Thiên Tài Đọa Lạc Chương 485: Thế giới dưới lồng chụp (2)



Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 485: Thế giới dưới lồng chụp (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 


Hồ Nguyệt Thiền nói:

- Ngươi rất có thể sẽ trở thành người khiến cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện, vì cái gì lại tại thời điểm này mà rời đi chứ?

Phó Thư Bảo đem chuyện tình dưới Địa Hạ Cảng Khẩu nói ra, cuối cùng còn nói thêm:

- Tóm lại, ta có một loại dự cảm, đây không phải là chuyện tình gì tốt cả. Thời điểm này đang hỗn loạn, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta căn bản có thể bỏ chạy hay không cũng chưa biết được!

Trước mặt quả thật là một cơ hội khó có được. Không ngừng có người hướng bốn phương tám hướng đi thăm dò khắp nơi, lại có người mang về các loại tin tức khiến cho người ta cảm thấy kích động, dẫn tới càng nhiều người chạy đi thăm dò hơn. Phiến quảng trường bên dưới của Khởi Nguyên Chi Thụ biến thành đại bản doanh của những người thám hiểm. Nhưng mà mãi cho đến lúc này, Mặc Lan Lý Sự, Vân La Lý Sự cùng với Diệt Luân Lý Sự vẫn còn chưa có xuất hiện, nhưng có thể khẳng định chính là, sau khi nắm giữ đầy đủ tình huống nhất định, ba vị Lý sự này khẳng định sẽ hiện thân. Mà đến thời điểm đó, nếu như còn muốn bỏ chạy mà nói, căn bản là chẳng có cửa!



Dưới sự dẫn dắt của Phó Thư Bảo, hơn năm ngàn người lựa chọn một lộ tuyến ít người, lén lút rời đi. Mỗi khi gặp phải người nào trên đường, bọn họ đều nói rằng mình muốn đi thăm dò, còn làm ra vẻ hỏi thăm tình huống thăm dò của những người khác nữa. Dần dần đi xa hơn, khoảng chừng hơn nửa ngày trời, trên mặt đất rạng rỡ sinh cơ đã rất khó gặp phải bất cứ người nào nữa. Cái khoảng cách này đã cách Khởi Nguyên Chi Thụ rất xa rồi, cho dù là thời tiết mùa hạ sáng sủa nhất, cũng không thể nào nhìn thấy được Khởi Nguyên Chi Thụ cao thẳng trên mây nữa.

Một đường đi tới, Phó Thư Bảo cũng tự mình chứng kiến vài hồ nước lớn trong veo. Mặt đất dưới chân cũng không còn là sa mạc khô héo nữa, mà là một lớp cỏ xanh rì tươi mát, cùng với những cành cây nhỏ cao gần đầu người. Một vài con sông nhỏ đem mặt đất tưới mát, ngăn cách ra với nhau, tạo thành hình ảnh thảo nguyên xanh mướt. Chẳng qua mặt đất phì nhiêu như vậy, có được nguồn nước dư thừa, thảm thực vật tươi mát rậm rạp, thế nhưng hắn lại chẳng hề nhìn thấy bất cứ một người, thậm chí một đầu động vật nào hoạt động ở trong này. Mặt đất tân sinh, một mặt tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thế nhưng cùng lúc lại tràn ngập tử khí nặng nề, thiếu khuyết sinh mệnh vận động.

Chẳng qua, cho dù hiện tượng có kỳ quái đến đâu cũng không thể nào giữ chân được Phó Thư Bảo. Một khi hắn đã quyết định chủ ý phải lén trốn đi, đừng nói là những cảnh vật trước mắt này, cho dù là Khởi Nguyên Chi Thụ xuất hiện cũng không ngăn cản được hắn.

- Trong này hẳn là không có ai cả, để các chiến sĩ tiến vào trong Sinh chi Không gian Trữ vật đi, chúng ta bay ra khỏi phiến địa phương quỷ quái này.

Quan sát bốn phía một chút, sau khi dùng lực trường lực lượng tiến hành dò xét cẩn thận, Phó Thư Bảo nói.

Toàn bộ các chiến sĩ tiến vào trong Sinh chi Không gian Trữ vật, Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi cũng đều có được năng lực phi hành, Tiểu Thanh thì càng không cần phải nói đến. Như vậy mà nói, sẽ càng nhanh chóng rời khỏi cái địa phương này hơn, đạt thành nguyện vọng chạy trốn thành công.

- Từ từ!

Ngay tại thời điểm này, Tiểu Thanh đột nhiên chợt thốt lên một tiếng:

- Chủ nhân, ngươi xem đó là cái gì?

Phó Thư Bảo liếc mắt nhìn về phía địa phương mà Tiểu Thanh chỉ tới, sau đó lập tức cười nói:

- Đó chẳng qua chỉ là sa mạc mà thôi. Tiểu Thanh, ngươi khẩn trương quá mức rồi!

Sau khi nói xong những lời này, Phó Thư Bảo lại ngay tức khắc ngây ngẩn cả người, lại chợt nói:

- Từ từ! Những địa phương mà chúng ta từng đi quan đều đã biến thành ốc đảo, hồ nước, như thế nào nơi này lại còn có sa mạc nữa?

Hồ Nguyệt Thiền cũng kinh dị nói:

- Đúng vậy! Các địa phương khác cũng đã xảy ra những biến hóa phiên thiên phúc địa, trong này như thế nào lại còn có sa mạc tồn tại chứ?

- Các ngươi lưu lại ở nơi này, ta đi xem thử!

Phó Thư Bảo thốt lên một câu, triển khai Băng Tuyết Lực Lượng Chi Dực, bay nhanh về phiến xa mạc kia.

Rất nhanh đi đến địa phương kia, Phó Thư Bảo phát hiện ra chỉ cần bước thêm một bước chân ra ngoài nữa thì sẽ là sa mạc hoang vu khô ráo, mà mặt đất dưới chân thì lại là một thảm cỏ xanh rì tươi mát. Toàn bộ đại địa phảng phất như là bị một đường ranh giới màu xanh biếc chia ra làm hai phần, một bên là sa mạc, một bên là xanh hóa. Cái giới hạn này cứ kéo dài mãi về phía xa xa, vượt khỏi tầm mắt con người.

- Kỳ quái! Chẳng lẽ Khởi Nguyên Chi Thụ cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến phạm vi này thôi sao? Nếu như là vậy mà nói, như vậy những địa phương vừa rồi chúng ta trải qua chẳng phải là một thế giới xanh biếc bên trong sa mạc hay sao?

Trong lòng thoáng ngẫm nghĩ, Phó Thư Bảo nhấc chân hướng về phía sa mạc bên ngoài giới hạn kia mà bước ra.

Một bước thật sự rất nhẹ nhàng, Phó Thư Bảo khẳng định là hắn có thể bước qua được giới hạn, nhưng mà đợi đến khi hắn hạ chân xuống, hắn lại kinh dị phát hiện ra, hai chân của hắn vẫn như cũ nằm bên trong phạm vi giới hạn! Tiếp theo hắn lại bước tới thêm một bước nữa, kết quả cũng giống như vậy. Hai lần cất bước, cũng đều không thể nào đi ra khỏi được giới hạn! Kế tiếp, hắn lại thử thêm rất nhiều lần, kết quả cũng đều lại giống nhau. Hắn cứ bước ra từng bước một, tận mắt nhìn thấy bàn chân sắp sửa đặt xuống mặt cát, thế nhưng khi chạm đất, lại vẫn như cũ là bên trong vòng giới hạn. Phảng phất như là trong cái nháy mắt đó, toàn bộ đại địa màu xanh biếc đã kéo dài ra thêm một bước, đợi đến khi bàn chân hắn rơi xuống đất, thì lại lui lại một bước, thủy chung vẫn luôn duy trì giới hạn cố định.

- Ta dựa vào! Lão tử cũng không tin có tà!

Phó Thư Bảo phốc một cái bay vọt lên trên thiên không, triển khai Băng Tuyết Lực Lượng Chi Dực, lấy tốc độ của âm thanh mà phóng vọt về phía sa mạc. Cái tốc độ như vậy, muốn xuyên qua cái giới hạn chỉ cỡ một bước chân kia, đó quả thật chỉ là chuyện tình trong khoảnh khắc mà thôi, nhưng mà kết quả lại khiến cho hắn hỏng mất. Hắn không ngừng vù vù bay nhanh, nhưng mà cũng có cùng kết quả giống như hắn đang bước qua vậy. Hắn cảm giác được là hắn đã bay ra ngoài giới hạn rồi, nhưng mà cẩn thận đánh giá lại, hắn vẫn còn đang ở bên trong vòng giới hạn!

Thật sự rất tà môn a!

- Chẳng lẽ cái giới hạn có thể nhìn thấy này có được tính co duỗi phi thường cường đại, không thể nào xuyên qua được sao?

Cuối cùng cũng không thể không hạ xuống mặt đất, Phó Thư Bảo lại lâm vào một mảnh trầm tư:

- Nếu thật sự là như vậy, thì cái thế giới do Khởi Nguyên Chi Thụ sáng lập này, chẳng phải chính là đang bị một cái lồng chụp vô hình thật lớn bao phủ lại sao?

Chuyện tình như vậy, căn bản không thể tìm được đáp án.

Lập tức, trong lòng Phó Thư Bảo cực kỳ không cam lòng giơ quyền oanh kích thẳng về phía cái giới hạn kia. Đầu quyền thú dữ tợn gào thét phóng ra. Theo như hắn nghĩ, nếu như đây thật sự giống như một cái lồng chụp gì đó, như vậy liền có thể dùng lực lượng thuần túy để mà đột phá. Đầu Quyền thú rít gào phóng vọt ra, mang theo khí thế khổng lồ như sấm sét. Nhưng mà ngay trong nháy mắt xuyên qua giới hạn kia, nó lại hoàn toàn tiêu thất. nguồn tunghoanh.com

Không thể đột phá, không thể xuyên qua! Rốt cuộc Phó Thư Bảo cũng đã đạt được kết luận này.

Không có hình dạng cụ thể, không thể nào cảm giác được năng lượng lực lượng, lại có được đặc tính co dãn, sự mềm dẻo, cùng với tính hấp thu vượt quá sự tưởng tượng. Một cái lồng lớn như vậy chụp xuống trên toàn bộ cái thế giới mới sáng lập ra, như vậy còn biết chạy đường nào nữa?

Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, vì cái gì hắn dẫn theo người lén rời đi, Mặc Lan Lý Sự lại cũng không có xuất hiện ngăn cản lại, bởi vì nàng ta sớm đã biết cái loại hành động này chính là phí công, thậm chí là buồn cười nữa!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-485-2-EOcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận