Thiên Tài Tướng sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 117: Diệp Đông Lan
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
- Chú Lưu, giao dịch của chúng ta đã xong ...
Cầm chứng từ đã viết xong, Diệp Thiên và Lưu Duy An cùng ký tên mình phía dưới.
Tuy rằng món đồ này không được công chứng, cũng không được pháp luật công nhận, nhưng buôn bán như vậy mà nói, cũng đã đầy đủ, hơn nữa sau này có tranh cãi gì, cũng có thể cho là chứng cớ để sử dụng.
- Được, rất rõ ràng...
Nghĩ bệnh của vợ rốt cục có thể được cứu chữa , tâm trạng Lưu Duy An rất kích động, khi ký tên mình cũng viết xiêu xiêu vẹo vẹo, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái bọc kia, không hề rời tầm mắt một khắc nào.
- Đúng vậy, chú Lưu thúc, cô Diệp, cũng không sớm, chúng cháu phải cáo từ ...
Diệp Thiên đứng dậy, nghĩ một chút nói:
- Chú Lưu, nhiều tiền như vậy để trong nhà không thích hợp, cháu cảm thấy chú nên cùng chúng cháu đi ngân hàng một chuyến đi...
Tuy rằng Tứ Hợp Viện ở đây đều là láng giềng đã hiểu rõ nhau, nhưng tiền có thể kích động nhân tâm, túng quá hoá liều, vạn nhất bị người ta đánh cắp, Diệp Thiên cũng không còn cách nào lôch họ hai mươi vạn.
- Đúng , đúng, nên đi ngân hàng...
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An liên tục gật đầu, liền xách túi tiền trên bàn, nói với vợ:
- Đông Mai, tôi đi ngân hàng gửi tiền đã, bà bảo Lam Lam đi lên đầu phố mua chút thức ăn chín, tối nay tôi muốn cùng Tiểu Diệp và anh Vệ đây uống một chén...
Từ khi mình và vợ cùng về hưu, rồi đến lúc vợ bệnh, Lưu Duy An đã thật lâu không vui vẻ như hôm nay, vốn là bị sương mù bao phủ cuộc sống, hiện tại rốt cục đã lộ ra một luồng sáng rực rỡ.
- Cậu Lưu, hôm nay chắc không được ...
Vệ Hồng Quân nhìn Diệp Thiên một cái, phát hiện hắn đang lắc đầu ra hiệu, nói tiếp:
- Bệnh của cô ấy quan trọng hơn, tối nay anh hãy thương lượng một chút, sáng mai để cô ấy đi nằm viện, chờ hết bệnh rồi chúng ta tiếp tục uống cũng không muộn mà ...
- Vậy ... vậy cũng được, hôm nào nhất định phải mời anh Vệ uống một chút...
Vệ Hồng Quân cũng là người biết cư xử, những lời này nói ra làm cho người ta nghe mà trong lòng thấy ấm áp, Lưu Duy An cũng nói không nên lời, chỉ có thể cảm động, liên tục gật đầu.
Trước khi ra cửa, Diệp Thiên nhìn thoáng qua người cô ruột ốm yếu, mở miệng nói:
- Cô Diệp, trong tay có tiền, đừng sợ tiêu tiền, trị hết bệnh quan trọng hơn cả!
- Tiểu Diệp, cô biết, chờ cô hết bệnh rồi, tự mình nấu ăn cho mọi người, nhất định đều phải đến nhé ...
Diệp Đông Mai gật gật đầu, cô nằm trên giường bệnh đã hai năm, cũng đang nuôi hy vọng có thể khôi phục cuộc sống trước kia, lập tức cố gắng chống chọi, muốn đưa Diệp Thiên mấy người ra sân.
- Cô Diệp, khoác thêm áo khoác ngoài rồi hãy ra ngoài!
Diệp Thiên cũng không còn chối từ, hắn biết đây là cô mình muốn biểu đạt lòng biết ơn.
- Chị, sao chị lại tới đây?
Mới vừa đưa Diệp Thiên mấy người đến góc sân, một người phụ nữ hơn sáu mươi tuổi bước đến, trong tay mang theo hai con cá để trong túi ni lông đi vào sân, Diệp Đông Mai vừa nhìn thấy, vội vàng nghênh đón.
- Đông Mai, trời rất lạnh, em đi ra ngoài để làm gì?
Người đó nhìn thấy Diệp Đông Mai đứng ở trong sân, liền nắm cánh tay Diệp Đông Mai, giận dữ nói:
- Xem tay em này, lạnh quá mất, nhanh đi vào nhà!
Người nọ tên Diệp Đông Lan, là chị cả nhà họ Diệp, lớn hơn năm tuổi so với em thứ hai, so với Diệp Đông Bình và Diệp Đông Mai cũng phải lớn hơn đến hơn mười tuổi, có thể nói người em nhỏ nhất này, đều là một tay bà ấy nuôi lớn, trước mắt thấy em gái bệnh tình như vậy, đương nhiên là đau lòng vô cùng.
- Chị à, không có việc gì, hôm nay rất vui, Đông Mai mói ra ngoài!
Lưu Duy An cũng tiến lên bắt chuyện, nghĩ không lâu sau là vợ có thể tiến hành phẫu thuật thay thận, trên mặt Lưu Duy An lộ ra nụ cười.
Người đàn bà kia có chút nghi hoặc nhìn hai vợ chồng này, ánh mắt lại nhìn sang Diệp Thiên bọn họ, kỳ quái hỏi: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Duy An, hôm nay là làm sao vậy? Đều vui vẻ như thế?
Lưu Duy An không muốn làm cho Diệp Thiên phải chờ lâu, lập tức nói:
- Chị à, là gặp được việc vui mà, Đông Mai, mình đưa chị vào trong phòng đi, tôi đi gửi tiền rồi sẽ trở lại...
- Hay thật, chẳng hiểu ra sao? Đông Mai, vào nhà rồi em nói với chị!
Người đàn bà lắc lắc đầu, hồ nghi nhìn Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã và Vệ Hồng Quân, sau đó cùng em gái đi vào phòng.
- Chú Lưu, đi thôi...
Nhìn thấy bác gái mặt mũi hiền lành, trong lòng Diệp Thiên lại ngổn ngang, nếu không phải năm đó cha gây nên tội quá lớn, chắc chắn bác gái cũng không đành lòng từ mặt ông?
- Lam Lam, đem cá vào bếp, để ra chậu đi, tối nay bác nấu canh cá cho cả nhà ăn ...
Sau khi vào nhà, Diệp Đông Lan liền đưa cá cho Lam Lam, sau đó đỡ em gái ngồi xuống, oán giận nói:
- Đông Mai, hôm nay lạnh thế này em cũng không chú ý chút, người thế nào mà đáng để em phải ra bên ngoài tiễn ...
Diệp Đông Lan làm chủ nhiệm văn phòng đã hai mươi, ba mươi năm, cả ngày xử lý đó những việc to nhỏ, đã quen nói giọng lớn, thẳng tính, tuy rằng đã sáu mươi, nhưng đi đứng nhanh nhẹn, thân thể khỏe mạnh, còn là một tính nóng.
- Chị à ...
Diệp Đông Mai há miệng thở dốc, còn đang muốn giải thích, lại nghe Diệp Đông Lan nhắc:
- Chị nói cho em biết, Đông Mai, bệnh của em này không thể kéo dài được nữa, cần lập tức thay thận, hôm qua chị đi nhà chị hai em, hai người chúng ta thương lượng, chuẩn bị bán nhà cũ của ba, tiền bán nhá sẽ cho em dùng thay thận...
- Nhà cũ?
Diệp Đông Mai nghe vậy sửng sốt, lắc đầu, nói như đinh đóng cột:
- Không được, đó là nhà ba để cho anh, mặc dù anh làm không đúng, nhưng nhà vẫn là của anh, chúng ta ai cũng không thể động vào!
- Không cần nói tới nó, chị không còn người em đó, em cũng không còn anh trai ...
Nghe thấy em gái nhắc tới Diệp Đông Bình, Diệp Đông Lan nhất thời tức giận.
Bà vốn nóng tính, lúc ấy bởi vì tức giận đã cho em trai mấy cái bạt tai, sau đó lại nổi nóng vì Diệp Đông Bình không hồi âm, muốn giáo huấn người em không nghe lời này.
Nhưng sự tình đã qua rất lâu, chỉ cần Diệp Đông Bình nhận sai, là chị chắc chắn cũng tha thứ.
Nhưng ai biết, về sau Diệp Đông Bình mất liên hệ, khiến Diệp Đông Lan thất vọng cực kỳ, bình thường ghét nhất là người khác nhắc tới Diệp Đông Bình, vậy cũng là “yêu càng thâm, hận càng sâu”.
Nhưng Diệp Đông Lan cũng không biết, khi bà bỏ đi không đến một năm, hôn nhân của Diệp Đông Bình cũng xảy ra vấn đề rất lớn, mẹ của Diệp Thiên cũng bỏ ông ta, điều này làm cho Diệp Đông Bình nhận đả kích còn lớn hơn.
Ngay lúc đó Diệp Đông Bình bị chúng bạn xa lánh, đã chui vào ngõ cụt, cho rằng người nhà không bao giờ tha thứ cho ông, đã nghĩ mình nên mang theo con trai về cùng sơn thôn sống quãng đời còn lại, cả đời quên hết, cho nên cũng không đi khẩn cầu chị em hiểu và bỏ qua, hơn mười năm sau, hiểu lầm cũng càng ngày càng sâu.
- Không được, dù sao nhà cũng không thể động vào, đó cũng là kỷ niệm duy nhất mà ba để lại, ai cũng không thể bán...
Đừng nhìn Diệp Đông Mai ốm yếu, có vẻ rất là nhu nhược, nhưng tính khí ngoài mềm trong cứng, cho dù đối mặt là chị gái cũng không nhường bước, trong tình thế cấp bách nhưng cũng không để ý chuyện bệnh tình của mình.
- Mẹ, sao mọi người lại cãi nhau?
Từ phòng bếp trở lại Lam Lam nghe thấy nguyên nhân hai người cãi nhau, yếu ớt nói:
- Bác cả, mẹ, chúng ta ... chúng ta không phải đã có tiền sao?
- Có tiền? Sao lại thế?
- Ôi, sao em lại quên mất việc này nhỉ?
Tiếng của hai chị em đồng thời vang lên, một người là vẻ mặt không hiểu gì, một người là dở khóc dở cười, sớm nói ra chuyện này, còn cần nhắc đến người anh em kia sao?
- Đông Mai, là sao ?
Diệp Đông Lan nhìn về phía em gái.
- Chị à, Duy An kinh doanh đồ cổ, chuyện này chị biết chưa?
Thấy chị gật đầu, Diệp Đông Mai nói tiếp:
- Mấy người chị nhìn thấy lúc vào sân kia, chính là đến mua cái vòng tay của em, tổng cộng bán hai mươi vạn đấy, vừa rồi Duy An đi ngân hàng gửi tiền ...
- Em ... em bán cái vòng, bán... bán hai ... Hai mươi vạn?
Diệp Đông Lan không phải không gặp qua người có tiền, nhưng nghe thấy số tiền lớn như vậy, vẫn là giật mình há to miệng, hiện tại một tháng tiền lương hưu của cô cũng chỉ bảy tám trăm đồng, bao nhiêu năm mới có thể tích góp đủ 20 vạn đây?
- Đông Mai, chị nói... không phải là em gặp phải kẻ lừa đảo chứ? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Cái vòng đó chị cũng đã thấy, làm sao đáng giá 20 vạn được?
Khi Diệp Đông Lan làm chủ nhiệm, không ít lần thấy chuyện người ta bị lừa, tính cảnh giác rất cao, lúc này, bà nghe xong lời em gái, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ bọn họ bị gạt.
- Chị, chị xem, đây là chứng từ chàng trai đó viết, chứng từ mua bán...
Diệp Đông Mai đem mẩu giấy Diệp Thiên vừa viết lấy ra, giao cho chị gái, nói tiếp:
- Hơn nữa, số tiền kia là Duy An đếm từng tờ một, cũng không phải tiền giả, bọn họ có thể gạt chúng ta sao?
- Bọn em biết cái gì, bây giờ kẻ lừa đảo luôn rất thông minh ...
Diệp Đông Lan nói xong, đột nhiên vỗ đùi:
- Thôi xong, Duy An theo chân bọn họ đi ra ngoài, sẽ không bị cướp chứ? Không được, chị phải đi ra ngoài xem sao ...
- Chị, chị làm sao vậy? Vội vàng muốn đi đâu?
Đang lúc Diệp Đông Lan mới vừa nhấc rèm cửa lên định ra bên ngoài, Lưu Duy An đi vào sân, ngay cửa khu tứ hợp viện có một ngân hàng công thương, nếu không phải tiện đường lại ghé mua chút thức ăn chín, hắn đã trở về nhanh hơn.
- Duy An, cậu không sao chứ? Tiền đâu? Tiền bị bọn hắn cướp đoạt đi rồi?
Diệp Đông Lan còn mê muội mình ảo tưởng, liền hỏi Lưu Duy An số tiền kia.
- Chị tìm gì vậy? Chị à, em đem tiền đi gửi rồi, chị xem, đây là sổ tiết kiệm...
Lưu Duy An lặng đi một chút, lập tức phản ứng lại đây, cái túi kia là túi Vệ Hồng Quân mang đến, lúc ấy cùng đi gửi tiền, gửi xong lại không lấy cái túi.
- Thật ... Thật đúng là gửi rồi à ...
Trở lại trong phòng, Diệp Đông Lan nhìn thấy con số liên tiếp trên đó, thần sắc trên mặt hoài nghi cũng dần dần mất đi.
- Không ngờ, Diệp Thiên này, tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể làm chủ chuyện lớn trong nhà?
Lưu Duy An lúc này cũng hư hư thực thực, như đang ở trong mộng, hôm nay xáy ra chuyện này có chút ly kỳ .
- Tên gì?
Diệp Đông Lan đang cúi đầu nhìn sổ tiết kiệm, nghe thấy Lưu Duy An nói vậy liền ngẩng đầu lên:
- Đợi một chút, Duy An, cậu lặp lại lần nữa, vừa rồi đứa bé kia tên là gì? ?