Thiên Tài Đọa Lạc
Tác giả: Lý Nhàn Ngư
Chương 467: Kim Bình Mai
Ngay khi cỗ Nguyên Tố Chi Hỏa ngũ sắc giống như băng tuyết vừa mới thiêu đốt đến phần gãy rời trên cổ của Luyện Hoa Nữ Thần, đột nhiên một cỗ lực hấp xả khổng lồ cùng loại với lực hấp xả trên Khởi Nguyên Chi Thụ chợt xuất hiện! Trong lòng Phó Thư Bảo nhất thời cả kinh, thầm mắng chính mình liều lĩnh. Nhưng thời điểm khi mà hắn muốn thu hồi Băng Tuyết Nguyên Tố Chi Hỏa lại, hắn mới phát hiện ra, chính mình giống như bị rơi vào trong một cái hắc động, không chỉ có thân thể không chịu sự khống chế của chính mình, mà ngay cả ý thức của hắn cũng bị quấy nhiễu trầm trọng, không thể khống chế được!
Bên trong hỗn loạn, giống như có một cái miệng rộng vô hình đang tham lam không ngừng hút đi lực lượng bên trong Thứ Vũ Trụ của hắn vậy! Mỗi một lần hút đi, thì lực lượng của hắn liền bị xói mòn đi một phần!
Một phương là tranh đoạt thứ gì đó quan trọng, mà một phương thì mất đi thứ quan trọng gì đó, giữ hai cái sự kiện này, đại khái là có tỷ lệ đến chín thành cùng một sự kiện duy nhất! nguồn tunghoanh.com
Như vậy, thứ đó là cái gì đây?
- Khởi Nguyên Chi Thụ nghe nói là một gốc cổ thụ che trời hơn ức vạn năm trước cũng đã liền tồn tại rồi. Cái thời điểm đó vẫn còn chưa có nhân loại cùng với Linh thú, thiên địa chỉ là một mảnh hỗn độn, hồng hoang. Về sau, Khởi Nguyên Chi Thụ mới điều tiết khí hậu của đại địa, tạo thành nguồn nước, sau đó mới sinh sản ra hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh khác. Cho nên, tại Thời đại Khởi Nguyên, Khởi Nguyên Chi Thụ kỳ thật chính là gốc Thần thụ đã dựng dục ra toàn bộ thế gian này, chính là tồn tại giống như Đại Địa Mẫu Thần vậy!
Trong lúc Phó Thư Bảo còn đang một mảnh trầm tư, Đan Thư Thần Thú lại tìm được thứ gì đó trong trí nhớ của hắn, thoáng sửa sang lại một chút, cuối cùng giải thích.
- Như vậy, Thủ đô của Luyện Quốc vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này chứ? Xây dựng ngay bên dưới gốc cây của Khởi Nguyên Chi Thụ, hành vi như vậy không thể nghi ngờ gì chính là đem thứ thần thánh quý giá nhất của toàn bộ thế gian thu vào trong túi mình. Những quốc gia khác sẽ cho phép chuyện tình như vậy phát sinh hay sao?
Phó Thư Bảo nghi ngờ nói.
- Hiện tại ta vẫn không thể nào đem Luyện Quốc cùng với Luyện Tộc liên hệ lại cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà Luyện Quốc lúc trước chính là một quốc gia vô cùng cường đại của Thời đại Khởi Nguyên, liền giống như là Thần Quốc của Chúng Thần, chưởng quản hết thảy mọi sinh linh trên thế gian. Những quốc gia nhỏ bé khác, như thế nào có thể cùng với một Thần Quốc do vô số Chúng Thần cấu thành mà chống lại cơ chứ?
Nghe đến đây, Phó Thư Bảo nhất thời nghĩ tới Thiên Đình trong cái thế giới nguyên quán của hắn. Ở trong đó, ngay cả tạp vụ quét rác cũng đều là Thần tiên, có được Thần lực mà người thường không cách nào với tới được, nhận được sự cung phụng cùng với cúng bái của phàm nhân. Thậm chí ngay cả một cái ý niệm bất kính ở trong đầu cũng đều không dám có, nói gì đến chuyện phản kháng cơ chứ?
- Như vậy, cái Luyện Quốc này như thế nào lại bị diệt vong cơ chứ?
Phó Thư Bảo hỏi.
Đan Thư Thần Thú nói:
- Về những chuyện tình Khởi Nguyên Chi Thụ, Luyện Quốc còn có Luyện Hoa Nữ Thần, Thiên Không Nữ Thần này nọ… ta cũng chỉ biết được một vài thứ nhỏ nhặt mà thôi. Những chuyện còn lại cần phải tự thân ba ba đi tìm hiểu mới biết được đáp án!
Phó Thư Bảo hít sâu một hơi. Vẫn là cái cảm giác như vậy, càng có nhiều manh mối bị đào móc ra, nắm giữ trong tay, thế nhưng lại có thêm càng nhiều những bí ẩn mới nhảy vào, chiếm cứ đầy đại não của hắn, cần hắn tiếp tục đi thăm dò, đào móc. Cảm giác cách chân tướng sự việc đã rất gần rồi, thế nhưng đột nhiên quay đầu lại, phát hiện ra chính mình vẫn còn đang dậm chân ở vạch xuất phát!
Chẳng qua, thu hoạch lần này đây quả thật là vô cùng lớn. Hắn đã biết được rằng Luyện Hoa Nữ Thần cùng với Thiên Không Nữ Thần khẳng định là đang tranh đoạt một thứ gì đó, cũng biết được Khởi Nguyên Chi Thụ tại Thời đại Khởi Nguyên có ý nghĩa như thế nào. Hắn cũng tin tưởng rằng, chỉ cần hắn không chết, cuối cùng cũng sẽ có một ngày hắn biết được chân tướng!
- Tiểu chủ nhân…
Luyện Thiên Thử từ đầu đến giờ vẫn duy trì trầm mặc, lúc này đột nhiên lên tiếng:
- Thời điểm ngươi đi ra ngoài nhất định phải thật cẩn thận, đừng để cho ả Mặc Lan Lý Sự kia nhìn ra được sơ hở gì!
Phó Thư Bảo khẽ gật gật đầu:
- Ta đã có đối sách, ứng phó qua chuyện này hẳn cũng không thành vấn đề!
Lúc này tâm tình khẩn trương của Luyện Thiên Thử mới thoáng bình yên lại một chút, nói:
- Mọi sự cẩn thận là tốt nhất!
- Ba ba, lần này ngươi vào đây thật sự rất đúng lúc! Quyển sách cổ vô danh lúc trước đã được ta phá giải thành công rồi!
Đan Thư Thần Thú nói.
Trong lòng Phó Thư Bảo nhất thời hồi hộp:
- Ách! Nội dung bên trong là cái gì?
- Hắc hắc… Ba ba vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được, quyển sách cổ kia quả thật là do Luyện Tộc di lưu lại đến hiện tại. Nó là một quyển bí kíp Luyện Lực sĩ chuyên nói về Luyện nhân!
- Mau mau đem bản dịch cho ta xem!
Thời điểm này, Phó Thư Bảo đã hoàn toàn quên mất nguy hiểm sinh tử lúc trước, cũng không còn tâm trí nghĩ đến cái gì mà phá giải bí mật này nọ, ở trong đầu của hắn hiện tại cũng chỉ có hai chữ, đó chính là: Luyện nhân!
Cảnh giới luyện chế Luyện Lực Khí của Luyện Lực sĩ đại khái có tổng cộng ba tầng. Tầng cấp thấp nhất chính là Luyện khí, tiếp theo là Luyện Lực Khí hợp luyện, đem Luyện Lực Khí cùng với Linh thú tổ hợp lại, đây chính là Luyện thú. Mà cảnh giới cao nhất chính là Luyện nhân, luyện chế người khác, sau đó mới có thể luyện chế chính mình.
Thánh Tộc trưởng Độc Lang Tộc Độc Vô Song tại thời điểm thọ nguyên sắp hết đã tiến hành luyện chế chính mình. Nhưng mà nàng lại thiếu khuyết đi những bí kíp luyện chế truyền thừa từ Thời đại Khởi Nguyên, cho nên mới tạo thành hiện tượng thần trí không rõ ràng, trí nhớ mất sạch. Đây là sự thất bại trong luyện chế chính mình! Bởi vì thứ quý giá nhất của một người chính là ký ức. Nếu như sau khi luyện chế xong cũng không thể lưu lại, như vậy chẳng khác nào đã chết. Tiền thân của Tiểu Thanh, Tông chủ Thanh Thủy Tông cũng chính là như thế. Sau khi trải qua quá trình luyện chế chính mình, bất luận là trí nhớ hay là tính cách, cũng đều xảy ra biến hóa phiên thiên phúc địa. Cùng với Thanh Thủy trước kia quả thật chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Người trước đã chết, người sau sinh ra, đại khái chính là cái đạo lý như vậy.
Phốc phốc phốc phốc!
Từng trang lại từng trang giấy vẽ đầy những hình ảnh cùng với chữ viết không ngừng từ bên trong cái miệng của Đan Thư Thần Thú bay ra. Luyện Thiên Thử thân là trợ thủ, rất nhanh không ngừng đem từng trang từng trang giấy xếp chồng lại một chỗ, sửa sang lại thứ tự các trang giấy, đóng lại thành một quyển sách hoàn chỉnh, sau đó đưa cho Phó Thư Bảo.
Một bản dịch hoàn toàn mới tinh xuất hiện ở trong tay của Phó Thư Bảo, trọng lượng không đến một cân, thế nhưng hắn lại cảm giác như là đang cầm một tòa núi vàng trọng lượng ước chừng hơn vạn cân, có được một nguồn tài phú vô cùng vô tận vậy.
Thứ ghi lại bên trong Luyện Thiên Thần Quyển chính là kỹ thuật Luyện Lực sĩ, xem như là bí kíp Luyện Lực sĩ. Chẳng qua trong đó cũng chỉ ghi lại một vài kỹ thuật, bí pháp luyện chế đến cấp bậc Luyện thú mà thôi. Khống thú Hạng quyển ở trên người Tiểu Thanh chính là xuất phát từ trong đó. Nhưng mà kỹ thuật Luyện nhân cao cấp nhất thì lại không hề ghi lại, hoàn toàn là một mảnh trống rỗng. Đây cũng là lần đầu tiên Phó Thư Bảo được tiếp xúc với kỹ thuật, bí kíp Luyện Lực sĩ cao cấp nhất này! Tâm tình hắn kích động đến mức nào, không cần nói cũng biết.
Rất nhanh lật ra xem một một lượt. Cái bản sự xem qua liền nhớ mãi không quên trước kia vẫn luôn được Phó Thư Bảo tự hào, không ngờ lần này lại không có tác dụng! Nội dung bên trong nó quả thật quá mức thâm ảo cùng với phức tạp, căn bản không có cách nào hoàn toàn nhớ hết.
Dựa theo kinh nghiệm đọc sách của hắn, hắn phỏng chừng, muốn đọc xong hết quyển bí kíp thâm ảo đến như vậy, không mất thời gian mười bữa nửa tháng không cách nào làm được. Cái này cũng là do hắn căn cứ theo chỉ số thông minh cùng với kỹ năng, kinh nghiệm đọc sách của bản thân mà đưa ra một cái phán đoán đại khái. Trên phương diện này còn có tạo nghệ cố hữu cùng với lý giải độc đáo của bản thân hắn đối với kỹ thuật Luyện Lực sĩ. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là Độc Âm Nhi hoặc là Tư Thản Sâm đi chăng nữa, chỉ sợ cũng phải mất thời gian hơn nửa năm, thậm chí là một năm mới làm được! Nếu những người tư chất bình thường khác, chỉ sợ cả đời cũng không hiểu nổi hết.
Xem đến tờ cuối cùng của quyển sách, Phó Thư Bảo đột nhiên đem bản dịch bí kíp khép lại. Quyển bí kíp Luyện Lực sĩ chuyên diễn giải việc Luyện nhân này hiển nhiên là một tòa núi vàng khổng lồ, có một lực hấp dẫn khó có thể nào kháng cự nổi. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là thời điểm đọc cùng với nghiên cứu nó. Hắn biết rất rõ ràng tình cảnh của chính mình. Giờ phút này chỉ sợ Mặc Lan Lý Sự đang vô cùng quan tâm đến tiến độ chữa trị của hắn. Chỉ cần trời vừa sáng, nàng ta sẽ liền chạy vào trong Thần Miếu. Nếu như đến thời điểm đó mà hắn vẫn còn đang đắm chìm trong quyển bí kíp Luyện nhân này, như vậy khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn thân!
Suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo đột nhiên nói:
- Con trai, những hình ảnh lõa thể lúc trước ngươi tiến hành vẽ cho lão ba ta, hiện tại còn có thể vẽ lại lần nữa được không?
- Đương nhiên là vẫn có thể vẽ ra được! Ba ba, thời điểm này ngươi còn muốn mấy thứ đó làm gì? Rất xấu xa a!
Đan Thư Thần Thú dùng ánh mắt hèn mọn nhìn chằm chằm lão ba của hắn. Hiện tại là thời điểm làm chuyện tình đứng đắng, thế nhưng tại thời khắc sinh tử quan đầu này, lão ba của hắn lại nghĩ đến cái quái gì vậy?
Phó Thư Bảo nói:
- Sau khi đi ra ngoài, ta sẽ giả bộ bị thoát lực hôn mê, để cho Mặc Lan Lý Sự hiểu lầm rằng là do ta tu vi không đạt tiêu chuẩn, không thể chữa trị hoàn toàn Thần tượng của Luyện Hoa Nữ Thần được. Ta hoài nghi rằng nàng ta sẽ nhân cơ hội đó mà lục soát thân thể của ta, thậm chí còn bao gồm của Luyện Chi Trữ Vật Giới của ta nữa! Cho nên ta mới muốn một phen đem cuốn Bí kíp Luyện nhân này hóa trang thành một quyển sách tranh lõa thể, để cho nàng ta không dám lật xem. Mặt khác, Luyện Thiên Thử, ngươi cũng nhanh chóng làm ra cho ta một cái khung sách, kích thước lớn hơn thạch điêu bạch ngọc một chút, ta cũng muốn đem thạch điêu bạch ngọc hóa trang thành một tập tranh tương tự để cho nàng không dám lật xem!
Trình độ tâm tư kín đáo đã đến mức độ biến thái đến như vậy, Phó Thư Bảo có thể sống tốt đến bây giờ, cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải tất cả đều do nguyên nhân vận khí thật tốt.
- Nhưng mà, những thứ mà nữ nhân không muốn lật xem, hẳn phải là hình ảnh nữ nhân lõa thể mới đúng chứ? Nếu làm như lời ba ba nói, biết đâu chừng sẽ tạo nên lòng hiếu kỳ cho nàng ta, thành ra thất bại a!
Đan Thư Thần Thú có chút ủ rũ nói:
- Nhưng mà, tập tranh lúc đầu ba ba kêu ta vẽ người, vẫn là để cấp cho Nữ Hoàng Tú Ngọc của Tú Quốc, cũng không có vẽ hình lõa thể của các mụ mụ, bằng không hiện tại đã có tập tranh lõa thể của ba vị mụ mụ rồi. Cái thứ đó khẳng định Mặc Lan Lý Sự sẽ không lật xem!
Lời nói của Đan Thư Thần Thú vừa mới dứt, một cái tát của Phó Thư Bảo đã đập lên đầu hắn một cái:
- Tập tranh lõa thể của ba mụ mụ ngươi cũng chỉ có mỗi mình lão ba của ngươi là ta mới có thể vẽ, mới có thể xem! Ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới! Ả nữ nhân Mặc Lan Lý Sự kia tính tự phụ cực cao, tập tranh lõa thể của những nữ nhân xinh đẹp nói không chừng sẽ kích thích nàng tò mò lật xem a! Nhưng mà tập tranh của loại nam nhân như ta vậy, nàng ta một trăm phần trăm là sẽ không xem! Bớt nói lời vô nghĩa, cứ làm theo lời ta đi!
Những nữ cường nhân bình thường kỳ thật cũng đều có một vài địa phương không bình thường như vậy, sẽ đem chính mình ảo tưởng thành một nam nhân mạnh mẽ, là chúa tể hết thảy mọi thứ. Lâu ngày dần dần, về mặt tính cách giới tính sẽ liền phát sinh một chút biến hóa nào đó. Như vậy tập tranh lõa thể của những nữ nhân xinh đẹp khẳng định sẽ có lực hấp dẫn đối với những người như vậy, mà thứ đồ tương tự của nam nhân khẳng định sẽ chẳng thèm để mắt đến. Cái này tuy rằng cũng chỉ là một lần đối phó, thế nhưng Phó Thư Bảo ở trên phương diện này cũng có suy nghĩ vô cùng sâu sắc, làm ra những chuẩn bị hoàn hảo nhất.
Lập ra kết hoạch chu đáo chặt chẽ như thế, lo lắng nhiều phương diện như thế, chẳng qua là vì sao khi hắn giả vờ hôn mê, Mặc Lan Lý Sự rất có khả năng, là sẽ âm thầm dò xét Luyện Chi Trữ Vật Giới của hắn. Mà thời điểm khi đi theo nàng đến Thần Miếu, Mặc Lan Lý Sự đã biết được trên ngón tay của hắn có đeo một khỏa Luyện Chi Trữ Vật Giới, nếu như bây giờ hắn đem nó giấu đi, ngược lại sẽ tạo thành chút vấn đề trong chuyện này.
Phốc phốc phốc phốc!
Bên trong cái miệng rộng của Đan Thư Thần Thú lại một lần nữa không ngừng phun ra một đám tranh vẽ. Bên trên những trang giấy trắng như tuyết kia, tất cả cũng đều là những nội dung xấu xa mà hắn bảo Đan Thư Thần Thú vẽ hình ảnh lõa thể của chính mình, sau đó đóng thành sách đưa cho Nữ Hoàng Tú Ngọc xem trong những lúc tịch mịch, cho đỡ cảm giác nhớ nhung. Luyện Thiên Thử ở bên cạnh lại một lần nữa ra tay, đem đám tranh vẽ xấu xa kia xếp lại thành một xấp, đặt xen lẫn vào bên trong Bí kíp Luyện nhân, sau đó dùng răng nanh của mình cắn ra một lỗ nhỏ, dùng tơ của Ngân Ty Tàm Mãng đóng lại thành một quyển tập tranh tục tĩu.
- Cái này… hẳn là phải có tên sách a… Hãy vẽ một cái bìa sách, trên đó có ghi chữ: Đại Bổng Tả Thực Tập đi! Đúng rồi, cái khung sách để che giấu cái thạch điêu bạch ngọc, cũng phải có bìa sách. Liền vẽ một cái bìa sách ghi ba chữ Kim Bình Mai đi!
Phó Thư Bảo một bên ra lệnh cho hai tên gia hỏa không hiểu sự đời làm việc, một bên thì tưởng tượng ra vẻ mặt cổ quái của Mặc Lan Lý Sự khi nhìn thấy hai quyển tập tranh này.
Có lẽ, Mặc Lan Lý Sự cũng sẽ không nhàm chán như vậy đi lục soát những thứ trên người của hắn, nhưng mà nếu như thật sự xảy ra chuyện đó, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì cả, mà ngược lại còn có chuyện vui nữa.
Bí kíp Luyện nhân rất nhanh liền được hóa trang xong, biến thành một quyển Đại Bổng Tả Thực Tập khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Còn một cái khung sách vừa vặn có thể đem thạch điêu bạch ngọc hóa trang thành một tập tranh Kim Bình Mai cũng đã dưới một đôi xảo thủ của Luyện Thiên Thử rất nhanh hoàn thành. Bên trên trang bìa cực kỳ tinh mỹ kia rõ ràng là hình ảnh Phó đại quan nhân đang ở tư thế nằm dài, nhìn qua vô cùng tráng kiện, phi thường cơ bắp, nhưng mà toàn thân lại là một mảnh trần trụi, không có một mảnh vải. Cái cây đại bổng ở giữa hai chân hắn lại là nhất trụ kình thiên, phi thường hiên ngang hùng dũng.
Bên trên cùng của bìa sách lại có ba chữ đại tự rồng bay phượng múa: Kim Bình Mai!
- Cái thứ ghê tởm như vậy, nếu như lão bất tử ngươi cũng muốn lật xem, ta liền khâm phục ngươi a!
Trong lòng Phó Thư Bảo hung tợn nói.
Sau khi làm tốt hết thảy mọi thứ, hắn mới từ trong Sinh chi Không gian Trữ vật đi ra, đem thạch điêu bạch ngọc cất vào bên trong cái khung sách hóa trang, sau đó lại đem hai cái tập trang kia nhét vào dưới khố mình, ủ lại một chút, để cho cái mùi đặc trưng ở nơi đó nhiễm lên trên hai quyển sách, cuối cùng mới nhét vào bên trong Luyện Chi Trữ Vật Giới.
Làm xong hết thảy, hắn mới phốc một tiếng, ngã dài lên trên bãi đá. Bấy nhiêu cũng chưa đủ, tính toán thời gian một chút, phỏng chừng thời điểm Mặc Lan Lý Sự sắp sửa bước vào, hắn lại cùng răng mình mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, để một tia máu tươi chảy ra trên khóe miệng, tạo thành một bộ dáng thê thảm không đành lòng.
Vị Ảnh Đế đến từ Hậu Thổ Thành, lại bắt đầu một màn diễn xuất đại chế tác của chính mình!