trong Từ Gia Câu đã bị phá hủy toàn bộ, không còn một ai. Bỗng nhiên có mấy con nai từ trong rừng cây đi ra uống nước, cảnh giác nhìn từ Đông sang Tây. Hai bên con sông nhỏ đầy bụi cây, um tùm gần như che toàn bộ con sông nhỏ, thỉnh thoảng có một con rắn từ trong bụi cây bò ra, bơi vào dòng nước.
Nhưng trong lùm cây lại ẩn trốn hai tên thám báo quân Tùy. Bọn họ từ giờ ngọ đã núp ở chỗ này, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.
Lúc này, mấy con nai dường như đã phát hiện ra chuyện gì, bọn chúng cảnh giác ngẩng đầu. bỗng nhiên kinh hoàng chạy trốn. Trên sườn núi mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, liền sau đó là một đội binh lính Đột Quyết khoảng chừng hơn ba trăm người. Hai người gánh một khúc cây, trên khúc cây treo đầy túi nước. Binh lính Đột Quyết đến lấy nước không phải để làm cơm, cũng không phải cho binh lính uống. Mỗi binh lính đều có túi da của mình, bọn họ đến lấy nước thông thường chỉ có một mục đích là cho ngựa uống.
Chiến mã ẩn ở trong rừng, vì phòng ngừa bại lộ, không thể dắt ra ngoài uống nước, chỉ có thể phái người đi lấy nước. Lý Tĩnh đã mò ra quy luật lấy nước của quân Đột Quyết, sáng trưa tối mỗi buổi đi một lần. Lợi dụng nguồn nước đối phó quân Đột Quyết, đây là mưu kế kỳ diệu của quân Tùy, không chỉ sử dụng một lần. Năm Khai Hoàng thứ hai mươi, Trưởng Tôn Thịnh đã lợi dụng phương thức đầu độc nguồn nước, làm một lượng lớn binh lính Tây Đột Quyết và chiến mã trúng độc, quân Tây Đột Quyết vì vậy mà đại bại.
Lý Tĩnh rõ như lòng bàn tay đối với địa hình vùng Phong Châu. Khí hậu Phong Châu tương đối khô ráo, mưa không nhiều lắm, tưới tiêu gần như dựa vào nước sông Hoàng Hà. Trên đồi núi thường không đào được giếng, giống như thôn dân của Từ Gia Câu tự mình đào giếng để uống. Cũng chứng minh hai khu rừng không có dòng nước suối nào.
Quân Đột Quyết có lẽ tự mình đã chuẩn bị túi nước trước rồi, nhưng chiến mã cũng phải uống nước. Địa hình độc đáo này và con kênh dẫn nước làm Lý Tĩnh nghĩ tới một cách phá địch lớn gan mà lại độc ác.
Hơn ba trăm binh lính Đột Quyết không hề huyên náo. Bọn họ im lặng nhanh chóng lấy nước, nhưng không ai chú ý, trong nước đã trở nên có chút đục, càng không ai chú ý, trong lùm cây sát con nước ngoài mười mấy trượng, đang ẩn trốn hai vị khách không mời mà đến.
Sau một hồi, binh lính Đột Quyết xách túi nước đi, không lâu bọn họ lại trở lại lấy nước. Ba lần như vậy, bọn họ không xuất hiện nữa, hai binh lính quân Tùy lấy một chút bột phấn cuối cùng trong một gói to bỏ vào trong nước. Bọn họ cẩn thận tránh chỗ nước đã trở nên đục ngầu ra, men theo kênh nước bơi đi.
Một ngày sau, trong khu rừng phía Bắc, quân Đột Quyết hoảng loạn một trận. Hơn năm ngàn chiến mã xảy ra vấn đề, ngã xuống đất co giật, miệng sùi bọt mép. Làm binh lính Đột Quyết hết cách, bọn họ trơ mắt nhìn ngựa yêu quý của mình chết đi một cách thống khổ. Số lượng lớn chiến mã chết làm cho người Đột Quyết hoảng sở vạn phần, vô số người quỳ xuống tạ tội Đằng Cách Lý, bọn họ cho rằng họ xem thường ngày trường sinh của mình làm cho thần linh tức giận.
