Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
Chương 670: chiếm đoạt Hà Bắc.
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Lý Uyên nhướn mày:
- Vậy y với Tạ Phương Thúc có quan hệ gì?
Mục đích của Bùi Tịch là muốn dẫn ra Tạ Phương Thúc, nhưng y không thể trực tiếp nói thẳng ra. Nếu làm vậy sẽ khiến cho Lý Uyên nghi ngờ Lý Thế Dân, nên y phải nói vòng vo đề Lý Uyên tự hỏi. Đây chính là điều cần chú ý của người trong quan trường, nhắc nhở một cách quá rõ ràng không chỉ làm bại lộ ý đồ của mình, mà còn làm cho người lãnh đạo thấy khó chịu, cho nên cần phải dẫn ra một cách uyển chuyển. Hơn nữa người lãnh đạo này đã bừng tỉnh mà bản thân mình dường như ko hiểu gì hết, đây mới gọi là thủ đoạn cao minh.
Bùi Tịch nhất định sẽ không nói ra đáp án, y chỉ là muốn cho Lý Uyên liên hệ hai con người Tạ Ân Lễ và Tạ Phương Thúc lại với nhau mà thôi, như thế thì y đã đạt được mục đích rồi. Một hồi lâu sau y mới khó xử nói:
- Hồi bẩm bệ hạ, cái này... thần cũng không rõ, nếu bệ hạ muốn biết thần có thể đi điều tra.
- Thôi bỏ đi, trẫm chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, khanh lui đi.
Lý Uyên thuận miệng hỏi một chút cũng liền loại trừ Tạ Phương Thúc khỏi vị trí trấn thủ Bồ Tân quan. Ông ta quyết định để tướng trấn thủ Quảng Thông là Hà Thường tiếp nhận vị trí tướng trấn thủ Bồ Tân quan của Thịnh Ngạn Sư.
Ngày hôm sau, lúc lâm triều đưa ra ý chỉ bổ nhiệm Bùi Tịch làm an phủ sử mười ba quận Ba Thục, đi sứ các quận Ba Thục, cách chức Lại bộ thượng thư của y; bổ nhiệm Trần Thúc Đạt làm Lại bộ thượng thư, đồng thời cũng điều Thịnh Ngạn Sư làm tướng quân Hàm Dương, dẫn hai nghìn quân trấn giữ Hàm Dương, bổ nhiệm tướng trấn thủ Quảng Thông là Hà Thường thay thế chức chủ soái của Thịnh Ngạn Sư ở Bồ Tân quan.
-.............
Năm mới cuối cùng cũng đã đến, điều này cũng đồng nghĩa với việc hai khu chợ Lợi Nhân và Đô Hội bước vào thời kì làm ăn thịnh vượng nhất trong năm, nhưng năm nay làm ăn lại càng thêm phần sôi động, hàng hóa tiêu thụ tăng gấp 3 lần so với năm trước.
Cả một dòng người lẫn ngựa đứng trước cửa tiệm bán lừa, mười mấy tên thương nhân đến từ Hà Đông đang mặc cả với trưởng quầy.
- Không! Không! Không! Các người không thể mua nhiều như vậy, số la và lừa của ta tổng cộng cũng chỉ có một trăm hai mươi con, nếu như các người mua hết thì sau này ta buôn bán thế nào.
- Chúng tôi mua một trăm con, để lại cho ngươi hai mươi con.
- Ta coi các ngươi là khách quen, mỗi một con thêm mười xâu tiền, nếu không ta không bán nữa.
- Mười xâu, nói một lời, chúng ta thống nhất mua.
......
Trong một quán trà, trưởng quầy dẫn mấy tên thương nhân đi vào trong nhà kho ở phía sau, trong kho chất đầy mấy trăm gánh lá trà.
- Những là trà này đều là trà mới năm nay, nếu các người muốn mua tôi có thể giảm một nửa cho mấy người.
- La trưởng quầy, ông nói đùa đấy à! Qua hai tháng nữa trà mới lại ra rồi, người gọi đây là trà mới vậy giảm hai phần thì chúng tôi sẽ mua hết chỗ này.
- Tối đa là một phần.
- Một phần rưỡi, nếu không chúng tôi đi cửa hàng khác vậy.
- Thôi được! Vậy một phần rưỡi đi.
..........
Vật nuôi, lá trà, gỗ, vải vóc, tơ lụa, dược liệu tất cả ngoại trừ lương thực, dầu mỡ và thịt ra thì hầu như hết thảy mọi thứ đều được buôn bán theo hình thức này. Một đội thương nhân từ Hà Đông tới mua một lượng lớn số hàng hóa, đồng thời họ cũng phải giao nộp một lượng lớn thuế thương, thương nhân cũng kiếm được bát cơm ăn. Quan phủ cũng thu được một lượng thuế dày. Bọn tiểu nhị của mỗi nhà cuối năm đều nhận số tiền thưởng lớn, dường như tất cả đều vui mừng.
Không ai nhận ra việc này sẽ đem lại hậu quả gì, một đội la ngựa chất đầy hàng hóa hoặc là lên phía bắc hoặc là đi về phía đông nhưng mục tiêu của bọn họ thì chỉ là một nơi, quận Hà Đông.
Rất nhanh sau đó cũng xuất hiện lẻ tẻ những thương nhân Hà Đông. Bọn họ không cùng xuất hiện mà là lần lượt từng nhóm tới, cũng không chỉ có đến Trường An mà mỗi thành trì của Quan Trung và Quan Nội đều lưu lại vết tích của bọn họ. Nền thương nghiệp của nhà Đường phát triển phồn thịnh trở lại, một lượng tiền lớn cũng đang lưu thông trên thị trường, giá gạo thì cũng tăng một chút, đến ba tháng sau, giá gạo tăng gấp ba lần, từ một đấu gạo giá trăm văn tiền lên tới ba trăm. Bất kể Quan Trung hay Ba Thục đều xuất hiện tình trạng thiếu vật tư, chỉ duy nhất một thứ không thiếu là tiền. Khắp thị trường đều là tiền Đại Nghiệp. Mọi người cầm tiền cũng chẳng mua được gì. Giá hàng của Đại Đường bắt đầu tang vọt. Cho tới tận lúc này, đám thương nhân mới phát hiện, những thứ họ bán cho thương nhân Hà Đông thật sự là giá quá rẻ, nhưng thương nhân Hà Đông đã không còn xuất hiện nữa.
........
Sông Hoàng Hà thuộc huyện Hà Dương, quận Hà Nội, vẫn đóng băng nghìn dặm như trước đây, trên mặt sông phủ một lớp băng dày, gió bắc gào thét, cái lạnh tới rợn người. Trong không gian trời đất đóng băng, tuyết rơi đó thỉnh thoảng lại thấy một vài xe ngựa của tiểu thương đi lại trên mặt băng.
Bờ bắc sông Hoàng Hà được bố trí hàng ngàn kỵ binh, Dương Nguyên Khánh cùng với Từ Thế Tích đang thị sát tình hình bên trong của Hoàng Hà. Dương Nguyên Khánh chỉ ở lại quận Hà Đông có ba ngày rồi lại nhanh chóng quay vòng về quận Hà Nội. Mục đích Dương Nguyên Khánh đến quận Hà Nội chính là để trấn an tinh thần tướng sĩ, cùng tướng sĩ ăn Tết, nhưng Từ Thế Tích lại nói cho hắn một tin tức ngoài ý muốn.
- Tổng quản, chính là chỗ đó!
Nơi mà Từ Thế Tích nói đến là một điểm màu đen mờ mờ khi ẩn khi hiện:
- Đó chính là châu Trung Than, trên đảo có Hà Dương quan!
Châu Trung Than là một hòn đảo nhỏ trên lòng sông Hoàng Hà, nó chiếm tới hơn một nghìn mẫu, trên đảo có Hà Dương quan, là một khu vực quân sự cực kỳ trọng yếu của Hoàng Hà. Hiện nay hòn đảo này bị Lý Mật chiếm, châu Trung Than chỉ cách bờ nam Hoàng Hà hai dặm, nhưng lại cách bờ bắc Hoàng Hà tới tám dặm. Ban đầu Lý Mật muốn nhân cơ hội Đậu Kiến Đức thâm nhập và Hà Nội mà đục nước thả câu, nên lấy châu Trung Than làm bàn đạp.
Chỉ cần chiếm được châu Trung Than thì chính là đã nắm bắt được một cứ điểm tiến công quan trọng ở khu vực phía nam, mang ý nghĩa chiến lược rất lớn. Ban đầu sau khi Lý Mật thất bại trong việc đánh úp Hà Nội, Từ Thế Tích liền muốn chiếm lấy châu Trung Than, chỉ là thời cơ chưa chín muồi nên tạm thời không có động tĩnh gì. Nhưng hiện nay quân chủ lực của Lý Mật bị Vũ Văn Hóa Cập kéo xuống quận Bành Thành, không còn đủ lực lượng phối hợp tác chiến hai tuyến với quân Tùy nữa, đến lúc này thì thời cơ đã chín muồi.
