Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 594: Công ty Hắc Thủy
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Tuy rằng khi mới sáng lập, cả công ty Hắc Thủy chỉ có sáu người, nhưng người sáng lập công ty Hắc Thủy, đều là lão binh giáo quan và bộ đội đặc chủng xuất ngũ, ngay từ đầu công ty xác định vị trí chính là cung cấp bảo kê cho các phú hào, rất nhanh liền phát triển.
Hai năm sau, công ty Hắc Thủy lại mở rộng phạm vi nghiệp vụ, nhận lấy nhiệm vụ từ các quốc gia cùng khu vực, tốc độ làm việc rất mạnh, trên thế giới có 50% siêu cấp phú hào biết đến, đều có nghiệp vụ cùng công ty Hắc Thủy.
Giống như mấy người Tống Vi Lan phái đến bên cạnh Diệp Thiên, chính là mấy bảo kê cao cấp nhất trong Hắc Thủy, Tống Vi Lan thuê bọn họ, chính là thông qua công ty Hắc Thủy. nguồn tunghoanh.com
Là ông chủ phía sau màn người của công ty Hắc Thủy, tuy rằng Tống Vi Lan chưa bao giờ tham dự đến quản lý công ty, nhưng được hưởng đãi ngộ là lực lượng bảo vệ.
Đội bảo vệ của Tống Vi Lan, đều là bộ đội đặc chủng ưu tú nhất xuất ngũ từ các quốc gia, nhân số tuy rằng chỉ có hơn hai mươi, nhưng kinh nghiệm chiến trường phong phú và tổ chức kỷ luật nghiêm khắc, hoàn toàn không như Hồng môn.
Cho nên Tống Vi Lan nói những người này có thể đem bà ra khỏi San Francisco, thực sự không phải là bắn tên không đích, người trong Hồng môn cố nhiên là rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh thành thị phức tạp, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem Tống Vi Lan an toàn đi ra.
Phía trước Tống Vi Lan về quốc nội, sợ mang theo một đám người như vậy quá mức gây chú ý, vì thế đã cho bọn họ đi đến căn cứ ở Âu Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn, không ngờ một ngày trở lại Mĩ liền cần dùng đến bọn hắn.
Nghe xong mẹ giới thiệu về những thủ hạ của bà, Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nói:
- Mẹ, chờ bọn họ đến đây, mẹ theo chân bọn họ quay về Newyork trước đi.
Có thân nhân bên cạnh, Diệp Thiên làm chuyện luôn có cảm giác bó tay bó chân, hơn nữa hắn tiến hành nghi thức nhập môn Hồng môn, sẽ liên lụy đến phương diện lợi ích của các vị đại lão Hồng môn, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió, chỉ có đưa mẹ đến chỗ ổn định. Diệp Thiên mới có thể thoải mái làm.
Tống Vi Lan lắc lắc đầu, nói:
- Tiểu Thiên, phải đi thì cùng đi, mẹ không cho phép con lưu lại.
Tuy rằng Diệp Thiên chưa từng làm chuyện gì khác người ở trước mặt mình, nhưng Tống Vi Lan biết, con của bà tuyệt đối không phải bình thường, để hắn ở lại San Francisco, có trời mới biết hắn có thể gặp phải những đại sự gì?
- Mẹ. mẹ ở lại chỉ có thể để cho con bị phân tâm, chuyện này giao cho con xử lý là được, mẹ ở Newyork đợi tin lành đi!
Thấy mẹ lắc đầu liên tục. Diệp Thiên nháy mắt đối với Anna, sau đó cười nói:
- Mẹ cứ yên tâm đi, ở Hồng môn vai vế của con cực cao. Những lão gia già cóc đế đó, không dám làm gì con đâu, mẹ cùng Anna cũng không phải người trong Hồng môn, lưu lại thực không có tác dụng gì!
- Vâng, chủ nhân, Diệp Thiên rất lợi hại, anh ấy ở San Francisco không có việc gì đâu ạ.
Đối với Diệp Thiên, không thể nghi ngờ Anna còn để ý an nguy của Tống Vi Lan hơn, lần này xem ra đã hiểu ánh mắt Diệp Thiên. Nói lời khuyên giải.
- Cái này?
Tống Vi Lan nghe vậy có chút do dự, sự thật cũng không phải là đánh giết giống như trong phim ảnh, biết rõ mình chỉ vướng víu, còn cố tình sống chết không đi, sợ rằng diễn viên sẽ chết từ từ.
Nhìn thấy mẹ do dự, Diệp Thiên nói:
- Mẹ, yên tâm đi. Chậm thì nửa tháng, nhanh thì mười ngày, chúng ta đều có thể về nước .
- Vậy được rồi, mẹ về Newyork trước, con cẩn thận một chút!
Tống Vi Lan nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý. Chính mình lưu lại chỉ có thể làm con phân tâm. Cũng không phải rời đi trước tốt hơn sao?
- Được ạ, con cũng đói bụng, mẹ, chúng ta kêu cơm về phòng ăn đi.
Nhìn thấy mẹ đáp ứng, trong lòng Diệp Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở phào, hắn hiện tại xem như đã biết, những người tu đạo niệm Phật, sở dĩ cần bỏ đi thất tình lục dục, thực sự là có đạo lý.
Phải biết rằng, người là sinh vật có tình cảm trí tuệ, nhất là người thân, luôn có một cảm tình không thể dứt bỏ, có vướng bận này, khi làm việc sẽ có rất nhiều người băn khoăn, không thể khiến tâm ý của mình đạt tới cảnh giới viên mãn.
Cùng mẹ dùng cơm xong, Diệp Thiên một mình một người đến hành lang khách sạn đi dạo một vòng, hắn có thể cảm giác được, một số ánh mắt đều ở cố ý hay vô ý nhìn chính mình, hẳn là chính là người Đỗ Phi phái tới.
Mặc dù có tâm tư muốn đi xem thành thị người Hoa nổi danh ở đây, nhưng an nguy của mẹ càng thêm trọng yếu, ở dưới lầu đi dạo một vòng, lúc sau, Diệp Thiên quay trở về trong phòng.
Ở San Francisco qua đêm thứ nhất, sớm ngày hôm sau, điện thoại trong phòng Diệp Thiên liền vang lên, thanh âm của Đỗ Phi trong loa truyền ra,
- Thiếu gia, có mấy người cùng người của ta đã xảy ra chút xung đột, bọn họ là lính bảo kê, muốn thả bọn họ đi hay không?
- Là người của mẹ tôi, cho bọn họ vào đi, Đỗ Phi, sợ là người của ông cũng ngăn không được đấy?
Diệp Thiên nghe vậy khẽ cười một tiếng, bởi vì hắn đã cảm thấy, có chút khí huyết cường đại không có ở người thường, đang tiếp cận hướng vào gian phòng của mình, nói vậy những thủ hạ của mẹ đã tới.
- Thiếu gia, tôi phái thêm một ít người!
Điện thoại bên kia Đỗ Phi bị Diệp Thiên nói đỏ bừng cả khuôn mặt, sự thật đúng như Diệp Thiên nói như vậy, mười mấy người thủ hạ của hắn, cũng chưa thể ngăn bốn người nước ngoài kia, toàn bộ bị đánh ngã xuống hẻm nhỏ sau khách sạn.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:
- Không cần lại phái thêm người, mẹ của tôi hôm nay phải đi Newyork, cho nngười của ông phối hợp đi!
- Bà ây về Newyork trước?
Đỗ Phi nghe vậy lặng đi một chút, nhanh nói tiếp:
- Như vậy cũng tốt, nếu không bên kia nếu thật sự e là chó cùng rứt giậu, sợ là sẽ phải thương tổn đến bà.
Chuyện có bốn người nước ngoài xông vào khách sạn, Đỗ Phi càng không tin sức chiến đấu của thủ hạ đối với người trong bang của hắn, vạn nhất nếu người của Lôi Hổ đến, người của hắn lại bị đánh trước mặt Diệp Thiên thì thật là đáng chê cười.
- Anna, đợi đã, trước tiên cô hãy gọi điện thoại xác minh một chút!
Vừa mới cúp điện thoại, cửa liền vang lên tiếng chuông, nghe thấy tiếng Anna mở cửa phòng ngủ của cô ra, Diệp Thiên vội vàng kêu lại, bởi vì từ trên thân người mấy người ngoài cửa kia, Diệp Thiên cảm nhận được một mối nguy hiểm, trên người bọn họ khẳng định có mang vũ khí.
Anna nghe theo lời của Diệp Thiên đi gọi điện thoại, gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, là người của chúng ta!
- Ôi, Anna thân yêu, so với trước kia em càng thêm mê người , không … không được, ta muốn chết!
Mới vừa nhất mở cửa phòng, một người nước ngoài đứng giữa liền hướng về phía Anna, hai tay mở ra, định cho Anna một ôm lớn.
Nhưng nghênh đón hắn, Anna cũng mặc kệ dép lê đá một cước, hơn nữa còn là nhăm phần hạ bộ đối, người nọ sợ tới mức vội vàng ngừng lại, trong miệng hô:
- Anna, anh còn chưa có bạn gái đâu, em sẽ không tàn nhẫn như thế chứ?
Anna tức giận trừng mắt nhìn người trẻ tuổi kia một cái, nói:
- Phất Lôi Đức, ở Trung Quốc có một loại người kêu là thái giám, tôi nghĩ, anh là có thể trở thành cái loại người này!
- Thái giám, cái gì gọi là thái giám?
Phất Lôi Đức hiển nhiên chưa từng nghe qua cái danh từ này, kỳ quái hỏi.
- Anh nghe nói qua gay Thailand chưa?
Diệp Thiên từ sau lưng Anna đứng dậy,
- Thái giám còn hoàn chỉnh hơn một ít nếu so với gay, hoặc là dùng từ “người biến chất” để xưng hô càng thêm chuẩn xác.
- Ngươi là ai?
Phất Lôi Đức vốn còn đang cợt nhả, nghe thấy thanh âm Diệp Thiên nói chuyện, trong nháy mắt, cơ toàn thân đều cứng lên, thân thể lùi sang bên phải hai bước, tựa vào vách tường, đồng thời, tay phải đã nắm ở chuôi súng dưới xương sườn.
Ba người khác đi cùng Phất Lôi Đức, phản ứng cũng là cực kỳ nhanh, tản ra thành hình chữ nhật, đem Diệp Thiên vây vào giữa.
- Phản ứng cũng tạm được.
Diệp Thiên khẽ gật đầu, mấy người này khả năng vốn có tuy rằng so với tiểu đội Mã Lạp Khải kia kém hơn một chút, nhưng dùng để đối phó người trong bang phái cũng là đủ rồi, giao mẹ cho bọn họ, Diệp Thiên cũng có thể yên tâm.
- Đều dừng tay lại đi, Phất Lôi Đức, anh ấy là con trai của chủ nhân.
Ngay khi xung đột sắp bùng nổ, thanh âm của Anna vang lên, tuy rằng cô rất muốn cho Diệp Thiên giáo huấn mấy cái miệng ba hoa này, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc.
- Con trai của chủ nhân?
Nghe được Anna nói vậy, mấy người nhẹ nhàng thở ra, nhất là Phất Lôi Đức, ngay khi tay hắn nắm trên cái chuôi súng, trên người người tuổi trẻ đối diện kia đột nhiên tản mát ra một khí lạnh khiến cho hắn cảm thấy tim đập nhanh.
Loại khí lạnh này tựa như năm đó Phất Lôi Đức tập huấn ở trại huấn luyện Seberia, cảm giác một thân một mình ở trong núi Seberia bị bầy sói vây quanh, khiến da đầu của hắn run lên, thiếu chút nữa đã bắn ra.
- Tất cả vào đi.
Diệp Thiên nhìn lướt qua bốn người, xoay người đi vào phòng.
- Chào bà chủ!
Đi vào phòng khách, Tống Vi Lan cũng đã ra rồi, Phất Lôi Đức mấy người rất là cung kính đồng thanh chào, bọn hắn có thể từ binh lính xuất ngũ hai bàn tay trắng, códc như hiện tại, xem như có cuộc sống xa hoa, toàn bộ nhờ người nữ nhân trước mặt này ban tặng.
- Phất Lôi Đức, làm sao lại các ngươi chỉ có bốn người tới?
Tống Vi Lan hơi hơi nhíu mày.
- Ông chủ, hai mươi tám người toàn bộ đều đến đây, nhưng mục tiêu quá lớn, cho nên chúng tôi bốn người đón ngài đi ra ngoài trước!
Ở trước mặt Tống Vi Lan, Phất Lôi Đức giống như là thay đổi hoàn toàn, vẻ nghiêm túc hoàn toàn không giống một người lúc trước.
Nghe được là có chuyện như vậy, Tống Vay lan gật gật đầu, nói:
- Được, chờ ta sau khi rời khỏi đây, bốn người các ngươi đều đi theo Diệp Thiên!
- Dạ!
Phất Lôi Đức mấy người cùng kêu lên đáp ứng, dùng ánh mắt tò mò đánh giá trên người Diệp Thiên, bọn hắn có chút không tin cảm giác nguy hiểm vừa rồi, lại có thể chính là từ trên người thanh niên trước mặt này truyền ra.
- Anna, đồ đạc của chủ nhân thu thập xong chưa? Các ngươi đi ra ngoài trước đi!
Bang chủ Hồng môn đang hấp hối, hiện tại San Francisco, khiến Diệp Thiên cảm giác giống như là cái thùng thuốc súng, Tống Vi Lan ở lâu một ngày, liền tăng thêm một phần nguy hiểm, chỉ có khi mẹ đã rời đi, Diệp Thiên mới có thể chân chính thở phào, cùng cha con Lôi Chấn Nhạc đọ sức một phen.