Thiên Tài Đọa Lạc Chương 629: Chỗ Long mộ (1)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 629: Chỗ Long mộ (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 



Một gã nam nhân cho dù vĩ đại đến đâu, cũng không có khả năng là người tham lam, gặp ai yêu nấy, cũng càng không thể là mỗi một nàng nữ nhân nhìn thấy hắn cũng liền không thể tự chủ được yêu thương hắn. Cho nên, có đôi khi may mắn một chút sẽ có những nữ nhân không thể kềm chế tự động đưa đến tận cửa, chỉ cần một chút thủ đoạn theo đuổi đặc biệt mà thôi. Phó Thư Bảo ở phương diện này có kinh nghiệm vô cùng phong phú, là đại sư danh phó kỳ thật.

Hắn một phen đem những lời này nói ra, đã sớm đoán biết được là Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị sẽ cả kinh một trận, sẽ không đáp ứng. Nếu như hắn cứ kiên trì như vậy mà nói, hai tỷ muội hơn phân nửa sẽ đáp ứng, nhưng mà dưa chín ép sẽ không ngọt, hắn sẽ không làm như vậy. Mặt khác, hắn cũng từ trong phản ứng của hai nàng mà nhìn ra được một vài thứ. Đó chính là các nàng cũng không bài xích hắn giống như ban đầu vậy. Có lẽ, ở trong lòng đối với hắn ít nhiều cũng đã có một chút cảm giác.



Có cảm giác, như vậy cũng đã đủ rồi. Phó Thư Bảo muốn, kỳ thật chính là cái này. Hắn cười cười:

- Chỉ đùa với các ngươi mà thôi, có cần phản ứng lớn đến vậy hay không?

Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị đồng thời vỗ vỗ ngực, đồng thời thốt lên:

- Ngươi cái tên này, như thế nào lại lấy loại chuyện tình ra nói giỡn chứ?

- Chẳng qua, vui đùa thì vui đùa, lần ta ta giúp các ngươi làm việc này, tính nguy hiểm rất lớn, bản thân ta lại không có chút ưu đãi nào, các ngươi vẫn là phải đáp ứng ta một điều kiện mới được!

Phó Thư Bảo nói.

- Là điều kiện gì?

- Ngươi như thế nào lại còn đòi điều kiện?

Đây chính là phản ứng của hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long.

Phó Thư Bảo cười cười, nói:

- Mỗi người các ngươi đi theo giúp ta thời gian nửa năm! Cứ đơn giản như vậy thôi!

Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị không bao giờ tách ra, hai tỷ muội này bất cứ lúc nào cũng ở cùng một chỗ. Mỗi người nửa năm, chẳng khác nào là hai người phải bồi hắn thời gian một năm rồi! Trong lòng Phó Thư Bảo sớm đã tính toán tốt lắm, thời gian một năm, lâu ngày sinh tình này nọ, còn không phải là ngoan ngoãn leo lên giường với lão tử sao?

- Cái này…

Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, dùng tinh thần liên hệ thương lượng với nhau một chút, sau đó mới nói:

- Được rồi! Chúng ta đáp ứng ngươi!

- Được rồi! Một phen đem Thiên Long Bí Luyện Thuật đưa cho ta đi! Sau đó canh giữ ở bên cạnh đống lửa trại.

Phó Thư Bảo nói.

Long Ngọc Nhất đem Thiên Long Bí Luyện Thuật đưa cho Phó Thư Bảo, sau đó lại đem tấm bản đồ Long bì của Thần Long Vương giao lại cho Phó Thư Bảo:

- Thứ này, hẳn là theo những gì chúng ta nói với nhau, ngươi đã biết được nó là cái gì. Hiện tại ta đem nó giao cho ngươi, hy vọng hữu dụng!

Sau đó nàng cùng với Long Ngọc Nhị canh giữ bên cạnh đống lửa trại. Các nàng kỳ thật chính là đạo phòng tuyến cuối cùng. Giờ phút này trong rừng rậm xung quanh, một ngàn Chiến sĩ Thạch Tượng cùng với đám thị vệ Luyện nô do Hỏa nô cầm đầu đang cảnh giác chăm chú quan sát hết thảy mọi động tĩnh trên mặt đất, thiên không, thậm chí ngay cả dưới lòng đất. Cho dù là một con kiến, nếu như muốn đi xuyên qua vòng phòng vệ của bọn chúng, cũng sẽ bị một cước dẫm thành bột mịn!

Đúng như những gì Long Ngọc Nhất nói, đối với việc tấm bản đồ của Long mộ, Phó Thư Bảo kỳ thật đã sớm trong cuộc nói chuyện của hai tỷ muội mà biết được rõ ràng. Lấy tấm bản đồ này làm tọa độ, vận dụng Thời Chi Chiến Giáp, hắn liền có thể quay trở lại thời điểm tấm bản đồ này sinh ra, cũng chính là lúc Thần Long Vương ngã xuống. Rất có thể, nơi đó chính là Long mộ!

Khởi động Thời Chi Chiến Giáp, trong lòng Phó Thư Bảo tập trung vào mối quan hệ với tấm bản đồ của Thần Long Vương, đồng thời tập trung hết thảy vào khí tức có quan hệ với Thần Long Vương. Máu tươi cùng với lực hỗn độn rót vào bên trong phía bên trái của bộ giáp, ánh quang hoa như thủy văn một lần nữa hiện lên, Phó Thư Bảo liền biến mất bên cạnh đống lửa trại.

- Hắn…

Long Ngọc Nhị nhất thời há hốc miệng.

- Cái Thời Chi Chiến Giáp này, chẳng lẽ có tác dụng xuyên qua thời không hay sao?

Long Ngọc Nhất tựa hồ phát giác ra. Nàng cũng không phải là loại nữ nhân ngực to ngốc nghếch, mà nàng là nữ nhân phi thường thông minh. Hơn nữa, kiến thức của nàng cũng phi thường rộng lớn.

- Đúng vậy! Hắn cầm tấm bản đồ Long bì của Thần Long Vương, dùng bộ chiến giáp kia, có thể xuyên đến thời điểm cái bản đồ sinh ra! Nếu là như vậy mà nói, thật rất có thể nơi đó chính là Long mộ a!

Long Ngọc Nhị cũng không phải là kẻ ngu ngốc.

- Đúng vậy! Sau đó trở về, vận dụng loại Luyện Lực Khí có tác dụng giống như Thần Long Bàn vậy, hắn có thể mang theo chúng ta đi đến Long mộ!

Long Ngọc Nhất kích động nói.

Hai tỷ muội ngươi một câu, ta một câu, không ngờ đem toàn bộ sự kiện nói ra rõ ràng.

- Cái tên kia, thật sự là có rất nhiều bảo vật a! Chúng ta hứa hẹn đi theo hắn nửa năm, khẳng định là phải thực hiện rồi!

Long Ngọc Nhất nói, sắc mặt của nàng có chút kỳ quái.

- Ngươi nửa năm, ta nửa năm, đó chính là một năm rồi! Cái tên kia tính kế thật sự là rất rõ ràng a!

Long Ngọc Nhị căm phẫn nói.

- Hừ! Như vậy có tính là gì? Thời gian một năm đối với Thần Long Tộc chúng ta mà nói cũng chẳng là cái gì cả! Huống chi, chỉ là ở bên cạnh hắn, không phải gả cho hắn. Hắn chỉ có thể nhìn, không thể sờ, khiến cho hắn tức chết!

- Hắc hắc… Đúng! Chỉ có thể nhìn, không thể sờ, khiến cho hắn tức chết! Mặt khác, ta còn muốn nghĩ biện pháp đem toàn bộ bảo vật trên người hắn, toàn bộ trộm đi!

Kế hoạch trong lòng Long Ngọc Nhị chính là như vậy.

Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Phó Thư Bảo đem các nàng đi đến Long mộ, như vậy hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long xem lời hứa còn quan trọng hơn tính mệnh này, một năm khẳng định là phải chấp nhận rồi.

o0o

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long đang thương lượng như thế nào, Phó Thư Bảo một chút cũng không nghe thấy. Quang hoa gợn sóng trước mắt tản ra, chuyển dời đi. Một màn cảnh tượng hoang vắng đã xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân hắn cũng tại thời điểm đó mà cứng ngắc lại, hoàn toàn bất động.

Cái thế giới trước mắt này, cũng không phải là thế giới mà hắn quen biết. Đại địa màu đen vô tận kéo dài liên miên dưới chân của hắn, rộng lớn khôn cùng. Trên mặt đất không hề có bất cứ cây cỏ gì, chứ đừng nói đến rừng cây xanh biếc dập dờn hay là hải dương bập bềnh xanh thẳm. Toàn bộ thế giới là một mảnh tĩnh mịch. Liền thậm chí một con kiến cũng đều không có. Nham thạch trên mặt đất có cường độ cùng với mật độ cực cao, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Mật độ càng cao, hấp lực lại càng lớn. Thân thể của hắn vừa khi xuất hiện liền bắt đầu thừa nhận áp lực cực lớn. Cái loại cảm giác này, liền giống như trên vai đang vác theo một ngọn núi nhỏ vậy, nửa bước cũng khó đi.



Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-629-1-b7fbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận