Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 302: Múa được đao thì tôi sẽ phục
Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
Tuy rằng Liễu Định Định cũng là người xuất thân trong gia đình quyền quý ở HongKong nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên bên ông nội, tính cách phóng khoáng hướng ngoại, làm việc quyết đoán, nhanh gọn, không có nét nhu mì mềm yếu như các cô tiểu thư khuê các bình thường.
Hơn nữa từ nhỏ cô đã thường hay ra vào chốn quyền quý, nên những nhân vật oai phong trước này trong mắt của cô chẳng qua cũng chỉ như những người bình thường mà thôi.
- Diệp Thiên, con... con nha đầu này là như vậy đấy, cậu đừng trách nha! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Đường Văn Viễn cũng biết tính tình tên nha đầu này, ngay lập tức cười mếu với Diệp thiên, hy vọng Diệp Thiên không chấp nhặt cô cháu gái của người bạn cũ này.
- Định Định, cháu đừng ăn nói lung tung!
Cung Tiểu Tiểu lúc này trong cái tuyệt vọng này vẫn muốn thử xem, sau khi hớt tay của Liễu Định Định ra, nhìn về phía Diệp Thiên nói:
- Diệp đại sư, ngài... ngài thực sự là có thể tìm được di hài của chồng tôi sao?
Diệp Thiên gật gật đầu nói:
- Vấn đề này không khó lắm, thế nhưng mấy ngày này tôi không được rỗi, chờ tháng sau tôi sẽ giúp cô tìm.
Do Phó Nghi chết đã lâu, rất nhiều chuyện suy diễn sẽ rất phiền, hơn nữa Diệp Thiên hiện tại đang phải đối đầu với kẻ địch rất mạnh, nên cũng không muốn vì chuyện này mà hao tổn nguyên khí sức lực của chính mình.
Cung Tiểu Tiểu vốn không biết nỗi khổ trong lòng Diệp Thiên, sau khi nghe cậu nói vậy, vội vàng nói:
- Sao... sao lại phải đợi đến tận tháng sau? Diệp đại sư, ngài có thể suy diễn vị trí di hài của chồng tôi nhanh một chút được không, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề hết.
Diệp Thiên lắc lắc đầu nói:
- Bà Cung, tâm trạng của bà tôi có thể hiểu được, thế nhưng tôi thực sự có việc, trong khoảng thời gian này không thể suy diễn tìm giúp bà được.
- Diệp đại sư...
- Dì Tiểu Tiểu, dì còn không nhận ra sao, hắn chính là 1 tên lừa đảo, 1 tháng sau, không biết hắn bỏ chạy đến tận đâu.
Cung Tiểu Tiểu vẫn muốn nói tiếp nhưng bị Liễu Định Định cắt ngang, nét mặt cô gái lộ 1 chút vẻ vui mừng khi thấy tình hình như vậy.
Theo như cô thấy thì Diệp Thiên đích thực là cái loại khoác lác, căn bản không thể thôi diễn ra nơi mà Phó Nghi rơi xuống, sau đó mượn cớ có việc bận mà kéo dài thời gian.
- Tiểu nha đầu này, bề trên đang nói chuyện, sao lại cứ xen mồm vào thế hả? Thật chẳng có chút lễ phép nào cả!
Nét mặt Diệp Thiên vốn đang mỉm cười nay đột nhiên căng thẳng hẳn lên.
- Bề trên? Ngươi mà là bề trên à?
Liễu Định Định nghe thấy thế mở to 2 mắt nhìn, tay chỉ vào Diệp Thiên nói:
- Tuổi cậu còn không bằng tuổi tôi, đã muốn làm bề trên rồi à? Tôi nói này, ngươi mà còn dám lừa đảo, ta... ta...
Liễu Định Định giơ 1 nắm đấm lên, thể hiện cái dáng vẻ giang hồ, nói:
- Ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt!
- Chị Định Định, chị đừng có như vậy, anh Diệp Thiên rất có bản lĩnh đó, bệnh của em là do anh ấy chữa cho đó!
Đường Tuyết Tuyết kéo Liễu Định Định lại, trên mặt có chút không vui.
- Tuyết Tuyết, ngày thường em hay ở nhà nên không hiểu cái bọn giang hồ bịm bợm này đâu.
Liễu Định Định tỏ ra là 1 người đã từng trải, nói tiếp:
- Nói không chừng trong tay hắn có bài thuốc bí truyền nào đó có thể chữa khỏi bệnh của em, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Em đừng có tính, hắn ta mà dám lừa dì Tiểu Tiểu, chị nhất định sẽ dạy cho hắn 1 bài học!
Liễu Định Định từng theo ông nội đi qua rất nhiều nước Đông Nam Á, tự đánh giá mình rất có "kinh nghiệm giang hồ", đối với loại người lừa gạt như tên Diệp Thiên này, liếc mắt 1 cái là nhận ra luôn.
Kỳ thực ai bảo Diệp Thiên còn trẻ quá, trước kia Liễu Định Định gặp những cao nhân không có ai là dưới năm mươi cả, cái bộ dạng gần 20 tuổi của cậu ta mà lại được Đường Văn Viễn xưng hô như là xưng hô với ông ngoại mình, khó tránh khỏi khiến Liễu đại tiểu thư cảm thấy không vui.
Hơn nữa lúc mới bước vào trong phòng, "ánh mắt gian xảo" của Diệp Thiên lại nhìm chằm chặp vào ngực mình, điều này khiến cho Liễu Định Định gắn ngay cái mác "háo sắc" lên trên mặt Diệp Thiên.
- Dạy dỗ tôi à?
Diệp Thiên nghe thấy thế nở nụ cười, nói:
- Tôi thấy cô đúng là loài cóc ngáp, khẩu khí cũng lớn lắm!
- Diệp... Diệp Thiên, cậu, haiz, cậu sao lại chấp vặt con bé như thế?
Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn cười mếu, ông không biết Diệp Thiên sao lại cố tình đả kích Liễu Định Định như vậy?
- Ông Đường, ông cũng nghe thấy đấy, hắn... hắn chửi tôi là đồ con cóc!
Liễu Định Định tức giận, 2 con mắt long lên sòng sọc trừng trừng nhìn Diệp Thiên:
- Bản cô nương dùng 1 tay đánh ngươi cũng được rồi, là đàn ông thì đứng ra!
Nhìn thấy Liễu Định Đỉnh nổi cơn tam bành, nét mặt Diệp Thiên trái lại, lại tỏ ra hết sức tươi cười, nói:
- Tôi không đánh phụ nữa, lại càng không bắt nạt đàn em, thế này đi, nếu như cô có thể dùng 1 tay mà nhấc được thanh đao của tôi lên thì tôi sẽ nhận lỗi trước mặt cô!
- Tôi nói cậu đừng có tưởng là thật? Chọc nó không khéo nó gọi ông ngoại đến, cậu đúng là...
Đường Văn Viễn biết lão bạn già của mình rất nuông chiều con nha đầu này, nếu không thì nó đã không ngang ngược như vậy.
- Lão.. lão Đường, tôi làm việc còn phải nhờ ông chỉ bảo sao?
Diệp Thiên nghe thấy thế đanh mặt lại, nhìn thoáng qua Đường Văn Viễn với vẻ không vui khiến cho Đường Văn Viễn rùng mình, cũng không dám nói thêm cái gì nữa.
Cung Tiểu Tiểu đứng bên cạnh để ý thấy điều này, có chút kinh ngạc cẩn thận đánh giá lại Diệp Thiên.
Cung Tiểu Tiểu cũng biết rõ Đường Văn Viễn, ông ta ở Hongkong này không chỉ nổi tiếng là 1 người giàu có mà năm đó cũng 1 đại ca trong Thanh Bang, lúc chồng bà mới bị bắt cóc Đường Văn Viễn cũng ra tay giúp đỡ không ít.
Thế nhưng Cung Tiểu Tiểu thật không ngờ người thanh niên trẻ tuổi này mới nhẹ nhàng thốt ra 1 câu mà Đường Văn Viễn không dám nói lại, trong lòng không khỏi phỏng đoán thân phận của Diệp Thiên.
Cung Tiểu Tiểu để ý đến chi tiết này nhưng Liễu Định Định nổi nóng thì lại không chú ý đến, sau khi thấy Diệp Thiên nói vậy. nói:
- Ngươi nói phải giữ lời đấy, ta có thể nhấc thanh đao này lên thì ngươi phải nhận mình là đồ lừa đảo đấy?
- Thôi bỏ đi, bắt cô dùng 1 tay thì là bắt nạt cô quá, thế này đi, cô dùng 2 tay mà có thể nhấc được thanh đao này lên, thì tôi thừa nhận mình chính là kẻ lừa đảo, được không?
Nét mặt Diệp Thiên tươi cười khiến cho Liễu Định Định hận tới nghiến răng kèn kẹt, sắn tay áo lên nói:
- Đao đâu? Bản cô nương tinh thông 18 môn võ thuật, nhấc thanh đao này có gì là khó chứ?
- Được, ở sau quầy bar đó, cô tự đi lấy đi.
Diệp Thiên thờ ơ chỉ tới quầy bar kia, hôm qua cậu cảm thấy đặt trên quầy bar thì bắt mắt quá nên mới đặt trên mặt bàn đằng sau quầy đó.
- Được, ngươi chờ đó!
Liễu Định Định trừng mắt nhìn Diệp Thiên 1 cái, đi đến chỗ quầy bar, cô ngoài luyện quyền cước với ông ngoại ra còn luyện tập binh khí với 1 vài quyền sư ở miền nam, 1 tay mài đao cũng không tồi.
A Đinh đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát cảnh tượng náo nhiệt, đợi sau khi Liễu Định Định rời đi, thì tiến gần đến chỗ Diệp Thiên, hạ giọng thật thấp nói:
- Thiếu gia, cậu... cậu thực là quá đáng rồi!
Hôm qua lúc xuống máy bay, A Đinh xum xoe muốn giúp Diệp Thiên cầm thanh đao, suýt chút nữa không nhấc lên được đến thắt lưng, chỉ dựa bảo tiểu cô nương Liễu Định Định dùng 2 tay để kéo thanh đao đó ra đâu kể cũng không tệ.
Thế nhưng A Đinh vui vẻ xem chuyện cười, bởi vì Liễu Định Định trước kia hay đòi thi đấu với ông, A Đinh không dám ra hết sức lực nên chịu không ít thiệt thòi.
- Thế nào, ông muốn giúp à?
Sau khi thấy A Đinh nói vậy, Diệp Thiên liền nở nụ cười.
- Không dám, tôi cũng không nhấc nổi thanh đao kia đâu, ngoài thiếu gia ra, trên thể giới này ai có thể vung thanh đao đó được chứ?
A Đinh niềm nở nịnh hót cậu, mới ở cùng 1 ngày, ông phát hiện mặc dù Diệp Thiên thân phận cao nhưng cũng không kiêu căng, rất thích đừa giỡn người khác.
Theo như A Đinh thấy, Diệp Thiên trêu đùa Liễu Định Định, kì thực là đùa giỡn với cô ta mà thôi, nếu không dựa vào thân thủ của Diệp Thiên, 1 tay thôi thì cô nha đầu này cũng không chịu nổi.
- Diệp... Diệp Thiên, ngươi... ngươi ức hiếp người!
Đang lúc Diệp Thiên cười nói với A Đinh, phía trong quầy bar đó vọng lại 1 câu phẫn nộ, Liễu Định Định đứng bên trong quầy, giận dữ nhìn Diệp Thiên.
- Sao tôi lại ức hiếp cô?
Lão Thần Diệp Thiên nói tiếp:
- Không nhấc được thì không nhấc được, thế này cũng không mất mặt đâu, đừng nói là cô, ngay cả A Đinh đây cũng không nhấc nổi nó.
Liễu Định Định nghiến chặt răng, nói:
- Ngươi... ngươi, thanh đao này căn bản không phải là cho người dùng, mà... mà là 1 tác phẩm nghệ thuật.
Khi nãy nhìn thấy cái chuôi đao Yển Nguyệt dài khoảng 1 mét này, Liễu Định Định đã bị giật mình 1 cái, vũ khí được chế tạo từ sắt dày như thế này, cũng phải đến 70, 80 cân, làm gì có ai đủ khỏe để dùng được cơ chứ?
- Thôi bỏ đi, vũ khí của tướng lĩnh ngày xưa, còn nặng hơn nhiều so với cái này, mình nhấc không được, đừng nói người khác không dùng được, tiểu nha đầu, suy nghĩ này của cô cũng không hay đâu!
Diệp Thiên khẽ cười, bộ dạng đó trong mắt của Liễu Định Định ngay lập tức hận tới toàn thân nhức nhối, trong lòng dâng lên 1 sức mạnh, nói:
- Ta sẽ đem nó ra, xem ngươi nói thế nào!
Liễu Định Định cũng là loại người không chịu thua người khác, cô muốn tự mình mang thanh đao đó ra, sau đó ném cho cái tên mặt dầy Diệp Thiên, xem có đón được không.
Liễu Định Định là người luyện võ, mặc dù thân thể con gái hơi yếu 1 chút nhưng vật thể 70, 80 cân vẫn có thể cầm được, dồn khí đan điền, vận song chưởng, miệng Liễu Định Định phát ra 1 tiếng tức giận, lại có thể nhấc được thanh Yển Nguyệt đao lên.
Ôm 1 người nặng 70, 80 cân có thể đơn giản, thế nhưng nhấc thanh đao 70,80 cân lên thật không dễ dàng chút nào, đao trên 2 cánh tay thì nhất định cánh tay và cố tay phải cực khỏe.
Liễu Định Định cuối cùng chỉ có thể nhấc thanh đao lên, đi ra khỏi quầy bar đã mệt rã rời, mới đi được vài bước ngắn ngủi, mồ hôi trên trán đã túa ra như tắm.
Vốn định đem thanh đao đến cho Diệp thiên, nhưng bây giờ Liễu Định Định biết, cô căn bản không có khí lực, lúc này 2 cánh tay đã bắt đầu bủn rủn, Yển Nguyệt đao lúc nào cũng có thể rơi trên mặt đất.
- Uầy, không tệ, thực sự có thể nhấc lên được à?
Diệp Thiên nhìn thấy Liễu Định Định nhấc thanh Yển Nguyệt Đao từng bước từng bước qua đây, không khỏi cười nói:
- Ấy, chúng ta nói rõ rồi, cô có thể dùng 2 tay nhấc được thanh đao đó, tôi sẽ nhận mình là kẻ lừa đảo, nhanh lên, nhanh lên chút đi!
- Tôi... tôi… Ầm!
Liễu Định Định vốn dồn khí ở đan điều, mới có thể nhấc thanh Yển Nguyệt Đao lên được, lúc này mới mở miệng phản bác lại Diệp Thiên, 2 tay nhất thời buông lỏng, Yển Nguyệt Đao rơi trên nền nhà.
Vào thời điểm cánh tay buông lỏng, thân thể Liễu Định Định cũng lui ra phía sau, thanh đao nặng rơi trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, 1 chỗ trên sàn nhà đã xuất hiện 1 khe nứt khá dài đến 1 mét.