Thiên Long Bát Bộ Hồi 305

Mộ Dung Phục đáp:

- Nghĩa phụ, việc này can hệ rất lớn, nếu như Trấn Nam Vương không chịu truyền ngôi cho cha thì bao nhiêu tính toán của mình đều ra sông ra biển. Một…

Đoàn Chính Thuần nói:

- Nếu ngươi muốn ta bằng lòng thì phải làm cho ta một việc.

Mộ Dung Phục hỏi:

- Bằng lòng thì bằng lòng, không bằng lòng thì không bằng lòng, ta không để mắc kế hoãn binh của ngươi đâu. Hai… Sao đây?

Đoàn Chính Thuần thở dài một tiếng nói:

- Ta một đời làm nhiều tội nghiệt, tất cả cùng chết một lượt thì cũng đúng thôi.

Mộ Dung Phục hỏi:

- Thế có nghĩa là ngươi không bằng lòng? Ba…

Mộ Dung Phục đếm đến tiếng thứ ba, thấy Đoàn Chính Thuần quay mặt đi nơi khác không nhìn nữa, đang định đâm vào ngực Đoàn phu nhân thì nghe Đoàn Diên Khánh quát lên:

- Khoan đã!

Mộ Dung Phục hơi ngần ngừ, quay sang nhìn Đoàn Diên Khánh, đột nhiên thấy Đoàn Dự từ dưới đất nhảy bật lên, lấy đầu húc vào bụng dưới mình. Mộ Dung Phục nghiêng qua tránh được, hết sức kinh ngạc: "Tên tiểu tử này đã bị Túy Nhân Phong chích rồi, lại thêm trúng độc Bi Tô Thanh Phong, hai món đó càng làm thêm mê man, sao lại nhảy lên được nhỉ?"

Thì ra lúc đầu Đoàn Dự nghĩ đến chuyện Vương Ngữ Yên lại chính là em gái mình, trong lòng sầu khổ, nội tức đi vào đường rẽ, đến khi thấy Mộ Dung Phục định giết mẫu thân chàng, lập tức chẳng còn nghĩ gì đến tình nhân nữa, cũng chẳng cần biết mình có bị tẩu hỏa nhập ma hay không, nội tức lại tự nhiên quay về chính đạo.

Phàm người tu tập nội công thì phải nghĩ đến việc dẫn nội tức theo các kinh mạch mà đi nhưng khi bị tẩu hỏa nhập ma rồi thì đều muốn dẫn các luồng nội tức đã sai đường quay trở lại nên trong lòng không khỏi chỉ chú tâm vào những kinh mạch nhỏ, bụng dạ càng bồn chồn thì nội tức lại càng tán phát.

Đến lúc này chàng chỉ nghĩ đến an nguy của mẹ, nội tức không còn bị ý chí làm rối loạn nữa, nên lại quay trở lại vận hành như bình thường. Chàng nghe thấy Mộ Dung Phục đếm đến "ba," không còn nghĩ rằng mình đang bị trói chặt, vội vàng nhảy lên, lao vào bụng Mộ Dung Phục, thì ra thân thể đã hoạt động được rồi. Đoàn Dự húc một cái không trúng, đầu vai đụng mạnh vào cạnh bàn, hai tay vận lực giằng mạnh ra, những sợi gân bò liền đứt đoạn.

Hai tay chàng vừa được tự do đã nghe Mộ Dung Phục chửi: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

- Tiểu tử này giỏi thật!

Đoàn Dự liền vung tay điểm ra, sử dụng Thương Dương Kiếm trong Lục Mạch Thần Kiếm đâm luôn vào Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nghiêng qua tránh, đâm ngược lại một kiếm. Đoàn Dự mắt bị vải đen che. Miệng lại bị nhét hạt dẻ, không nói được đã đành mà cũng không nhìn thấy Mộ Dung Phục ở đâu, trong cơn hoảng loạn, quên cả giơ tay kéo tấm vải che mặt, hai tay múa lung tung, sợ Mộ Dung Phục tiến đến làm hại mẹ mình.

Mộ Dung Phục nghĩ thầm: "Gã này đã thoát ra rồi, ghê gớm lắm, mình phải thừa cơ y còn bị che mắt giết y ngay." Y lập tức sử chiêu Đại Giang Đông Khứ, trường kiếm đâm thẳng vào ngực Đoàn Dự. Đoàn Dự đang múa may loạn xạ, nghe thấy tiếng gió rít lên, vội vàng tránh qua, soẹt một tiếng mũi kiếm đã đâm trúng vai, đau quá, vội tung mình nhảy ra. Ở trong chiếc giếng khô đã hút được nội lực thâm hậu của Cưu Ma Trí nên chỉ nhảy nhẹ một cái đã vọt lên cao hơn một trượng, bình một tiếng, đầu va vào xà nhà. Chàng còn đang ở trên không, nghĩ thầm: "Mắt ta không thấy thành thử y giết ta được mà ta không giết được y, làm sao bây giờ? Y giết ta thì cũng chẳng hề gì nhưng ta không cứu được mẹ được cha." Hai chân lại dãy dụa, nghe roạt một cái, những sợi gân bò trói chân cũng đứt rời.

Đoàn Dự mừng rỡ nghĩ thầm: "Hay quá! Hôm trước ở nơi nhà máy xay, y giả trang làm Lý tướng quân nước Tây Hạ, ta dùng Lăng Ba Vi Bộ né tránh, y không giết được ta." Chân trái vừa chấm đất, lập tức chuyển sang nửa bước, thân hình hơi nghiêng đã tránh được kiếm của Mộ Dung Phục vừa đâm tới chỉ cách chừng vài tấc. Đoàn Diên Khánh, Đoàn Chính Thuần, Đoàn vương phi ba người thấy ánh kiếm lấp loáng vù vù chung quanh người Đoàn Dự, hung hiểm hết sức, ai nấy sợ đến sững sờ, lại thấy phương pháp tránh né của chàng khéo léo không thể hình dung. Sự việc quả là xảo diệu, nếu như mắt nhìn thấy mà lại không dùng Lăng Ba Vi Bộ thì một người không biết võ công như Đoàn Dự không thể nào tránh được một nhát kiếm của Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục càng tung ra càng nhanh nhưng trước sau vẫn không thể nào chạm được đến người Đoàn Dự. Y càng gấp gáp, lại thêm hổ thẹn, thấy Đoàn Dự vẫn không chịu gỡ tấm vải che mặt ra, lại tưởng chàng cố tình bỡn cợt, không coi mình ra gì có biết đâu Đoàn Dự vội quá nên đâm ra hồ đồ. Y nghĩ thầm: "Đến một người bịt mắt mà ta còn không thắng được thì còn mặt mũi nào sống thừa ở trên đời?" Đôi mắt y như tóe lửa, thanh quang thấp thoáng, trường kiếm sử dụng chẳng khác gì một trái cầu xanh, trong sảnh đường lăn qua lăn lại, trong nháy mắt đã bao chặt Đoàn Dự trong vòng kiếm khuyên, chiêu nào cũng đều sát thủ chí mạng.

Đoàn Diên Khánh, Đoàn Chính Thuần, Đoàn phu nhân, Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Thôi Bách Tuyền mọi người bị kiếm quang ép tới, chỉ thấy hàn khí phả vào mặt, lông tóc trên mặt rơi lả tả, tay áo bâu áo cũng bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Đoàn Dự trong vòng kiếm quang nhảy qua bước lại, nghiêng đông tránh tây chẳng khác gì người đang dạo mát trong sân, vậy mà lưỡi kiếm sắc bén của Mộ Dung Phục cũng không cắt được một mảnh dây lưng. Thế nhưng tuy bước chân Đoàn Dự có vẻ nhàn nhã, trong lòng lại hết sức rối ren: "Ta chỉ thủ mà không công, mắt không nhìn thấy, nếu như y lấy kiếm đâm cha mẹ ta thì biết làm thế nào?"

Mộ Dung Phục biết rằng chỉ có Đoàn Dự mới đích thực là mối lo to lớn nhất của mình nên đâu có để ý tới việc giết Đoàn phu nhân, thấy đã hơn trăm chiêu kiếm đánh ra nhưng không cách nào đả thương được đối phương, nghĩ thầm: "Tên tiểu tử này giỏi tài nghe gió tránh ám khí, nếu như ta sử dụng Liễu Nhứ kiếm pháp, nhẹ nhàng không có tiếng động để xem y có còn tránh né được không?" Kiếm pháp của y lập tức biến đổi, chậm rãi đâm ra. Y có biết đâu Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự chỉ tự mình mình đi, không cần biết kẻ địch tấn công như thế nào, dù cho đối phương ra chiêu ầm ầm cũng thế, mà nhẹ nhàng lững lờ cũng thế chẳng liên can gì đến chàng.