A Sử Na Côn Cát vừa sợ vừa giận, gã nghĩ tới tao ngộ của quân Tây Đột Quyết mười mấy năm trước. Thứ vận rủi này lại rơi vào đầu gã, gã mơ hồ đoán được là quân Tùy động thủ, lại không có cách nào nói rõ với binh lính.
Hơn năm ngàn chiến mã xảy ra trở ngại, A Sử Na Côn Cát biết trận này không thể đánh nữa, y liền hạ lệnh phục binh lui vào trong hai khu rừng Bắc Nam.
Binh lính Đột Quyết hoảng sợ vạn phần, hai người một ngựa, vội vàng lui về đại doanh phía Tây
Cách khu rừng rậm phía Tây ba dặm, có một đồi núi thấp, trên đồi có một rừng cây, diện tích nhỏ hơn rất nhiều, chỉ chiếm hơn mười mẫu. Trong rừng, năm ngàn binh lính quân Tùy đã xếp thành hàng, đang chờ mệnh lệnh tiến công.
Lý Tĩnh cưỡi ngựa đứng ở ven khu rừng, hết sức chăm chú quan sát động tĩnh của hai khu rừng xa xa. Dưới ánh sáng của mặt trăng, có thể trông thấy khu rừng đen kịt xa xa. Phía Tây khu rừng là một nông điền lớn. Lúa mì được gieo trồng mùa đông năm ngoái giờ đã là một mảng xanh mướt, đáng tiếc phần lớn đã bị quân Đột Quyết giẫm phá, chỉ còn lại một số ruộng lúa mỳ vùng ven vẫn còn giữ lại một chút lúa mì non.
Lúc này, tiếng hô nhỏ truyền đến của lính gác trên cây đại thụ:
- Tư Mã, bọn họ tới rồi
Lý Tĩnh cũng thấy rồi, xa xa trong khu rừng, một đám binh lính Đột Quyết chạy ra, dường như là hai người cưỡi một ngựa, đội ngũ hỗn loạn, có vẽ vô cùng hoảng hốt. Đây là bọn họ hạ độc nguồn nước đã phát huy tát dụng. Lý Tĩnh liền quay đầu lại nhìn về phía khu rừng phía Nam, bên đó chắc có lượng phục binh lớn, nhưng y không nhìn thấy bọn chúng rút khỏi.
Đây hẳn là mệnh lệnh sắp xếp theo thời gian. Phục binh trong khu rừng phía Nam chắc rất nhanh rút khỏi. Lý Tĩnh cắn chặt môi, binh lực của y ít hơn rất nhiều so với đối phương, ưu thế duy nhất của y chính là sự hỗn loạn của đối phương và quân Tùy đã được huấn luyện đánh đêm.
Lý Tĩnh thở dài trong lòng, số người của quân địch vẫn rất nhiều, nếu chỉ có một nửa, vậy cuộc chiến này y cầm chắc phần thắng. Nhưng y còn có một cơ hội, y biết A Sử Na Côn Cát chủ soái của đối phương nhất định ở bên trong loạn quân rừng rậm phía Bắc. Cuối cùng gã sẽ ở đó quan sát tình hình. Vậy bây giờ vị Vương thúc Đột Quyết đó ở đâu?
Lý Tĩnh tìm kiếm chỗ dị thường của mười ngàn kỵ binh Đột Quyết nà rất dễ tìm được, phần lớn đều hai người một ngựa, nhưng có một đội kỵ binh một người một ngựa, tay cầm cờ lớn, vây quanh một tên đại tướng.
Quân Đột Quyết càng ngày càng gần. Lúc này phục binh trong khu rừng phía Nam cũng đã xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng, đội ngũ lại tương đối chỉnh tề, người ngựa không có tổn thất.
Hai đội quân cách nhau chỉ có ba dặm, chính khoảng cách ba dặm này là mấu chốt Lý Tĩnh phục kích có thể thành công hay không. Y nhất định xử lý A Sử Na Côn Cát trước khi đội quân khác của Đột Quyết kéo đến cứu viện.
Một đội kỵ binh Đột Quyết hoảng sợ bỏ chạy qua trước mặt bọn họ, khoảng cách chỉ có hai trăm bước. Lý Tĩnh từ từ rút chiến đao ra, y dùng chiến đao chỉ vào chủ soái Đột Quyết đang được vây quanh bởi đám binh lính, nói với Ưng dương lang tướng Cao Tử Khai:
- Đó chính là chủ soái quân Đột Quyết, nếu ngươi có thể giết gã, cuộc chiến này ta ghi cho ngươi công đầu.
Cao Tử Khai vốn là hộ kỳ lữ soái của quân U Châu, phụ trách chấp đại kỳ U Châu. Y xuất thân danh môn Cao thị Bột Hải, được Dương Nguyên Khánh chú ý đề bạt làm Ưng dương lang tướng. Y cao chừng sáu thước bảy, cao lớn vạm vỡ, mãnh mẽ vô cùng, dùng đại đao nặng trăm cân. Đao pháp tinh xảo, có thể bắn được cung nặng hai thạch, làm nhiều việc cùng một lúc, bắn phát bách trúng. Là một trong ngũ hổ tướng dưới trướng hạ Dương Nguyên Khánh.
Cao Tử Khai mừng rỡ, ánh mắt giống như con báo nhìn chằm vào A Sử Na Côn Cát. Lý Tĩnh thấy quân địch càng ngày càng gần, y rút chiến đao ra:
- Giết!
Năm nghìn kỵ binh giống như thủy triều vỡ đê, xông xuống núi, hướng về quân Đột Quyết hoảng sợ rút lui hung mãnh mà giết. Quân Tùy bất thình lình giết tới làm quân Đột Quyết không kịp đề phòng. Trong lòng bọn họ đã hoảng loạn, hai người cưỡi một ngựa, không biết nên ứng phó thế nào, phần lớn người đều muốn chạy thoát mạng.
Quân Tùy chạy như bay, tên như mưa, quân Đột Quyết bị bắn trúng ngã xuống ngựa. Trong nháy mắt, quân Tùy tiến đến giết chóc trong đám quân địch. Quân Tùy tuy không tổ chức thành trận hình, nhưng đội ngũ không loạn, trăm người bọn họ thành một đội, do lữ soái dẫn đầu, lao giết trong đám quân Đột Quyết, không chút nương tay. Bọn họ giống như vô số chùy thủ sắc biến, làm quân Đột Quyết chia nhỏ chạy tán loạn, chết vô cùng thê thảm.
A Sử Na Côn Cát dưới sự bảo vệ của năm trăm thân binh liều chết chạy trốn về hướng Bắc. Mặc kệ gã biết quân Tùy số người không hề nhiều, nhưng gã lại không thể khống chế sự hoảng loạn của quân Đột Quyết, cũng không thể tổ chức phản kích. Trong lòng gã rất hận, hô lớn:
- Nhanh lệnh Khố Cát phản kích
Khố Cát là Vạn phu trưởng của một đội khác của quân Đột Quyết, lúc này bọn họ ở ngoài ba dặm. Xa xa từ rừng cây trong núi một phục binh xông ra, lòng y nóng như lửa đốt, lệnh binh lính phản kích quân Tùy, đích thân y suất lĩnh hai ngàn kỵ binh chạy như bay tới cứu viện chủ soái.
Đây là một cảnh tượng cực kỳ hùng tráng, hàng ngàn quân Đột Quyết tháo chạy trong hỗn loạn. Phần lớn bọn họ đều là hai người một ngựa, tâm can nguội lạnh, không còn lòng dạ nào chiến đấu. Năm ngàn quân Tùy đuổi theo truy giết quân địch, dọc đường thi thể chất đầy. Đuổi ra hơn mười dặm, mười ngàn quân Đột Quyết sát thương đã hơn bảy phần. Cách đó hai ba dặm, mười ngàn kỵ binh quân Đột Quyết khác liều mạng đuổi theo ở phía sau.
Cao Tử Khai dẫn đầu ba trăm tinh nhuệ từ phía Bắc chặn A Sử Na Côn Cát. Bọn họ hung mãnh dị thường, lần lượt tấn công đội thân binh của A Sử Na Côn Cát. Thân binh Đột Quyết liều chết chống cự. Y tuy người đông chiếm thế, nhưng lại không có kinh nghiệm luyện tập chiến đấu, chống không nổi thế công của quân Tùy, vừa đánh vừa chạy.
Cao Tử Khai tay cầm cung tên, nhìm chằm chằm vào A Sử Na Côn Cát, mười mấy thân vệ bảo vệ gã từ hai bên bị giết, toàn bộ khuôn mặt của gã lộ ra dưới tầm nhìn của Cao Tử Khai. Cao Tử Khai không chút do dự, giương cung bắn ra một mũi tên, lực mũi tên rất mạnh, một mũi tên bắn xuyên qua cổ của A Sử Na Côn Cát, A Sử Cát kêu lên một tiếng, nằm xuống ngựa.
Cao Tử Khai mừng rỡ, y múa đao lớn, giết nhanh mãnh liệt, liên tiếp chém chết mười mấy thân vệ, xông tới bên cạnh A Sử Na Côn Cát. Lúc này A Sử Na Côn Cát đã không còn thở, té xuống đất giãy giụa, bị Cao Tử Khai bổ một đao, cổ chia làm hai đoạn, đầu bay ra hơn hai trượng.
Cao Tử Khai dùng đao nhọn khiều đầu, chạy như bay hô to:
- Chủ soái Đột Quyết đã chết! Chủ soái Đột Quyết đã chết!
Lỹ Tĩnh đang chờ đợi thời khắc nà nhìn thấy Cao Tử Khai xách đầu người chạy như ba đã biết chiến thắng này đã nắm chắc, liền hạ lệnh:
- Thổi kèn đánh trống!
Ồ ồ ồ
Quân Tùy thổi kèn lên, ngăn ngàn kỵ bình quân Tùy ngừng truy kích, nhanh chóng chỉnh đốn quân mã, xếp thành hàng nối tiếp nhau, chuẩn bị nghênh chiến mười ngàn kỵ binh Đột Quyết phía sau đến.
Mười ngàn kỵ binh Đột Quyết cũng chầm chậm thả ngựa. Lúc này bọn họ đã tiến thoái lưỡng nan. Tiến, bọn họ không có kinh nghiệm đánh đêm, lùi, bọn họ nhất định sẽ thua. Vạn phu trưởng Khố Cát đành phải kiên trì, dẫn quân chiến đấu với quân Tùy.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ánh sáng trắng chiếu ruộng lúa mì sáng như ban ngày. Xung quanh ngoài một dặm là kênh Hán Tứ, mặt nước lấp lánh, đám tàn quân Đột Quyết đang men theo kênh Hán Tứ hoảng loạn chạy trốn về hướng Bắc.
Năm ngàn đấu với mười ngàn, quân Tùy đã trải qua vô số lần tập luyện đánh đêm. Kinh nghiệm phong phú, càng quan trọng là, bọn họ khí dũng ngất trời. Đại kỳ quân Đột Quyết và đầu của A Sử Na Côn Cát để ngay trước đội ngũ, đối diện bọn họ chính là một đám kỵ binh Đột Quyết dũng khí thấp không giỏi đánh đêm.
- Giết!
Lý Tĩnh vung chiến đao lên, truyền đạt mệnh lệnh tiến công.
- Giết!
Năm ngàn kỵ binh tay cầm tấm chắn trường mâu, nhanh như chớp hướng về phía đám quân Đột Quyết, chiến mã phi nhanh, tiếng hét rung trời, niềm tin tất thắng dạt dào trong lòng mỗi binh lính quân Tùy.
Tháng ba năm Đại Nghiệp thứ hai mươi, ngoài thành An Nguyên Phong Châu, Tư Mã Lý Tĩnh của Phong Châu dẫn năm ngàn kỵ binh quân Tùy đại phá hai mươi ngàn quân Đột Quyết. Lấy cái giá là số lượng sát thương hơn ngàn người, để trảm địch mười lăm ngàn người, tạo ra chiến tích cực kỳ huy hoàng, chính là một trận chiến, khởi đầu xoay chuyển cục diện bị động của quân Tùy ở Phong Châu.
Ba ngày sau, Lý Tĩnh từ Cửu Nguyên chạy đến tụ hợp với quân Tô Định Phương, binh lực gần hai chục ngàn người, theo mệnh lệnh chủ soái Dương Nguyên Khánh, đi trợ giúp thành Hà Khẩu.