Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 530: Luyện nô Vương Tước (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Tu vi lực lượng của Thánh An Na chính là Hỗn Nguyên lực. Chung cực áo nghĩa của Hỗn Nguyên chính là Quang minh cùng với Hắc ám. Quang minh tượng trưng cho sinh dưỡng, mà Hắc ám thì tượng trưng cho Tử vong. Cũng có thể lý giải thành sự sinh tồn sinh sản cùng với tử vong hủy diệt của vạn vật. Đây chính là hai Nguyên lớn nhất cuối cùng của vũ trụ, chính là Hỗn Nguyên lực. Bởi vậy Hỗn Nguyên lực tượng trưng cho Quang minh cùng với Hắc ám diễn hóa ra thành nguyên tố, liền tự nhiên có được hiện tượng Quang minh cùng với Hắc ám đồng thời tồn tại rồi.
Nguyên Tố Chi Hỏa như vậy, dùng để luyện chế hai gã Vương tước một bụng tửu sắc mà nói, kỳ thật là đại tài tiểu dụng, dùng dao mổ trâu mà giết hai con gà con!
Băng Oánh đứng ở gần cửa ra của lều trung quân, lẳng lặng nhìn vào. Bên trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự kinh sợ. Tuy rằng nàng ta ở phần lớn trình độ mà nói là đã đứng bên cạnh của Phó Thư Bảo, bất luận là trong suy nghĩ hay khi làm việc, cũng đều lo lắng cho Phó Thư Bảo một chút. Nhưng mà nàng đối với Thánh An Na thủy chung vẫn là tràn ngập sự kinh sợ, chịu sự ảnh hưởng thật lớn của Thánh An Na. Dù sao tu vi lực lượng hiện tại của nàng cũng là thông qua những thủ đoạn đặc thù của Thánh An Na mà tăng lên một khoảng lớn, Quy Vân Quốc cũng cần có sự thủ hộ của Thánh An Na… Nên những cái này, nàng cũng phải đối mặt với nó.
Tứ Đại Thiên Không kỵ sĩ giống hệt như bốn pho tượng đứng thẳng ở bốn góc lều, ánh mắt không chớp một cái, biểu tình cứng ngắc. Thân thể của bọn họ giống hệt như một tháp đá vậy, cũng không có chút nhúc nhích nào cả, cảm giác như không có cử động vậy, giống như bọn họ đã đứng sững ở nơi này cả ngàn vạn năm qua vậy. Nhưng mà nếu như lúc nào có người nào đó xâm nhập vào nơi này, như vậy bọn họ sẽ lập tức trong trạng thái kia tỉnh lại, dùng thế lôi đình mà giết chết ngay kẻ xâm nhập!
Quả thật đúng như những gì Phó Thư Bảo phán đoán, cái lều trung quân lớn này tuy rằng nằm trong sự bảo hộ của trăm vạn đại quân, nhưng mà chất cũng giống như một cái lồng giam ẩn hình vậy. Ở bên trong cái không gian hữu hạn này, Thánh An Na mới chính là chúa tể của hết thảy mọi thứ, chứ không phải là Vương tước Thanh Dật cùng với Vương tước Thái Bình.
Phốc!
Một thanh âm quỷ dị vang lên. Quang hoa hắc bạch song sắc giống như thủy ngân không ngừng đổ thẳng xuống mặt đất. Luyện đỉnh thuần một màu tối đen một nhiên rung động lên, rất nhanh sau đó liền dừng lại.
Thánh An Na thản nhiên thu hồi lại Nguyên Tố Chi Hỏa, xoay người đứng lên. Hai tay của nàng khẽ phẩy một cái, hai vị Vương tước nhất thời từ bên trong luyện đỉnh huyền phù bay lên.
Bịch bịch!
Vương tước Thái Bình cùng với Vương tước Thanh Dật bị Thánh An Na thô lỗ ném thẳng xuống mặt đất. Đau đớn do từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất cùng với sự chấn động mạnh để cho hai lão nam nhân từ trong hôn mê tỉnh lại.
Ánh mắt của Vương tước Thái Bình cùng với Vương tước Thanh Dật trước tiên cũng không có xem lại xem chính mình có bị thương tổn gì hay không, mà là đồng thời nhìn chằm chằm về phía Thánh An Na. Ánh mắt của Thánh An Na đảo qua trên người hai vị Vương tước, bộ dạng cao cao tại thượng, khí thế mạnh mẽ lăng nhân. Trong miệng nàng cũng vang ra một thanh âm hừ nhẹ:
- Hừ!
Vương tước Thái Bình cùng với Vương tước Thanh Dật nhất thời cuống quýt từ trên mặt đất đứng lên, phủ phục dưới chân của Thánh An Na.
- Tham kiến chủ nhân… chủ nhân…
Hai vị Vương tước quỳ hai chân xuống, bộ dáng thở mạnh của không dám, thân thể khẽ run rẩy nhè nhẹ, phô bày ra bộ dáng sợ hãi cùng yếu đuổi vô cùng.
- Ha ha ha…
Thánh An Na ngửa đầu lên cười to.
Thời điểm này Vương tước Thái Bình cùng với Vương tước Thanh Dật mới dám hơi chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị chủ nhân trước mặt của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ chính là nhìn từ dưới lên trên. Chính vì ở góc độ như vậy, mới khiến cho bọn họ vừa nhìn liền hoàn toàn thấy được tất cả những phong cảnh nằm giữa hai chân của Thánh An Na. Đám hoa cỏ màu vàng óng cùng với mảnh đất xinh đẹp được đám hoa cỏ vàng óng kia bao phủ, bộ dáng phi thường màu mỡ, phi thường no đủ, hút người đến cực điểm.
Nhưng mà giờ phút này bọn họ cũng không còn chút nào suy nghĩ không an phận nữa, đột nhiên phát hiện ra chính mình cũng không dám nhìn những thứ đó nữa, vội vàng cuống quýt cúi đầu xuống, đỉnh đầu gần như chạm sát mặt đất vậy.
- Các ngươi còn nhớ các ngươi là ai không?
Thánh An Na nhàn nhạt nói.
Vương tước Thái Bình khiêm tốn nói:
- Nhớ rõ, chủ nhân của ta! Ta là Vương tước Thái Bình của Tú Quốc!
Vương tước Thanh Dật cũng khiêm tốn nói:
- Nhớ rõ, chủ nhân của ta! Ta là Vương tước Thanh Dật của Tú Quốc!
- Như vậy, Liên quân trăm vạn đại quân của các ngươi, sẽ nghe ai chỉ huy?
Thánh An Na lại nhẹ nhàng bình thản hỏi.
Vương tước Thanh Dật cùng với Vương tước Thái Bình đồng thời đáp: truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Đương nhiên là nghe chủ nhân ngài chỉ huy!
- Ha ha ha…
Không hề mất một binh một tốt, Thánh An Na đã dùng thủ đoạn của nàng khống chế một chi trăm vạn đại quân! Năng lực như vậy, tâm kế như vậy, trên người có mấy người so sánh nổi?
- Ngày mai hai người các ngươi tuyên bố ra ngoài, đã đạt thành hiệp nghị hòa bình với Quy Vân Quốc, sau đó để cho một ít tướng lãnh quan trọng, cùng với đám Vương tôn quý tộc các quốc gia từng nhóm lần lượt đi đến Quy Vân Cung, ta sẽ tưởng thưởng cho bọn chúng!
Vương tước Thái Bình cùng với Vương tước Thanh Dật không chút nào do dự, ngay lập tức gật đầu, nói:
- Hết thảy đều dựa theo phân phó của chủ nhân mà làm!
Trong lòng Băng Oánh đột nhiên rùng mình một cái. Nàng ta đã hiểu được mục đích Thánh An Na muốn để cho các tướng lãnh quan trọng của Liên quân, cùng với các Vương tôn quý tộc các quốc gia lần lượt từng nhóm đi vào Quy Vân Cung. Nàng ta sẽ làm ra chuyện tình giống như vừa rồi vậy, một phen đem toàn bộ đám người kia tiến hành luyện chế lại, biến thành những Luyện nô tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Thời điểm đó, khả năng nắm trăm vạn đại quân trong tay nàng sẽ đạt đến mức độ không chút phản kháng!
Đến thời điểm đó, Vương tước Thanh Dật cùng với Vương tước Thái Bình cũng sẽ không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, vận mệnh của bọn họ, một chút cũng không khó đoán.
- Băng Oánh, ngươi sẽ phản bội ta không?
Thánh An Na đột nhiên hỏi.
Băng Oánh cuống quýt thu hồi lại suy nghĩ, cúi đầu đáp:
- Hồi bẩm Thánh chủ, Băng Oánh vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội Thánh chủ!
- Tốt lắm! Ta chẳng qua là đề tỉnh ngươi một chút mà thôi. Quan hệ giữa ngươi và Phó Thư Bảo rất đặc thù, cũng từng trải qua mấy lần phong lưu, ta chỉ sợ ngươi nhất thời hồ đồ, bị tiểu tử kia lừa gạt, làm ra chuyện tình có lỗi với ta. Đến lúc đó… ngươi sẽ giống như bọn họ, có hiểu ý ta hay không?
Lưng Băng Oánh đột nhiên lạnh lẽo một mảnh.
Biến thành một Luyện nô không có linh hồn, hết thảy cũng đều bị điều khiển, như vậy sinh mệnh còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nhưng mà càng khủng bố hơn nữa chính là, thời điểm đó, thậm chí ngay cả việc muốn chết, cũng không phải do mình làm chủ nữa rồi!
Đối mặt với sự uy hiếp cùng với đe dọa như vậy, Băng Oánh cũng đột nhiên hiểu được, nàng ta cũng không phải đang làm việc với một đầu độc xà, mà là đang làm việc với một đầu ác ma tràn ngập dã tính cùng với tà ác!
Một chút tâm tư cảm tạ ân đức lúc trước trong lòng nàng, hiện tại đã biến mất sạch sành sanh rồi!