Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 519: Giải thạch ( hạ )
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Ông lão gật đầu cười, chỉ vào một nơi trên mặt cắt nói:
- Chàng trai, từ nơi này mài vào, cẩn thận một chút, nhiều nhất chỉ hai đốt ngón tay, nhất định sẽ thấy Phỉ Thúy.
Diệp Thiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua ông lão, tục ngữ kỹ xảo do chuyên tâm, một ông lão dáng mạo tầm thường thật đúng là bất phàm, Diệp Thiên dùng khí cơ cảm ứng, chỗ xuất hiện Phỉ Thúy, đích xác như ông ta nói, không sai tí nào.
Cười cười với ông lão, Diệp Thiên mở công tắc máy mài, tiếng động cơ kéo đá mài xoay tròn, nhất thời vang vọng cả sân bãi, những người vây xem kia cũng đều đứng thành một vòng, sôi nổi nhìn Diệp Thiên.
- Két... Rắc rắc!
Dựa theo chỗ mà ông lão chỉ điểm, Diệp Thiên đem đá mài vội vàng tiến đến, từng hột phấn màu trắng như tinh thể hỗn hợp với các mảnh vụn, nhất thời bay lên, tiếng cọ xát khó nghe không dứt bên tai.
Diệp Thiên mài thạch động tác rất mau, đến khi một mặt khối đá mài bị mài hết, Diệp Thiên cũng chưa dừng lại quan sát một chút, sau khi thay đổi một hòn đá mài khác, lại tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, còn vị kia Đường lão thì luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mặt cắt, đương nhiên không thèm để ý đến mảnh vụn trên mặt đất.
- Ngừng!
Đường lão bỗng nhiên hô lớn một tiếng, theo tiếng kêu của ông ta, tay phải Diệp Thiên rụt trở về, một màu như của Tụ Phỉ Phỉ Thúy hiện ra truớc mặt mọi người .
- Tăng, đổ tăng!
- Ra Phỉ Thúy rồi, con bà nó, tiểu tử này thật sự là may như chó!
- Được, lão Vương, vừa rồi ông đã nói muốn ăn sạch tất cả đá vụn nhỉ?
- Chàng trai, là cao thủ đây!?
Đường lão luôn luôn chú ý đến Diệp Thiên mài thạch, cũng không có tiến lên vô giúp vui, mà nói ý khen ngợi Diệp Thiên một câu, chỉ có chính hắn mới hiểu được, khi hắn kêu lên. Kỳ thật Diệp Thiên đã thu tay trở về, cho dù không có nhắc nhở của mình, Diệp Thiên cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới chút ngọc nào.
Giải thạch cũng là môn võ công, độ khó cũng không dễ dàng, cao thủ giải thạch chân chính cũng không phải dựa vào ánh mắt quan sát, mà là dựa vào một loại trực giác trong lòng. Bọn họ thường thường đều có thể dùng lại đúng lúc với công cụ để không làm tổn thương ngọc. Cách nói này tuy rằng huyền diệu, nhưng là có tồn tại.
Chẳng qua muốn đạt tới loại cảnh giới này, không có hai mươi ba mươi năm giải thạch, thật là khó làm được. Đường lão trước kia tự mình có thể, nhưng hiện tại tuổi già sức yếu. Tinh lực không còn như năm đó nữa, hắn cũng không dám nói chính mình có thể làm tốt hơn so với Diệp Thiên vừa rồi.
- Ha ha, lão nhân gia quá khen, là tay cứng mà thôi.
Diệp Thiên đáp một câu, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Với thân thể kình lực của Diệp Thiên bây giờ, đừng nói trước đó có thể cảm ứng được Phỉ Thúy trong nguyên liệu, coi như không biết vị trí Phỉ Thúy, dựa vào cảm giác chấn động rất nhỏ của Diệp Thiên thông qua đá mài đối với khối nguyên liệu, hắn cũng có thể thu tay mài trong phút chốc.
- Lão nhân gia. Ngài giúp tôi nhìn xem vật này phẩm chất như thế nào đi.
Nói về cảm ứng nguyên liệu và giải thạch, mặc dù Diệp Thiên không dám nói Thiên Hạ Vô Song, nhưng người có thể vượt qua chính mình tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng nói về phân rõ Phỉ Thúy, hắn không khác mắt nù lắm , nếu không dùng linh khí cảm ứng, chỉ sợ ngay cả Thủy Tinh Chủng hắn cũng phân không nổi.
- Được, trong Tụ Phỉ Phỉ Thúy cũng là có thượng hạng, tôi sẽ giúp cậu nhìn xem!
Đường lão làm nghề này luôn luôn vì yêu thích dẫn dắt hậu bối. Thông thường người không quen biết nhờ hắn hỗ trợ xem nguyên liệu. Đường lão cũng rất ít khi cự tuyệt, nhìn thấy Diệp Thiên đã mở miệng. Lão nhân lấy ra từ trong túi một cái đèn pin nhỏ, đi tới mặt cắt của khối nguyên liệu.
- Ha ha, anh bạn, tránh một chút đi.
Diệp Thiên một tay nắm vào áo người đang đứng cạnh khối nguyên liệu xem xét, nhẹ nhàng đẩy hắn tới một bên, sau khi giải ra Phỉ Thúy, nơi đó đã bị người xem vây chật như nêm cối .
- Đều tránh cả đi, trấnh ra cho Đường lão nhìn xem!
Bị Diệp Thiên đẩy ra, người nọ đang muốn phát hoả, thấy Đường lão đứng ở trước mặt, nhất thời lặng lẽ rút lui, muốn tồn tại trong giới cược thạch, hắn không dám đắc tội "Phỉ Thúy Vương".
- Ôi, mấy anh, Tụ Phỉ là cái gì?
- Đúng, nói cho chúng tôi đi, là trướng rồi sao?
Nghe được người nọ kêu lên, những người vây quanh nguyên liệu cũng tránh ra, nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt mấy người kia cũng khiến những người không thể chen lên nhìn mặt cắt trước tiên hiếu kỳ không thôi.
Một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi nói:
- Nói không rõ, Tụ sắc rất đẹp, phẩm chất chắc là không quá kém.
Lời của người trung niên cũng làm cho mọi người thôi nghị luận, sôi nổi tập trung nhìn Đường lão đang quan sát mặt cắt, bọn hắn cũng muốn biết, khối nguyên liệu bị tất cả mọi người không coi trọng, đến tột cùng có thể giải ra Phỉ Thúy dạng gì?
- Đường lão, thế nào?
Qua chừng hơn mười phút, Đường lão thu đèn pin và kính lúp trong tay về, đám đông lập tức vây quanh, nếu người trẻ tuổi kia thật sự dùng ba trăm đôla mua một khối Phỉ Thúy giá trên trời, vậy trong giới cược thạch, đã trở thành một kinh điển.
Đường lão lau mồ hôi trên trán, nói:
- Mặt cắt quá nhỏ, xem không rõ ràng, nhưng bộ phận hiển lộ ra, là Tụ Phỉ thượng đẳng hiếm gặp, chủng thủy ít nhất cũng đạt tới Băng Chủng, còn về bên trong, cần giải hết mới biết được . nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Cái gì? Tụ Phỉ thượng đẳng sao?
- Ông trời ơi, một khối to như vậy, không phải đều là Tụ Phỉ nguyên liệu chứ?
- Tăng lớn rồi, đây chính là đổ tăng, chỉ cần có thể lấy ra một ki-lô-gam, nguyên liệu này liền giá trị trên trăm vạn !
Đường lão nói giống như Kinh Lôi, chấn động làm cho mọi người đều sửng sốt, nhưng khi phản ứng lại đây, các tiếng nghị luận nhất thời lại sôi nổi vang lên, hiện trường trở nên ầm ỹ không ngừng.
Phải biết rằng, Tụ Phỉ cố nhiên giá cả không cao lắm, nhưng đó là với Tụ Phỉ nguyên liệu bình thường, hoặc ngọc Phỉ Thúy nguyên liệu có chút thượng hạng Tụ Phỉ, nhưng Tụ Phỉ chân chính như là " Kê Quan Tụ", giá trị cũng không kém Đế Vương Lục bao nhiêu, cũng là hiếm thấy trong Phỉ Thúy.
Danh tiếng Đường lão ở nghề cược thạch, cùng với Soros trong giới tài chính không khác lắm, lời của ông ta thì không ai nghi ngờ, cho nên nghe xong ông ta bình thuật, ánh mắt mọi người lại nhìn vào khối nguyên liệu xấu xí kia và Diệp Thiên thì đã trở nên nóng bỏng.
Nguyên liệu này nặng mấy trăm cân, hiện tại chỉ cắt được năm ba mươi cân, mà được Đường lão gọi là Tụ Phỉ thượng phẩm, ở trong đó ẩn chứa Phỉ Thúy, rất có thể đạt tới một con số làm cho người ta không thể tin được.
Cho nên lúc này trong mắt người cược thạch và thương nhân làm nghề châu báu, nguyên liệu vốn được gọi là "Cứt chó", đã biến hoá nhanh chóng, đã trở thành cái bánh thơm ngọt trong mắt mọi người, dù mặt trên thật sự có cứt chó, phỏng chừng cũng có người muốn cắn một miếng.
- Tiểu huynh đệ, nguyên liệu không nên tiếp tục giải, vạn nhất giải hỏng có thể sẽ thua lỗ lớn đấy, anh bạn, tôi ra năm trăm vạn, cậu bán cho tôi đi!
Nhìn chằm chằm nguyên thạch là vô dụng, rất nhanh đã có người chú ý tới Diệp Thiên, một người trung niên trên cổ mang theo xích vàng bằng ngón út, ra giá đầu tiên.
- Ông chủ Tề, ông thật quá đen tối, Phỉ Thúy hiển lộ ra chừng này, cũng không chỉ năm trăm vạn đâu!
Một thương nhân châu báu khác mang kính có vẻ hào hoa phong nhã nói với vị ông chủ Tề kia, rồi mới nói với Diệp Thiên:
- Vị tiên sinh này, tôi ra tám trăm vạn, cậu xem giá cả này thế nào? Nếu có thể chúng ta còn có thể bàn lại !
- Tám trăm vạn ngài đã muốn lấy đi, còn muốnkiểm lậu như thị trường đồ cổ sao, tiểu huynh đệ, tôi ra một trăm ngàn!
Vị ông chủ Tề kia bị người vạch mặt, trên mặt cũng không chút xấu hổ, một lần nữa lại ra giá với Diệp Thiên.
- Tôi ra một ngàn hai trăm vạn!
- Một ngàn năm trăm vạn, trong cửa hàng của tôi đúng là thiếu vật phẩm trang sức Tụ Phỉ!
- Tôi ra một ngàn tám trăm vạn, người trẻ tuổi, giá cả này không phải thấp!
Giao dịch Phỉ Thúy Myanmar, tập hợp nhiều thương nhân châu báu cao cấp nhất của Đông Nam Á, những người này là hạng người tài lực hùng hậu, nâng giá mấy trăm vạn, mắt cũng không chớp một chút.
Người không hiểu cược thạch nhìn thấy có thể sẽ cảm giác không đúng, chỉ bằng một người một câu, khiến những ông chủ này cùng nâng giá sao? Vạn nhất nếu người khác giở trò, vậy bọn họ còn không bị thiệt sao?
Kỳ thật tình huống này trong giao dịch Phỉ Thúy, nhất là khu giải thạch là thường xuyên phát sinh, phải biết rằng, tuy rằng Phỉ Thúy khai thác ra số lượng cũng không ít, nhưng tinh phẩm cũng không nhiều lắm, tựa như Đế Vương Lục, có những thương nhân làm nghề này thậm chí cả đời cũng chưa thể thấy qua.
Cho nên một khi có Phỉ Thúy phẩm chất cao cấp xuất hiện, thường thường đều sẽ khiến cho mọi người tranh mua, bởi vì một khối Phỉ Thúy thượng hạng, có thể là nguyên liệu rất kém, một ngàn đồng cũng không đáng, nhưng cho dù khai ra giá cả hơn một nghìn vạn mua Phỉ Thúy, bọn họ cũng không suy nghĩ.
Đương nhiên, lời bình của Đường lão, không thể nghi ngờ giống như là một chất xúc tác, khiến mọi người ở hiện trường náo động, cả đám liều mạng hô lên giá cả.
- Con bà nó, chẳng thể trách có nhiều người thích cược thạch như vậy, tiền này tới, so với cướp ngân hàng còn nhanh hơn!
Dù là Diệp Thiên coi như là người gặp qua sóng to gió lớn, cũng bị những người nhiệt tình này làm cho hoảng sợ.
Diệp Thiên cũng không phải khiếp sợ vì hơn một nghìn vạn, mấu chốt là nguyên liệu của hắn chỉ là hơn ba trăm đôla mua được, hiện tại tăng hơn vạn lần, hơn nữa nhìn thế này, những người đó còn chưa từ bỏ, giá cả còn có thể tiếp tục tăng lên.
Nhưng Diệp Thiên cũng không dám để cho những người đó lại ra giá, khối Phỉ Thúy này cho dù tiếp tục tăng giá, hắn cũng không định bán lấy tiền, dù sao chờ số vàng kia đúc xong, Diệp Thiên cũng không phải là thiếu tiền, mà có tiền cũng chưa chắc mua được Phỉ Thúy này.