Chương 19 "Nghe nói cô đã nói được." Một lời buộc tội vang lên từ phía cuối giường, Andie mở mắt, nửa mơ nửa tỉnh một lúc, lơ lửng giữa thực tại này và… thực tại khác. Nhận thức của cô về không gian, thời gian, cái gì là thực đã bị thay đổi hoàn toàn, mọi ranh giới phân định bị xóa nhòa. Có lẽ theo thời gian và ngay khi cô không còn cần thuốc giảm đau nữa, cô sẽ trở lại với hiện tại tàn khốc.
Trong cái hiện tại này cô phải đối diện với tay bác sỹ phẫu thuật Meecham, người đang ngồi duỗi dài trên cái ghế cách chân giường cô vài mét kia. Đôi tay to lớn, cơ bắp phủ một lớp long, đang khoanh trước ngực, cho cô biết ông ta không hề khoan nhượng và đang sẵn sàng bắn một tràng câu hỏi.
Cô lờ ông ta đi, hướng mắt về những ô cửa sổ. Cô không muốn nói chuyện hôm nay. Hơn nữa, cô vẫn còn căm ghét ông ta.
"Có lẽ cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Dina," ông ta cất lời.
Cô có muốn không nhỉ? Cô suy nghĩ giây lát và quyết định là cô. Cô chậm rãi quay ra nhìn ông ta.
Nếu không kể việc ông ta nhẫn tâm cắt thuốc, cô cũng không đến nỗi ghét người đàn ông này. Mỗi ngày với ông ta là một cuộc chiến, thọc tay vào những khoang cơ thể đẫm máu để cứu sống người khác, và làm mọi cách để họ hồi phục. Có lẽ cô sẽ tha thứ cho ông ta.
Nhưng ông ta cũng nên dừng ngay cái trò tòm tem bên ngoài lại và quan tâm đến vợ mình nhiều hơn.
"Dina vẫn đi cầu thang," ông ta tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc sảo chiếu thẳng vào cô. "Nhưng cô ấy nói cô ấy thấy bất an về những điều cô đã cảnh báo, nên đi thận trọng hơn. Cô ấy thường chạy xuống cầu thang, nhưng lần này lại luôn nắm chặt lan can, để phòng nhỡ có ai nấp ở đâu đó. Khi đang ở tầng ba thì Dina bị trượt. Nếu cô không cảnh báo cô ấy, nếu cô ấy không bám vào lan can, cô ấy đã trượt xuống cuối cầu thang và bị thương rồi. May thay, cô ấy lại chỉ bị bong gân nhẹ ở cổ chân."
Ra là như vậy. Tốt quá.
Ông ta ngừng lại một chút, chắc là để xem cô có bị kích động tới mức sẽ thốt ra điều gì đó không. Tiếc là không.
Thấy trò đó không có tác dụng. Meecham khoanh tay trước ngực và nghiêng người về phía trước, nhìn cô chăm chú. Ông ta mở miêng ra định nói rồi lại thôi, tay xoa xoa cằm. Andie nhìn ông ta, hơi bối rối. Ông ta cư xử như thể thất vọng bởi chuyện gì đó; rõ ràng không phỉa chỉ vì cô không có đột phá đáng kể gi trong việc tập nói.
"Nó giống với cái gì?" cuối cùng ông ta thốt lên, giọng đột nhiên nhỏ lại, có chút ngập ngừng.
Miệng cô há hốc. Cô chớp mắt nhìn ông ta kinh ngạc và một màu đỏ dần lan kín mặt ông ta. "Bỏ đi," ông ta lầm bầm rồi đứng dậy.
Có phải ông ta đang hỏi về cõi khác? Chắc chắn ông ta không đần độn đến mức hỏi vệ việc bị một cành cây đâm xuyên qua tim thì sẽ thế nào. Hơn nữa, ông ta là bác sỹ phẫu thuật thì còn lạ gì những vết thương trầm trọng.
Ông ta biết cô đã chết, nghĩa là các bác sỹ không lầm lẫn. Nhưng cô lại ở đây, vẫn sống, vẫn thở, vẫn đi lại – a, thi thoảng, khi họ bắt cô – thật kỳ diệu, và những gì cô nói với Dina phần nào mách bảo ông ta rằng cô đã tới một cõi khác. Có thể ông ta đã từng chứng kiến nó rồi. Cũng có thể một bệnh nhân khác từng nói với ông ta về chuyện này và ông ta thấy tò mò. Và có lẽ ông ta mong cô nói rằng cô chẳng nhớ gì, để ông ta có thể đặt trọn niềm tin vào khoa học, vốn là cơ sở ông ta tin tưởng nhất.
Andie giơ tay ngăn ông ta bỏ đi, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cô. "Tuyệt đẹp," cô gắng nói, một từ nhưng cũng khiến cô mệt đứt hơi.
Người bác sỹ dừng lại trên đường ra cửa. Ông ta nuốt xuống rồi tiến lại gần giường cô.
"Cô nhớ những gì? Có thể nói cho tôi biết được không?"
Trông ông ta có vẻ bị giằng xé, nửa muốn nghe một điều cho phép ông ta kết luận đó chỉ là hiện tượng thiếu oxy lên não gây ra ảo giác, nửa lại muốn tin vào cái gì đó vượt xa sự hiểu biết của mình.
Cô cần phải nói. Cô cần phải vượt qua rào chắn này, một lần nữa thiết lập sự kết nối giữa thế giới nội tâm với thế giới bên ngoài. Sự tuyệt giao đã từng rất hữu ích, nó cho cô thời gian cần thiết để điều chỉnh, nhưng giờ là lúc cô hòa nhập lại với thế giới, vì nó là thế giới duy nhất cô có lúc này.
Với quyết định đó, vạn vật xung quanh đột nhiên bừng lên, rõ nét hơn như thể trước đây chúng thật nhạt nhòa khi cô còn bồng bềnh giữa hai cõi. Andie nhận ra là mình đã quyết định ở lại. Lúc trước, cô vẫn ở trong tình trạng lấp lửng, lay lắt khi cân nhắc mọi thứ, nhưng lúc này cô đã quyết định: cô sẽ ở lại đây và ráng kiếm một chỗ cho mình ở cõi kia.
Việc nói năng đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, một nhiệm vụ khả thi, cho dù điều đó vẫn buộc cô phải gắng sức.
"Tôi nhớ tất cả mọi thứ."
Sự nhẹ nhõm toát lên trên khuôn mặt ông ta. "Có đường hầm nào không? Với ánh sáng ở phía cuối ấy?"
Mô tả về cõi khác không hề dễ, vì những từ ngữ theo nghĩa đen không thể truyền tải tuyệt đối vẻ đẹp thanh thản, cực lạc và thanh bình. Nhưng ngay bây giờ ông ta không hỏi về nơi cô đã đến, chỉ là quá trình tới đó.
"Chỉ có ánh sáng. Không có đường hầm nào cả." Cô có bỏ lỡ điều gì không, hay cô lướt qua quá nhanh nhỉ?
"Chỉ có ánh sáng thôi à? Hừm."
Biết ngay mà, ông ta đã nghi ngờ, đã rút lui theo bản năng vào cái khoa học mà ông ta biết. Một bộ não đang chết, đang lịm dần có thể lý giải cho ánh sáng chói lòa ấy. Cô thắc mắc không hiểu sao ông ta có thể kết luận như thế trong khi não của cô không bị tổn thương. Vì không muốn làm ông ta đi sai hướng cô nói ra suy nghĩ tự dưng nảy ra trong đầu trước đó. "Hãy ngừng ngay cái trò "ăn chả" bên ngoài đi."
Mặt Meecham tái mét rồi chuyển sang đỏ rần. "Cái gì cơ?"
"Bà ấy sẽ sớm phát hiện ra, nếu ông còn tiếp tục." Đột nhiên thấy tức tối, cô kéo chăn lên cao hơn như muốn đuổi ông ta đi. "Nếu ông không còn yêu vợ mình thì nên ly dị, nhưng từ giờ đến lúc ấy hãy kéo cái khóa quần lại. Hãy cư xử như một người lớn."
"Cái…? Cái gì cơ?" Ông ta lặp lại từ đó tới ba lần, miệng há ra rồi lại ngậm vào như miệng con cá cảnh.
" Giờ thì tin tôi chưa?" Andie cau mày nhìn ông ra. Cô ráng trở mình để quay lưng lại nhưng không làm được. Cô đành nheo mắt nhìn và im lặng thách thức ông ta bác bỏ lời buộc tội.
Ông ta giận dữ định phản đối lại cô. Andie nhận ra và quắc mắt lên dữ tợn. "Đừng nghi ngờ chỉ vì tôi không thấy cái đường hầm nào cả. Chắc có vài người thấy nhưng tôi thì không. Tôi bị một cái cây đâm xuyên qua – nhỏ thôi, nhưng vẫn là một cái cây – và tôi chết rất nhanh. Cứ kiện tôi đi."
Ông ta lại khoanh tay và tỏ vẻ kinh ngạc, người đàn ông này không phải loại chưa đánh đã hàng. "Nếu cô thực sự đã trải qua cái gọi là là gần-chết, cô hẳn phải rất mừng vui và hạnh phúc?"
"Tôi không trải qua cái gọi là "gần chết", mà là chết thật. Tôi đã chết," cô dứt khoát nói. "Tôi đã được ban cho một cơ hội thứ hai. Và theo tôi, được sống lại không có nghĩa là tôi phải làm ra vẻ hân hoan vui sướng. Nếu ông muốn biết tôi còn nhớ được gì thì đây: tôi nhớ được đang nhìn xuống và thấy một tên đang lục túi xách của tôi, rồi ăn cắp máy tính xách tay của tôi. Gã có cuỗm sạch tiền của tôi không?"
Ông ta rõ ràng đang sốc, dù đang kiềm chế hết mức.
"Không, vì trong ví cô vẫn còn một lượng lớn tiền mặt, nhưng không có chứng minh hay bất kỳ thẻ tín dụng nào."
Andie chẳng có cái thẻ tín dụng nào cả, nhưng cô không nói với ông ta. Vậy là chỉ có chứng minh của cô bị mất? Lạ thật. Tại sao lại lấy bằng lái của cô mà không cần tiền?
"Cô cũng không có giấy tờ đăng ký xe. Tôi chắc thám tử Arrons sẽ muốn nói chuyện với cô về vấn đề này."
Đương nhiên là ông ta muốn, thêm cả cái tội biển số xe giả nữa chứ. Cô sẽ giải quyết việc này sau. Bây giờ, cô tạm thời gạt nó qua một bên. "Nếu tiền vẫn còn, thì có thể trả viện phí. Tôi không phải người cần bố thí."
"Tôi không quan tâm tới…"
"Có thể ông không quan tâm nhưng bệnh viện thì có đấy."
"Sẵn cô đang cao hứng trò chuyện, cho tôi hỏi tên cô là gì?"
"Anide," cô trả lời ngay. "Thế tên ông là gì?"
"Travis. Họ của cô là gì?"
Cô vốn rất nhanh trí, nhưng bỗng nhiên đầu cô trống rỗng. Không có gì, hoàn toàn trống trơn. Đơn giản là cô không thể bịa ra một cái họ giả. Cô nhìn chằm chằm ông ta, tư lự. "Tôi đang nghĩ," cuối cùng cô nói.
Ông ta hơi cau mày, "Cô không nhớ à?"
"Tất nhiên là tôi nhớ. Chờ tôi chút đi." Nếu Rafael nghĩ cô đã chết, chẳng việc gì hắn phải đi lùng sục mỗi khi đâu đó mọc ra người trùng tên với cô. Nhưng để an toàn, cô nên dùng một cái tên khác. Nói dối để tự bảo vệ mình có hoàn toàn vi phạm vào cơ hội thứ hai của cô? Có lẽ nói dối chỉ xấu khi nó làm hại người khác, còn không thì cũng không tệ lắm nhỉ?
Lẽ ra cô nên hỏi để được chỉ dẫn hay ít nhất cũng có được một định hướng.
"Andie," cô nhắc lại, hy vọng có một ý tưởng nào đó lóe lên trong đầu.
"Cô đã nói cái tên đó rồi. Nó có phải gọi tắt của Andrea?"
"Đúng." Cô còn có thể nói gì khác nữa? Cô chẳng nghĩ ra cái tên nữ nào khác bắt đầu bằng A-n-d. Dù gì cô cũng sẽ không nói cho ông ta biết họ của mình là Butts. Cuối cùng cô chịu thua, nhún vai. "Có lẽ ngày mai tôi sẽ nhớ ra."
Ông ta lấy bút ra, ghi chú vào bệnh án của cô.
Ngay tức thì sự chú ý của cô tập trung vào hướng khác. "Tôi không bị hỏng não," cô cáu kỉnh buộc tội. "Đó là do lỗi của ông. Tôi chỉ được cấp thuốc đủ để không thể suy nghĩ, chứ không đủ để khống chế cơn đau. Có lúc nào ông ngừng lại để nghĩ xem nó thế nào không, bị cưa xe, phanh đôi ngực, tim thì bị người ta văng lên vật xuống? Hử? Có cả tá ghim kẹp trong người tôi. Tôi cảm tưởng mình như một cái kẹp hồ sơ pháp lý hay đại loại thế, và bị cả đống ghim đóng vào người. Ông có thể dựng được một tòa nhà bằng số ghim đó đấy. Vậy mà ông đã làm gì? Ông cắt thuốc giảm đau của tôi! Ông nên thấy tự hổ thẹn với chính mình mới phải."
Andie ngưng bặt, bối rối vì sự quá khích của mình. Chưa bao giờ cô nổi cáu với ai như vậy. Cô luôn tươi cười và cư xử ngọt ngào. Sao cô lại trở nên đáng ghét thế này? Nhưng cô cũng phải ngừng lại bởi vì ông ta đang cười. Bật cười.
Cô có thể làm bạn với người đàn ông này. "Ông ngồi xuống đi," cô mời, "và tôi sẽ kể cho ông nghe về cõi khác."
***
Simon đã rèn luyện một thói quen kiên định là cưỡng lại mọi cám dỗ, nhưng việc này đã hạ gục gã. Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh mãi, gặm nhấm hành hạ gã ngày đêm, và gã không tài nào xua đi được.
Gã không thể nào quên được cái chết của Drea. Không thể quên được khuôn mặt cô hay cái vẻ cô đột nhiên bừng lên vui sướng ngay trước khi chết. Gã không thể quên cô. Cái chết của cô đã để lại một nỗi đau đớn sâu thẳm mà gã không thể lý giải hay gạt bỏ.
Gã đưa cho Salinas xem tấm ảnh chụp cô bằng điện thoại di động, đưa cả bằng lái của cô. Salinas đã tái nhợt khi xem bức ảnh, rồi ngồi lặng đi một lúc. Cuối cùng hắn nói, "Cho tôi biết cách chuyển phí."
"Bỏ đi," Simon đáp. "Tôi không thực hiện phi vụ này, cô ta đã tai nạn ô tô." Mặc dù, gã đã đuổi theo cô, và cô chạy xe quá nhanh để thoát khỏi gã nên mới bị tai nạn. Nếu là kẻ khác, gã đã lấy tiền không chút do dự. Dù cho gã không trực tiếp giết cô nhưng rõ ràng gã đã gây ra cái chết của cô; vậy mà, lần đầu tiên gã không thể lấy tiền thưởng từ việc giết người.
Điều này thật khác thường.
Gã không hệ muốn sự khác thường này. Gã cũng không muốn cảm thấy nhưu có một lỗ hổng khổng lồ đang ngày càng lan rộng trong cuộc sống của mình, như thể đã đánh mất một thứ quan trọng tới mức gã thậm chí không thể hình dung được chiều sâu của sự mất mát. Gã muốn quên đi niềm hạnh phúc tuyệt đối cô có được cùng lúc với cái chết.
Nhưng Simon không thể, và những tuần tiếp theo đó, gã bị một mong muốn thôi thúc giày vò là tìm cho được phần mộ của cô. Trong ví của cô vẫn còn dư tiền để tổ chức một tang lễ tươm tất. Nhà chức trách sẽ muốn làm rõ danh tính của cô trước, giữ cô trong nhà xác rồi mới từ từ tìm kiếm thân nhân? Hay cô đã bị chụp ảnh, lấy mẫu DNA, rồi bị chôn cất vội vã?
Nếu là trường hợp đầu, gã có thể đứng ra nhận xác cô. Gã sẽ mua một chỗ đẹp nhất, yên bình nhất trong nghĩa trang, và chôn cô ở đó. Ngày sinh và ngày mất của cô sẽ được khắc trên bia mộ bằng đá granite. Gã có thể đặt hoa tươi ở đó và thi thoảng ghé thăm cô.
Còn nếu cô đã được chôn cất rồi, chắc phải có bia mộ ở đó và gã vẫn có thể mang hoa tới cho cô. Gã chỉ cần biết cô đang nằm ở đâu.
Tìm cô chắc cũng không khó khăn gì. Simon nghĩ. Gã biết nơi xảy ra tai nạn, vì vậy gã chỉ việc kiểm tra trên báo chí của vùng sso. Một tai nạn chết người, một phụ nữ không xác định rõ nhân dạng – năm phút là gã sẽ tìm ra thôi.
Không thể chống lại sự thôi thúc, gã ngồi vào máy tính. Tìm ra cô không mất tới năm phút. Chỉ mất 2 phút, 7 giây.
Gã đọc lại tất cả hai lần, lắc đầu không tin. Không thể nào. Báo chí đưa tin sau như cơm bữa. Gã kiểm tra số ngày tiếp theo để xem có tin cập nhập hay đính chính không. Nhưng nó vẫn đưa tin vụ tai nạn y như thế.
Chúa ơi. Gã cảm thấy như chạm phải điện và bị giáng một đòn chí tử. Cơn choáng váng quá nặng nề khiến gã lờ mờ nhận ra rằng mình đang nhọc nhằn thở gấp, tầm nhìn của gã hẹp dần tới khi chẳng còn nhìn thấy gì ngoài màn hình máy tính đang nhấp nháy sáng. Không thể nào. Gã đã nhìn thấy cô chết, thấy mắt cô mờ dần, đôi đồng tử cứng lại. Gã đã đặt tay lên cổ cô nhưng không hề thấy mạch đập.
Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra. Không biết làm thế nào mà các bấc sỹ đã giúp cô tỉnh lại, giữ cho cô cầm cự được tới khi đến bệnh viện. Gã không biết bằng cách nào, đó hẳn phải là một phép màu, nhưng ngay bây giờ cái thế nào cũng không quan trọng nữa.
Quan trọng là Drea còn sống.