Sau giờ Ngọ bầu trời trở nên quang đãng, tầm nhìn cũng được mở rộng và xa hơn, Dương Nguyên Khánh lúc này cũng đã có thể nhìn thấy châu Trung Than ở phía xa nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về những kiến nghị của Từ Thế Tích. truyện được lấy từ website tung hoanh
Bờ kia của hòn đảo này là bến Minh Tân nổi tiếng, hướng về phía nam ba mươi dặm nữa là thành Lạc Khẩu thủ phủ của Lý Mật, lại hướng đông nam khoảng một trăm dặm thì là thành Lạc Dương. Nếu như có thể chiếm được châu Trung Than thì sau này nhất định sẽ là một bàn đạp nữa để chiếm lấy thành Lạc Dương.
Nhưng điều mà Dương Nguyên Khánh đang suy nghĩ lúc này không phải chỉ có châu Trung Than mà là những tài nguyên chiến lược khác mà Lý Mật có. Hiện nay quân đội của Lý Mật bị Vũ Văn Hóa Cập ngăn chặn, số quân còn lại thì cố thủ trong thành Lạc Dương không dám ra ngoài trong khi đó Vương Thế Sung đang chăm chăm chuẩn bị ra tay hạ thủ đối với quân thần Lạc Dương, vì thế lực lượng hai bên bờ Hoàng Hà đều trống rỗng, chỉ có một mình quận Hà Nội, nên hắn không nhân cơ hội này mà giành lấy lợi thế thì đó mới gọi là ngốc.
- Trong châu Trung Than hiện nay có bao nhiêu quân coi giữ?
Dương Nguyên Khánh nét mặt không thay đổi hỏi.
- Ước khoảng một nghìn quân.
- Vậy thuyền bè của Lý Mật được phân bố ở đâu, ngươi có biết không?
Dương Nguyên Khánh lại tiếp tục hỏi.
- Hồi bẩm Tổng quản, một tháng trước thuộc hạ có phái lính trinh sát qua đó điều tra thấy thuyền bè của Lý Mật vào khoảng hơn bốn nghìn chiến thuyền, chủ yếu đặt ở bến Minh Tân và bến Lê Dương. Khi hành quân xuống phía nam y đã mang theo hơn một nghìn chiến thuyền để vận chuyển lương thực, nay ở châu Trung Than lần lượt trong cảng có khoảng hơn một trăm chiến thuyền.
- Vậy thành Lê Dương có bao nhiêu quân chiếm đóng, ngươi có biết không?
Ánh mắt Từ Thế tích dần sáng hẳn lên:
- Ý của tổng quản là muốn chiếm lấy thành Lê Dương?
Dương Nguyên Khánh cười gật đầu:
- Ngươi có biết tình hình của quân chiếm đóng trong thành Lê Dương không?
- Thuộc hạ có biết chút ít, quân coi giữ có khoảng ba nghìn quân, do đại tướng Trương Đồng Nhân cầm đầu.
Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát rồi nhặt lên một cành cây trên mặt đất vẽ ra đường vận chuyển trên sông:
- Nếu như đi theo bờ phía bắc thì phải đi qua quận Trác, như thế dễ bị quân địch phát hiện ra ý đồ của ta, còn nếu đi theo bờ nam thì sau khi đi qua quận Đông rồi mới đánh úp thành Lạc Dương sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.
- Thế nhưng ... nếu như chúng ta chiếm thành Lạc Dương thì Đậu Kiến Đức liệu có chấp nhận không?
Từ Thế Tích có chút lo lắng hỏi.
Dương Nguyên Khánh cười nói:
- Trước đây thành Lê Dương có lương thực thì đúng là rất quan trọng nhưng bây giờ lương thực đã cạn nên thành Lê Dương cũng không khác gì so với những thành khác, ngoại trừ mấy nghìn thuyền chiến ra thì nó không còn có ý nghĩa chiến lược gì với Đậu Kiến Đức nữa. Nhưng đối với chúng ta thì không phải như vậy. Điều mà ta đang suy nghĩ là sau này thuyền bè lên phía bắc, chiếm lấy thành Lê Dương, sẽ nhổ được trở ngại lớn nhất khi hạm đội chúng ta đi lên phía bắc. Năm đó chẳng phải là ngươi dẫn theo quân Ngõa Cương để đoạt lấy thành Lê Dương, ngươi nên hiểu rõ mới phải.