Thiên Kiêu Vô Song Chương 28 : Trước đây chưa từng thấy

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 28: Trước đây chưa từng thấy

Dịch: Tạ
Nguồn: banlong.






Hai người một đường Bắc tiến. Đã ba ngày trôi qua, mặc dù tốc độ đi tới cũng không nhanh nhưng ba ngày nay cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Còn cái tên Kim Mao Lang Kỵ kia cũng không thấy bóng dáng nữa, khiến cho Trần Đạo Lâm cũng dần dần yên tâm lại.

Hắn cũng hỏi qua Barbara: có thể dùng thiên phú Tự Nhiên Triệu Hoán Thuật của Thảo Mộc Tinh Linh tộc để câu thông cây cối trong rừng rậm hỏi cây cối báo cho nàng biết gã Lang Nhân kia bây giờ đang ở đâu hay không.

Nhưng cái đề nghị ngu ngốc này của gã rất nhanh đã bị Barbara khinh bỉ một phen.

"Ngươi cho rằng Tự Nhiên Triệu Hoán Thuật là có thể tám chuyện thoải mái với cây sao?" Ánh mắt Barbara có chút phẫn nộ nhìn Trần Đạo Lâm vì hắn vẫn ngu ngơ hỏi, thiếu điều nàng viết lên mặt hàng chữ: "Ngươi là con gà ma pháp" thôi. Nàng giải thích: "Tự Nhiên Triệu Hoán mặc dù có thể cho phép chúng ta câu thông thảo mộc cây cối nhưng cũng không phải như ngươi nghĩ là có thể tùy ý trao đổi, phương thức tư duy phức tạp như thế càng không thể nào. Dù sao thực vật cũng không phải là tính mạng bậc cao. Tự Nhiên Triệu Hoán chỉ có thể có thể giúp chúng ta cảm giác được khí tức của đám người bọn chúng trong rừng rậm mà thôi. Khi trong rừng xuất hiện những mục tiêu cường đại hoặc mang tính uy hiếp ví dụ như ma thú hung tàn hoặc là thú nhân. Nhất là thú nhân vì bọn chúng thường xuyên tàn phá rừng rậm, cho nên khi bọn chúng đi tới đó, sát khí trên người đều khiến cho thực vật xung quanh sinh ra khí tức bài xích, loại khí tức này người bình thường sẽ không thể cảm giác được. Chỉ có thiên phú Tinh linh tộc ta mới có thể cảm ứng được. Cái này gọi là thiên phú pháp thuật Tự Nhiên Triệu Hoán. Cũng không phải giống như ngươi nghĩ. Bộ ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tùy tiện cùng cây cối trò chuyện sao?"



Trần Đạo Lâm cười khì khì vẫn mặt dày như không. Thầm suy tư một chút, sau đó mới thở dài than: "Nguyên lai là như vậy, ta chắc đã nghĩ sai rồi! Ừ, như vậy xem ra chúng ta còn phải cẩn thận một chút, cái tên Lang Nhân kia chỉ sợ cũng rất am hiểu tác chiến trong rừng cây, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp gì đó lặng lẽ đuổi theo mà không bị ngươi phát hiện."

Barbara cũng gật đầu, mặt đầy vẻ căng thẳng đáp: "Đúng vậy, lần đầu tiên ta bị hắn đuổi kịp đã nghĩ chuyện đó cũng không phải sự trùng hợp. Năng lực tác chiến trong rừng của bọn Lang Nhân kỵ binh quả thực là cường hãn, mặc dù bọn chúng không có thiên phú ma pháp Tự Nhiên Triệu Hoán như ta, nhưng chỉ sợ là chúng cũng có một số biện pháp ẩn giấu khí tức đặc hữu của mình."

Thoáng dừng một chút, Barbara dường như là tự an ủi mình, thốt: "Cũng may là dựa theo lộ trình này, một ngày nữa là chúng ta sẽ đến lãnh địa của một bộ lạc tinh linh, bộ lạc này luôn luôn giao hảo với bộ lạc của ta. Chúng ta có thể thỉnh cầu họ che chở, cái tên Kim Mao Lang Nhân kia cho dù hung ác nhưng cũng không thể một người đơn thương độc mã chạy vào đó đuổi giết chúng ta được."

Hai người nghĩ đến chỉ một ngày nữa liền an toàn thì trong nội tâm không hẹn mà cùng an tâm hơn một chút.

Lúc nghỉ ngơi, do Barbara bị thương trên người nên tự nhiên không thể để cho nàng đi ra ngoài tìm đồ ăn được. Cũng may Trần Đạo Lâm lần này mang theo không ít đồ, hắn lôi ra một thỏi chocolate từ trong ba lô, bóc ra giấy bạc sau đó đưa tới trước mặt cô nàng tinh linh.

Barbara ngẩn người, mắt nhìn thứ đen ngòm trước mặt hỏi: "Đây là gì?"

"Nếm thử đi!" Trần Đạo Lâm mỉm cười bảo: "Ngươi nhất định là chưa từng ăn."

Lúc trước hắn đã từng xem qua một quyển sách viết khá tường tận về vấn đề vì sao con trai lại thích tặng chocolate cho con gái ăn như sau: khi ăn vào chocolate, thì chocolate sẽ kích thích thân thể tiết ra một loại hormon gọi là kích thích tố Dopamine, khiến cho người ăn sẽ sinh ra cảm giác hưng phấn, vui sướng. . . Con gái sau khi ăn vào thì chỉ cần không phải rất ghét ngươi thì dưới hiệu quả kích thích của loại hormon này thì nàng ta sẽ cảm thấy thích ngươi, việc lấy được tâm hồn thiếu nữ này quả là có tác dụng tích cực. (Á à… Em hiểu nghen. Để thực hành xem sao! )

Trần Đạo Lâm sau khi xem quyển sách này liền nhớ kỹ. Mặc dù trước đó hắn cũng đã từng tặng chocolate cho cô bạn gái cũ nhưng cũng không có hiệu quả quá mức rõ ràng. Lúc này lấy chocolate ra đưa cho Barbara ăn, ngược lại hắn thật tình không có ý nghĩ tà ác như vậy, thuần túy chỉ là ý tốt mà thôi, cô nàng tinh linh chắc chắn chưa ăn qua thứ này, không biết nàng sẽ có phản ứng ra sao?

Nhìn xem Trần Đạo Lâm đem đồ ăn lần lượt đến trước mặt mình, trên gương mặt Barbara không khỏi thoáng đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống, ánh mắt dường như mang một chút xấu hổ cùng e dè. Nàng hơi do dự một chút nhưng vẫn nhận lấy rồi nhẹ cắn một miếng nhỏ.

Chocolate vừa vào miệng liền lập tức tan ra. Hương thơm ngọt ngào lập tức khiến đôi mắt Barbara bừng sáng.

Đôi mắt của cô nàng liền mở to, nhịn không được lại cắn thêm một miếng, vẻ ngạc nhiên trên mặt càng lúc càng đậm. Chỉ một lát sau, thanh chocolate chỉ còn lại một nữa, nguyên bản gương mặt trắng nõn của cô cũng đã hiện lên ráng chiều đỏ thẫm, ngay cả hô hấp cũng dường như khẩn trương thêm vài phần.

Trần Đạo Lâm nếu lúc này cẩn thận quan sát thì hắn sẽ phát hiện con ngươi của Barbara đang khẽ nở to, hào quang trong đôi mắt càng lúc càng tỏa sáng.

Trong hơi thở dồn dập, ánh mắt Barbara nhìn Trần Đạo Lâm phảng phất càng lúc càng nhu hòa, nhìn một lúc lâu chính cô nàng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, vội vàng chuyển dời ánh nhìn, khuôn mặt cúi gằm, đôi bàn tay đan vào nhau vì xấu hổ.

Nguyên Trần Đạo Lâm vẫn chưa phát giác ra, nhưng phản ứng của Barbara càng lúc càng kỳ quái, cô nàng này dường như bị say rượu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía hắn bộ dạng có chút khó hiểu, mặt đỏ tận mang tai, hô hấp dồn dập.

Trần Đạo Lâm hơi kinh ngạc. Hắn đầu tiên là nhíu mày rồi vươn tay sờ lên trán Barbara hỏi: "Ngươi không thoải mái nơi nào sao?"

Khi bàn tay gã đặt lên trên trán Barbara, bàn tay mát rượi của gã nhận thấy cái trán của bé tinh linh này đang nóng hầm hầm, Trần Đạo Lâm lại càng hoảng sợ hơn, khi thấy được ánh mắt say đắm của bé tinh linh, thân thể nàng dường như cũng đang run rẫy, hai hàng lông mi cong dai run run, tiếng hừ hừ trong khoang mũi khẽ vang lên.

"Ứm… ừm… ừm…"

Thanh niên có kinh nghiệm mới biết khi phụ nữ trong tình trạng lâng lâng, dùng cánh mũi phát ra thanh âm “hừ hừ” thì lực sát thương đối với nam nhâm là lớn đến thế nào!

Người khác thế nào thì Trần Đạo Lâm không biết, nhưng khi cô nàng Barbara đôi mắt to tròn ngập nước của mình, tiếng hừ hừ mơ hồ từ cánh mũi truyền ra, lập tức khiến nửa người Trần Đạo Lâm mềm nhũn.

Vào lúc này, bàn tay hắn vẫn còn đang đặt trên khuôn mặt của con gái nhà người ta, khuôn mặt mềm mại như nhung, lại thêm hơi thở ồ ồ nóng bỏng của Barbara thổi vào lòng bàn tay của Trần Đạo Lâm dường như đang gãi gãi tận sâu trong lòng gã.

Ánh mắt mê ly của Barbara vẫn nhìn Trần Đạo Lâm, đôi bờ môi khẽ thốt: "Ta. . . Ta bị làm sao, đang bị gì thế. . ."

Trần Đạo Lâm khi nghe được thanh âm kia mới bừng tỉnh lại, bỗng nhiên nhìn thấy mảnh giấy gói thanh chocolate bị mình vứt trên đất, trong nội tâm không khỏi sinh ra một ý niệm cổ quái: “Không thể nào! Anh chỉ đưa cho cô ta một thanh chocolate thôi mà. Cũng đâu có phải là thuốc kích dục đâu chứ! Chẳng lẽ thể chất của Tinh linh tộc khác thể chất của nhân loại ở thế giới của mình đến một trời một vực, đặc biệt mẫn cãm với hormone Dopamin do chocolate kích thích ra sao?

Mặc dù Trần Đạo Lâm không phải thằng tốt lành gì, nhưng dù sao cũng không phải là cái loại “trung tình đầy não”, nhanh tay thu về, ngượng ngùng cười xin lỗi, đưa tới ly nước ấm, bảo: "Này… nếu ngươi không thoải mái thì uống nước đi. . ."

"Ta… ta đâu có không thoải mái đâu...." Phản ứng mãnh liệt của Barbara, ánh mắt như tơ nhìn Trần Đạo Lâm chăm chú, tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng mềm mại uyển chuyển hơn, tiếng nói mềm mại càng khiến cho linh hồn nhỏ bé của Trần Đạo Lâm suýt nữa cũng phải tan ra, bỗng nhiên Barbara bắt chặt lấy cánh tay của Trần Đạo Lâm, nắm chặt cổ tay của hắn hét: "Ngươi… ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì… ăn cái gì. . . Á.... Ngươi. . . Ngươi…"

Trần Đạo Lâm khẽ chột dạ, nào dám để cho nàng ta bắt lấy cánh tay nữa, khẽ giằng tay thoát khỏi. Nào ngờ vào lúc này người của Barbara đã mềm nhũn như nước, nên Trần Đạo Lâm bất quá chỉ là vung tay ra thì cô nàng tinh linh liền thuận thế ngã vào vòng tay của Trần Đạo Lâm.

Cô nàng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, dường như muốn giãy dụa, thế nhưng vẻ mê ly trong đôi mắt mỗi lúc một sâu, thân thể tuy giãy dụa đấy nhưng hết lần này đến lần khác trong lòng nàng không thể nổi lên ý kháng cự nào. Nàng chỉ cảm thấy khi dựa vào trong ngực tên này, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của gã, khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt thế nhưng trong giây phút này đây thế nhưng sao lại thân thương đến như thế.

Cơ hồ chỉ là theo bản năng, Barbara ngẩng đầu thoáng nhìn lên, đôi mị nhãn khép lại thành một đường tơ nhỏ xíu, bờ môi run lên nhè nhẹ.

Trần Đạo Lâm khi chứng kiến phản ứng của bé tinh linh như thế, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến làm sao trong đầu chợt nhớ tới một lời thoại trong phim – Đàn bà khi nhắm mắt lại chính là muốn ngươi hôn nàng!

Lập tức nhịp tim của gã liền tăng lên 180. (Gấp 3 lần bình thường - DG)

***

Nàng tinh linh trong ngực gã lúc này thần hồn như si như say, thân thể mềm nhũn nằm trên cánh tay của hắn, cái cằm nàng hơi ngẩng lên, đôi môi đỏ tươi giương lên như một cảnh đẹp tuyệt trần, phảng phất như chùm dâu tây chín mọng trên cành đang đung đưa theo làn gió .

Trần Đạo Lâm nuốt khan nướt bọt đến ba lần, rốt cục cái đầu liền nóng lên như nung, người run rẩy rồi cúi đầu, nhè nhẹ từng chút từng chút đưa lên đôi môi của mình.

Tim đập như trống trận.

Hôn, hôn thì hôn!

. . .

Ngay vào khoảng khắc đôi bờ môi hầu như đã dính vào nhau ấy, toàn thân Trần Đạo Lâm bỗng nhiên phát lạnh!

Phảng phất bản thân như đang trong lò lửa thì bị một thùng nước lạnh buốt đổ ập xuống đầu! Gã giật mình kinh hãi! Nguyên bản não bộ cùng với vật-nào-đó đang nóng như than thoáng chốc liền nguội lại.

Đây là một phản ứng của bản thân được tự nhiên ban cho, cảm giác nguy cơ từ sâu trong tâm khảm phảng phất như khiến da đầu nổ tung.

Trần Đạo Lâm liền ngoái đầu lại thật nhanh, bởi vì động tác quá mạnh khiến cổ hắn suýt nữa bị trật.

Phía sau lưng, một thân ảnh hùng tráng đang đứng ở dưới một cây đại thụ tự bao giờ. Bộ lông vàng óng của hắn được bóng đêm bao phủ phảng phất như một đốm lửa cháy lập lòe trong đêm thâu.

"Xin lỗi, xem ra ta tựa hồ đến không phải lúc rồi!"

Tên Lang Nhân phát âm rành rọt quốc ngữ của đế quốc Roland, sau đó lững thững bước ra từ trong bóng râm.

Trong tay của hắn vẫn cầm thanh loan đao, tọa kỵ Cự Lang của hắn lẳng lặng bước theo sau.


Cổ tay Lang Nhân kẻ chuyển, ánh sáng xanh từ lưỡi thanh loan đao sáng như tuyết chiếu lên mặt Trần Đạo Lâm khiến trong lòng của hắn đã lập tức rơi xuống đáy vực.

Trong ánh mắt tên Lang Nhân tràn đầy sát khí cùng hận ý ngút trời, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói cùng với ngữ khí vẫn bình tĩnh như thế. Rõ ràng là hận không thể giết Trần Đạo Lâm cho hả dạ, nhưng hết lần này tới lần khác động tác của hắn vẫn từ tốn như cũ.

"Tên đánh lén hèn hạ, lúc này đây ta sẽ không cho ngươi một chút cơ hội nào nữa!"

Lang Nhân gắn tưng tiếng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh khiến nội tâm Trần Đạo Lâm tuyệt đối đóng băng.

Theo bản năng, Trần Đạo Lâm sờ về phía sau lưng mình, roi điện cảnh sát đang giắt phía sau, chỉ là kiếm cùng nỏ đang nằm trong ba lô ở bên cạnh.

Hắn khẽ quét mắt qua, Lang Nhân theo ánh mắt của gã đã thấy ba lô vũ khí của gã đang ở kế bên. Hắn cười hừ hừ, lại tiến lên trước hai bước, đá thanh kiếm trên mặt đất đến dưới chân Trần Đạo Lâm, cười lạnh:

“Tên nhân loại, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội." Ngữ khí của Lang Nhân vẫn lạnh lùng mà kiêu ngạo thốt: " Lang Nhân chúng ta là chiến sĩ chân chính, mặc dù ngươi là kẻ đánh lén hèn hạ nhưng ta cũng nguyện ý cho ngươi một cơ hội công bình chết trận! Nhặt lên kiếm của ngươi đi, sau đó đánh một trận với ta!"

Bên trong thanh âm của hắn vẫn tràn đầy vẻ kiêu ngạo, toàn thân tản ra một cổ khí thế ngút trời của võ giả.

Trần Đạo Lâm đứng trước mặt Lang Nhân, mắt lại nhìn thanh trường kiếm chế tác khá tốt ở trên đất, tay không khỏi lại sờ sờ cây roi điện đằng sau lưng.

Hắn lại nhìn Lang Nhân võ sĩ với bề ngoài khỏe mạnh đầy sức bạo phát, nhìn đến từng thớ cơ bắp cuồn cuộn trên người của hắn.

Ừng… ực…

Trần Đạo Lâm nuốt khan nước miếng, sau đó liền làm ra một động tác mà người ta không thể tưởng tượng.

Hắn một cước liền đá văng thanh trường kiếm dưới chân ra chổ khác!

Lang Nhân nguyên bản cho rằng tên này muốn bắn thanh kiếm tới mình nhưng nhìn thấy một cước mềm nhũn của Trần Đạo Lâm chỉ có thể đá văng thanh kiếm trên mặt đất bay xéo đi mà thôi.

Sau đó, tên nhân loại trước mặt liền nở một nụ cười nịnh nọt!

Khốn nạn thật, cái thằng này liền giơ hai tay đầu hàng rồi!

"Hà hà… anh hùng ơi! Có câu “oan oan tương báo khi nao mới dứt”, hôm nay trời lại đẹp như vậy, không bằng chúng ta ngồi xuống cùng uống chén rượu, sau đó biến chiến tranh thành tơ lụa, ý của anh hùng như thế nào?"

Trần Đạo Lâm không hề có chút khí khái, đùng một cái liền mở miệng xin tha, sau đó quẹt nước mắt nước mũi đang ràn rụa trên mặt.

".!!@#@$%$^%&"

Gã Lang Nhân liền sợ ngây người.

Thân là tinh anh trong Lang tộc, bản thân kịch chiến không dưới trăm trận, cái dạng đối thủ gì chưa từng gặp qua chứ? Nào là hung tàn, xảo trá, dũng cảm, không sợ chết, hèn hạ, âm hiểm,…. Nhưng một tên hèn hạ vô sĩ không chút tiết tháo như cái tên trước mặt này thì… hắn còn. . . còn đúng là: Con mẹ nó! Trước đây chưa từng gặp rồi!!!

Do bởi thật sự hắn chưa gặp qua lại người này, Lang Nhân nhất thời á khẩu, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trần Đạo Lâm, một chữ cũng không nói nên lời.

Ngược lại mặt Trần Đạo Lâm vẫn không hề đổi sắc, cười hề hề lau nước mắt nước mủi đang chảy dài.

Sau đó, ánh mắt của hắn lặng lẽ hiện lên một vài tia sáng kỳ dị!

"Tên khốn khiếp!!" Lang Nhân rốt cục nộ khí công tâm, mở miệng mắng: "Ngươi… Ngươi. . ."

Trong khoảng khắc đó, một nỗi niềm bi phẫn chợt tuôn trào trong thâm tâm của hắn!

Chính tên này! Chính là tên vô sỉ này đã đánh lén đả thương ta! Khiến cho ta bị trọng thương, dòng máu tôn quý của ta đã đỏ! Càng phẫn nộ hớn chính là bộ vị mà hắn công kích là ở nơi-không thể giãi-bày-với-người-khác.

Ta… ta… ta thế nhưng lại bị thương trong tay của tên hỗn đãn khốn nạn đó sao?

Máu nóng trong người Lang Nhân điên cuồng tuôn chảy, không bao giờ bận tâm cái gì gọi là tôn nghiêm võ sĩ, giờ phút này trong trong đầu của hắn liền chỉ có một ý định: chém một đao chết tươi thằng tạp chủng trước mặt này ngay lập tức!

"Ngươi… Đi chết đi… khốn kiếp!"

Lang Nhân đã giơ lên thanh loan đao.

Vào đúng lúc đó, Trần Đạo Lâm liền há mồm thổi một hơi thật mạnh.

Khoảng khắc đó, sắc mặt tên Lang Nhân trước liền cuồng biến.

Ánh mắt hắn lập tực trừng lớn, liền gầm to một tiếng, thân thể bắn đi, theo bản năng vứt đi thanh loan đao trong tay, hai tay bưng kín tai của mình, trong miệng phát ra từng tiếng rên thống khổ!

Trần Đạo Lâm vẫn phồng miệng trợn mắt thổi, dường như muốn đem toàn bộ không khí trong phổi thổi ra ngoài.

Miệng Lang Nhân khẽ truyền ra thanh âm đau đớn trong vô thức, mặt mũi hắn lúc này đang tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống!

Ở phía sau, con Cự Lang tọa kỵ của hắn cũng đều cuồng khiếu, tru lên “Ngao…ngao…”, thân sói run lên bần bật, hai chân gập lại liền bò lăn ra đất.

Tên Lang Nhân gẫn mở mắt trừng trừng nhìn Trần Đạo Lâm, thân thể run rẩy từng cơn, trong ánh mắt nhìn Trần Đạo Lâm tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên gã liền hét lớn, vặn người vội vàng vươn tay bắt lấy tọa kỵ của mình, cũng không để ý Trần Đạo Lâm ở đằng sau, một người một sói thất tha thất thểu chạy đi!

Thực lực của hắn quả nhiên xuất chúng, mặc dù chỉ vịn một tay vào Cự Lang, toàn thân vân còn run rẩy, thất tha thất thểu chạy nhưng chỉ một lát liền đã lủi vào trong rừng cây mất dạng.

Đến khi Lang Nhân đã mất dạng trong rừng cây, Trần Đạo Lâm lại chờ thêm chốc lát nữa mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đánh bịch ngồi bệt lên đất, tay xoa xoa ngực, thở dốc hồng hồng!

Trong bàn tai, một đồ vật nho nhỏ được hắn phun ra từ trong miệng.

Thật bất ngờ, nó chính là một cái còi!

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Trần Đạo Lâm bởi vì thổi cả buổi, hầu như đã không thở nổi, tiếng chửi rủa đứt quãng: "May là anh đã có chuẩn bị! Đã biết thú nhân trong cái thế giới này có Lang Nhân thì anh làm sao có thể không làm chuẩn bị chứ? Mẹ nó, cái còi luyện chó này quả nhiên có ích, cái thằng bán hàng đó quả nhiên không có gạt ta, tần số âm thanh đối với sói quả nhiên cũng có hiệu quả nha!"

Cái còi luyện chó này thật sự là một kiện lợi khí mà Trần Đạo Lâm trước khi đi qua thế giới này đã chuẩn bị.

Nếu như đã sớm biết cái thế giới này có thú nhân Lang Kỵ, suýt chút nữa chính mình còn gặp qua thì Trần Đạo Lâm làm sao không chuẩn bị kỹ lưỡng được?

Chỉ tốn vài ngày trong thư viện để tìm các loại biện pháp để đối phó động vật hoang dã - đúng hơn là để đối phó với thú nhân thì nói như thế nào thì bọn chúng cũng có quan hệ lớn với động vật nha. Nói không chừng một ít biện pháp đối phó động vật thì cũng hữu dụng đối với mấy tên thú nhân này.

Nhất là cái còi luyện chó này, chính là một trong những điều kinh hỉ mà Trần Đạo Lâm tìm được.

Phải biết rằng sói và chó đều nằm trong họ các động vật có thính giác vô cùng bất đồng với nhân loại, tai bọn nó có thể nghe được những âm thanh ở những tần số khác xa người thường. Số liệu cụ thể thì Trần Đạo Lâm không biết, nhưng dù sao hắn đã chuẩn bị còi luyện chó này, khi thổi ní liền phát ra sóng siêu âm mang tần số đặc biệt mà chỉ có “bộ động vật có dây sống”(*) này nghe được! Loại sóng siêu âm này sẽ kích thích màng tai các loài động vật thuộc họ chó khiến cho bọn chúng sinh ra phản ứng do kích thích quá độ. Công hiệu lớn nhất là chúng sẽ sinh ra thống khổ vô cùng lớn!

*Thông tin về động vật có dây sống ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90...y_s%E1%BB%91ng

Cái còi này nguyên bản là để huấn luyện chó nha. Nếu như hơi cải biến một chút cũng có thể dùng làm vũ khí đối phó với chó nữa.

Trần Đạo Lâm thổi như thế, tai người không thể nghe được âm tần đó cho nên nó hoàn toàn vô hại với hắn. Nhưng nếu rơi vào tai của gã Lang Nhân đó thì màng tai của hắn sẽ bị sóng siêu âm kích thích cực độ.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-28-FQOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận