THIÊN NGÂN
Nguyên tác: Yến Minh.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o--------------
Chương 41: Hiểm Thắng
Bức tường người rẽ ra, trưởng lão trọng tài chủ trì ung dung bước tới sân đấu, đưa mắt quét xung quanh sân một lượt rồi mới trịnh trọng rút từ trong tay áo ra một danh sách. Lúc này xung lôi đài đã túm tụm cả trăm người. Ông ta ho hắng vài tiếng đột nhiên nghèn nghẹn nói: "Bích Lạc Phong, Pháp tông đệ tử Lưu Đại Ngu."
Một lão đạo mặc áo xanh ứng tiếng, nhanh nhẹn từ một góc bay ra giữa sân, thân hình như đại hạc rẽ mây chuyển động tự nhiên làm nổi lên một tràng tiến khen ở bên ngoài. Một đám đệ tử áo xanh cổ vũ càng nhiệt tình, vì đồng môn mà tạo thanh thế.
Lưu Đại Ngu đó cũng chẳng khách khí, cung tay hành lễ bốn phương tựa hồ đã nắm chắc phần thắng, lại còn có chút hoạt kê. Tiêu Nguyệt Nhi ở ngoài sân lầm bầm mấy câu, có vẻ không coi dáng bộ dương dương đó ra gì.
"Ngọc Tiêu Phong, Đạo tông đệ tử Dương Chân."
Lão đạo đột nhiên cao giọng, tựa hồ như tinh thần chấn động, danh tự này đối với những người từng tham nghị trên Hạo Thiên Điện tuyệt không có gì lạ, huống hồ gã thanh niên này vừa mới đoạt chức đệ nhất ở thí luyện hồng kiều xong, không khỏi khiến cho ông ta phải tập trung chú ý.
Ở ngoài sân cũng nổi lên một trận ồn ào, hiển nhiên đối với danh tự vừa rồi rất quen tai, trong số họ không ít người cũng có tham dự vào trận đại náo tiên phủ của Yêu hoàng, có điều tuyệt đối không hiểu được đó là Dương Chân bị chiếm lấy thân xác, hơn nữa trước đó hắn vẫn còn là một đạo tông đệ tử hoàn toàn vô danh.
Quan sát trên sân đấu, có thể nói là cặp đấu giữa đệ nhất so tài thí luyện hồng kiều đấu với người đứng thứ chín của đại hội đấu pháp kỳ trước, hai người lại phân chia Đạo tông - Pháp tông thành ra cũng là một điểm nóng đáng chú ý.
Thân là một đệ tử bối phận chữ Tử, khổ tu ba trăm năm mà vẫn chìm nổi ở Kim Đan kỳ, hoặc bị đồng lứa bỏ rơi, hoặc là không có cách nào đạt tới cảnh giới trường sanh phải rơi nhập vào luân hồi. Lưu Đại Ngu tham gia không ít hơn mười lần phong hội, cho dù xét là trên hay dưới trong Côn Lôn phái thì vẫn là nhân vật rất nổi tiếng.
Có điều những người có lòng chê cười lão lại càng nhiều hơn, ngay cả những đồng tông của lão cũng không coi lão gia gì. Nhưng ông ta không hề lấy đó làm xấu hổ, kiên trì tham dự vào phong hội, nếu nói về thực lực thì đúng là không thể xem thường.
Ánh mắt Tiêu Thanh Nhi đầy lo lắng và khích lệ, Tiêu Nguyệt Nhi thì chân tay liên tục cổ động khiến Dương Chân ở trên sân cảm giác như mình là một chiến sỹ chuẩn bị viễn chinh vậy.
"Tiểu Bạch." Nguyên là Tiêu Nguyệt Nhi phát hiện trên đầu vai Dương Chân, con bạch hồ vẫn không chịu rời đi.
Dương Chân lúc này mới giật mình, đưa tay vổ vỗ vào con vật đang cuộn tròn, tiểu bạch hồ lúc đó mới ngoan ngoãn nhảy vào lòng chủ nhân cũ Tiêu Nguyệt Nhi.
"Ngươi phải cẩn thận." Bạch Tiêm Tình im lặng từ lâu đột nhiên truyền âm tới tai Dương Chân. Lúc này hắn vừa mới cất bước tiến lên lôi đài, nghe thấy liền khẽ run người, trong lòng có chút kinh ngạc, lại có chút mê hoặc. Yêu hồ vốn đối với hắn rất lãnh đạm vì sao lại trở nên quan tâm như thế?
Lão đạo gọi đến mấy lần Dương Chân mới gác được nghi vấn trong lòng để rảo bước tiến vào giữa đài, chỉ đợi tiếng chuông khai cuộc nổi lên nữa thôi.
Lão đạo trước mắt mặc áo xanh cổ xám, đầu tóc muối tiêu được búi chỉnh tề, khuôn mặt đầy những nếp nhăn chứa đựng dấu vết thời gian, những đau khổ chua xót của thế tục. Đôi môi ông ta khô nẻ mím chặt, cặp mắt nhỏ chiếu ra những tia ngoan cố.
Tất cả những gì trông thấy khiến cho Dương Chân bất giác hồi hộp trong lòng, đối thủ của hắn tuyệt không đơn giản. Hơn nữa đối với hắn mà nói thì đây không những là lần đầu tiên tham chiến mà còn chưa từng cùng với ai đối quyét đấu pháp.
Một luồng trì giác khác ẩn chứa tận sâu trong linh hồn hắn đột nhiên tỉnh giấc, lý trí và trấn tĩnh nháy mắt đã chiếm lĩnh toàn bộ, linh thai hòa hợp với Thiên Tru như gương sáng phản chiếu động tĩnh cả chu vi mười trượng quanh lôi đài, năng lực kỳ dị này chính là chỗ dựa lớn nhất cho lòng tin của hắn, cũng là căn cứ để hắn dám khẳng định trước sư nương.
Lúc này, trưởng lão chủ trì lôi đài đang thao thao đọc những cấm lệnh, hiện trường huyên náo cũng dần dần yên lặng.
"Hỏng rồi, lão bất tử này đã đột phá Bình Cảnh rồi." Ở ngoài sân, Phượng Lam cùng với hai con cùng quan chiến chợt la lên.
"Mẹ, mẹ nói là..." Tiêu Thanh Nhi đột nhiên biến sắc.
"Xem ông ta thần quang ẩn vào trong, tĩnh lặng tự nhiên rõ ràng đã thành tựu được Đạo thai, Chân nhi e rằng phải thất tín rồi." Phượng Lam thở dài một tiếng, những háo hức trước đây giờ chẳng còn bao nhiêu, hiện tại chỉ còn xem tiểu tử có làm nên bất ngờ hay không thôi.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Đinh!" Chiếc chuông đồng nhỏ trong tay trưởng lão lắc vang, so tài bắt đầu.
Một đạo lục quang từ Lưu Đại Ngu phóng ra, nháy mắt đã hình thành một thanh tiên kiếm màu lục dài ba thước lơ lửng giữa không trung, cương phong vô hình phát ra khiến toàn bộ trong vòng mười trượng trên sân như bị một quầng khói đổ ập xuống rồi hóa thành làn sóng dữ màu trắng. Nháy mắt quá nửa số người ở ngoài sân đều bị kình khí che lấp, sau một thời gian dưới sự khiên dẫn của trận pháp mới trầmlắng xuống.
Cùng đồng thời, Dương Chân phun ra một đạo kiếm quang vàng chóe, thanh thế so với Lục Đại Ngưu thì nhỏ yếu hơn nhiều, nhìn kỹ thì thấy tiên kiếm nhỏ và trong suốt như hổ phách, cũng không có uy lực gì lắm. Người ngoài sao biết được Thiên Phách Thần Binh đã thất truyền, sau khi được ngưng luyện lại trở thành vô hình vô tích, vô thanh vô tức.
Vẻ coi trọng của Lưu Đại Ngưu đối với Dương Chân giảm đi mấy phần, liền ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn lên trời, cất giọng bi thương: "Sư tôn ở trên cao, đệ tử vô năng ba trăm năm qua vẫn không có thành tựu gì, từ hôm nay trở đi đệ tử sẽ không để cho lão nhân gia người phải thất vọng nữa." Nói đoạn thì hai dòng lệ nóng đã chảy tràn trên mặt.
Lời ông ta vừa nói ra khiến mọi người bên ngoài tức thì ồn ảo hẳn lên. Đặc biệt là những đệ tử Pháp tông vốn biết rõ thân thế lúc chưa nhập đạo của Lưu Đại Ngu. Ông ta vốn xuất thân là một đạo đồng tạp vụ, theo hầu Nhất Chấp Chân Nhân của Bích Lạc Phong hơn sáu mươi năm, Chân Nhân thấy ông ta cố gắng nỗ lực, chẳm chỉ đáng thương nên mới truyền thượng pháp Côn Lôn cho, trở thành thân phận ký danh đệ tử trong núi.
Bằng vào tư chất kém cỏi, không ngờ trong độ tuổi một giáp tử rưỡi lại có thể bước vào Tiên thiên cảnh giới, khổ tu trăm năm nữa đại khí cũng thành, có thể tu được Kim Đan. Thế nhưng thêm một trăm năm sau thì ông ta vẫn chỉ ở Kim Đan kỳ, do tư chất có hạn nên không tiến bộ thêm chút nào nữa.
Đám đồng môn hậu bối nhanh chóng bỏ xa ông ta lại phía sau, một vài hậu bối đệ tử còn ngầm hạ nhục ông, khiến ông bắt đầu bị cô lập nơi Bích Lạc Phong, không còn chỗ đứng. Tuy như vậy nhưng ông ta không hề từ bỏ, vì sự sỉ nhục của bản môn mà rơi không ít huyết lệ cầu tiến, cho dù hiệu quả rất nhỏ.
Ngày tháng trôi qua, cái tính cố chấp của ông ta lại càng thêm kỳ cục. Một giáp tử trước, Nhất Chấp Chân Nhân độ kiếp thất bại, trước khi nhập diệt đã đưa ông chính thức dẫn nhập vào tông thất, thành đệ tử bối phận chữ Tử nhập môn chậm nhất của Bích Lạc Phong.
"Đây là Vạn Niên Đào Mộc - Tịch Tà Kiếm do sư tôn tặng cho bần đạo, tiểu đạo hữu hãy cẩn trọng!"
"Thiên Tru... mời tiền bối."
Dương Chân không nhiều lời, làm tư thế mời rồi bắt kiếm quyết, Thiên Tru tức thì quang mang đại phóng, một thanh đoản kiếm màu vàng trong suốt chầm chậm xuất hiện, từ từ bức về phía đối thủ, coi như vãn bối xuất thủ trước.
Trong tiếng phong lôi ầm ầm, một đạo lục quang như sấm sét phóng tới Dương Chân, kiếm khí hùng hậu dẻo dai trấn áp cả sân đấu. Lục quang trong thần thức Dương Chân nhanh chóng khuyếch đại, thần niệm của hắn vừa động thì đã lập tức liên hệ hòa hợp khiến Thiên Tru phát kim mang rực rỡ, nhanh tựa ánh chớp đi sau mà tới trước nghênh đón Tịch Tà.
Uỳnh! Lục quang và Kim quang giao kích ầm ầm, kình phong cuồn cuộn như sóng trào từng đợt xô nhau hình thành một tầng vô hình khí quyển bành trướng ra xung quanh hai người. Cả hai ngẩng mặt, mái tóc tung bay, đồng thời theo đó thu hồi phi kiếm lùi lại.
Dương Chân lui lại bảy bước, Lưu Đại Ngu ít nhất cũng phải lùi lại tới ba bước. Thân hình hai người không ngừng lắc lư trong vân khí cuồn cuộn.
Kết quả lần thử chiêu vừa rồi, bên ngoài lôi đài có người vui vẻ, cũng có người kinh hãi, bất quá lúc này trên sân đại đa số đều cho rằng quá nửa phần thắng sẽ nghiêng về phía Lưu Đại Ngu lão đạo, còn kẻ thất thế Dương Chân, chỉ e rằng lần thí luyện hồng kiều lúc trước là do một phút xuất thần mà thôi.
Dương Chân trong lòng rất rõ ràng, bản thân chỉ có thể dựa vào tốc độ như chớp và linh tính của Thiên Tru, còn kiếm quyết của hắn hỏa hầu rất nông, kể cả Phi Tiên Quyết mà hắn mới có được.
Trong lúc tâm niệm của hắn xoay chuyển, Lưu Đại Ngưu đã tế khởi kiếm quyết, Tịch Tà huyễn hóa ra một tầng kiếm quang màu lục, rít lên "Xì xì" rồi lăng không chụp tới, từng đốm sáng lục bung ra như hoa đầy khắp vùng khí quyển vừa tạo thành, âm phong thét gào ẩn chứa đầy sát cơ.
Dương Chân ý động như chớp, Thiên Tru đã quay trở về trong tay, hai chân đạp mạnh xuống đất phóng vọt lên không, thần niệm bao bọc toàn bộ lấy chân thân trong làn kiếm quang, dẫn động Thiên Tru dài ba tấc mau chóng đánh ra.
"Đinh! Đinh! Đinh..." Ánh vàng chớp động liên tiếp chín lần, kiếm quang đầy trời rốt cục cũng tan đi, Đào mộc kiếm lộ ra nguyên hình đánh vọt lên trên.
"Đông Mai Hàm Xuân, hay!" Bên ngoài vang lên tiếng hoan hô, không ít người khen hay.
Dương Chân vừa tiếp chín đòn rất nặng, mỗi chiêu đều khiến hắn khí huyết nhộn nhạo, phế phủ đảo lộn tới mấy lần, tức ngực ngạt thở. Nhân kiếm hợp nhất lấy lực phá pháp, pháp lực chênh lệch quá xa khiến hắn không có cách nào bù đắp được, nếu không phải bản thân Thiên Tru có linh lực mạnh mẽ quỷ dị chỉ e vốn đã kông thể tiếp nổi. Vừa chạm đất thân hình hắn đã liên tiếp thối lui mới có thể ổn định lại được.
Còn Lưu Đại Ngu thần sắc sung mãn, chân đạp thất tinh, miệng niệm pháp quyết, Đào mộc kiếm trên cao đột nhiên phát hào quang rực rỡ, tựa như thác nước đổ xuống ầm ầm.
Vừa ổn định được hơi thở, Dương Chân biết rõ đối thủ có pháp lực vượt xa hắn, nếu cứ giao thủ thế này e rằng chịu không nổi, trước mắt một chiêu Phi Lưu Trực Hạ này chỉ sợ cũng khó mà tiếp nổi.
Liều thôi! Thiên Tru lần nữa tế xuất phóng vọt lên, nhưng lại trượt sát bên Đào mộc kiếm phá không đánh vào Lưu Đại Ngu như chớp giật, trở thành thế lưỡng bại câu thương. Tốc độ của Thiên Tru nhanh hơn Đào mộc kiếm nhiều, đi sau mà tới trước, trong lúc Lưu Đại Ngu kinh hoàng thất thố thì hào quang màu lục cũng tràn tới Dương Chân.
Bên ngoài tức thì vang lên tiếng la hoảng, mắt thấy rõ ràng là tình thế sinh tử..
"A..." Hai nàng Tiêu Thanh Nhi và Tiêu Nguyệt Nhi không kiềm chế được bật tiếng kêu thất thanh, Tiêu Nguyệt Nhi nóng nảy mấy lần định xuất thủ tương trợ, may là có Phượng Lam ở bên giữ chặt lại.
Mũi tấn công chính của Đào mộc kiếm nhanh chóng như thác nước đổ ụp xuống, chợt va vào một luồng gió lốc màu bạc, "Bùng bùng..." Trong tiếng gió rít tán loạn, Đào mộc kiếm bị cuốn theo luồng gió lốc đột nhiên xuât hiện tơi mấy vòng, pháp lực của phi kiếm bị giảm dần rồi theo gió lốc hóa thành vô hình.
Còn Lưu Đại Ngu thì xiêu vẹo nhếch nhác không chịu nổi vội lăn xuống sàn khít khao lắm mới tránh được một kích của Thiên Tru, cũng chẳng kịp lật người dậy, bất chấp hình tượng niệm Thổ chú trong Ngũ hành chú. Một bức tường đất nháy mắt dựng lên chống đỡ Thiên Tru vừa vọt qua bên người đang quay trở lại.
Nguyên do Dương Chân bất chấp tất cả ngự phong bay lên đồng thời tế khởi bí quyết chữ Phong của Càn Khôn Ấn, bất ngờ tạo thành một vùng xoáy kết giới bằng pháp lực khiến Đào mộc kiếm đang hung hãn lao tới thành ra tốn công vô ích.
Lưu Đại Ngu không biết phải làm sao, một mặt đành chịu bị Thiên Tru liên tiếp tấn công bức tường đất, một mặt triệu hồi Đào mộc kiếm quay về phòng thủ. Còn Dương Chân căn bản không cần phải khống chế điều khiển Thiên Tru, bằng vào linh tính tự chủ mạnh mẽ của nó cũng tự biết chủ động công kích đối thủ. Thiên Tru như con thoi vàng chóe lượn đi lượn lại trong không trung kéo theo từng đạo kiếm ảnh bao vây lấy xung quanh thân hình của Lưu Đại Ngu mà công kích như chớp, khiến ông ta tay chân bấn loạn vô cùng lúng túng.
Tình thế đột nhiên đảo ngược khiến hơn trăm người quan chiến bên ngoài như ngừng thở, đấu pháp liều lĩnh thế này bọn họ chính là lần đầu tiên mới thấy, ai cũng bị hấp dẫn.
"Sư đệ tất thắng, tất thắng!"
"Dương sư đệ, giỏi lắm!"
"Hạ gục ông ấy đi!"
Tiêu Nguyệt Nhi bừng tỉnh, cao giọng hô hào cổ vũ. Một vài đệ tử Đạo tông tự nhiên cũng từ thế dửng dưng, giờ cũng chẳng quản có quen hay không bắt đầu cổ vũ. Hơn nữa Tiêu Nguyệt Nhi tương đã nổi danh tiên tử ở trong tiên phủ, bây giờ trở thành người dẫn đầu cổ vũ khiến không khí náo nhiệt thêm mấy phần.
Có người cổ vũ, lòng tin của Dương Chân tăng lên rất nhiều, niệm động lệnh cho Thiên Tru hóa thành hàng trăm đạo kim quang sắc bén, như thủy ngân lách vào đất không có khe nào không len vào được, tấn công vào màn kiếm quang mà Lưu Đại Ngu vừa tế khởi. Hắn tựa hồ như vừa mở được linh khiếu, đặc tính của Thiên Tru là lấy công kích làm đầu, phòng thủ vốn không phải là sở trường của nó.
Nhất thời kiếm khí hai màu vàng, lục giao nhau thành một khối, tiếng kình khí chạm nhau phá không liên miên bất tuyệt.
"Lưu sư thúc, đừng như rùa đen thế nữa!"
"Mau phản kích a!"
Đệ tử pháp tông tuy không coi Lưu Đại Ngu ra gì thấy vậy cũng trở nên gấp gáp, bọn họ cũng không muốn bị yếu thế.
Lưu Đại Ngu kiến thức sâu rộng tuyệt không có động tĩnh, tự biết tình thế của bản thân mình hiện tại, màn kiếm màu lục tầng tầng lớp lớp bảo vệ quanh người, dựa vào pháp lực mạnh hơn đối thủ để chịu đựng rồi thừa cơ phản kích mới là sáng suốt.
Không biết từ khi nào, một cuộn mây ở bên trên vân thai đã trôi đến bên trên lôi đài quẻ Càn, Tiêu Vân Vong cùng một đạo nhân trung niên áo đen mi thanh mục tú khí độ trầm ổn đang sóng vai từ trên cao nhìn xuống chiến cục.
"Tiểu tử này tính tình quá cực đoan, mà mật cũng lớn." Tiêu Vân Vong nói, sắc mặt có chút ưu tư.
"Không phải, ngươi năm xưa cũng lộ phong mang vậy thôi, thanh niên cần phải có nhuệ khí mới được, ha ha." Trung niên đạo nhân vuốt râu cười nhẹ.
"Đó gọi là kiếm sắc dễ đả thương người, cũng dễ đả thương mình, nếu không phải trên người hắn có hai kiện kỳ bảo thì không chiến cũng bại." Tiêu Vân Vong đối với đệ tử của mình tự nhiên là nhìn thấu suốt hết.
Ông vừa nói dứt thì thế công của Thiên Tru cũng bắt đầu tán loạn, pháp lực trong cơ thể Dương Chân nhanh chóng tiêu hao, cho dù tinh thần trấn định như bàn thạch nhưng cảm giác nguy hiểm cũng đã xuất hiện trong đầu hắn.
Uỳnh một tiếng, Thiên Tru vội vàng không kịp đề phòng bị một khối nham thạch mọc lên từ mặt đất cản trở lại một chút, Lưu Đại Ngu liền chộp ngay lấy cơ hội quét kiếm nhảy ra.
Hai người đều không lập tức đánh trả, chỉ lẳng lặng chuẩn bị lấy một đòn tối hậu.
Theo chú quyết niệm động của Lưu Đại Ngu, Đào mộc kiếm hào quang đại thịnh hóa thành một thanh kiếm khổng lồ lơ lửng trên cao, từng đạo sấm sét như giao long từ trên trời liên tiếp đánh xuống làn kiếm quang, làm uy thế tăng lên gấp bội.
"Cửu Ngưng Chân Lôi Quyết!" Dưới sân có người la lên.
Trong lòng không động, Dương Chân chau mày, loại pháp quyết vô thượng hạng nhất của Pháp tông này đệ tử tầm thường không thể sử dụng được, tâm niệm của hắn thẳng băng như ngọn bút, xem ra chỉ còn cách mạo hiểm một lần thử kiếm quyết mới còn chưa nắm chắc hoàn toàn kia thôi. Bởi đã nói trước, hắn nhất định phải thủ thắng!
Tựa hồ như cảm ứng được điều gì, hắn ngẩng đầu chợt nhìn thấy sư phụ đang đứng trên vân thai ở giữa hồng kiều.
Màu áo xanh hòa với màu mây trắng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc khe khẽ mỉm cười, vĩnh viễn ung dung tự tin như thế.
Đó là sư phụ, sư phụ mà hắn luôn kính ngưỡng, hắn nhất định không để bị sư phụ xem thường!
Đấu trí trong tâm hắn đột nhiên tăng cao vô hạn, đoạn kiếm quyết trúc trắc một mạch chạy qua thần trí, trí óc lướt như chớp, đột nhiên hiểu ra rất nhiều chỗ mà ba ngày qua còn chưa rõ ràng. Hắn mạnh mẽ đề tụ pháp lực toàn thân, Thiên Tru đang lơ lững giữa chừng không chợt sáng rực, những đạo sấm sét màu tím chớp động xung quanh.
"Cửu ngưng khởi, Thiên lôi oanh!" Lưu Đại Ngu quát thần chú, tay chỉ kiếm quyết, kình khí màu lục khí thế phô thiên cái địa cuốn theo cương phong cùng vô số sấm chớp xanh lè điên cuồng đánh xuống.
Trên lôi đài tức thì phong vân xao động, vân khí tản ra tám hướng, những người xem trận đấu lớp lớp che mặt thối lui, cả thiên địa bị kình khí màu lục bao bọc.
"Cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, thiên ngoại phi tiên, đánh!"
Lời chú của Dương Chân vừa dứt, Thiên Tru bắn ra một con kim long có những lằn chớp tím bao quanh tung hoành trên không, mây màu rực rỡ vấn vít quanh thân tựa như lưu li, một tiếng rồng ngâm mãnh liệt, kim long ngẩng đầu ngang nhiên đón lấy đầy một trời sấm sét xanh lè.
Hai đạo kiếm quyết kinh thiên giao kích lôi đình ở trên không, hàng chục đạo lôi phong điên cuồng đánh lên kim long nhưng chỉ như trâu đất xuống biển không có chút động tĩnh nào. Thật không ngờ Thiên Phách Thần Binh chẳng sợ ngũ hành, chính là khắc tinh của lôi điện.
Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo kình khí khổng lồ cuối cùng giao chập vao nhau, thiên địa sáng rực một màu, cương phong quét sạch xung quanh lôi đài, uy lực vô hạn. Luồng sét xanh lè của Đào mộc kiếm xao động, lực lớn thế mạnh liên tục phá không đánh xuống, dần dần chiếm lấy thượng phong.
Đột nhiên, kim long do Thiên Tru huyễn hóa ra chợt chia cắt thành những ảnh ảo, mấy đạo kình khí từ đó xuyên ra bắn lên trời đến tận điểm cao nhất của chín tầng mây rồi đột nhiên nổ bung ra thành vạn đạo quang mang lằng ngoằng. Đột ngột kim quang đại thịnh, đầy trời là những con kim xà múa lượn ầm ầm đánh về Lưu Đại Ngu.
Hóa hư thành thật, Cửu diệu phi kích, Lưu Đại Ngu đang lúc cho rằng chiếm được thượng phong thì trước mắt hiện ra vô số lưu quang kình khí hóa thành từng đạo kiếm khí sắc bén vô cùng tung hoành ngang dọc như muốn rạch nát cả bầu trời.
Tựa như tiên ngoại phi tiên, nhanh như sét đánh chớp giật từ bầu trời cho tới tận bát cực hư không oanh kích xuống, khiến người ta không có chỗ nào tránh né.
Bên ngoài, hai tỷ muội Tiêu Thanh Nhi đều không thể tin vào uy lực cường đại mà họ đang thấy, hơn nữa biến hóa của Phi Tiên Quyết còn vượt ra ngoài ý liệu. Ai có thể tin được một người mới luyện tập có mấy ngày lại có thể nắm được toàn bộ kiếm quyết huyền ảo đó?
Không chỉ như vậy, trên vân thai, người sáng tạo ra pho kiếm quyết này cũng không khỏi kinh ngạc ghê gớm.
Lưu Đại Ngu hoảng hốt, lập tức thu hồi Đào mộc kiếm, chuyển công thành thủ, cố gắng chống đỡ đầy trời phi tiên kiếm khí.
Mắt thấy kiếm quang xoay chuyển không cách nào chống lại được, ông ta liền liều mạng đề tụ nguyên khí tế xuất pháp thuật hệ thổ của Côn Lôn phái Đại Địa Giáp Trụ, toàn thân trên dưới lập tức được một tầng nham thạch dày đặc bao bọc lại, tựa hồ hóa thành một người đá khổng lồ.
Đáng tiếc là đã quá muộn, vạn đạo kiếm quang hư huyễn đều tan biến hết, một đạo lưu quang như vân tinh đem Đại Địa Giáp Trụ của Lưu Đại Ngu đánh tan thành bùn đất tung tóe, kiếm quyết còn dư lực quyét sạch xung quanh, như muốn đánh sập cả lôi đài từ trong ra ngoài, dẫn tới một trường tan tác chim muông.
"Đang!" Tiếng chuông của trưởng lão vang lên, đấu pháp kết thúc.
"Trận này Dương Chân của Ngọc Tiêu Phong thắng!"
Bên ngoài nổi lên những tiếng hoan hô như sấm, đặc biệt những Đạo tông đệ tử chưa từng thấy loại kiếm quyết nào thần kỳ như thế, tất cả đều rất phấn chấn, dưới sự lãnh đạo của Tiêu Nguyệt Nhi hoan hô không ngừng.
Phía còn lại, những đệ tử Pháp tông đặc biệt là môn hạ của Bích Lạc Phong lặng lẽ vô thanh, im lìm rút lui.
Dương Chân triệu hồi Thiên Tru, trước mắt chợt thấy tối sầm, hai chân mềm nhũn đột nhiên ngồi phịch xuống đất.
"Ngươi thắng rồi, sư đệ." Âm thanh sung sướng của Tiêu Nguyệt Nhi vang vọng bên tai.
Dương Chân ngẩng đầu thấy hai bóng hình vô cùng quen thuộc lao tới như tên bắn, Tiêu Nguyệt Nhi kéo hắn lên, Tiêu Thanh Nhi nhanh chóng sửa soạn lại y phục tán loạn của hắn, liên miệng hỏi han ân cần.
Ở một phía khác bên ngoài, Lưu Đại Ngu thụ thương không nhẹ, nhưng vết thương nặng nhất không nằm trên thân thể mà là sự thất bại ở trong nội tâm. Khó khăn lắm mới đột phá đến Nguyên Anh kỳ, đã cho rằng có thể hiển lộng thân thủ, thật không ngờ lại bại trong tay một gã hậu bối tiểu sinh.
Trưởng lão chủ trì lôi đài đang ngồi xếp bằng sau lưng ông ta, đưa pháp lực vào giúp ông ổn định nội phủ. Qua thời gian uống càng chung trà, trưởng lão thu công đứng lên, dặn dò ông ta thêm mấy câu rồi nhìn lại cặp mắt ngơ ngẩn vô thần của Lưu Đại Ngu mà buông một tiếng thở dài, sau đó tiếp tục chuẩn bị cho vòng đấu khác, những người xem trận xung quanh cũng dần dần tản đi.
"Lưu sư thúc, người không sao chứ?"
Lưu Đại Ngu chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt bắt đầu ngưng tụ lại người ở giữa trong nhóm ba người đang tiến lại, chính là gã thanh niên vừa mới đánh bại ông. Trong lòng ông một cơn buồn giận xông lên, phẫn thanh quát: "Ngươi tới làm gì, đến cười bần đạo ư?"
Tiêu Nguyệt Nhi hai mắt trợn tròn nói: "Lão đạo người thật không có đạo lý, tới thăm ông thì có gì sai?" Không đợi nói xong, liền thuận tay đưa Đào mộc kiếm vừa nhặt được đặt xuống dưới chân ông.
"Thôi đi, bần đạo không tính toán với trẻ con." Lưu Đại Ngu họ nhẹ một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu bầm.
Tiêu Thanh Nhi ở bên cạnh lườm Tiêu Nguyệt Nhi một cái, lập tức áp chế những lời còn chưa nói ra miệng của nàng ta.
Dương Chân đứng ngẩn ra, Tiêu Thanh Nhi kéo dục mấy lần hắn mới chịu xoay mình rời đi.
"Bần đạo không cam tâm, không cam tâm a..."
Tiếng ai thán cô liêu già nua từ phía sau ba người cất lên, kéo theo một trận ho khan.
"Thanh Nhi sư tỷ, ông ấy xem ra khó mà chịu đựng được." Ba người nhóm Dương Chân đi trên sân, lúc này mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu, Thái Hạo Phong hào quang rực rỡ, vân hà nhuộm đỏ một màu, xung quanh đầy ắp những Côn Lôn đệ tử đi lại.
"Trong đời có thắng có bại, thắng được một lúc, sao có thể thắng được cả đời." Tiêu Thanh Nhi dừng chân, khe khẽ thở dài.
"Phải đó, đối thủ đầu tiên của ta đã mạnh như vậy rồi, chỉ e không qua nổi vòng bảng này mất." Dương Chân cười khổ.
"Không có chí khí, người có tu vi như lão đạo đó không nhiều đâu, không biết là do vận khí của ngươi không tốt hay là vận khí của lão đạo đó quá dở, ngay vòng đầu đã đụng nhau rồi, ha ha." Nói dứt, Tiêu Nguyệt Nhi nhìn hai người bật cười lên khanh khách.
Dương Chân cùng Tiêu Thanh Nhi ngẫm nghĩ rồi cũng bật cười theo.
"Ồ, hỏng rồi, mẹ đi xem Lãnh sư huynh thi đấu rồi, chúng ta cũng phải mau lên mới được." Tiêu Nguyệt Nhi đột nhiên giật mình nhớ ra.
Một ngày đã qua, bốn đệ tử của Ngọc Tiêu Phong kể cả Tiêu Thanh Nhi đã gia nhập Thánh tông đều thắng hết ở vòng một.
Mặt trời lặn, mặt trăng lên, tất cả mọi người đều quay về núi nghỉ ngơi. Buổi tối, Tiêu Vân Vong một mình gọi Dương Chân ra, dẫn tới khu rừng tuyết bên ngoài Ngọc Tiêu Trì, tranh thủ thời giờ dạy dỗ một hồi.
Sắc đêm như nước, tuyết địa mênh mang, hàn khí thấu xương, Tiêu Vân Vong khoanh tay giữa rừng chỉ nói với Dương Chân một câu: "Xem kiếm!"
Dương Chân không kịp phản ứng thì đã thấy một đạo kiếm quang màu trắng phá không xông tới, thân pháp tự nhiên phát động đột ngột lắc người thối lui. Thế nhưng kiếm khí như bóng với hình đuổi theo không rời, khí cơ mãnh liệt thủy trung áp chế tâm khảm của hắn một cách nặng nề.
Đột nhiên khí cơ chùng lại, hắn thừa cơ phun ra Thiên Tru, kiếm vừa vào tay đã xuất ra một đạo kiếm hoa. Thế nhưng trong thần niệm, đạo kiếm quang mà hắn định đón lấy đã biến đâu mất, chỉ thấy đạo kiếm quang màu trắng kia xuất hiện trở lại thì một luồng hàn khí đã đặt ngang cổ. Tiếp đó Tiêu Vân Vong mới phiêu dật xuất hiện trước mặt.
"Sư phụ, người..." Dương Chân nói vẻ không hiểu.
Tiêu Vân Vong không nói gì hết, thu hồi chỉ kiếm, thuận tay tiếp lấy thanh đoản kiếm màu vàng trong suốt trong tay hắn. Thiên Tru nằm giữa ngón cái và ngón giữa của Tiêu Vân Vong tựa như một con cá sống, không ngừng ngọ ngoạy. Tiếng lách cách vàng lên, gặp khí tức lạ nó lập tức phát sinh phản kháng.
"Hôm nay ngươi thắng thật là may mắn, ngươi có biết không?"
Dương Chân khẽ run, lập tức gật đầu.
"Phong hội lần này, vi sư vốn không đặt hy vọng ở ngươi..." Lời Tiêu Vân Vong vừa nói ra đã phát hiện Dương Chân biến sắc mặt, liền nói tiếp: "Thời gian ngươi nhập đạo quá ngắn ngủi, kỹ năng của bản môn quá nửa là do sư tỷ và sư huynh thay thế truyền thụ, những tinh túy của vi sư ngươi chưa học được lấy một hai phần, nhưng ngươi lại có thể trong thời gian vẻn vẹn mấy ngày đem Phi Tiên Quyết sử dụng tới cảnh giới như vậy, thành ra vi sư quyết định thay đổi chủ ý."
"Cửu châu đã bắt đầu loạn, cũng là hợp với ngươi. Đối với đám đệ tử trẻ tuổi của Côn Lôn phái mà nói, con đường của ngươi tuyệt không giống bọn họ. Ngươi có thể học được bao nhiêu, vậy thì phải xem năng lực lĩnh ngộ của ngươi thôi."
"Dạ, hiểu rồi thưa sư phụ." Dương Chân gật đầu đáp.
"Thanh thần binh này, ngươi cảm thấy có thể phát huy bao nhiêu uy lực của nó?" Tiêu Vân Vong lỏng ngón tay, Thiên Tru tức thì chạy về bên người Dương Chân, nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn.
"Một hai thành... vẫn còn quá kém." Dương Chân hơi do dự, rốt cục thanh thần binh này trong tay của Yêu hoàng thì có uy lực khai thiên lập địa, chính hắn chứng kiến điều đó. Trong một năm diện bích, hắn đã thu phục được bảy phần thiên phách bên trong, ba phần còn lại thì vô luận thế nào cũng không làm được, bất quá cũng đã có thể khu sử thanh thần binh đặc biệt này một cách tự nhiên.
"Không, nó ở trong tay ngươi uy lực không phát huy được một phần vạn." Anh mắt của Tiêu Vân Vong lấp lánh, không đợi Dương Chân nói, ông lại tiếp: "Ngày đó sư tổ trả lại nó cho ngươi, kỳ thực còn có chút do dự, sợ ngươi dùng nó đánh lại Côn Lôn, hiện tại xem ra coi như đã lo bò trắng răng rồi."
Dương Chân nghe vậy liền sáng mắt, cảm giác sư phụ chắc chắn muốn nói gì đó với hắn.
Quả nhiên, Tiêu Vân Vong thở dài một hơi rồi chắp tay sau lưng ngửa mặt nói: "Miệng ngươi tuy không nói, nhưng trong lòng nhất định còn có trách móc về việc sư phụ ngày đó không thể vì ngươi mà tẩy sạch tội trạng phải không?"
Lòng Dương Chân khẽ run, lập tức phủ nhận: "Đệ tử không dám."
Tiêu Vân Vong chỉ hờ hững nhìn hắn rồi tiếp: "Vạn sự đều có nguyên nhân của nó, sư tổ ngươi thân là chí tôn một phái, muôn duy trì các tông các mạch trên dưới Côn Lôn nhất đỉnh phải tuân theo những quy định, ngày đó nếu sư tổ ngươi nhất lực kiên trì thì tự nhiên cũng không ai dám phản đối lão nhân gia. Bất quá, chuyện này đích xác có điểm kỳ quái, sau đó sư tổ ngươi có lưu ta lại nói một câu hết sức kỳ lạ."
Dương Chân không nhịn được buột miệng hỏi: "Câu gì ạ?"
Tiêu Vân Vong nhíu mày đáp: "Ân oán năm trăm năm, một lần xóa sạch."
Dương Chân chợt cảm thấy mù mờ, không hiểu lời vừa rồi là có ý gì, chăm chú nhìn sư phụ lại phát hiện ông ta có vẻ sầu tư buồn bã chưa từng thấy, thần sắc bị nhiễu tạp tựa hồ đã gặp phải một chuyện gì rất khó lý giải.
Tiêu Vân Vong chợt nói: "Trong năm qua, ngươi có từng gặp ai hoặc gặp chuyện gì cổ quái hay không?"
Dương Chân trái tim nhảy dựng lên, nhớ tới tất cả chuyện phát sinh trong động phủ nơi Song Tử Ph ong, vừa cảm thấy kỳ quái vì tại sao sư phụ lại biết thì lại nghĩ tới chuyện Tiêu Nguyệt Nhi cũng có mặt lúc đó, mà nàng thì lén trốn ra, quá nửa là sẽ sợ bị sư phụ khiển trách, bởi vậy mới chưa từng dám nói tới. Vậy thì mình sao phải nói ra, mà nói ra cũng có tác dụng gì đâu? Trong lòng hắn phân vân mãi không thôi.
"Không có." Sau cùng Dương Chân không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đã nói dối lần đầu tiên trước mặt sư phụ.
Tiêu Vân Vong đang lúc xuất thần cũng không để ý, gật đầu nói: "Từ hôm nay, vi sư chính thức truyền ngươi yếu quyết lâm trận đấu pháp."
Hai người đều không để ý, ở môt gốc tuyết tùng đằng xa, một con tiểu hồ ly trắng như tuyến đang ẩn núp tựa hồ muốn nghe những lời hai người nói chuyện.
"Lấy thân người làm khí, bản mệnh làm thần, tính khí tương liên, trời và người giao cảm, võ sỹ phái nào cũng không thể không cần một ngụm thiên địa nguyên khí, người với người tranh đấu thực ra cũng là tranh đấu với thiên địa. Đấu pháp của ta là để cầu thắng lợi, cần có tiên cơ, thông suốt thần minh, tự nhiên có thể đứng vào vị trí bất bại, phi kiếm là khí, chân tay cũng là khí, cả người trên dưới trong ngoài không có gì không phải là khí, ví dụ như chiêu kiếm đây."
Tiếng nói của Tiêu Vân Vong vừa dứt, thân hình đứng thẳng vững vàng như tùng bách của ông ta đột nhiên biến thành mờ mịt, tựa hồ như có một tầng sương mờ bao phủ lấy thân hình, rõ ràng đứng trước mắt Dương Chân nhưng vô luận thế nào cũng không cảm ứng được vị trí của ông ta.
Đột nhiên thiện địa như nghẹt thở, rồi thoáng chốc bị vặn vẹo thành một khối, vô số đạo kiếm khí chợt sinh ra tung hoành ngang dọc trong không trung tựa hồ như hàng trăm tia thủy ngân xoay chuyển, bằng tốc độ quan sát của mắt thường không sao định rõ ra được, kiếm khí vô hình uy thế che trời lấp đất. Cắt, chém, bổ, đâm biến hóa vô cùng vô tận ập tới Dương Chân.
Tựa hồ có hàng triệu hàng vạn thanh phi kiếm sắc bén vô cùng đồng thời từ hư không bát cực cho tới lòng đại địa phá lòng đất phóng ra.
Thần niệm của Dương Chân toàn bộ truy đuổi luồng khí cơ hủy thiên diệt địa ấy, cũng chẳng có cách nào chống lại những luồng kiếm khí sắc bén không gì không xuyên thủng được đó, nháy mắt cả người đã chìm ngập trong kiếm khí. Dương Chân tuyệt không phản kháng, thế nhưng vạn đạo kiếm khí khi tiến tới thân hắn lập tức tiêu biến mất rồi hóa thành một trận cuồng phong thổi qua người hắn, y phục bay phần phật, tuyết cuốn tung đầy trời.
Ánh mắt Tiêu Vân Vong thu hồi những tia sắc bén, nói tiếp: "Cái đạo của công và thủ đều có tiến có lui, so với binh pháp trên sa trường không có gì khác biệt, vô thường như nước có thể nhu cũng có thể cương, biến hóa vô cùng vô tận. Đấu pháp cũng vậy thôi, lợi dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lợi dụng tất cả hình thế để nắm lấy cục diện mà có biện pháp ứng biến."
Dương Chân có chút ngạc nhiên hỏi: "Nói như vậy thì để thủ thắng có thể bất chấp thủ đoạn hay sao? Vậy so với ma đạo có gì khác biệt?"
Tiêu Vân Vong lắc đầu cười nhẹ: "Ma đạo so với chính đạo ta căn bản là không giống nhau, chính là ở điểm tu luyện sức mạnh bản nguyên có khác biệt. Kỳ thật chính hay ma tuyệt không thể nào phân định rạch ròi ra như vậy, điều này để tương lai ngươi sẽ tự hiểu rõ. Kể cả việc rèn luyện so tài đấu pháp, tự nhiên đều phải xem xét tình thế, làm được thì làm, bỏ được thì bỏ, sách lược của ngươi hôm nay tuy là đúng, nhưng cũng quá mạo hiểm, tới lúc nguy ngập vi sư cũng chưa chắc có thể cứu nổi ngươi."
Dương Chân gật đầu thụ giáo, tầm mắt đột nhiên như được mở rộng ra vô tận.
Tới nửa đêm, Tiêu Vân Vong bỏ đi để Dương Chân một mình ở ngoài núi, ông bước phiêu hốt trong tuyết lâm rồi chợt đi tới chỗ đường đi của hồ ly Tiểu Bạch, ngăn nó lại.
"Bạch tiền bối, vì sao còn quyến luyến Côn Lôn không rời?"
Tiểu Bạch trầm mặc hồi lâu, đột nhiên xuất tiếng đáp: "Ngươi ngày đó sao lại để cho nô gia lên núi?"
Tiêu Vân Vong ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đen thẫm, vầng trăng đã dần dần lui về phía chân trời, ông chậm rãi nói: "Là ta tin Nhất Kỳ tiền bối."
Tiểu Bạch không nói lời nào, chuyển người phóng về phía ngọn núi, Tiêu Vân Vong chỉ đứng yên tại chỗ nhìn nó rời đi, tuyệt không ngăn trở, có điều ánh mắt đang theo dõi lên tận đầu núi của ông ta hấp háy những luồng u mang khó hiểu.