Với kiến thức cao minh như Đoàn Diên Khánh thì cũng có thể nhìn ra được yếu quyết ở bên trong nhưng quan tâm quá hóa ra bối rối, y thấy Mộ Dung Phục đổi sang chậm rãi dấu hết những tiếng gió của binh khí, trong bụng kinh hãi, ú ớ lên tiếng:

- Hài nhi, ngươi mau mau giết gã Đoàn Dự kia đi. Nếu như y gỡ được miếng vải che mắt xuống thì e cha con mình sẽ chết vì tay y.

Mộ Dung Phục ngạc nhiên nghĩ bụng: "Lão già này thật hồ đồ, như thế có khác gì nhắc cho y?" Quả nhiên câu nói đó khiến Đoàn Dự như từ cơn mơ tỉnh dậy, chàng liền chợt nhớ ra đưa tay giựt mảnh vải che mắt xuống, trước mắt thấy sáng lòa, mắt hoa lên, thấy một mũi kiếm lặng lẽ đâm vào mặt. Chàng không biết võ công lại không quen ứng biến, vừa kinh hãi chân tay đã cuống quít, soẹt một tiếng, chân trái đã bị trúng kiếm, nằm lăn ra.

Mộ Dung Phục mừng quá, giơ kiếm đâm xuống. Đoàn Dự nằm nghiêng dưới đất, phóng lại một đường Thiếu Trạch Kiếm, Mộ Dung Phục vội vàng nhảy ngược trở về tránh được. Tuy máu trên đùi Đoàn Dự vẫn chảy xối xả nhưng Lục Mạch Thần Kiếm sử dụng vẫn khí thế tung hoành, chỉ trong chốc lát đã khiến cho Mộ Dung Phục lách tả né hữu trông thật thảm hại.

Hôm trước ở trên núi Thiếu Thất, Mộ Dung Phục đã không địch lại Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự rồi, bây giờ Đoàn Dự lại có thêm nội lực thâm hậu của Cưu Ma Trí, uy lực của kiếm pháp càng thêm mãnh liệt. Chỉ trong vài chiêu đã nghe keng một tiếng nhỏ, trường kiếm của Mộ Dung Phục tuột khỏi tay bắn tung lên cắm ngập vào xà nhà. Tiếp theo nghe vụt một tiếng, kiếm khí đã trúng vai Mộ Dung Phục. Y biết rằng nếu chỉ lưu lại giây lát sẽ bị Đoàn Dự giết ngay, kêu rống lên phóng qua cửa sổ chạy như bay như biến.

Đoàn Dự vịn vào cạnh bàn cố đứng lên, kêu to:

- Mẹ ơi! Cha ơi! Hai vị lão nhân gia không bị thương chứ?

Đoàn phu nhân nói:

- Con mau mau xé vạt áo buộc vết thương lại.

Đoàn Dự đáp:

- Chưa cần vội.

Chàng lấy trong tay Vương phu nhân chiếc bình sứ đưa cho cha mẹ ngửi để giải thuốc mê, sau đó theo đúng lời phụ thân chỉ điểm, dùng nội lực giải cho họ những huyệt đạo bị phong. Sau đó Đoàn phu nhân băng bó vết thương cho con.

Đoàn Chính Thuần tung mình nhảy lên, nhổ thanh kiếm còn cắm trên xà nhà. Lưỡi kiếm đó đã nhuốm máu Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Vương phu nhân bốn người đàn bà, người nào cũng đã từng ông ước hẹn đến bạc đầu, thịt da chung đụng. Đoàn Chính Thuần tuy trời sinh tính phong lưu, không phải là kẻ chuyên nhất nhưng mỗi khi yêu thương ai cũng thắm thiết, một dạ chí thành, muốn đem trao hẳn trái tim cho tình nhân. Lúc này ông thấy bốn người đàn bà chết nằm dưới đất, Vương phu nhân đầu tựa vào đùi Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo gục trong lòng Nguyễn Tinh Trúc. Cả bốn người khi sống ai cũng thương yêu nhớ nhung mình, ruột đau như cắt, vui ít lo nhiều, đến cuối cùng lại vì mình mà chết một cách thảm thiết. Khi Nguyễn Tinh Trúc bị Mộ Dung Phục giết, trong bụng Đoàn Chính Thuần đã nguyện sẽ tuẫn tình, bây giờ lại càng kiên định nghĩ thầm: "Dự nhi đã khôn lớn thành người rồi, văn võ song toàn, nước Đại Lý không sợ chẳng có một vị anh chủ minh quân, ta còn có lo gì nữa?" Ông quay lại nói với Đoàn phu nhân:

- Phu nhân, ta quả thật đối với nàng chẳng ra gì. Trong lòng ta những người đàn bà này với nàng thật cũng không khác gì, ai ai cũng là tâm can bảo cụ, ta yêu họ với một tấm lòng thành thực mà đối với nàng cũng thật chí tình.

Đoàn phu nhân kêu lên:

- Thuần ca! Chàng chàng không nên…

Bà lập tức nhào về phía chồng. Đoàn Dự vừa rồi lo chuyện cứu mẹ nên xông ra đánh với Mộ Dung Phục, đến khi địch thủ bỏ chạy rồi, chàng mới hoàn hồn, đột nhiên nghĩ ra: "Ta rõ ràng bị tẩu hỏa nhập ma, sao lại khỏi rồi?" Chàng bàng hoàng, lập tức toàn thân mềm nhũn, người xụm xuống không sao đứng lên được nữa.

Chỉ nghe Đoàn phu nhân kêu lên thảm thiết, thì ra Đoàn Chính Thuần đã đâm ngược mũi kiếm vào ngực rồi. Đoàn phu nhân vội vàng rút trường kiếm, tay trái chặn trên vết thương, sụt sùi:

- Thuần ca! Thuần ca! Dù chàng có đến một nghìn, một vạn người đàn bà, thiếp vẫn một mực yêu chàng. Cũng có lúc em lòng dạ u mê, nổi cơn tức tối, đó cũng… đó cũng là chuyện đã qua… nhưng cũng chính vì yêu chàng…

Thế nhưng mũi kiếm đó Đoàn Chính Thuần đã nhắm đúng tâm tạng đâm vào nên tắt thở ngay đâu còn có nghe ai nói gì nữa. Đoàn phu nhân quay mũi kiếm, định đâm vào ngực mình bỗng nghe Đoàn Dự kêu lên:

- Mẹ! Mẹ!

Một phần vì kiếm quá dài, phần khác vì nhãng ra nên mũi kiếm hơi lệch đi, đâm ngay xuống bụng. Đoàn Dự thấy cả cha lẫn mẹ cùng tự tận, sợ đến hồn vía lên mây, hai chân tưởng như nhúng vào thùng cường toan, vừa tê vừa xót không còn chút hơi sức nào, chỉ còn nước chống hai tay, bò đến gần kêu lên:

- Mẹ ơi! Cha ơi! Hai người… sao…

Đoàn phu nhân nói:

- Hài nhi, cha và mẹ cùng đi, con… con cố lo cho mình…

Đoàn Dự khóc đáp:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng chết! Mẹ đừng chết! Còn cha con? Sao… sao thế?

Chàng đưa tay ôm chặt lấy đầu mẹ, định rút thanh kiếm ra, lại sợ rút ra chỉ càng làm cho bà thêm chóng chết nên lại không dám. Đoàn phu nhân thều thào:

- Con nên học theo bá phụ, làm một ông vua tốt…

Đột nhiên nghe Đoàn Diên Khánh nói:

- Mau lấy thuốc giải cho ta ngửi, để ta cứu mẹ ngươi.

Đoàn Dự giận dữ, quát lớn:

- Cũng bởi tên gian tặc là ngươi, bắt giữ cha ta để bao nhiêu người phải chết thảm. Ta với ngươi có thù bất cộng đái thiên.

Chàng vùng dậy, nhặt một cây gậy sắt dưới đất lên, định đập xuống đầu Đoàn Diên Khánh. Đoàn phu nhân kêu rú lên:

- Không được.

Đoàn Dự ngẩn ngơ, quay lại hỏi:

- Mẹ, gã này là đại đối đầu của mình, hài nhi muốn giết y báo thù cho cha con.

Đoàn phu nhân lại thét lên:

- Không được! Con… con không nên phạm vào đại tội đó.

Đoàn Dự trong bụng nghi hoặc, hỏi lại:

- Con… con không thể phạm đại tội đó là sao?

Chàng nghiến răng hậm hực quát:

- Không thể không giết tên gian tặc này.

Vừa giơ gậy lên, Đoàn phu nhân liền nói:

- Con cúi xuống đây ta nói cho nghe.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-305/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận