Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 476: Sư đoàn lái buôn
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
- Sư huynh, hận thù hai nước Trung Nhật mãi mãi không thể nào hóa giải được, bọn họ có thể có mục đích gì chứ?
Sau khi nghe Cẩu Tâm Gia nói vậy, Diệp Thiên hơi sửng sốt 1 chút, theo như cậu nghĩ, gặp Takumi Kato chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi, Diệp Thiên cũng không muốn suy xét làm gì. Cẩu Tâm Gia lắc đầu, nói:
- Không hiểu gia tộc Kitamiya từ đời Thiên Hoàng Minh Trị Matsuhito, bọn họ đã nắm giữ chức quyền cao trong chính quyền Nhật Bản, đến thời xâm lược Trung Hoa, gia tộc Kitamiya có hơn 10 đội quân, là sức mạnh thực sự của quân đội Nhật Bản.
Năm đó bị gia tộc Kitamiya đánh lén chặt đứt mất 1 cánh tay trái, Cẩu Tâm Gia đến giờ vẫn hận thù, lúc ông nằm viện còn chưa được ông Tương nhớ đến, đã từng dùng nguồn riêng của mình để điều tra gia tộc Kitamiya.
Lần điều tra đó Cẩu Tâm Gia phát hiện, gia tộc Kitamiya vốn cực kỳ có thế lực, vượt xa tưởng tượng của ông, trong hải quân, không quân hay bộ quân của quân đội Nhật Bản đâu đâu cũng có người của gia tộc Kitamiya, năm đó 1 tướng quân của gia tộc Kitamiya đã chịu trách nhiệm chôn cất số vàng đó tại Myanmar.
Cẩu Tâm Gia xuất thân từ cục tình báo, theo tư liệu mà ông nắm được, ông đã phát hiện ra 1 điều rất thú vị, đó chính là… gia tộc Kitamiya mặc dù với danh nghĩa là nguyện trung thành với Thiên Hoàng, thế nhưng từ thời Mạc Phủ thì Thiên Hoàng Nhật Bản mà mất quyền lực hơn 1 ngàn năm.
Nói cách khác chính là gia tộc Kitamiya đã không còn trung thành với Thiên Hoàng, theo tư liệu đó Cẩu Tâm Gia phát hiện, những người giữ chức vị quan trọng trong quân đội của gia tộc Kitamiya, ai ai cũng đều có ý đồ cá nhân lớn hơn lòng trung thành với đất nước, mà Cẩu Tâm Gia biết rõ vị chỉ huy sư đoàn thứ 4 Osaka giai đoạn đầu cũng là người trong gia tộc Kitamiya.
Sư đoàn thứ tư Osaka ngay cả Cẩu Tâm Gia cũng thấy buồn cười, sư đoàn này còn có biệt danh khác gọi là “ sư đoàn lái buôn”, 8 năm trước, khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, sư đoàn thứ tư này cũng kinh doanh không ít những văn kiện tuyệt mật với Cẩu Tâm Gia.
Sư đoàn thứ tư có khoảng 22000 người, bên dưới còn có 4 liên đội, được trang bị thiết giáp tiêu chuẩn, cái gọi là “đội quân tinh nhuệ” của Nhật Bản, là vì sau nhiều lần chiến tranh Nga-Nhật, có được tên hiệu “8 liên đội không sợ bại” và “sư đoàn bất lực hạng nhất trong Hoàng quân”.
Do năm đó tên chỉ huy sư đoàn trong gia tộc Kitamiya không tôn trọng Thiên Hoàng, sư đoàn thứ tư tiến vào Trung Quốc vẫn không thay đổi tác phong ì ạch của mình.
Năm 1939, sự kiện Nặc Môn Khâm - Liên Xô và Nhật Bản xảy ra chiến tranh ở biên giới Trung-Mông, quân đội Nhật Bản đã ra lệnh huy động khẩn cấp 2 sư đoàn đóng quân ở Osaka, Sendai phía bắc Mãn Châu.
Sư đoàn Sendai sau khi nhận được mệnh lệnh, gấp rút hành quân 4 ngày từ biển Hailar tới Nặc Môn Khâm, đến chiến trường ngày hôm đó tham gia chiến đấu ngay, nhưng đã rất nhanh chóng bị quân đội Liên Xô đánh tan rã.
Trái lại, sư đoàn thứ tư nhận được lệnh lại hết sức chậm chạp không có động tĩnh gì, nguyên nhân là sau khi nhận được lệnh, người mắc bệnh trong sư đoàn rất nhiều, nhìn ra nhìn vào, khắp doanh trại đều vì đủ các lý do mà phải án binh bất động.
Đội trưởng liên quân đội Nhật Bản lên cơn giận giữ, tự mình ngồi trong bệnh xá để tham gia chẩn đoán bệnh, mới miễn cưỡng tổ chức lại được đội ngũ xuất phát lên đường, nhưng sự việc vẫn chưa chấm dứt, binh lính sư đoàn thứ tư lại đùa giỡn trên đường đi.
Từ biển Hailar đến Nặc Môn Khâm, sư đoàn thứ hai đi hết 4 ngày, thế mà sư đoàn thứ tư đi tổng cộng hết 8 ngày, hơn nữa đại bộ phận binh lính đã rớt lại phía sau, nhưng may mắn chính là ngay khi sư đoàn thứ tư đến chiến trường, thì Liên Xô, Nhật Bản đã tuyên bố ngừng chiến.
Tin tức truyên đến, số binh lính tụt lại phía sau của sư đoàn thứ tư như uống được “thuốc tăng lực”, nhanh chóng theo kịp đơn vị, ngay cả những binh lính “mắc bệnh” ở lại cũng nhanh như bay lao đến chiến trường, 1 bên vô cùng oán hận, 1 bên không có cơ hội đánh trận nào, sư trưởng Sawada của sư đoàn lúc bấy giờ mới phán: nơi đóng quân của sư đoàn thứ 4 quá rải rác.
Mà điều châm biếm nhất chính là, lúc quay về, quân số sư đoàn thứ tư đầy đủ, tinh thần sung mãn, trở thành đội quân có uy lực nhất, còn sư đoàn thứ hai đến chiến trường đầu tiên thì chiến đấu rơi cả mũ giáp, quân sĩ bị thương đầy khắp doanh trại.
Làm đủ trò cho thiên hạ cười, nhưng vận khí sư đoàn thứ tư lại rất tốt, bởi vì lúc ấy chiến sự xâm lược Trung Quốc đang căng thẳng, nhu cầu tiếp viện cao, bộ binh Nhật Bản đành phải không truy cứu trách nhiệm của sư đoàn thứ tư, điều họ nhanh chóng xuống phía nam tiếp viện, sư đoàn thứ tư biến đổi trở thành quân đội tinh nhuệ nhất trong 11 đội quân.
Nghiêm khắc mà nói, sư đoàn thứ tư Osaka cũng có cống hiến, bởi vì lúc tiến vào Từ Châu, sau khi 40 vạn binh lính của Lý Tông Nhân thoát khỏi vòng vây Nhật Bản, người ngựa kiệt sức, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, lúc đi qua 1 con đường ở biên giới tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô phát hiện trên đường rõ ràng có 1 đội quân Nhật Bản được trang bị vũ khí đầy đủ đang.
Lúc Quân đội Trung Quốc đang cực kỳ mệt mỏi, hỗn loạn kinh hãi rời khỏi đường đến 1 ngọn núi gần đó, điều kỳ lạ chính là, qua đó lâu rồi vẫn không thấy quân đội Nhật Bản đuổi theo, chỉ huy đội quân Trung Quốc thấy rất kỳ lạ phái người đi dò xét thì thấy nhánh quân Nhật Bản đó không có ý định truy kích gì, trái lại, rõ ràng còn đang nấu cơm bên lề đường.
Do vừa mới thoát khỏi vòng vây quân Nhật Bản, tình thế vô cùng nguy hiểm, đội quân Trung Quốc đành phải nhẫn nhịn, bất chấp khó khăn đi qua khỏi con đường đó, kết quả là vẫn bình an, sau việc đội trưởng nhánh quân Nhật Bản nam tiến đó lại lấy lí do “nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật tác chiến” và giải thích có vẻ hợp lý:
- Không nhận được mệnh lệnh tiến hành chặn đánh quân đội Trung Quốc.
Từ sau trận đánh ở Trường Sa, sư đoàn thứ tư với tư cách là chủ công, mới tiến vào đến Trường Sa thì bị đánh bật ra, vì thế quân đoàn thứ tư trở thành “ Tang Môn tinh”, quân đội nào cũng không cần, đại bản doanh đành phải đổi thành trực thuộc quân đội.
Vì vậy binh lính sư đoàn thứ tư có câu nói:
- Tôi gia nhập sư đoàn thiết giáp, bắt đầu chiến đấu thuộc quân đội tinh nhuệ Quan Đông, chiến đấu trong 11 quân… vẫn rất tinh nhuệ, cuối cùng 11 đội quân trang bị không bằng chúng tôi, đành phải đổi đại bản doanh thành cấp dưới.
Tháng 8 năm 1945 khi quân đội Nhật bản đầu hàng, sư đoàn thứ tư sang vùng lân cận Băng Cốc Thái Lan nghỉ ngơi và hồi phục, cách chấp nhận số phận thất bại của quân đội Nhật bản không giống với các sư đoàn khác, sư đoàn thứ tư đầu hàng trở về nước rất nhanh chóng và thuận lợi.
Toàn bộ binh lính tiểu đoàn thứ tư khuôn mặt trắng hồng, khỏe mạnh xuất hiện ở bến cảng Nhật Bản, những binh lính ở trong nước ăn uống không đủ dinh dưỡng, thân hình tiều tụy đêu rất ngạc nhiên. Sau khi thống kê, sư đoàn thứ tư là quân chết ít nhất trong quân đội phía nam Nhật Bản, trang bị vật tư giữ lại đầy đủ nhất.
Quân Mỹ đánh giá đội quân này là “yêu hòa bình”, mà sau khi sư đoàn thứ tư về nước, cũng lập tức bộc lộ cái điểm này ra, ngày hôm sau về nước đã đến trước doanh trại quân Mỹ mở quầy hàng, rao bán kỷ vật thời chiến tranh.
- Tuyệt vời, quân đội Nhật Bản nếu như đều như vậy, thì sẽ không có chiến tranh xâm lược nữa.
Sau khi nghe Cẩu Tâm Gia miêu tả sư đoàn Osaka xong, Diệp Thiên không nhịn được cười, lần đầu tiên cậu nghe thấy trên thế giới có 1 đội quân như vậy.
-Còn không phải là mấy người nhà dòng họ Kitamiya đó xúi giục hay sao, sau chiến tranh, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh nhất, cho nên trong mắt những người dòng họ Kitamiya đó chỉ có tiền thôi, nếu không có điểm nào tốt, chắn là bọn họ cũng không tiến vào Trung Quốc.
Nói đến dòng họ Kitamiya, sắc mặt Cẩu Tâm Gia cũng trở nên nghiêm nghị hơn, tuy rằng gia tộc này khinh thường vương quyền, nhưng để làm cho gia tộc hưng thịnh thì họ hết sức độc ác, không từ thủ đoạn nào.
Giống như chỗ vàng được chôn ở Nhật Bản kia, gia tộc Kitakiya vốn không định thông báo cho quốc gia biết, chỉ có điều điều khiến bọn họ không ngờ đến là Cẩu Tâm Gia đã đi trước 1 bước.
Đương nhiên, Cẩu Tâm Gia cũng vì thế mà phải trả giá bằng 1 cánh tay trái và sinh mạng của hơn 10 vị huynh đệ.
Sự thực đúng như Cẩu Tâm Gia nghĩ, gia tộc Kitamiya lần này đúng là nhắm vào thị trường kiếm đạo không lồ ở Trung Quốc và Hàn Quốc, chỉ có điều bọn họ tiến vào thị trường Hàn Quốc thì suôn sẻ, nhưng khi vào Trung Quốc thì số phận Takumi Kato đúng là thê thảm.
- Sư huynh, công phu Takumi Kato không hề kém, chắc là nhân vật quan trọng được dòng họ Kitamiya bồi dưỡng, em không tin bọn họ có thể ngồi yên bất động, đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng phân thắng bại với bọn họ!
Diệp Thiên đầy phấn khích, cầm bình rượu Mao Đài kia mà Chúc Duy Phong tặng kia, sau khi uống 1 hơi hết nửa bình, đưa cho Cẩu Tâm Gia, nói:
- Sư huynh, năm đó anh 1 thân 1 mình ở nước ngoài mới bị như vậy, bây giờ ở sân nhà, nhất định không cho bọn họ có đường về nữa!
- Sân nhà? Ha ha, cũng đúng, đây là ở Trung Quốc, anh là người Trung Quốc mà…
Cẩu Tâm Gia cười phảng phất chút buồn, khoát tay nói:
- Diệp Thiên, chuyện gia tộc Kitamiya, bọn họ làm việc rất cẩn thận, không dễ có hành động trả thù đâu, nhưng gần đây anh cảm thấy tinh thần không tập trung, bói 1 quẻ, hình như chỗ vàng đó có chuyện rồi.
- Chỗ vàng của Myanmar đó à? Sư huynh, anh không phải giấu vàng ở 1 chỗ cực kỳ bí mật sao? Chắc là không xảy ra chuyện gì đâu.
- Anh không biết, chuyện có liên quan đến mình, bói quẻ vô cùng mập mờ, hơn nữa cách nhiều năm như vậy, địa hình diện mạo ngọn núi chỗ đó chắc cũng có thay đổi, chuyện có người đào được vàng cũng có thể đấy.
Mấy ngày này Cẩu Tâm Gia cũng đang thôi diễn chuyện chỗ vàng đó, hôm nay Diệp Thiên nhắc đến gia tộc Kitamiya, làm cho trong lòng Cẩu Tâm Gia lại càng có cảnh giác.
Bởi vì năm đó chỗ người của dòng họ Kitamiya bị ông giết chỉ cách chỗ ông giấu vàng hơn 10km, cũng không phải là xa lắm, nếu nửa thế kỷ này gia tộc Kitamiya vẫn không ngừng kiếm tìm, cũng có khả năng là tìm được chỗ vàng đó rồi.
Ngứa mặt uống 1 hơi hết sạch bình rượu, Cẩu Tâm Gia nhìn về phía Diệp Thiên, nói:
- Sư đệ, chỗ vàng đó vốn là Nhật Bản cướp bóc được của các nước Đông Nam Á, không thể bị bọn họ động đến được, sư huynh cậu không bận chút chuyện thì đã đến lấy chỗ vàng này đi rồi!
- Để em đi lấy?
Diệp Thiên nghe vậy cũng có chút động lòng, thế nhưng lại thở dài, nói:
- Sư huynh, chỗ đó là 20 tấn vàng, phải đến 2 vạn cân gì đó, anh bảo em đi lấy, cho dù có tìm thấy, em cũng không mang về được!
Cẩu Tâm Gia lắc lắc đầu, nói:
- Cái này em không phải lo, chỉ cần vận chuyển chỗ vàng đó đến chỗ kín, tự khác có người đến giúp đỡ, đến lúc đó bọn em mang vàng về nước thôi.
- Tống Hạo Thiên à?
Diệp Thiên cười híp mắt, người có thể làm được việc mà Cẩu Tâm Gia nói, đương nhiên thế gian này sợ là chỉ có mỗi Tống Hạo Thiên thôi.
- Haiz, có thể tha thứ được thì tha thứ không được sao?
Cẩu Tâm Gia chỉ vào Diệp Thiên cười mắng:
- Văn Hiên lão đệ cũng gần 80 rồi, cậu ấy đã khom lưng nhận lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa? Bắt ông ấy quỳ xuống nhẫn lỗi nữa chắc?
- Diệp Thiên, làm người phải có lòng khoan dung, thôi thì nể mặt anh đi, năm nay cùng ăn tết với nhà họ Tống đi.
Tuy rằng thời gian ở cùng Diệp Thiên không phải là lâu, nhưng Cẩu Tâm Gia biết, tính tình sư đệ mình có ân báo ân, có thù báo thù, tuy rằng cậu có đưa ra điều kiện để giảng hòa cùng nhà họ Tống, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn không tiêu biến được.
Diệp Thiên đột nhiên nhìn về phía Cẩu Tâm Gia, hỏi:
- Sư huynh, kể cho Tống Hạo Thiên biết chuyện nào, ông ta sẽ không động lòng sao?
- Ông ấy không biết chuyện vàng bạc, anh chỉ bảo có món đồ quý muốn đưa qua, đến lúc đó nhờ ông ấy giúp thôi.
Cẩu Tâm Gia giải thích 1 câu, tiếp đó dở khóc dở cười nói:
- Sư đệ, Tống Hạo Thiên tốt xấu gì cũng là người có đến hàng tỉ đồng ấy chứ, ông ấy không động lòng vì số vàng đó đâu, sẽ không muốn bỏ cái danh ông ngoại đổi lấy cái danh khác đâu.
- Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa.
Diệp Thiên không muốn đề cập đến chuyện nhà họ Tống, khoát tay nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Sư huynh, khuân vác 20 tấn vàng này, ít nhất phải cần hơn 10 người, tạm thời lúc này đi tìm những người có thể tin tưởng được đi.
Do chuyện cha bị người khác lừa, trong lòng Diệp Thiên còn có chút ngượng ngùng, buổi tối còn ra vẻ ta đây không cần lấy cổ phần của Chúc Duy Phong, lúc này còn lại 1 chút tiền, không đủ để cậu dùng bao lâu nữa.