Thiên Tài Tướng Sư Chương 4 03 : Kẻ săn trộm

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 403 : Kẻ săn trộm

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện








Chiều dài chiều rộng bẫy này khoảng chừng hai mét, nhưng chiều sâu có thể đạt tới ba mét, một khoảng trống lớn ở dưới. Phía dưới cắm hơn mười đầu cây trúc đã vót nhọn, nếu có người vô ý ngã xuống, tuyệt đối không có đường sống.

- Ai làm bẫy này thế? Mẹ nó, ngay cả ký hiệu cũng không làm?

Nhìn thấy cảnh phía dưới, Diệp Thiên cũng không nhìn được trên trán toát mồ hôi lạnh, nếu là hắn một chân bước tới, không chừng sẽ rơi xuống, tuy rằng những cây trúc kia không chắc lấy được mạng hắn, nhưng chỉ sợ không thể tránh khỏi bị thương.

Bởi vì đi theo Hồ Hồng Đức dẫn đường, Diệp Thiên lúc trước cũng không xuất ra khí cơ cảm ứng nguy hiểm, lúc này hắn mới biết được, cảm giác nguyên sơ trong rừng rậm, cũng giấu diếm sát khí.



- Đúng rồi, kẻ săn trộm, không nghĩ tới bọn chúng đặt bẫy tận đây, đồ không biết sống chết!

Vẻ mặt Hồ Hồng Đức tức giận, y mặc dù thỉnh thoảng vào núi săn, nhưng chỉ là vì nhu cầu ăn no bụng của mình, cho tới bây giờ cũng không bán con thú săn được, số lượng săn cũng rất ít.

Có thể kẻ săn trộm chuyên nghiệp không giống như trước, từ Phi Long bay trên bầu trời, có đến hươu, hổ, gấu đen, bọn chúng không chỗ nào không tìm, mặc kệ sống chết.

Giống như bẫy lớn như vậy trước mặt Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức bây giờ, chính là nhằm vào những dã thú cỡ lớn như hổ, báo.

Nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện độ dài ngắn của những cây trúc kia được chú ý, có thể đâm vào bụng hổ cũng không thương tổn tới lông da trên lưng, kẻ săn trộm này cũng có thể nói là dụng tâm khổ sở.

- Lại có thể đem bẫy đến địa bàn của tôi? Bây giờ không rảnh xử lý bọn chúng, chờ Tiểu Tiên tỉnh lại, tôi sẽ tiếp tục tìm bọn họ tính sổ!

Bá chủ núi Trường Bạch, cho tới bây giờ cũng không phải là hổ Đông Bắc trong núi, mà là nhóm thợ săn xung quanh núi, trước giải phóng thậm chí trong một thời gian dài sau giải phóng, Hồ Vân Báo được công nhận là vua núi Trường Bạch, cũng không ai dám khiêu chiến địa vị của y.

Bảy tám mươi năm sau khi Hồ Vân Báo mất, Hồ Hồng Đức trong núi Trường Bạch cũng rất nổi danh, trong ngàn vạn người ở trong núi Trường Bạch săn bắn hoặc hái nhân sâm, chỉ có một mình Hồ Hồng Đức dám tay không đi vào núi Trường Bạch.

Trừ bỏ săn bắn con cáo lửa kia, Hồ Hồng Đức đã từng bắt giết qua hổ báo, nhắc tới tên của y, không một người nào không giơ ngón tay cái lên.

Nhưng Hồ Hồng Đức thủy chung đều tuân theo một nguyên tắc, phải là lên núi kiếm ăn, nhóm hộ săn bắn xung quanh bắt động vật để ăn, y chưa bao giờ nói gì, cho dù người đánh chết hổ làm rượu hổ cốt uống, Hồ Hồng Đức cũng coi như không thấy.

Nhưng nếu là có tổ chức săn bắt dã thú trong núi bán lấy tiền, Hồ Hồng Đức sẽ không thờ ơ đứng nhìn, mấy năm nay không ít nhóm săn trộm bị y bắt đến đồn công an lâm nghiệp, ít nhất cũng hơn mười người.

Những người này mặc dù đối với Hồ Hồng Đức hận thấu xương, nhưng bất đắc dĩ trong núi bọn chúng không phải là đối thủ của Hồ Hồng Đức, bởi vậy mấy ngọn núi xung quanh nhà gỗ của Hồ Hồng Đức, bình thường sẽ không có kẻ săn trộm hoạt động.

Nhưng hôm nay có bẫy xuất hiện, có thể nói những người kia mang móng vuốt vươn tới địa bàn của Hồ Hồng Đức, nếu không phải trong lòng vướng bận chuyện cháu gái, Hồ Hồng Đức tuyệt đối không bỏ qua.

- Diệp Thiên, chờ tôi một lúc, tôi lấp cái hố này!

Mặt Hồ Hồng Đức âm trầm từ trên lưng lấy xuống một cái xẻng công binh ngắn, xúc những bùn đất cỏ khô những người đó đào lên để che giấu vào trong hố, tuy rằng không thể lấp đầy, nhưng sẽ không làm bị thương được dã thú đi qua.

Vậy là chậm trễ hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi bận rộn xong, Hồ Hồng Đức nhìn xuống đồng hồ quả quýt có kim phát sáng bên hông nói:
- Hôm nay không có thời gian hái sâm rồi, thời gian tương đối ngắn, Diệp Thiên, cậu đi sau tôi, cẩn thận phía trước còn có bẫy.

- Được, ông cũng cẩn thận một chút!

Diệp Thiên không phô trương, đi theo sau Hồ Hồng Đức, nhưng lần này hắn phóng ra khí cơ, cảm ứng đến con đường phía trước có thể là nơi gây cho hắn cảm giác nguy hiểm.

Bước vào đoạn đường này, liên tiếp phát hiện ba cái bẫy lớn nhỏ không đều, có hơn mười cái cặp săn động vật cỡ lớn, có một lần nếu Diệp Thiên không phản ứng nhanh, bị con chó Đại Hoàng kia xui xẻo trêu chọc.

- Để lão tử bắt được đám người kia, tôi cũng không phải không thể lột da bọn chúng!

Hồ Hồng Đức xem ra đen mặt, đối phương trắng trợn bày ra nhiều bẫy như vậy, rõ rằng là không thấy y trong mắt, điều này làm cho Hồ Hồng Đức nhất ngôn cửu đỉnh ở núi Trường Bạch có cảm giác không thể nhịn được nữa.

- Ông Hồ, bớt giận, vẫn là trước tiên tìm được phản hồn thảo đã, nhân sâm hôm nay không vội lấy, chờ Tiểu Tiên tỉnh, tôi tiếp tục cùng ông đi một chuyến!

Diệp Thiên vỗ vai Hồ Hồng Đức, trong lòng lửa giận cũng dâng cao, những kẻ săn trộm này thiết kế bẫy mà không có bất kỳ ký hiệu nào, làm sao đơn thuần để bắt dã thú đi qua, quả thực có người tính kế bên trong, có thể nói là bụng dạ độc ác.

- Được, bọn chúng nếu như thích núi Trường Bạch như vậy, cho chúng ở tại đây luôn đi.

Ánh mắt Hồ Hồng Đức lộ ra sát khí, cũng phát hỏa, có người cha như Hồ Vân Báo, Hồ Hồng Đức tự nhiên không phải là kẻ thiện lương, mạng người cũng không phải có một, nơi rừng sâu núi cao này, giết chết một vài người ném vào trong núi, thần tiên cũng không biết.

- Ừ, chỉ có con hươu ngốc bị kẹp, buổi tối chúng ta nướng thịt hươu ăn!

Ở một nơi đặt kẹp thú, Diệp Thiên lần đầu tiên thấy hươu, con này có điểm giống lộc, nhưng hình dáng nhỏ hơn một chút, cả thân màu vàng, rơi vào trong cỏ khô thật ra rất khó phát hiện.

Con hươu này chỉ bị kẹp chân, Hồ Hồng Đức cũng không nói nhảm, đưa tay sờ vào cổ hươu, cắt cổ của nó, mở túi xách sau lưng, tiện tay nhét vào.


- Đi thôi, chậm thêm trời tối không trở về được.

Bởi vì xử lý bẫy cũng kẹp thú làm chậm trễ không ít thời gian, chờ tới nơi mà theo lời Hồ Hồng Đức có phản hồn thảo sinh trưởng, đã là hơn một giờ chiều.

Đi tới chân núi, Hồ Hồng Đức chỉ vào dòng suối cách đó không xa nói:
- Diệp Thiên, chính là chỗ đó, Lư giáp bản thái hợp với khí hậu ẩm ướt, chịu úng , sợ khô hạn, thông thường đều sống ở nơi sườn núi dốc, bãi cỏ ven bờ sông.

Dòng suối này chỉ rộng hơn một mét, nước trong suốt thấy đáy, chảy xuôi vô cùng thong thả, dựa theo lời nói Hồ Hồng Đức, đợi lúc sang năm mới đầu xuân tuyết trên núi tan, dòng suối nhỏ này sẽ biến thành một dòng sông.

Hai bên suối, đều là rừng cây hoa trắng cao lớn, có thể tưởng tượng ở mùa xuân, rừng cây rậm rạp sẽ che dấu trọn dòng suối lại, đúng là nơi phản hồn thảo sinh trưởng tốt.

- Đất màu đên, đúng vậy, đất này khẳng định có Lư giáp hạ bản thái!
Hồ Hồng Đức đi đến bờ suối, từ mặt đất cầm một nắm bùn đất lên xem, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng.

- Ông Hồ, đào đi, để trở về cũng sắp trời tối rồi, đừng chậm trễ!
Diệp Thiên nhìn sắc trời, mặt trời trên đỉnh đầu bị một mảng mây đen che chặn, gió nổi lên.

Diệp Thiên không sợ lạnh, cũng không có nghĩa hắn thích mặc quần áo phong phanh gặp mưa, hơn nữa mưa một lúc, nhiệt độ không khí còn hạ xuống, hơn nữa đường rừng trơn ướt, Diệp Thiên cũng không muốn ở lại trong rừng già.

- Được!

Hồ Hồng Đức đáp ứng, sau khi đi một khoảng mười mét cách dòng suối quan sát một chút cỏ khô trên mặt đất, cầm xẻng công binh lên.

- Tìm được rồi, Diệp Thiên, cậu xem có phải thứ này không?

Vừa đào mấy xẻng, Hồ Hồng Đức liền kêu lên, phản hồn thảo cũng không phải là dược liệu trân quý, nếu là đúng mùa, trong núi Trường Bạch có rất nhiều nơi có thể thấy qua.

- Đúng vậy, hẳn là thứ này rồi, ông Hồ, lấy nhiều một chút!

Diệp Thiên nhặt lên rễ cây lớn cỡ bàn tay, gốc cây có hai cái tai nhỏ, có điểm giống như lỗ tai con lừa, chăng thể trách bị dân bản xứ gọi là Lư giáp bản thái.

- Ông Hồ, được rồi, như vậy đủ rồi!

Phản hồn thảo sinh trưởng chủ yếu đều thành từng mảng, mất không nhiều công sức, Hồ Hồng Đức liền đào ra bảy tám rễ cây phản hồn thảo, Diệp Thiên thấy đủ rồi, liền gọi y lại.

Hồ Hồng Đức đem rễ cây phản hồn thảo cất vào túi sau lưng, nhìn về phía Diệp Thiên nói:
- Diệp Thiên, mấy thứ này dùng như thế nào?

- Hong khô nghiền nát thành phấn, sau đó đem hương nghiền nát, pha lẫn cùng nhau đốt lên.

Diệp Thiên nhìn sắc trời, nói:
- Hôm nay chỉ sợ không còn kịp nữa rồi, chúng ta về trước ở trong nhà của ông, làm việc này xong rồi nói sau, Tiểu Tiên trong vòng ba ngày hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hồ Hồng Đức đối với lời nói Diệp Thiên tự nhiên không có điều gì dị nghị, y là người sống trên núi, đối với đoán trước khí trời so với Diệp Thiên cũng đúng, xem chừng núi Trường Bạch rất nhanh sẽ nghênh đón trận tuyết đầu tiên năm nay.

Quả nhiên, ngay lúc Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên đi tới nhà gỗ không lâu, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, tuyết núi Trường Bạch cùng Diệp Thiên đã thấy khác nhau, một hạt bông tuyết to chừng cỡ bàn tay trẻ nhỏ, Diệp Thiên xem thấy kỳ quái.

Ngoài phòng tuyết lớn rơi tán loạn, trong phòng hòa thuận vui vẻ, lửa đốt chiếu rọi nhà gỗ đỏ bừng một mảnh, thường thường vang lên tiếng nổ của củi đốt.

Trên lửa trại gác một con hươu đã làm lông sạch sẽ, trong bụng được Hồ Hồng Đức nhét vào không ít gia vị, trên thịt còn dùng dao rạch vài vết, Hồ Hồng Đức thỉnh thoảng chà mỡ lên mặt.

Mất không nhiều công sức, mùi thịt nướng tràn ngập trong phòng nhỏ, Hồ Hồng Đức cầm cái đĩa, từ trên người hươu nướng chín xẻ ra mấy miếng thịt, đưa tới trước mặt Diệp Thiên.

- Không tệ, thịt này thật thơm!

Động vật trên núi Mao Sơn không nhiều, Diệp Thiên trước đây thường xuyên ra ngoài ăn chim trĩ, giống món ăn thôn quê như thịt hươu đều không tệ, ăn một miếng không khỏi giơ ngón trỏ khen.

Hồ Hồng Đức luyện chính là công phu ngoại gia, đừng nhìn thấy đã hơn sáu mươi tuổi, lượng cơm ăn so với Diệp Thiên không ít hơn, một con hươu đã lột da bỏ đi nội tạng còn nặng hơn hai mươi cân, đã bị Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức hai người xẻ ăn hết.

Sau khi cơm nước xong, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đem rễ cây phản hồn thảo đặt bên đống lửa, hong mấy tiếng chờ hàm lượng nước bên trong bốc hơi hết, mới đem nghiền nát thành bột phấn, hai người bận việc đến nửa đêm mới xem như làm xong việc này.

- Trời, cửa như thế này làm sao đi được đây?
Sáng sớm ngày hôm sau rời giường, lúc Diệp Thiên định đi ra, lại phát hiện bên ngoài cửa tuyết lớn, lấp đến nửa cánh cửa.
Chiều dài chiều rộng bẫy này khoảng chừng hai mét, nhưng chiều sâu có thể đạt tới ba mét, một khoảng trống lớn ở dưới. Phía dưới cắm hơn mười đầu cây trúc đã vót nhọn, nếu có người vô ý ngã xuống, tuyệt đối không có đường sống.

- Ai làm bẫy này thế? Mẹ nó, ngay cả ký hiệu cũng không làm?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-403-zSDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận