Thiên Tài Tướng Sư Chương 869 : Sao không nói sớm (2)





Chương 869: Sao không nói sớm (2)


-Ngươi thật là Diệp Thiên sao? Ngươi…Ngươi có phải đã xông tới hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương đớp được đào tiên chân chính?
Cảm ứng được khí tức quen thuộc trên người Diệp Thiên, Bạch Viên trong miệng phát ra một tiếng khiển trách, té ngồi đương trường, vẻ mặt không thể tin nhìn lên Diệp Thiên.


Tu đạo là một trường gian khổ trùng điệp, cơ hồ không hề có con đường tắt nào, Bạch Viên chính là dựa vào hai trăm năm tu luyện mới đạt được tu vi như vậy, bất quá cũng chỉ là một tiên thiên trung kỳ, cho dù chủ nhân của hắn, tu đạo hơn 300 năm thời gian, lúc rời khỏi Thần Nông Cái bất quá cũng chỉ là một tiên thiên hậu kì mà thôi.


Mà Diệp Thiên ở tại hai năm trước, chẳng qua chỉ là một hậu thiên đỉnh phong đang chuẩn bị đột phá tiên thiên chi cảnh mà thôi, nhưng mới ngăn ngủi hai năm thời gian, hắn lại đạp nhập giả đan kỳ, so với Bạch Viên cao hơn hẳn hai cái cảnh giới là tiên thiên hậu kì và tiên thiên đại viên mãn, điều này làm cho lão Bạch trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt.




-Hầu huynh, chuyện này để sau hãy nói.
Nhìn thấy Bạch Viên bộn dạng giật mình, Diệp Thiên khoát tay áo, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nói:
-Hầu huynh, ta đem mao đầu giao cho ngươi, người không cần hỗ trợ ta.


Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên tay phải khẽ vẫy, mao đầu ở ngoài 20m bị một hấp lực mãnh mẽ hút lại trong lòng Diệp Thiên, thương thế mao đầu xem ra không nhẹ, sau khi nhìn thấy, Diệp Thiên thần sắc cũng là vô cùng kinh hãi, ngay cả lè lưỡi liếm bàn tay Diệp Thiên cũng làm không được.


Hơi cúi đầu, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý, lấy trong túi za bên người xuống một khỏa mộc thuộc tính linh thạch, đưa vào miệng mao đầu nói:
-Không cần nuốt xuống, hấp thu linh khí bên trong trị liệu thương thế!


-Ô ô..
Cảm nhận được sinh cơ khổng lồ đang truyền từ miệng vào cơ thể, mao đầu ánh mắt nhất thời sáng ngời, phát ra một trận thanh âm nức nở, dựa theo công pháp Bạch Viên truyền lại vận chuyển thực khí, dẫn dắt linh khí vào chữa trị thương thế trong cơ thể.


-Ngao ô!
Sauk hi đánh lui đạo nhân, tiểu Kim Mao Toan chứng kiến Diệp Thiên trong tay xuất hiện một khỏa linh thạch, nhanh như thiểm điện lẻn đến đầu vai Diệp Thiên, móng vuốt tay phải khẽ cọ cọ, trên mặt lộ ra thần sắc nịnh hót, ngây ngô vô cùng.


-Tiểu tử ngươi, linh thạch với người khác là để cứu mạng, ngươi lại dùng để ăn a!


Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vừa rồi tiểu tử kia biểu hiện không tệ, sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thiên vẫn là lại xuất ra một khỏa kim thuộc tính linh thạch, ném cho Kim Mao Toan.


-Lại không ngờ là mộc thuộc tính linh thạch?




Ngay khi Diệp Thiên xuất ra mộc linh thạch, mấy chục thước bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đạo nhân kia đã nhận ra khỏa linh thạch tản mát ra vô tận sinh cơ nọ, đúng là mộc thuộc tính linh thạch vốn đã hoàn toàn biến mất từ lâu!


Điều này làm cho ánh mắt đạo nhân nhất thời nóng lên, bởi vì mộc thuộc tính linh thạch ẩn chứa sinh cơ, lại có năng lực trị thương rất nhanh, đồng thời cũng bổ sung thực khí trong cơ thể, nếu sử dụng lúc độ kiếp, hoàn toàn vượt xa các loại pháp bảo, chỉ cần một khỏa mộc thuộc tính linh thạch, tối thiểu có thể đề cao hai thành độ kiếp thành công.


Chẳng qua mộc thuộc tính linh thạch, hình thành thập phần hà khắc, cho dù là nơi linh khí sung túc trong không gian kết giới cũng dường như hoàn toàn tuyệt tích, chỉ còn một chút lưu trữ tại một số đại môn phái, nhưng nhât quyết sẽ không mang ra sử dụng nữa.


-Ngươi thật sự cũng có chút kiến thức, không sai, đúng là mộc thuộc tính linh thạch!


Diệp Thiên mặc dù cúi đầu, nhưng thần thức lại hoàn toàn phát hiện được dao động trong lòng cùng ánh mắt tham lam của đạo nhân kia, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên mở miệng nói:
-Con chồn tuyết này là ta nuôi dưỡng, không biết đã có chỗ nào đắc tội với liễu đạo hữu, khiến đạo hữu hạ thủ ngoan độc như vậy?


-Vị đạo hữu này, ngài chỉ sợ là đã hiểu lầm!


Đạo nhân kia nhãn thần xoay chuyển, lập tức hành lễ thật sâu với Diệp Thiên, thần thái cung kính nói:
-Ta gọi là Không Ngữ, vốn được vị đạo huynh là chủ nhân cũ của nơi này nhờ vả, tới đây thu thập một số dược liệu luyện đan.


Lại không nghĩ rằng đang lúc chuẩn bị lấy thuốc, bị tuyết khiêu( chuột tuyết) này bất ngờ tập kích, nhất thời phản ứng không kịp lưu thủ, lại không biết là thú cưng đạo hữu nuôi nấng, Hà mỗ lúc này hướng đạo hữu tạ lỗi, chỗ này của ta còn chút đan dược, thỉnh đạo hữu nhận lấy, xem như là Hà mỗ bồi tội!


Đạo nhân vừa nói, một bên vừa lấy ra một cái bình ngọc, ném về phía Diệp Thiên, thần thái thành khẩn cực kì.


Diệp Thiên tiếp nhận bình ngọc mở nút, đưa lên mũi ngửi, bên trong vị chua cay lại thoang thoảng một cỗ hương thơm, đích thật là linh dược chữa thương, lập tức trên mặt tươi cười, mở miệng nói:
-Chủ nhân động phủ này nguyên bản cũng là bằng hữu của ta, không biết đạo hữu có thể nêu tên hay không?


Đối với những lời nói của tên đạo nhân này, Diệp Thiên tuyệt đối chỉ coi như đống phân, nếu hắn thật sự được sự ủy thác của động phủ chủ nhân tới đây hái dược, há có thể đem thủ hộ giả của dược viên đả thương? Hơn nữa nhìn tư thế kia của hắn, nếu như mình đoán không nhầm, hắn còn muốn đánh chết Bạch Viên này ấy chứ.


-Đương nhiên ta cùng Tư Không đạo hữu giao tình mấy chục năm, trò truyện tâm giao, há lại không biết tên của hắn?
Hà Không Ngữ phá lên cười nói:
-Đây đều là một sự hiểu lầm thôi, nếu súc sinh này không cố chết ngăn cản, ta cũng sẽ không ra tay với bọn chúng!


Đạo nhân cười lớn, cổ tay khẽ xoay, một thanh tam tấc đoản kiếm hiện ra, tiện tay vứt cho Bạch Viên nói:
-Nhìn xem, có phải là tín vật của chủ nhân ngươi không? Hầu tử rốt cuộc vẫn là Hầu tử, uổng cho Tư Không huynh thường xuyên khen ngợi ngươi thông minh lanh lợi!


-Đúng, chủ nhân từng dùng qua đoản kiếm này… Đây là tín vật của chủ nhân!


Tùy tay tiếp nhận đoản kiếm được đạo nhân ném tới, hơi đánh giá một chút, Bạch Viên trogn miệng liền phát ra tiếng kinh hô, đôi tròng mắt phút chốc đã tràn đây lệ khí.


Hơn 50 năm trước, một đời Tư Không gia chủ tự biết đại nạn sắp lâm đầu, nên mới xuất ngoại cầu cơ duyên, cứ như vậy mà không có trở lại, lão Bạch Viên vốn cho là chủ nhân sớm mọc cánh thành tiên, hiện tại đột nhiên nhìn thấy chủ nhân tín vật, nhất thời trong lòng kích động không thôi.


Trong Tư Không gia tộc, mấy ngàn năm qua đều có truyền thống nuôi dưỡng Bạch Viên, hai người tuy rằng chủ tớ, nhưng tình cảm lại giống thân nhân, Bạch Viên được chủ nhân nuôi nấng từ nhỏ, sớm chiều ở chung 200 năm, cảm tình cỡ này không hề kém so với nhân loại.


-Lấy ra ta xem!


Diệp Thiên đưa tay một chảo, đem đoản kiếm kia cầm vào tay, mới vừa chạm tới, Diệp Thiên cũng cảm giác được chỗ đặc biệt của đoản kiếm này.


Đoản kiếm dài không quá ba tấc này, cùng bổn mạng phi kiếm của Diệp Thiên không kém bao nhiêu, nhưng nặng tới ngàn cân, trên chuôi kiếm có khắc “Tư Không” hai chữ triện, thân kiếm ngăm đen luôn có một luồng kim quang vận chuyển, tất cả đều dùng tinh kim chế thành, duỗi ngón bắn ra, một âm thanh thanh thúy vang lên, chấn triệt bát phương.


Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, Bạch Viên mở miệng nói:
-Diệp… Diệp Thiên, đây đúng là, đúng là di vật của chủ nhân! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m


Đoản kiếm này vốn là Tư Không gia tộc tộc trường đời thứ hai bổn mạng phi kiếm, đó là một vị Kim Đan kỳ cao thủ, nhưng thiên phú của vị tộc trưởng này cũng không phải là tốt lắm, sống hơn ngàn năm cũng không thể đột phá Nguyên Anh kỳ thiên kiếp.


Tự biết mạng mình không còn giữ được lâu nữa, trước khi thời điểm mọc cánh quy tiên tới, mới cường mãnh chặt đứt chuôi phi kiếm, lưu lại một đạo thần thức trên đó, rồi đem truyền lại cho hậu nhân.


Bất quá các đời tộc trường sau này luôn luôn tôn kính vị tổ tiên này, chính vì thế mà phi kiếm này trở thành truyền gia chi bảo, cũng không được phép luyện hóa, lão Bạch Viên đi theo một đời gia chủ này, tự nhiên biết đoản kiếm lai lịch.


-Ngươi… tại sao không nói sớm? Nếu ngươi sớm xuất ra đoản kiếm này, ta như thế nào lại ngăn cản ngươi hái thuốc chứ?


Lão Bạch Viên lau nước mắt, nhìn Hà Bất Ngữ nói:
-Chủ nhân ta hiện ở nơi nào? Ông ấy đã đột phá Kim Đan kỳ hay chưa? Vì sao không đến đây thăm ta?


Nói đến chỗ thương tâm, lão Bạch Viên nhất thời gào khóc rống lên, nó tuy rằng tu đạo mấy trăm năm, nhưng vẫn không mất đi tính khí thẳng thắn cương trực, nghĩ tới những ngày tháng sống cùng chủ nhân kia, Bạch Viên hận không thể lập tức rời khỏi nơi này đi tìm ông ta.










Chương 870: Mục đích riêng của từng người (Thượng)
- Chủ nhân ta hiện ở nơi nào? Ông ấy đã đột phá Kim Đan kỳ hay chưa? Vì sao không đến đây thăm ta?

Nói đến chỗ thương tâm, lão Bạch Viên nhất thời gào khóc rống lên, nó tuy rằng tu đạo mấy trăm năm, nhưng vẫn không mất đi tính khí thẳng thắn cương trực, nghĩ tới những ngày tháng sống cùng chủ nhân kia, Bạch Viên hận không thể lập tức rời khỏi nơi này đi tìm ông ta.

- Có thể là được sự nhờ vả của chủ cũ, nhưng Hà mỗ vẫn là người sai trước, xin hướng ngươi tạ lỗi!

Hà Bất Ngữ tựa hồ cũng bị tình cảm của Bạch Viên này làm cho động tâm, thân thể mỉn cười cung kính nói:
- Tư Không đạo huynh, từ ba mươi năm trước đã đột phá Kim Đan kỳ, thọ mệnh gia tăng thêm hơn ngàn năm nữa, sau này chủ tớ các ngươi tự nhiên có thể gặp lại nhau.

- Chủ nhân đột phá Kim Đan kỳ, vì sao không tới tìm ta? Nơi này chính là trọng địa gia tộc, có nhiều thứ Kim Đan cũng có thể cần tới!

Bạch Viên đối với những lời của Hà Bất Ngữ cảm thấy thập phần khó hiểu, Tư Không gia cũng là tu tiên gia tộc lâu năm trên đại lục, tuy rằng hiện tại đã lụi bại, nhưng dù sao cũng từng đản sinh Kim Đan cao nhân, bảo bối cất dấu thực không ít.

Hơn nữa năm đó, một đời gia chủ khi rời đi cũng từng nói qua, nếu là sinh thời có thể đột phá Kim Đan kỳ, nhất định sẽ trở về đem Bạch Viên dẫn tới không gian khác trong kết giới, cho nên Bạch Viên lúc này mới cẩn thận trông coi nơi này hơn nửa thế kỉ.

- Ngươi chẳng lẽ không biết?
Nghe được Bạch Viên nói xong, Hà Bất Ngữ trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên vô cùng, nhìn về phía Diệp Thiên nói:
- Vị đạo hữu này nhất định biết nguyên nhân Tư Không huynh chưa trở về!

- Ta cũng không biết, đang muốn thỉnh giáo!
Diệp Thiên bất động thanh sắc nói( mặt không đổi sắc)

- Óe? đạo hữu cũng không biết?

Hà Bất Ngữ biến sắc, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, mở miệng nói:
- Thế giới này gần hai trăm năm trở lại đây, linh khí sói mòn thậm tệ, hơn nữa không gian cực kỳ không ổn định, lại bị thiên đạo kìm hãm, cho nên Kim Đan kỳ cao nhân sau khi đột phá tu vi sẽ bị áp chế tiêu giảm, thoái hóa xuống tiên thiên cảnh giới….

- Ý hà huynh, tại hạ quả thật không hiểu lắm.

Diệp Thiên đột nhiên mở miệng cắt đứt lời Hà Bất Ngữ nói:
- Cho dù Tư Không đạo hữu tu vi bị áp chế, xuống tiên thiên cảnh giới, cũng có thể trở về, hắn hà tất phải nhờ Hà huynh chạy tới đây như vậy?

- Đạo hữu có điều không biết, trở về là điều có thể, thế nhưng nếu muốn tiếp tục quay lại đó, nhất định lại phải qua một lần Kim Đan lôi kiếp!

Hà Bất Ngữ bỗng nhiên ngừng một chút, rồi nói tiếp:
- Ngài nên biết, Kim Đan lôi kiếp cửu tử nhất sinh, không ai nguyện ý đi độ kiếp lần hai, cho nên Tư Không đạo huynh mới ủy thác cho ta tới thu thập một số dược liệu mà hắn cần!

- thì ra là thế, thật là đã hiểu lầm hà huynh, chuyện tuyết khiêu coi như xóa bỏ!

Nghe được lời giải thích của Hà Bất Ngữ, sắc mặt Diệp Thiên giống như băng tuyết bị hòa tan, nháy mắt tươi sáng hẳn lên, giống như đã hoàn toàn không để ý gì tới những hành động của kẻ trước mắt này nữa, biểu lộ ra ngoài một bộ dạng vô cùng tin tưởng những giải thích của Hà Bất Ngữ.

- Đa tạ đạo hữu hiểu và thông cảm cho tại hạ.
Hà Bất Ngữ đối với Diệp Thiên thi lễ, ánh mắt hướng về phía Bạch Viên nói:
- Tiểu bạch ngươi còn điều gì muốn nói sao?

Lão Bạch Viên lắc lắc đầu, nói:
- KHÔNG có, lúc trước là ta lỗ mãng rồi, ta đem tây đô chủ nhân lưu lại giao cho ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng mang ta đi tìm chủ nhân!

Có chí bảo tín vật của chủ nhân, lão Bạch Viên lúc này đối với Hà Bất Ngữ không còn một tia hoài nghi, nó chỉ muốn đem động phủ chủ nhân lưu lại toàn bộ giao cho đối phương, sau đó cùng hắn đi gặp chủ nhân một lần.

- Tên hầu tử chết bầm này lừa gạt ta chăng?
Nghe được Hà Bất Ngữ cùng Bạch Viên đối thoại xong, Diệp Thiên nhịn không được chửi thầm một câu, năm đó hầu tử này còn nới với mình, chủ nhân động phủ xuống căn mật thất, rồi khóa cửa, đến nó cũng không có cách nào tiến vào.

- Không vội, xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô thế nào?

Hà Bất Ngữ hai tay chắp phía trước, nhìn về phía Kim Mao Toan trên vai Diệp Thiên nói:
- Đạo hữu có thể nuôi dưỡng được dị thú bậc này, nói vậy xuất thân nhất định bất phàm, không biết đọa hữu là Côn Lôn môn hạ hay là Hỗn Nguyên cao túc, thật không nghĩ tới có thể gặp được đạo hữu trong hoàn cảnh như này.

Thu hồi bộ dạng chém giết vừa rồi, Hà Bất Ngữ giống như mưa xuân bất tận, thực dễ khiến người khác sinh ra tín niệm cùng quý mến, thật sự làm cho người ta khi gặp hắn rất khó sinh ra địch ý, ngay cả tiểu Kim Mao Toan trên đầu vai Diệp Thiên cũng nhìn về phía hắn hung quang cũng thu niễm lại.

- Đạo hữu khách khí quá, ta họ Diệp, bất quá không phải là danh môn chính phái đệ tử, cũng không phải danh gia vọng tộc trong thế tục!

Diệp Thiên đối với Hà Bất Ngữ tựa hồ hoàn toàn không có cảnh giác, ngay lúc Cẩu Tâm Gia định lên tiếng ngăn cản hắn để lộ thân thế, thì Diệp Thiên đã nói tiếp:
- Ta tu đạo chẳng qua mới hơn hai mươi năm, vị này chính là đại sư huynh của ta, chúng ta là dựa vào một ít thiên tài địa bảo sư môn lưu lại, mới có thể đột phá tiên thiên cảnh giới!

- Tiểu sư đệ…

Cẩu Tâm Gia không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể trực tiếp nói ra gốc gác của mình như vậy, đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu lại vang lên tiếng Diệp Thiên truyền âm:
- Đại sư huynh, an tâm, đừng quá nóng nảy, người này khẩu phật tâm xà, ta há có thể dễ dàng tin như vậy?

- Tiểu sư đệ, chú ý không nên quá thân cận với người mới quen!
Nghe được Diệp Thiên truyền âm, Cẩu Tâm Gia cũng lập tức phối hợp, quở mắng Diệp Thiên một câu, trên mặt cũng lộ ra một tia chột dạ.

- Diệp đạo hữu mới tu đạo hơn hai mươi năm?
Hà Bất Ngữ thật không có chú ý tới lời nói của Cẩu Tâm Gia, bởi hắn đã bị Diệp Thiên hù cho chết khiếp, lần này trên mặt thật sự là một bộ dạng kinh ngạc há mồm, không hề giả dối.

Tuy rằng tu vi chỉ mới là tiên thiên hậu kì, nhưng Hà Bất Ngữ kiến thức cũng nhãn giới rất sâu sắc, hắn tự nhiên biết môt số thuật pháp, có thể thông qua khung xương của Diệp Thiên mà đoán ra tuổi, cũng chứng minh lời Diệp Thiên nói không phải là giả, Hà Bất Ngữ trong lòng trực tiếp liền dậy lên một trận kinh đào hải lãng.

Hà Bất Ngữ quá trình tu đạo, vận khí luôn không tốt lắm, chưa tiến vào tiên thiên cảnh giới, hắn đã cùng sư phụ tiến vào không gian kết giới, trở ra chưa được bao lâu, sư phụ hắn lại chiến đầu cùng người ta đến chết.

Đã không có nơi nương tựa, Hà Bất Ngữ lúc này gia nhập một số môn phái nhỏ, nhưng chẳng ai ngờ rằng, gần một năm qua đi, tông phái kia đã bị người ta nhổ tận gốc, may mắn tránh được kiếp nạn, Hà Bất Ngữ cũng trở thành một tán tu.

Tu luyện trong một thế giới thiên địa linh khí thưa thớt đến mức đáng thương như vậy, đại đa số linh mạch đều bị một số đại phái chiếm đoạt, tán tu khổ sở tự nhiên có thể hiểu được, Hà Bất Ngữ sau lại mấy lần bái sư, tuy nhiên cũng bởi vì tư chất không tốt, khó có thể được môn phái coi trọng.

Sống một thời gian dài, Hà Bất Ngữ đối với tư chất cùi bắp một chút cũng không có vấn đề gì, bên trong thần châu kết giới đột phá tới tiên thiên, là một chuyện cực kì bình thường, cơ hồ mỗi một đệ tử của một môn phái bình thường cũng là tiên thiên cao thủ.

Bất quá từ tiên thiên đột phá tới Kim Đan, đây cũng là một bức tường khó có thể vượt qua, cơ hồ vạn người thì may ra có một độ Kim Đan kiếp thành công, đột phá Kim Đan kỳ, cao thủ như thế, ở cái môn phái chí ít cũng phải là trưởng lão.

Nhưng Hà Bất Ngữ biết, ở bên trong Thần Châu kết giới, người nhanh nhất đột phá Kim Đan kỳ, tuổi cũng đã vượt quá 60.

Không chỉ có thế, chỉ cần trong vòng trăm tuổi có thể đột phá Kim Đan cảnh giới, đều là tuyệt đỉnh thiên tài của các đại môn phái, nhưng người có thể giống như Diệp Thiên 20 tuổi đạp nhập giả đan kỳ, Hà Bất Ngữ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.

Tin tức này nếu truyền đến không gian kết giới, chỉ sợ tất cả các Kim Đan kì cao nhân, cũng nguyện ý mạo hiểm thêm một lần độ kiếp, xông vào thế tục cướp người.

Bởi với tốc độ đề thăng của Diệp Thiên, tuyệt đối có hi vọng đạp nhập Nguyên Anh kỳ, mà đây cũng là cao thủ đệ nhất bên trong kết giới, chỉ cần một môn phái có một vị Nguyên Anh lão quái tọa chấn, môn phái đó địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, cũng đồng dạng có rất nhiều lợi ích.

Hà Bất Ngữ tuy ban đầu đã có chủ ý, thế nhưng khi biết tuổi tác chân chính của Diệp Thiên, hắn bất đầu có chút do dự bất định, Hà Bất Ngữ lúc này trong lòng đang cân nhắc, nếu hắn đem tin tức về Diệp Thiên nói với một vài môn phái, hắn có thể sẽ được lợi ích không nhỏ.


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-3-chuong-870-3ySaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận