Chương 36 : Hết sức vui vẻ.
Tác giả: Thắng Kỷ
Dịch: Tiểu Phương
Nguồn: Thangioi.com
"Vương lão lần này đúng là đặc biệt cường điệu rồi, nhất định phải đưa cháu cùng đi." Hồ Khải Trúc hàm ý sâu xa nói : "Mặc dù cháu không muốn theo con đường cờ vây này, bất quá ở phương diện này dượng xem cháu lại rất có tiềm chất, nếu có cơ hội để cho Vương lão chỉ điểm, không chừng sẽ có thu hoạch lớn a ."
Vương lão chỉ điểm mình? Hình như là mình vẫn luôn chỉ điểm cho ông ta chứ nhỉ.
"Ha hả..." Văn Đào cười gật đầu nói: "Chính là sợ Vương lão đã lớn tuổi, lại bận nhiều việc, quấy rầy ông ấy không tiện cho lắm."
Nhắc tới chuyện này, Hồ Khải Trúc tấm tắc lấy làm lạ: "Nói đến thân thể, kể từ sau lần cuối cùng quyết đấu với lỗ Kiệt, Vương lão cả người đột nhiên thay đổi. Đi bệnh viện kiểm tra, trước kia có một chút bệnh cũ tái phát thế nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất , thân thể hiện tại còn mạnh khỏe hơn cả ta. Không những như thế, ngay cả bác sĩ cũng lấy làm lạ, tình trạng sức khỏe của ông ấy so với vài năm trở lại đây cứ như trẻ lại 20 tuổi vậy, quả thực là kỳ tích y học của thế giới ."
Chuyện này thật ra thì Hồ Khải Trúc dấu trong lòng cũng đã lâu rồi, mặc dù quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc, hiện giờ Lỗ Kiệt hợp tác cùng hắn nhưng một câu cũng không hỏi. Bất quá bên ngoài vẫn có vô số người muốn biết về sự thay đổi của Vương Lão,và chuyện tình của cao nhân thần bí kia .
Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội, không cần cố ý đè nén cũng không cần cố ý giả vờ thần bí, hồ Khải trúc đem tất cả mọi nghi ngờ trong lòng nói ra : "Chuyện của Vương lão người bình thường không biết, ngươi ngàn vạn đừng...nói với người ngoài, nếu không không biết sẽ gây nên sóng gió gì. Chính là hiện tại, chỉ tính riêng chuyện vị cao nhân thần bí kia, cũng khiến cho chúng ta đau đầu không thôi rồi."
Mình tự nhiên sẽ không nói, Văn Đào khẽ gật đầu một cái , bắt đầu nghe Hồ Khải Trúc than vãn những chuyện phiền não gần đây . Thật ra thì không cần Hồ Khải Trúc nói, Văn Đào cũng biết hắn phiền não vì chuyện gì, phiền não luôn là một chuyện, đang nói bỗng nhắc đến quân cờ xã là hồ Khải trúc bắt đầu có chút vui vẻ cùng hưng phấn, cũng rất mong đợi. Bởi vì từ Vương lão hắn tuy không hỏi được gì, nghe hắn nói một hồi, kể khổ nửa ngày, tự nhiên có chút cảm giác đau đầu mà vẫn vui vẻ được.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Văn Đào đến nhà Vương lão, buổi tối hôm này đi theo dì và dượng cùng đến nhà Vương lão là lần thứ hai.
Vợ của Vương lão đã sớm qua đời, bây giờ chỉ còn mỗi mình ông , con cái tất cả đều bận rộn, bình thường trong nhà có bảo mẫu đặc biệt chiếu cố ông trong sinh hoạt hằng ngày.
Hôm nay cả nhà cũng chỉ có ba người, Vương lão tự mình ra tới cửa tiếp đón, nhất là đối với tên tiểu bối Văn Đào này vô cùng nhiệt tình, để cho Hồ Khải Trúc rất là thư thái. Hắn tự nhiên không biết, Vương lão cùng Văn Đào từng trải qua một số chuyện, cho nên đối với hắn mà nói, Vương lão đối với Văn Đào thân thiết chính là đối với hắn đều như nhau, khiến hắn rất vui vẻ, hồ hởi.
"Linh Huyên, tới đây ra mắt Hồ bá bá, Hồ bá mẫu của ngươi." Vương Linh Huyên, cháu gái của Vương Lão cũng là người duy nhất trong đám cháu con đông đảo của Vương lão đi theo con đường cờ vây . Hôm nay mặc dù chỉ có mười chín tuổi, nhưng đã là kì thủ hạng hai, tiền đồ vô hạn .
"A... Hồ bá bá, Hồ bá mẫu mạnh khỏe, vốn là vừa trở lại đã muốn đến thăm hai người, bất quá gia gia nói tối nay mở tiệc ở nhà, nên không cho cháu đi ." Một thân thanh tú, quần ngắn, mang giày da nhỏ màu hồng , tràn đầy mị lực, sức sống của tuổi trẻ tỏa ra khắp nơi, cười lên giống như ánh mặt trời rực rỡ .
Kỳ xã của Hồ Khải Trúc cũng là nơi luyện tập thường xuyên của Linh Huyên , cùng Hồ Khải Trúc và Mã Ngọc Trân tự nhiên quen thuộc, Mã Ngọc Trân thấy đều là người nhà mình, lại là nữ nhi liền tự thân tiến lên lôi kéo nàng, trong mắt tràn đầy thương yêu quan tâm. Mà Hồ Khải Trúc thì khen việc Linh Huyên lần này ra nước ngoài tranh tài, nhưng cũng ngắn gọn, nói vài câu liền cho qua.
Sau đó, Vương lão chính thức giới thiệu: "Linh Huyên a! Vị này là Văn Đào ca ca của ngươi (chưa gì đã của ngươi hắc hắc ), sau này ngươi cần phải noi gương hắn cố gắng học tập."
truyện copy từ tunghoanh.com
"Chào Văn Đào ca ca!" Linh Huyên rất có lễ phép cùng Văn Đào bắt tay, sau đó ánh mắt lóe ra một tia sáng giảo hoạt: "Gia gia gần đây hay nhắc tới anh, nói muốn em hướng anh học tập công phu hàm dưỡng, học tập bất động như núi, mới có thể có cơ sở đột phá trong cờ vây , còn có a, gia gia nghe Hồ bá bá nói anh rất lợi hại, chúng ta đến so tài một ván đi?!"
Tâm tư của nàng vừa động, Văn Đào đã biết nàng đang suy nghĩ gì, một tiểu muội muội rất có ý tứ. Đối với việc Vương lão muốn nàng hướng mình học hỏi , hiển nhiên trong lòng rất không thích, bất quá cũng rất hiếu thuận, chẳng qua là dùng cách này này tới tỏ vẻ mình rất lợi hại, cũng không cần hướng Văn Đào học tập cái gì.
"Tốt!" Văn Đào gật đầu, hắn nghĩ, lấy khả năng khống chế cờ của hắn từng thắng được dượng, có lẽ không có vấn đề gì.
Cái gì gọi là tất cả có cùng chung đề tài, y học nói y, võ thuật động thủ liền thấy chân thật, mà cờ vây tự nhiên muốn đánh cờ. Vương lão không có chú ý tới tiểu tâm tư giảo hoạt của Linh Huyên, bất quá rất đồng ý: "Tốt, vẫn nghe Khải Trúc nói ngươi đánh cờ rất lợi hại, đang có thời gian hảo hảo xem một chút."
Ở trong lòng của hắn, Văn Đào cho dù lợi hại, cũng chỉ là kỷ thủ nghiệp dư. Bất quá dù sao hắn rất thích Văn đào, cho nên cũng muốn nhìn một chút, có thể chỉ điểm cho hắn thêm chút.
Vừa nói, nhìn về phía Văn Đào: "Chỉ bằng khí độ hàm dưỡng của ngươi cùng với tâm tính,cũng sẽ không đến nỗi kém cỏi đi. Lời này của hắn có ý khác, cũng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.
Nhà Vương lão thứ khác không có, nhưng muốn tiến hành cờ vây đối chiến liền lập tức có thể tiến hành. Vương lão, Hồ Khải Trúc đứng xung quanh, Mã Ngọc trân xuống nhà bếp sắp xếp cùng osin nấu ăn .
Con đường Cờ vây, mênh mông như biển, loài người phát triển đến hiện tại, siêu cấp máy tính có lợi hại, cũng khó mà tính toán ra sự vô hạn của cờ vây.
Đánh được một lúc Văn Đào mới phát hiện, mặc dù Linh Huyên chỉ là kì thủ cấp hai, nhưng khả năng chơi cờ của nàng đã vượt qua Hồ Khải Trúc, chẳng qua là cần phải theo thời gian đi từng điểm từng điểm thăng cấp dần cấp độ trong từng cuộc thi. Hơn nữa, làm người trẻ tuổi, nàng còn có điểm nóng vội, mấy bước đi xuống Văn Đào cũng đã phát hiện điểm này.
Nàng nếu như cùng dượng Hồ Khải Trúc, chơi mười ván ít nhất cũng có thể thắng bảy ván, mình muốn thắng nàng cũng phải tầm sau nửa ván cờ, chuyện này khiến trong lòng Văn Đào liền rất nhanh tính toán mức độ hiện tại. Với tài nghệ của hắn, thu phát tự nhiên đã không phải là việc khó gì.
Nước cờ hắn chọn, cũng chỉ là lưu hành phổ biến nhất, hoặc là nước đi trên inte thường thấy.
Linh Huyên vốn là nghe được Văn Đào đang ở dưới mình một bậc, rất là hưng phấn, nghĩ làm thịt hắn một phen, ai ngờ gia gia luôn là khen hắn, ở điện thoại tận lực khen hắn, trở về còn khen. Hừ, cũng không tin, hắn một kì thủ nghiệp dư làm gì có nhiều thứ đáng cho mình học tập, hơn nữa gia gia thậm chí ngay cả bình thường cũng chưa từng khen nàng quá, thế mà giờ cứ luôn miệng khen hắn.
Được một lúc, vẻ mặt Linh Huyên dần dần bắt đầu nghiêm túc lên, bởi vì Văn đào mới vừa rồi ngăn chặn thế công của nàng, sau khi đến giữa trận đã ép tới khiến nàng không có khả năng đánh trả, chỉ có thể cố gắng phòng thủ.
Dĩ nhiên, Linh Huyên dù sao cũng là Vương lão đích thân truyền dạy, âm thầm cũng đã bày ra hậu chước. Loại hậu chước bố cục này, cho dù những tuyển thủ cùng cấp khác đều rất khó phát hiện, đối phó những kẻ thực lực thấp chỉ cần giằng co một hồi , một khi đến thời điểm mấu chốt có thể chuyển bại thành thắng.
Nhưng vừa nghĩ xong, thì điện thoại của Văn Đào reo lên, Linh Huyên chân mày nhíu lại , như nàng, đối với kỳ thủ, những kẻ phân tâm khi chơi cờ, nhất là có hành động như thế khiến cảm giác rất mất hứng.
Bất quá chuyện khiến nàng mất hứng hơn còn đang phía sau, Văn Đào nghe xong điện thoại, chẳng qua là đáp ứng hai tiếng, cuối cùng nói:"Ta lập tức trở về" .
Nói xong, Văn Đào đứng dậy, hướng Vương lão ôm quyền xin lỗi: "Vương lão, thật là rất xin lỗi, phòng khám của ta bên kia có chút vấn đề, phải lập tức chạy trở về xử lý, hôm nào ta sẽ đến thăm ngài."
"Văn Đào, xảy ra chuyện gì, không thể từ từ sao!" Người khác mời ăn cơm, lại là trưởng bối, nhất là Vương lão. Hiện tại cơm còn không có ăn, người đã muốn đi, nếu như không phải là bình thường Văn Đào luôn có bộ dạng chững chạc, thì lúc phát sinh chuyện này Hồ Khải Trúc cũng sẽ rất mất hứng.
Văn Đào nói: "Dượng, ta phải lập tức trở về."
Vương lão thật ra cũng không so đo, liền đứng lên nói: "Đều là người mình, không cần nói nhiều như vậy làm gì , ngươi mau trở về xem sao, chỗ này của ta ngươi muốn đến lúc nào cũng được."
Đối với Vương lão mà nói, Văn Đào vừa là ân nhân cứu mạng của hắn, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã có khả năng như vậy, còn lộ vẻ trầm ổn, không khoa trương, hắn càng nhìn càng thích.
Linh Huyên vốn là mở to miệng muốn nói nhưng Gia gia đột nhiên nói như thế rồi, đành nuốt trở vào, bất quá ánh mắt rất là bất mãn nhìn Văn Đào. Ngồi ở kia, trong miệng lầm bầm : "Cái gì thế, tự cho là mình là ai hả, một chút quy củ cũng không biết, cờ còn chưa đánh xong , gia gia cũng thiệt là, thế nhưng để cho ta học người như thế, hắn có cái gì để ta học đây."
Thanh âm của nàng tuy rất nhỏ, nhưng Văn đào vẫn nghe rõ .
Phòng khám bệnh bên kia có chuyện cấp, Văn Đào cũng không còn thời gian giải thích dông dài , nghe những lời lầm bầm của nàng cũng chỉ có thể cười trừ, khom lưng lấy ra ba quân cờ thả vào mặt trên bàn cờ: "Tiểu muội muội, quân cờ như người sống, vĩnh viễn không có kết thúc, bất quá ván cờ này... Ngươi thua."
Nói xong, đứng dậy rời đi, chạy về phòng khám bệnh.
Mà khi Vương lão, Hồ Khải Trúc bọn họ nhìn về phía bàn cờ, mới phát hiện Linh Huyên giống như đóng đinh tại đó, nhìn chăm chăm bàn cờ, khi bọn hắn thấy Văn Đào để lại ba quân cờ , tất cả cũng ngây ngẩn cả người.