Thiên Hạ Vô Song Chương 829

Thiên HạVô Song
Tác giả: Nhâm Oán
Chương 829: Đế Quốc Bảo Đảm
  
Ads
Đương nhiên trong lòng Mạnh Hàn không phải là chủ nghĩa oán gin quốc gia nào nắm quyền, mà hắn không muốn hành vi của mình bịngười trói buộc. Dùng lời nói của hắn, chính là muốn bảo đảm lợi ích của mình được sử dụng tốt nhất.

- Chúng ta là hai bên hợp tác, không phải tìm một người cha cho mình.

Mạnh Hàn dùng một câu nói thô tục thểhiện nội dung vừa rồi. Những lời này, cũng không khiến người của đế quốc Hắc Ám phn nộ. Bọn họ lại bắt đầu suy ngm Mạnh Hàn làm như vy, đối với bọn họ có ích lợi gì không?



- Nếu như đế quốc Hắc Ám dùng giá cao gấp hai lần đểmua đứt chuyện làm ăn của ngươi thì sao?

Nghịtrưởng các hạsuy nghĩmột chút, ngẩng đầu hỏi Mạnh Hàn.

Cái từ bán đứt này, hắn vn nghe được từ trong miệng của Mạnh Hàn.

- Biện pháp bảo hiểm như thế, có thểbán đứt. Nhưng có vài chuyện làm ăn không có biện pháp nào có thểbán đứt.

Mạnh Hàn mỉm cười:

- Mặc dù giá gấp hai lần cũng không được.

- Tại sao?

Lần này nghịtrưởng các hạtht sự có chút hiếu kỳ:

- Thứngươi muốn, không phải là sử dụng lợi ích tốt nhất sao? Làm ăn với đế quốc Quang Minh, cũng không phải chỉkiếm nhiều hơn gấp đôi sao? Tại sao không làm?

- Làm ăn với hai đế quốc các ngươi, kiếm lời cũng không chỉlà gấp hai!

Mạnh Hàn dường như không đểý đểtới việc cho nghịtrưởng các hạbiết mình kiếm được nhiều lợi nhun, thản nhiên nói ra:

- Nếu như các ngươi nguyện ý dùng giá cao gấp hai lần đểmua đứt, như vy đế quốc Quang Minh nhất định cũng sẽ nguyện ý dùng giá coa gấp hai đểmua đứt. Cho nên...

- Cho nên, ngươi kiếm được chính là gấp bốn lần, đúng không?

Nghịtrưởng các hạtiếp nối câu chuyện:

- Nói cách khác, mặc kệ chúng ta dùng giá bao nhiêu đểmua, ngươi đều có thểkiếm được gấp đôi cái giá như vy, đúng không?

- Đúng!

Lân này Mạnh Hàn rốt cuộc bt cười. Đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm, nụ cười hài lòng tới cực điểm. Trên thế giới này, còn có ai có thểở trước mặt nghịtrưởng các hạđế quốc Hắc Ám, thản nhiên nói cho hắn biết, ta chính là muốn kiếm kim tệ của ngươi. Không chỉmuốn kiếm kim tệ của ngươi, ta còn muốn kiếm kim tệ của đế quốc Quang Minh. Ngươi còn không thểphản kháng. Còn có chuyện gì có thểkhiến Mạnh Hàn có cảm giác thành tựu hơn so với chuyện này?

- Không chỉnhư thế. Hơn nữa, giá của các ngươi càng ra càng cao, ta kiếm được cũng sẽ càng nhiều.

Sau khi Mạnh Hàn cười xong, chẳng những không thu liễm, trái lại còn trắng trợn nói ra những lời này.

- Bởi vì hai đế quốc chúng ta sẽ giành nhau tăng cao giá trước?

Nghịtrưởng các hạđã hiểu rõ ràng tại sao, cười khổ hỏi.

- Đúng!

Mạnh Hàn gt đầu một cái, cười giống như một con hồ ly trộm được gà. Bởi vì hắn không chỉtrộm gà ở trước mặt chủ nhân, còn muốn đắc ý nói cho chủ nhân biết, mà chủ nhân lại không có cách nào làm gì được hắn.

- Nếu như hai đế quốc chúng ta đồng thời đè thấp giá xuống thì sao?

Nghịtrưởng các hạvề phía trước dò xét hỏi thăm nói.

- Vy ta cũng không có cách nào, chỉcó thểdựa theo giá rẻ của các ngươi đểgiao dịch.

Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến vẫy vẫy tay:

- Giá tiền là do thịtrường phía bên mua hoặc là thịtrường người bán quyết định. Có cạnh tranh sẽ có giá cả càng cao hơn. Không có cạnh tranh thì giá cả sẽ hạthấp. Vấn đề là, nghịtrưởng các hạtôn kính, đế quốc Hắc Ám và đế quốc Quang Minh sẽ hợp tác như vy sao? Hoặc là nói, có thểhợp tác như vy sao?

Mọi người trong phòng nghịsự lại rơi vào trong trầm mặc. Muốn đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám hợp tác, đây quảthực là chuyện không thểnào. Mạnh Hàn không hề sợ hãi ở trước mặt bọn họ nói ra những lời này, chính là biết bọn họ không có cách nào hợp tác, ngoại trừ cạnh tranh, vn là cạnh tranh, tuyệt đối không thểhợp tác. Mà Mạnh Hàn sẽ ở dưới tình hình như thế, kiếm được càng ngày càng nhiều kim tệ.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, người thống trịcao nhất của đế quốc Hắc Ám, nghịtrưởng các hạngẩng đầu đối mặt với Mạnh Hàn đang nói chuyện trước đó, trước tiên làm một động tác tay khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

Hắn hướng về phía Mạnh Hàn, đưa ngón tay cái ra, sau đó mới cao giọng nói:

- Từ khi đế quốc Hắc Ám thành lp tới nay, ngươi là người đầu tiên dám ở chỗ này nói ra những lời như vy. Dùng cách nói của ngươi, trước chưa từng có ai, sau này cũng không còn ai. Ta bội phục!

Nói xong, nghịtrưởng các hạthảtay xuống, lúc này mới chm rãi tiếp tục nói:

- Xem ra, chúng ta kéo dài chiến tranh nhiều năm, còn có một tai họa như vy. Lần này không phải nhờcó hầu tước đại nhân, chúng ta vn không ngờđược, làm ăn, gặp gỡ quốc gia còn có nhiều quanh co như vy. Đa tạ!

Nói xong, hắn hơi cúi xuống cung kính vái chào. Cái cung kính cúi chào này, thành tâm thành ý là muốn cảm ơn Mạnh Hàn. Nếu không phải Mạnh Hàn ở chỗ này nói như vy, bọn họ chắc hẳn vn ý thức không tới một khi đế quốc bắt đầu gặp gỡ với thế giới bên ngoài, còn có thểcó thểtồn tại nhiều vấn đề có thểbịngười lợi dụng như vậy.

- Không khách khí, không khách khí!

Mạnh Hàn cười chắp tay:

- Nghịtrưởng các hạquảnhiên ý chí tốt, biết lời tht thì khó nghe. Vy ta không khách khí nữa! Học phí, tóm lại là phải giao, giao sớm giao muộn khác nhau.

Trong miệng Mạnh Hàn vừa nâng nghịtrưởng các hạmột chút, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nghịtrưởng các hạsẽ không ràng buộc Mạnh Hàn nhiều về vấn đề. Chỉcần nghịtrưởng các hạđồng ý, những nghịviên khác và Angelina đương nhiên sẽ không lại có dịnghịgì khác.

- Học phí sao?

Nghịtrưởng các hạmỉm cười:

- Chúng ta vn giao nổi. Chỉcần giao sớm hơn so với đế quốc Quang Minh là được. Hầu tước đại nhân có hứng thú đầu tư một ít sản nghiệp tại đế quốc Hắc Ám hay không?

- Cầu cũng không được!

Mạnh Hàn gt đầu: truyện copy từ tunghoanh.com

- Chỉcó điều, nghịtrưởng các hạlàm sao bảo đảm cho ta?

- Bảo đảm cái gì?

Nghịtrưởng các hạhỏi.

- Bảo đảm sản nghiệp của ta sẽ không bịđế quốc chiếm đoạt, cũng như người của ta sẽ không có chuyện gì khi ở tại đế quốc.

Mạnh Hàn không đểý tới ánh mắt muốn ăn thịt người của Angelina, thản nhiên nói:

- Ta thừa nhn, nói như vy có phần khiến đế quốc không xuống đài được. Nhưng không thểbởi vì không có ai truy cứu, thì xem như chuyện đó không tồn tại. Trước đây những người tới đế quốc Hắc Ám làm ăn, dường như cũng chẳng có bao nhiêu người có kết quảtốt.

Sau khi Mạnh Hàn nói xong lời này, sắc mặt các nghịviên bên trong phòng nghịsự đều không dễ coi. Dù sao đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Có đôi khi đế quốc gom góp quân phí, không bóc lột con dân của mình, vy thì chỉcó thểnghĩbiện pháp lấy từ trên người bên ngoài tới. Không một ai cảm thấy làm như vy có gì không bình thường. Giáo đồ dịgiáo vốn là đáng chết. Chỉlấy của bọn họ một chút quân phí, là tiện nghi cho bọn họ rồi.

Nhưng Mạnh Hàn nói như vy, sợ là có phần mất mặt.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-vo-song/chuong-829-Ntobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận