Thiên Tài Tướng Sư Chương 183 : Thân phận tiền bối

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 183: Thân phận tiền bối

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện








Phải biết rằng, từ Tống Triều tới nay, phong thuỷ thuật sư rất có địa vị trong triều, tuy rằng không can thiệp triều chính, nhưng thân phận siêu nhiên, từ trước đến nay đều đã được các đế vương tôn sùng.

Tới triều Thanh, bởi vì triều đình chèn ép, phong thuỷ thuật sư không được cưng chiều như vậy, nhưng ở dân gian, vẫn có thật nhiều người tin phụng phong thuỷ học thuyết, không nói đại phú đại quý, chỉ các nhà thường thường bậc trung cũng tuyệt đối không dám coi thường.

Nhưng đã đến cuối thời nhà Thanh, Giang Tương phái xuất hiện và hưng thịnh, lại cải biến cả địa vị trường phái phong thuỷ tướng số trong nhân dân.



Bởi vì Giang Tương phái vơ vét của cải, hãm hại lừa gạt… dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khiến cho phong thuỷ thầy tướng chính thống bị liên luỵ, người bình thường người thấy là đánh giống như chuột chạy qua đường.

Là truyền nhân Ma Y, lão đạo sĩ căm thù đến tận xương tuỷ mấy trò này, nhưng cá nhân hắn thế đơn lực bạc, lại không cách nào đối kháng với Giang Tương phái lúc ấy đã lan khắp đất Trung Quốc.

Lý Thiện Nguyên từng nói với một người bạn một câu như vậy, Giang Tương phái chưa trừ diệt, phong thuỷ huyền học vĩnh viễn không có ngày nổi danh, có thể thấy được lão đạo sĩ ghét hận đến mức nào.

Lý Thiện Nguyên không chỉ nói ngoài miệng, hắn cũng đã hành động nhiều lần, năm đó một mình xâm nhập Xuyên Trung, nhổ tận gốc Giang Tương phái ở Xuyên Trung, lời của La Trí nói đến Tần Bách Xuyên, kỳ thật chính là một tên lọt lưới, mà Tần Bách Xuyên và mấy đại sư của hắn, chính là chết ở trong tay Lý Thiện Nguyên.

Từ nhỏ đã nghe lão đạo sĩ giảng về Giang Tương phái, Diệp Thiên có thể hoà nhã với La Trí mới là việc lạ? Nếu không phải hiện giờ giết người là phạm pháp, Diệp Thiên nói không chừng đã muốn chấp hành quy củ của lão đạo sĩ, tiêu diệt những người tồn tại trong phái này.

- Không dám, không dám, xin hỏi Diệp gia đích danh là gì? Hồng Môn huynh đệ đều là người một nhà, chúng ta là người cùng nghề. Người một nhà hãy nể người nhà ...

Thái độ của Diệp Thiên tuy rằng thực xấu, nhưng La Trí cũng thật cẩn thận, thậm chí ngay cả tên sư phụ cũng đã khai ra hết, hắn lúc này làm sao còn có thể nhận là đại sư? Thái độ kính cẩn giống như là Diệp Thiên là vãn bối vậy.

- La... La đại sư, chuyện này... chuyện rốt cuộc là sao vậy?

Không chỉ Cao công tử không hiểu, thật sự là thế giới này biến hóa quá nhanh, trước sau vài giây, trong đầu hắn, hình tượng La đại sư vô cùng vĩ đại. Liền ầm ầm sụp đổ.

Nhìn thấy thái độ của La đại sư đối với Diệp Thiên, trong lòng Cao Tiền Tiến cũng hiểu rõ, cảm nhận nhân vật “Diệp đại sư” mình mang đến còn lợi hại hơn là vị La đại sư này.

Nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của mình, trong lòng Cao công tử nhất thời đau khổ. Bản thân thắp hương bái Phật nơi nơi, lại không thấy rằng Phật ở trước mắt của mình.

Không riêng gì Cao công tử, mọi người phòng trong, đối với chuyện vừa phát sinh, đều cảm giác kinh ngạc, nhất là cái cô bé đi theo Đường Văn Viễn kia, lại càng há to miệng, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được.

Phải biết rằng. Cô biết được từ miệng ông nội, vị La đại sư này thông kim đạt cổ, đã được coi là thần tiên, trước mắt thần tiên đột nhiên biến thành người phàm trần, loại tâm lý này thật sự là chênh lệch rất lớn.

- La tiên sinh, có cần chúng tôi tránh đi một chút không?

Những người trong phòng này, cũng chỉ có Đường Văn Viễn nghe ra một chút. Hắn là người thuộc lớp người cũ trong xã hội, đối với tiếng lóng giang hồ tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng đoán ra được đại khái.

Hơn nữa Đường Văn Viễn cũng rất biết quy củ, giang hồ đồng đạo gặp nhau lại dùng tiếng lóng để đối thoại, chính là không muốn bị người bên ngoài nghe ra ý riêng, cho nên hắn mới hỏi La Trí một câu.

- Đường tiên sinh, thất lễ ...

Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy. La Trí mới phản ứng lại, nhận ra trong phòng còn có rất nhiều người, lập tức mặt lạnh băng, nói với Cao công tử mấy người:
- Mọi người đi ra ngoài trước, tôi và cậu Diệp là đồng môn. Có chút việc riêng tư muốn nói...

Dựa theo quy củ Giang Tương phái, tuyệt đối là không thể đối đãi với khách như thế, nhưng La Trí bị thủ đoạn của Diệp Thiên khiến cho tâm thần bất ổn, cũng bất chấp tất cả.

- Không, không cần tránh ...

Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác có chút hứng thú, cho dù diệt sạch những người của Giang Tương phái này thì sao? Cũng không thể cải biến được quan niệm thâm căn cố đế tồn tại vài chục năm nay ở trong lòng mọi người.

Muốn phong thuỷ tướng thuật được xã hội thừa nhận, trước mắt mà xem, cơ hồ là một chuyện không thể hoàn thành.

Nghĩ đến nguyện vọng của sư phụ, trong lòng Diệp Thiên không khỏi buồn bực, nhìn La Trí nói:
- Làm gì cũng có luật lệ, anh làm cũng nhiều rồi, tự nói nên xử lý như thế nào đi?

- Diệp gia, tôi ... Tôi không phải cố ý đâu, Hồng Môn huynh đệ một nhà, cậu không thể làm như vậy!

Nghe được Diệp Thiên nhắc đến quy củ trong phái Giang Tương, La Trí không khỏi thấy lạnh người, hắn trước kia đã nghe sư phụ nói qua, vô cớ vượt ranh giới thu tiền, có thể bị xử tử.

La Trí nghĩ, Diệp Thiên chính là người cùng phái với cha hắn ở Bắc Kinh, hắn về đây không có đưa tiền bảo hộ, ngược lại lại làm khó dễ người ta, Diệp Thiên chính là đâng ép hắn, La Trí cũng là không biết nói sao.

Cho nên La Trí gắt gao nhắc đến quy củ Hồng Môn, mà không nói chuyện Giang Tương phái, chính là muốn Diệp Thiên xem thân phận hắn ở Hồng Môn.

Nếu không phải lúc này trong phòng còn có người khác, chỉ sợ La Trí đã sớm quỳ xuống chân Diệp Thiên. Hắn là cầm thẻ hành nghề thật, làm sao có thể phá vỡ quy định trong phái?

- Nói chuyện Hồng Môn?

Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói:
- Hồng Hoa, Lục Diệp, Bạch Liên ngẫu, tam giáo nguyên lai thị nhất gia. Những lời này anh nghe qua rồi chứ?

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, La Trí vội vàng cười theo, nói:
- Diệp gia, La mỗ đương nhiên đã biết, cậu là Hồng Hoa hay là Lục Diệp? La mỗ năm đó là người trong Lúc Diệp, sau lại chuyển Hồng Hoa hội...

Những thứ trong lời Diệp Thiên kỳ thật chính là chỉ Hồng môn, Thanh bang, Bạch Liên giáo, ba thế lực mạnh nhất trong tổ chức Phản Thanh Phục Minh, mà La Trí trả lời chính là hắn vốn là người Thanh Bang, sau lại gia nhập Hồng Môn.

Ở triều Thanh, lúc ban đầu Thanh bang và Hồng môn còn có chút bất hòa, có câu cách ngôn là “Do thanh chuyển hồng, phi hồng quải thải, do hồng chuyển thanh, bác bì trừu cân” ( Từ Thanh bang chuyển sang Hồng Môn, khoác lụa hồng, treo dải lụa màu trước cửa, từ Hồng Môn chuyển sang Thanh bang, rút gân lột da).

La Trí chính là từ Thanh bang chuyển sang Hồng môn, nếu trái lại, chỉ sợ hắn cũng không dám nói ra.

- Là Thanh bang ? vậy càng tốt, tôi hỏi anh, “nguyên, minh, hưng, lý, đại, thông, ngộ, giác, nhĩ”, anh là chữ nào?

- Tôi ... Tôi không có chữ nào, tôi... tôi được xưng chữ “Bảo”. Diệp gia, ngài... ngài lấy chữ nào?

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trên mặt La Trí lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Đường Văn Viễn, cũng kinh ngạc không hiểu, hắn cũng không thể ngờ Diệp Thiên nói ra vai vế, lại là mấy chữ này.

Mấy chữ mà Diệp Thiên nói, là mấy cái danh nổi tiếng nhất ở Thanh bang, chớ xem thường những cái từ này, thế gian này, chỉ sợ ngoài Diệp Thiên ra, những người mang danh trên đều chết hết rồi.

Phải biết rằng, năm đó người nổi danh nhất Thanh bang - Đỗ Nguyệt Sanh, mới được cái chữ lót là “Ngộ”.

Trong thời Đỗ Nguyệt Sanh, người có chữ lót “Lý” cũng đã chết sạch, chữ lót là “Đại” thì còn vài người mà thôi, trong đó còn có Viên Khắc Định, con trai của Viên Thế Khải.

Có thể nói, bất cứ người nào, nếu như được xưng danh kia, có thể sống đến hiện tại, tuyệt đối đều là nhân vật cấp bậc tổ tông trong Thanh bang, cho dù đi đến Mĩ, cũng cần đại Khai Sơn Môn, chiêng trống đón khách.

Còn hiện tại vai vế mà Thanh bang sử dụng, lại được xưng là Hậu nhập tứ đại hoặc là Tục nhập tứ đại, mỗi “đại” cũng có hai mươi lăm chữ, La Trí là chữ “Bảo”trong Hậu nhập tứ đại, tính ra vai vế đã là không thấp .

- Sư phụ tôi là người vai vế là “Lý”, anh nói tôi là vai vế thế nào?

Khẩu khí Diệp Thiên đã dịu đi vài phần, hắn tuy rằng kế thừa lão đạo sĩ, nhưng về vai vế của mình cũng không có nhận thức trực quan.

Trước mắt nhìn thấy La Trí để ý vai vế bài danh Thanh bang như thế, Diệp Thiên bớt vài phần ác niệm đối với hắn, người ta chỉ cần còn có lòng sợ hãi, thì không tính là đại gian đại ác.

- Không thể nào, đừng nói vai vế chữ “ Lý”, hiện tại thậm chí người mang chữ “giác” cũng không còn, tuyệt đối không thể ...”
truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Thiên vừa nói ra lời này, La Trí còn chưa nói, Đường Văn Viễn đã lớn tiếng kêu lên.

- Ồ? Đường Lão gia, ngài cũng biết những chuyện này sao?

Diệp Thiên có chút bất ngờ nhìn về Đường Văn Viễn.

- Đều là đồng môn, ta cũng không sợ nói ra, năm đó ta cũng là người trong Thanh bang, là chữ “ Tượng” trong hậu nhập tứ đại, hơn nữa ta từng quản lý gia phả Thanh bang, Diệp Thiên, người vai vế chữ “Lý”, đã sớm chết hết...

Lời nói của Đường Văn Viễn khiến mọi người trong phòng như nghe sấm nổ, ngay cả cháu gái hắn cũng chưa từng nghĩ đến, không thể ngờ ông nội mình trước kia lại là người trong bang phái?

Kỳ thật ở trước giải phóng, Hồng Kông có rất nhiều đệ tử Thanh bang, phát triển không ít đệ tử bang phái, giống hiện tại hội Tam Hợp, đời trước chính là tổ chức Thanh bang, Đường Văn Viễn có kinh nghiệm này, cũng không coi là quá.

- Sư phụ tôi chưa chết, chỉ là các ông không biết mà thôi, Đường lão gia, quay về đi dò tra, nhìn xem chữ “Lý” có tên Lý Thiện Nguyên hay không, ông lão đã sống đến một trăm ba mươi tuổi đấy ...

Diệp Thiên nói lời này thực thản nhiên, hắn cũng không sợ Đường Văn Viễn đi thăm dò, bởi vì lão đạo sĩ - Lý Thiện Nguyên đích xác chính là vai vế chữ “Lý” trong Thanh bang, có điều sau này lão đạo sĩ lại hành tẩu giang hồ, lâu không có tin tức, bị người trong Thanh bang nghĩ là sớm đã chết mà thôi.

Hiện tại Diệp Thiên là người kế thừa Lý Thiện Nguyên, thuận lý mà nói chính là vai lứa tổ tông chữ “Đại” trong Thanh bang, không ai có thể phủ nhận.

- Lý Thiện Nguyên? Cái tên này có chút quen, đó ... đó là ông lão gia nhập Thanh bang trước năm 1900 đúng không?

Đường Văn Viễn nhắc tới tên Lý Thiện Nguyên mấy lần, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhớ lại tên này.

Phải biết rằng, trong Thanh bang, vai lứa chữ “Đại” cũng không có nhiều người, cơ hồ từng người đều là nhân vật đại danh đỉnh cấp, thanh danh ở trên giang hồ cực cao, Lý Thiện Nguyên tuy rằng mai danh ẩn tích trốn vào giang hồ rất sớm, nhưng tên của ông cũng lưu lại trong gia phả Thanh bang.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-183-V7Aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận