Thiên Tài Đọa Lạc
Tác giả: Lý Nhàn Ngư
Chương 325: Đánh một trận chợt lĩnh ngộ (1,2)
Nhóm dịch: Black
Sưu tầm by luukinhte -
Nguồn: Vipvandan
Vừa ra tay đã không có đường sống.
- Đúng là thật sự có tài. Nhưng ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết! Thứ Sát Kiếm ThuậtThứ Sát Kiếm Thuật, Nhất Kiếm Phá Thương Khung!
Hắc Y Sứ rống lên một tiếng rồi vọt về phía trước, hai chân chuyển động như hư ảo, tay ôm một khối nham thạch lớn. Thân hình của hắn cực nhanh, thoáng cái đã đến phụ cận. Khối kim loại trong tay đột nhiên vung ra rồi đâm về phía trước. Trong tích tắc, tấm chắn nặng hơn ba ngàn cân kia đã bị hắn sử dụng một thanh kiếm.
Uy lực tiến công của Lực sĩ thuộc tính kim đã được thể hiện ra vô cùng nhuẫn nhuyễn.
Về phần uy lực phòng ngự thì đã được biểu hiện lúc vừa nãy, Thiên Trúc Cung của Phó Thư Bảo cũng không thể gây tổn hại gì đến hắn cả.
Phó Thư Bảo không xa lạ gì về Thứ Sát Kiếm Thuật. Lúc hắn chiến đấu với hai tỷ muội Thập Tứ và Thập Thất ở Hắc Thạch Thành Bảo, hai tỷ muội kia đã dùng Thứ Sát Kiếm Thuật. Nhưng nếu so sánh Thứ Sát Kiếm Thuật của hai tỷ muội sát thủ đó với Thứ Sát Kiếm Thuật của Hắc Y Sứ thì chẳng khác gì là trứng so với đá. Một thân bản lĩnh của Thập Tứ và Thập Thất đều do Hắc Y Sứ truyền thụ và huấn luyện, điểm này đã nói rõ vấn đề.
Tảng quặng sắt khổng lồ đâm tới như kiếm, nhìn như vô cùng thô thiển nhưng thật ra lại vô cùng khéo léo. Tảng quặng rộng hơn một thước kia gần như đã bao phủ trên chín mươi phần trăm thân thể Phó Thư Bảo, không chỗ nào không tấn công, không chỗ nào tránh được!
Đôi khi cao thủ quyết đấu chỉ cần một chiêu đã định sinh tử, chuyện này cũng không phải giả. Nhân tố hoàn cảnh, nhân tố khí thế hay nhân tố thực lực thì Phó Thư Bảo đều rơi vào tình thế hạ phong. Thanh kiếm này lại phi tới đúng lúc, khí thế như lôi đình vạn quân khiến Phó Thư Bảo đang dưới thân kiếm cảm thấy bị đè ép, hít thở không thông.
Uỳnh...
Uỳnh...
Đang đứng sững sờ, Phó Thư Bảo đột nhiên khẽ động, cả người nghiêng về phía trước một góc bốn mươi lăm độ tạo thành động tác chạy nước rút. Hai nắm đấm của hắn đưa ra, đồng thời trong miệng thổi ra hai luồng Ngũ Sắc Hỏa Nguyên Tố bao vây nắm đấm. Trong giây lát, hắn liền liên tiếp đánh ra các quyền dày đặc. Quyền sau càng nhanh hơn quyền trước, mỗi một quyền đều bị hỏa diễm thiêu đốt.
Rầm rầm rầm...
Rầm rầm rầm...
Biến hóa nhanh nhất trong Nộ Quyền Thức, Tật Phong Mau Quyền!
Trong nháy mắt, quyền và tảng quặng đụng vào nhau không dưới trăm lần. Thân thể Phó Thư Bảo nghiêng về phía trước đã bị cản lại, liên tục lui về phía sau sáu bảy bước nhưng cuối cùng đã chặn được một kiếm tất sát này. Trên thanh kiếm kia lưu lại một mảng vết nắm tay nhàn nhạt, dất vết thiêu đốt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mặc dù Ngũ Sắc Hỏa Nguyên Tố bao vây nắm tay lại nhưng chủ đạo trong đó vẫn là lực lượng Hỏa Nguyên Tố đã hấp thu từ hỏa tinh túy. Giờ phút này, tính chất đốt cháy của nó đã thể hiện ra uy lực khủng bố.
- Ngươi... đây là quyền pháp gì?
Ngoài dự tính, Hắc Y Sứ cũng không thừa cơ công kích.
Phó Thư Bảo cười lạnh, nói:
- Ngươi nghĩ đến lúc này rồi mà ta vẫn còn có thể nói cho ngươi sao?
Đã là chiến đấu sinh tử, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Tình huống như thế thì còn có thể nói chuyện với nhau à?
- Cũng tốt thôi. Chờ sau khi ta giết ngươi, chơi đùa với nữ nhân của ngươi rồi lại tìm đáp án trên người ngươi vậy! Kim Chung Cực Sát, Vô Xử Bất Kiếm!
Hắc Y Sứ đột nhiên ném tảng quặng trong tay lên đỉnh đầu rồi lập tức đấm hai đấm nặng nề lên trên.
Uỳnh!
Âm thanh kinh thiên động địa.
Ào ào!
Một khối quặng sắt nặng trên ba ngàn cân đột nhiên hóa thành vô số vụn kim loại còn mịn hơn cả bột mì. Nó trôi nổi tại bầu trời trên đầu hắn, không ngừng ngọ nguậy rồi biến ảo vô thường như một đám mây kim loại vậy!
Hắc Y Sứ chợt vung hai tay lên. Đám mây kim loại đột nhiên hội tụ thành vô số thanh tiểu kiếm sắc bén rồi đâm về phía Phó Thư Bảo.
Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng!
Đây chính là Kim Chung Cực Sát, Vô Xử Bất Kiếm!
Vô số thanh kiếm không thể đếm được đến từ bốn phương tám hướng như vậy thì làm sao có thể phòng ngự được?
Trước kia hắn luôn dựa vào Bào Khốc Thân Pháp để chạy trối chết thì nay lại lộ ra vẻ tái nhợt vô lực. Dù hai chân có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh bằng tốc độ của thanh đoản kiếm đang phi hành được. Dù thân pháp có linh hoạt hơn nữa nhưng nếu ở trong không gian toàn bộ đều là kiếm thì rốt cục cũng không có chỗ nào trốn được.
Tình thế đột nhiên chuyển biến, hắn đã rơi vào trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
- Nguyệt Thiền, trốn sau người ta đi!
Phó Thư Bảo rống to một tiếng, chợt đấm ra hai đấm. Quyền sau càng nhanh hơn quyền trước. Đôi nắm tay múa may tạo thành hư ảnh khiến người ta có cảm giác gió thổi không lọt. Trước nguy cơ sống còn, tiềm năng được kích thích. Lúc bình thường hắn không thể nào làm được đến trình độ này nhưng giờ phút này lại làm được. Hai nắm đấm của hắn giống như một tấm chắn khổng lồ miễn cưỡng che chở cho hắn và Hồ Nguyệt Thiền.
- Ngươi cho rằng ngươi khoái quyền của người có thể phá được Vô Xử Bất Kiếm của ta sao? Ha ha ha... A?
Tiếng cười đột nhiên ngừng hẳn, Hắc Y Sứ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng quỷ dị đang xảy ra trước mắt hắn.
Hai nắm đấm liên tục đụng vào những thanh đoản kiếm cực nhỏ và sắc bén, âm thanh leng keng leng keng vang lên không ngừng, lửa bắn tung tóe khắp nơi. Cho dù có dùng tốc độ ra quyền để miễn cưỡng ngăn chặn đoản kiếm tập kích, hai nắm đấm kia cũng sẽ nhanh chóng bị đâm thành huyết nhục mơ hồ rồi bị gọt thành hai cục thịt nát. Nhưng sự thật không phải như vậy! Những tia lửa bắn ra, hai nắm đấm của Phó Thư Bảo mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu đỏ, sóng nhiệt bức người. Những phi kiếm bị hai nắm đấm của hắn chặn lại rơi xuống tạo thành đống kim loại không ngừng to lên, hơn nữa còn bị nung đỏ.
Theo thể tích vụn sắt tăng lên, việc chống đỡ cũng càng ngày càng trở nên dễ dàng. Trong chớp mắt, tất cả các phi kiếm đều rơi xuống đất sắt vụn như thiêu thân lao vào lửa, dung nhập thành một khối.
Uỳnh!
Phó Thư Bảo liền đáp khối kim loại đang bừng bừng ngọn lửa kia xuống mặt đất. Mặt đất hơi chấn động, những bông tuyết xung quanh hắn không rơi xuống nữa mà hóa thành hơi nước rồi bốc hơi trong không khí.
- Đừng quên ta cũng là một Luyện Lực Sĩ. Đồ chơi ngươi có ta cũng có, đồ chơi ngươi không có, ta cũng có nốt.
Một lần hành động phá vỡ Vô Xử Bất Kiếm của Hắc Y Sứ, lòng tin của Phó Thư Bảo liền hồi phục, hào khí bay ngàn trượng. Mãi đến lúc này, hắn chính thức thoát khỏi khí thế sát phạt của Hắc Y Sứ. Khí thế sát phạt của đối phương không thể ảnh hưởng tới hắn như trước nữa.
Quan trọng hơn là trong quá trình giao chiến vừa rồi, lúc bị động chiến đấu, hắn đã có lĩnh ngộ thêm về Nguyên Nhất Chiến Kỹ Nộ Quyền Thức!
Nộ Quyền Thức có mười hai loại biến hóa, mỗi cái biến hóa đều có chiêu thức và thủ đoạn công kích vô cùng lợi hại. Hắn đã nắm giữ được biến hóa Nộ, Khoái, Chuẩn. Vừa rồi hắn đột nhiên hiểu ra về biến hóa thứ tư là Ngoan.
Nộ có thể kích thích tiềm năng của người khác, phát huy ra uy lực mạnh hơn bình thường gấp mấy lần, cũng là cơ sở của Khoái. Có lực lượng cường đại thì mới có thể tăng tốc độ được. Khoái là tốc độ, trong chiến đấu, gì cũng có thể phá, chỉ có tốc độ là không thể phá. Nó lại là cơ sở của Chuẩn. Cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa mà không chính xác, liên tục đánh đấm bừa thì cũng không có hiệu quả. Chuẩn là chính xác, vừa nhanh lại phải vừa chuẩn sẽ là cơ sở của Ngoan. Chỉ có chính xác thì mới có thể một kích giết địch, một chiêu đoạt mạng được.
Bốn loại biến hóa Nộ, Khoái, Chuẩn và Ngoan dung hợp lại với nhau thành một đòn lôi đình!
Nguồn: Vipvandan
Trong lúc bất chợt hiểu ra, Phó Thư Bảo lại càng lĩnh ngộ sâu hơn về Nguyên Nhất Chiến Kỹ Nộ Quyền Thức. Trước kia hắn đã đi đường vòng. Thật ra thì mỗi một biến hóa đều là trụ cột cho biến hóa sau, từng biến hóa đều có thể dung hợp vào biến hóa đằng sau nó nên nhìn như mười hai biến hóa nhưng thực ra là biến hóa vô cùng vô tận. Đại đạo biến thành giản đơn, sau khi hiểu ra, hắn liền có được một kết luận kinh người. Nguyên Nhất Chiến Kỹ có mười hai kiểu, mỗi kiểu có mười hai biến hóa. Nhìn vào tưởng nó tách biệt nhưng thật ra có hỗ trợ lẫn nhau, có thể dung hợp thành một biến hóa. Nói cách khác, cuối cùng tất cả mười hai chiêu thức, mười hai biến hóa trong mỗi chiêu thức đều dung hợp thành một chiêu, một biến hóa!
Nguyên Nhất Chiến Kỹ Nộ Quyền Thức là khởi điểm của vạn vật trong vũ trụ, cũng là điểm cuối của vạn vật trong vũ trụ!
Nguyên Nhất Chiến Kỹ như thế, sao Luyện Nguyên Tố Lực cũng không phải là như vậy chứ?
Trong lúc bất chợt, tâm cảnh và tri thức của Phó Thư Bảo chợt tăng lên tới một trình độ chưa từng có. Mà những điều này chỉ xảy ra trong một tích tắc mà thôi.
Ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt khối sắt vụn. Phó Thư Bảo cũng không cần khống chế nó, bởi chỉ cần Luyện Nguyên Tố Lực của hắn cũng có thể khiến nhiệt độ và ngọn lửa mạnh hơn. Vì thế những giọt kim loại liên tục rơi xuống. Mùi vị kim loại tràn ngập trong khoảng không này, gió tuyết thổi cũng không hết.
Không khí trở nên ngưng trọng.
Tiếp theo chính là thời khắc quyết định sinh tử.
Hai lần thất thủ, Hắc Y Sứ đương nhiên sẽ phát động công kích mạnh nhất.
Về phần Phó Thư Bảo, trong lúc bất chợt lĩnh ngộ đã khiến thực lực của hắn tăng lên một tầng cao mới. Lần này ra tay hắn sẽ không còn chật vật bị động phòng ngự nữa mà là chủ động chiến đấu.
- Đại Địa Kim Thân! Tàn sát!
Hắc Y Sứ đột nhiên rống lên một tiếng, hai cánh tay bỗng nhiên tỏa ra tia sáng như kim loại, xương cốt và da thịt không ngừng phát ra âm thanh bốp bốp! Ngay sau đó những tia sáng kim loại chợt lan tràn qua. Những nơi nó đi qua, thân thể huyết nhục đều chuyển thành kim loại cứng rắn.
Phó Thư Bảo nhất thời cả kinh:
- Con mẹ nó, ngươi tự mình phế mình à?
Lực Sĩ thuộc tính tính kim nắm giữ công kích mạnh nhất và phòng ngự mạnh nhất. Hai đặc tính này cuối cùng thể hiện ở Đại Địa Kim Thân. Tức là hắn đưa lực lượng tính kim thuộc tản ra toàn thân, thu nạp thành phần kim loại xung quanh để cường hóa thân thể huyết nhục, khiến hắn trở thành người kim loại kiên cố không thể phá hủy. Lực công kích và lực phòng ngự cũng tăng lên đến trình độ chưa từng có.
Nhưng làm như vậy, một khi kết thúc hình thái Đại Địa Kim Thân thì bản thân Lực Sĩ sẽ chịu thương tổn khó có thể chữa trị được. Dù sao mạnh mẽ hoán đổi thân thể huyết nhục thành kim loại chính là hành vi nghịch thiên, hay nói cách khác chính là tự mình hại mình.
Phó Thư Bảo không dám chậm trễ, lập tức huy động bốn loại biến hóa Nộ Thức Quyền. Không khí quanh người hắn dường như bị đốt cháy sạch sẽ, tiếng sóng nhiệt lưu động xèo xèo quanh thân hắn những một con hỏa xà vô hình đang du động giữa hư không.
Đúng lúc này, Hồ Nguyệt Thiền vẫn đang núp về sau lưng Phó Thư Bảo đột nhiên nhảy đến bên cạnh Phó Thư Bảo, sóng vai mà đứng. Cái miệng nhỏ của nàng liền phát ra một âm thanh uy vũ kinh thiên động địa:
- Hình Thái Huyễn Hồ! Phân Thân Mê Huyễn!
Khò khè...
Âm thanh hồ ly đang ngủ say đột nhiên truyền ra từ người Hồ Nguyệt Thiền. Hư không chấn động một chút, một trường lực lượng ấm áp êm ái khuếch tán ra, mùi thơm tràn ngập. Ba phân thân giống Hồ Nguyệt Thiền như đúc chợt lóe lên không một tiếng động rồi đứng sóng vai cùng nàng. Nhưng các phân thân này không bất động mà cười khúc khích, bày ra các tư thế vô cùng quyến rũ.
Lụa mỏng che thân như ẩn như hiện, cảnh xuân cuồn cuộn như nước chảy sông lớn. Âm thanh kia như mộng như ảo, tư thái mị hoặc. Phân thân vừa xuất hiện, khí tức chiến trường ngưng trọng, tiêu điều xơ xác liền bị hòa tan đi phân nửa. Người ta nào còn cảm thấy đây là chiến trường, quả thật là giống như sân sau nhà mình mà. Mấy tiểu hồ ly tinh xinh đẹp động lòng người tán tỉnh, quả thật là vô cùng sung sướng.
- Phân thân của ta, nghe ta ra lệnh, đi!
Hồ Nguyệt Thiền vung tay lên một cách uy phong lẫm liệt. Nhất thời ba Hồ Nguyệt Thiền hư ảo liền bay về phía Hắc Y Sứ đang biến hóa kịch liệt.
- Khách khách khách...
- Hì hì hì...
- Ha ha ha...
Ba Hình Thái Huyễn Hồ, ba loại mị hoặc khác nhau. Bọn họ đi tới giống như một cây chổi lớn vô hình quét sạch sát khí của Hắc Y Sứ. Khí thế sát phạt của hắn chợt giảm xuống đến trình độ không thể nào tạo thành uy hiếp được!
Sợi chỉ mỏng có thể quấn chặt tinh cương bách luyện, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắc Y Sứ là ánh mặt trời, huyết khí, tương đương với tinh cương bách luyện. Hồ Nguyệt Thiền lại âm nhu, quyến rũ, là sợi chỉ mỏng kia.
Chỉ hơi chút không chú ý, Hắc Y Sứ đang thôi phát lực lượng kim nguyên tố lập tức bị ảnh hưởng, ánh mắt không khỏi mê ly. Trong khoảnh khắc, khí thế trên người cũng ngưng trệ một chút.
- Phó đại ca mau ra tay đi, ta chỉ có thể ảnh hưởng đến hắn một lúc thôi!
Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng.
Vút!
Thực ra không cần Hồ Nguyệt Thiền nhắc nhở, Phó Thư Bảo cũng đã nắm chắc cơ hội quý giá này. Cả người hắn khẽ nhoáng lên, thân thể liền bắn ra như mũi tên rời cung, trong giây lát đã đi tới trước mặt Hắc Y Sứ. Vừa lướt qua, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng hắn vẫn đánh được mười quyền trên lồng ngực của Hắc Y Sứ.
Bang bang...
Bốp bốp bốp...
Mười quyền, mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa hận vừa chuẩn, tràn đầy tức giận. Hắn đánh liên tục như vậy không có chút sơ xuất nào.
Mười quyền, mỗi một quyền đều dung hợp bốn loại biến hóa Nộ Khoái, Chuẩn, Ngoan. Tuy là bốn loại biến hóa nhưng Phó Thư Bảo đã dung hợp lại một cách xảo diệu thành một biến hóa, một quyền.
Bốn loại biến hóa dung hợp chung một chỗ khiến uy lực tăng gấp bốn, thậm chí còn có thể đánh xuyên qua tấm thép.
Phụt...
Một cột máu liền phun ra từ trong miệng Hắc Y Sứ. Hắn vừa mới miễn cưỡng đứng trên mặt đất thì chỉ trong nháy mắt đã ngã xuống đất, không thể bò dậy được.
Lúc này, Phó Thư Bảo đưa lưng về phía Hắc Y Sứ đang nằm yên mới thở dài một hơi. Nhưng mười quyền chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, đôi chân của hắn mềm nhũn, lảo đảo suýt ngã.
- Phó đại ca, ngươi không sao chứ?
- Ta không sao. Mau thu lại Hình Thái Huyễn Hồ của ngươi đi. Giờ ta không chống đỡ được đâu. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Khóe miệng Phó Thư Bảo lộ ra nụ cười khổ. Lần này có thể chiến thắng Hắc Y Sứ là do hắn chợt lĩnh ngộ trong thời khắc nguy cấp, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Hồ Nguyệt Thiền thì hắn tuyệt đối không thể thắng dễ dàng như thế được, thậm chí không thể đoán trước là có thắng được Hắc Y Sứ không. Đột nhiên như vậy, ngay cả người có ý chí kiên định, tu vi lực lượng như Hắc Y Sứ cũng trúng chiêu thì có thể thấy được sự lợi hại của Hình Thái Huyễn Hồ.
- Được rồi.
Hồ Nguyệt Thiền khẽ vung tay. Ba phân thân huyễn hồ yêu mị liền bay trở lại rồi hòa vào thân thể nàng, cái đuôi hồ ly trên mông nàng cũng biến mất. Tất cả dường như là ảo giác, dường như cho tới giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Cái này... cần phải ngủ một giấc dài rồi.
Phó Thư Bảo chỉ thấy mệt, vô cùng mệt. Đây là hiện tượng lực lượng và tinh thần tiêu hao quá độ. Nhưng hắn cũng hiểu được, trải qua lần chiến đấu này, thực lực của hắn lại tăng lên đến một trình độ mới. Sau khi nghỉ ngơi xong, tu vi lực lượng và tinh thần của hắn sẽ tăng lên một mức nhất định.
Chuyện này giống như làm nghề rèn, cho vào lò lửa nung, trải qua thiên chuy bách luyện mới có thể chế tạo ra tinh cương.