- Anh trai, em đi học đây…
Lưu Lam Lam từ chỗ cửa hoa sau tứ hợp viện thò đầu ra, rồi nhanh chóng rụt lại.
Hơn một năm không gặp, cô bé ngày nào giỡ đã trở thành một thiếu nữ rồi, hơn nữa còn có tính nết trái ngược. Bình thường không thích nghe lời cha mẹ, nhưng lại sùng bái Diệp Thiên vô cùng, đại học Thanh Hoa nói thôi học là thôi học, đó không phải là cố chấp lắm sao?
- Lam Lam, cho em ít tiền ăn sáng này…
Diệp Thiên từ nhỏ chỉ có một mình, không có anh chị em nào cả, nên rất quý cô em gái này, việc này cô út vẫn nhắc tới suốt.
- Không cần đâu anh, em có tiền đây rồi…
- Nha đầu chết tiệt kia, cơm ở nhà đã nấu xong rồi, còn ra ngoài ăn làm gì nữa?
Tiếng Lam Lam từ trước vọng lại hòa lẫn với tiếng trách mắng của cô út, nghe vậy Diệp Thiên hiểu ý cười, cuộc sống như vậy, mới có cảm giác như một gia đình chứ.
Đến tứ hợp viện cũng đã hơn nửa tháng rồi, mặc dù môi trường luyện công ở nơi đây không bằng công viên Thanh Hoa, càng không thể bằng không khí trong lành ở trên núi Mao Sơn, nhưng ở phía sau chỉ có mình Diệp Thiên ở, cậu lại dậy sớm nên cũng không ảnh hưởng nhiều.
- Diệp Thiên, ra ăn cơm thôi…
Tiếng bác cả từ phía trước vọng lại.
- Diệp Thiên, canh gà này cho cháu và cô Đông Mai, tí nữa hai người uống hết đi nhá…
Trong nhà này chỉ có Diệp Thiên và Diệp Đông Mai mới được uống canh gà vào sáng sớm. Theo cách nói của bác cả, cháu đích tôn nhà họ Diệp chỉ có một người, tiêu nhiều tiền cho cậu một chút cũng không hề tiếc.
- Cảm ơn bác…
Diệp Thiên thổi thổi váng dầu nổi trên mặt nước canh, sau đó uống một hơi hết bát.
Mặc dù Diệp Thiên giúp đạo lão nghịch thiên cải mệnh mà tổn thương nguyên khí, nhưng hơn một năm rời xa sự ồn ào nơi trần thế mà sống trên núi Mao Sơn, khiến cho đạo khí của Diệp Thiên ngày càng hoàn hảo hơn.
Bây giờ Diệp Thiên không cần dùng lượng lớn thức ăn để bổ sung năng lượng bị tiêu hao nữa rồi, nhưng mỗi ngày thuốc bổ vẫn là cần thiết, trước khi đến Bắc Kinh mấy ngày Diệp Thiên đã tự mình sắc thuốc, nhưng sau đó đã bị bác mình nhìn thấy nên việc này đã do bác mình đảm nhiệm.
- Tiểu Thiên, đến Bắc Kinh cũng hơn nửa tháng rồi, con có dự định gì không? Có muốn thử thi lại vào trường cao đẳng nào không? Tiếp tục đi học chứ?
Cha Diệp Thiên không ưa với việc con mình chơi bời lêu lổng, mới ăn được vài miếng cơm, Diệp Đông Bình đã vội nhắc tới.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:
- Cha, đại học thì thôi đi, con nghỉ ngơi một thơi gian nữa, ra ngoài tìm một công việc nào đó…
Mười tám mười chín tuổi mới vào đại học, Diệp Thiên cảm thấy không hợp lắm. Bây giờ trải qua cái chết của lão đạo sĩ, Diệp Thiên đã trưởng thành trong cách nghĩ hơn rất nhiều, để cậu quay trở lại trường học, nhất định sẽ rất khó mà thích nghi được.
Hơn nữa Vu Thanh Nhã chỉ còn hơn năm nữa là tốt nghiệp rồi, Diệp Thiên không muốn đợi đến hai tư hai lăm tuổi mới đi làm, là một người đàn ông, ít nhất cậu cũng không thể để cho Vu Thanh Nhã phải gánh vác nguồn kinh tế của gia đình.
Thấy Diệp Đông Bình vẫn muốn nói gì đó, bác của Diệp Thiên không đồng ý, đặt đũa lên bát nói:
- Đông Bình, sức khỏe Diệp Thiên vẫn chưa được tốt, em không đợi mấy bữa nữa mới nói được sao? Đi đi, ăn hết cơm nhanh lên, cháu nó biết kiếm tiền hơn cậu đấy…
- Được, được, coi như em chưa nói gì cả, chị cả, chị cứ nuông chiều nó đi…
Nghe chị mình nói Diệp Đông Bình cười khổ, Diệp Thiên cả ngày lom khom quanh Hoàng thành, chơi cờ đánh mạt chược với các cụ già bên đường, thỉnh thoảng còn chạy đến sân vận động ở công viên đánh cầu, ông không hiểu cơ thể con trai mình không khỏe ở chỗ nào nữa?
- Tìm việc làm? Con có chịu được sự quản thúc không?
Tục ngữ có câu " tri tử mạc nhược phụ", Diệp Đông Bình cũng biết, con trai mình cũng là hiểu biết thâm sâu, từ nhỏ đã biết phản bác, mặc dù khi trưởng thành đã bớt đi nhiều nhưng cũng vẫn không phải là loại người có tính cam tâm chịu người khác liếc mắt sai khiến.
- Việc…việc này thật khó nói…
Thấy cha nói vậy Diệp Thiên gãi gãi đầu, cậu thuộc loại người nhìn thấy cái gì cũng không để ý, nhưng thực tế thì nội tâm là người cất kiêu ngạo, để cậu đi nghe người khác sai bảo thực sự rất khó.
Thực ra trong thời gian này Diệp Thiên cũng đang cân nhắc về tương lai của mình, không phải cậu nói như rồng leo mà làm như mèo mửa, mà là những việc làm công mất nhiều sức cậu tuyệt đối không làm, như người ta nói thì truyền nhân của Ma Y nhất mạch đều là những người lao động trí óc.
Làm cán bộ văn phòng, mà lại không có bằng cấp, Diệp Thiên cũng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có thể quay trở lại khả năng chính của mình, tìm nơi xem bói cho người ta.
Nhưng Diệp Thiên cũng đi xem qua chỗ xem bói của Thiên Kiều rồi, nơi này không phải là nơi xem bói chuyên nghiệp mà là nơi lừa gạt chuyên nghiệp, tất cả đều là đại lừa dối.
Diệp Thiên mất hai mươi tệ để tìm bốn người xem bói, phát hiện ra những người này đến Thiên Can Địa Chi cũng không hiểu mở miệng ra là toàn những lời bậy bạ, không có một chút nội dung nào cả, ăn nói lung tung, đã giúp Diệp Thiên đưa ra quyết định cho mình.
Có một ông cụ còn phán rằng Diệp Thiên có một cậu con trai tám tuổi, hơn nữa sắp tới sẽ gặp kiếp nạn. Nếu như Diệp Thiên đưa ra năm trăm tệ, ông ta sẽ giúp cậu tránh dữ tìm lành, hóa giải kiếp nạn. Nghe thấy vậy Diệp Thiên thiếu chút nữa là phá sập bàn xem bói của ông ta.
Diệp Thiên từng muốn đi Quảng Đông xem xét, bởi vì sư phụ lúc trước đã từng nói, sự bảo tồn tương đối của truyền thừa phong thủy tướng thuật ở vùng duyên hải ven biển hoàn chỉnh hơn, hơn nữa có nhiều tín đồ, khá có lợi cho phát triển nghề này.
Nhưng Diệp Thiên cũng biết rằng, cha, cô và bác mình nhất định sẽ không để cậu đi Quảng Đông, phật gia giảng nhân quả, đạo gia giảng duyên phận, vì vậy Diệp Thiên cũng không thể cưỡng lại được, việc gì phải đến sẽ đến.
Nhìn hai cha con đều trầm mặc không nói gì, Diệp Đông Lan tức giận trừng mắt nhìn anh mình nói:
- Được rồi, ăn cơm nói nhiều thế làm gì chứ, Diệp Thiên khi nào khỏe, khi nào đi làm lương hưu của bác đủ nuôi sống anh rồi…
- Vậy sau này hãy nói đi…
Với việc chị cả che chở cho con trai mình Diệp Đông Bình cũng không thể tránh được. Nhưng việc tu sửa lại tứ hợp viện, mở cửa hàng tốn khá nhiều tiền của Diệp Thiên rồi, nhưng cửa hàng bán đổ cổ mỗi tháng đều có thu nhập, cuộc sống hàng ngày so với nhiều gia đình khác tốt hơn mấy lần rồi, nuôi cơm Diệp Thiên không phải là vấn đề gì lớn cả.
- Em ăn no rồi, Duy An, đi nào, ra cửa hàng thôi…
Ăn cơm xong, Diệp Đông Bình lau miệng rồi cầm túi lên, gọi Lưu Duy An cùng đi ra ngoài.
- Cha, sao lại quay lại vậy ạ?
Diệp Thiên ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi Hoàng Thành xem các cụ chơi cờ, vẫn chưa ra khỏi cửa thì gặp Diệp Đông Bình đang đi vào phía trong.
- Tiểu Thiên, có khách muốn đến nhà mình xem đồ, cha để chồng cô út đi Phan Gia Viên trước…
Diệp Đông Bình nói rồi tránh người để cho người phía sau xuất hiện, đúng lúc hai Diệp Thiên và người đó nhìn thấy nhau, cả hai đều ngây người.
- Ngài là giám đốc ngân hàng à?
Trí nhớ của Diệp Thiên rất tốt, mặc dù chỉ gặp giám đốc ngân hàng một lần, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được tướng mạo của người đó.
- Cháu…cháu là?
Giám đốc ngân hàng nhìn thấy khuôn mặt quen quen và mái tóc có màu khác của Diệp Thiên, nên nhất thời không nhớ được tên của cậu. Nhưng trong lòng cảm giác đối phương là nhân vật rất quan trọng đối với mình.
Nhìn thấy đối phương không nhớ nổi chính mình, Diệp Thiên cười ha ha nói:
- Giám đốc Cát là người hay quên việc rồi, cháu với chú Vệ trước đây đã từng đến ngân hàng của chú, gửi ở đấy một trăm vạn!
Nghe Diệp Thiên nhắc, chủ tịch Cát vỗ ót, hô lớn:
- Trời ơi, cháu là Diệp Thiên? Xem trí nhớ của chú này, đáng trách, thật đáng trách quá. Tiểu Diệp, tóc của cháu làm sao thế? Tự nhuộm à?
Thực sự điều này cũng không trách chủ tịch Cát được, một là chủ tịch Cát hàng ngày phải giải quyết bao nhiêu việc, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau, hơn nữa tóc của Diệp Thiên cũng biến đổi khác với lúc trước, hai người lại không phải quen thuộc lắm, nên nhìn một cái không thể nhận ra được.
Nhưng chủ tịch Cát lại nhớ rất rõ tên của Diệp Thiên, cũng không có gì lạ cả, chính Diệp Thiên là người chỉ bảo cho ông về phong thủy của văn phòng làm việc, năm đó vừa đúng vào dịp cuối năm, vừa nhận được được bổ nhiệm mới tới.
Điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là ở chi nhánh ngân hàng này là người có trình độ chuyên môn hạn chế nhất, phó giám đốc ngân hàng trẻ tuổi nhất, lại có thể tiếp quản ngai vàng của giám đốc ngân hàng. Hơn nữa đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông ta lại vì một vài vấn đề kinh tế ngoài ý muốn mà bị loại.
Tuy rằng làm được giám đốc ngân hàng, không thiếu việc Cát Lăng Tiêu phải tự mình vận động nhưng ông ta không thể nào quên được những lời mà Diệp Thiên đã nói với ông ta ở phòng làm việc hôm đó, tận sâu đáy lòng cũng coi Diệp Thiên là người có công lớn nhất khi mình được thăng chức.
Nhưng khi giám đốc Cát liên lạc với Vệ Hồng Quân dự định đền đáp công ơn đối với Diệp Thiên thì được tin cậu đã bỏ học về nhà, đầu đuôi câu chuyện cụ thể thế nào thì đến Vệ Hồng Quân cũng không rõ lắm.
Tuy rằng trong một năm sau đó, giám đốc Cát cũng nhiều lần hỏi tin tức của Diệp Thiên từ Vệ Hồng Quân, nhưng Diệp Thiên vẫn chưa đến Bắc Kinh, việc này cuối cùng cũng bị giám đốc Cát dần dần để sâu trong đáy lòng rồi.
- Không phải, tôi…tôi…ý tôi là, ông Cát, ông…sao ông lại quen Tiểu nhi?
Cuộc đối thoại giữa Diệp Thiên và Cát Lăng Tiêu nhất thời khiến cho Diệp Đông Bình trợn tròn mắt, hơn nữa nghe Diệp Thiên nói, vị trước mặt đây là giám đốc ngân hàng gì gì đấy? Điều này đến ông còn không biết.
Hôm qua Cát Lăng Tiêu đến cửa hàng, muốn mua một nghiên mực cổ, nhưng theo quy tắc của tiệm đồ cổ, thì nhưng vật có giá trị lớn thường không để ở cửa hàng, vì vậy Diệp Đông Bình lưu lại danh thiếp của đối phương, khi nào có thời gian người ta đến nhà xem hàng.
Không ngờ ông Cát đây lại nhanh đến vậy, khi nãy khi Diệp Đông Bình vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của ông ta, hơn nữa lại đi tới đầu ngõ tứ hợp viện, nên mới có chuyện như này.
Nhưng Diệp Đông Bình lại không hề biết lai lịch của Cát Lăng Tiêu, chỉ là khi nói chuyện với người này thì có cảm giác ông ta cũng là một người có địa vị. Bây giờ nhờ con trai mình nên mới thấy phù hợp với suy đoán trước đó.
- Haha, ông chủ Diệp, chúng ta chính là nước lớn tuôn ra từ đền Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau…
Nghe thấy Diệp Đông Bình nói, giám đốc Cát nở nụ cười khoa trương, tiến đến trước ôm bả vai Diệp Thiên, nói:
- Tiểu Thiên đã giúp tôi một việc lớn, lúc nào cũng muốn trực tiếp cảm ơn cháu, nhưng chưa có cơ hội, hôm nay quả thật quá trùng hợp…
- Diệp Thiên đã giúp đỡ ông? Ý tôi là, sao có chuyện như thế được chứ? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Diệp Đông Bình càng mơ hồ hơn, ông không ngờ rằng người mà mình phải thấy mất tự tin khi đứng trước mặt kia lại khách sáo với con mình đến vậy, thậm chí còn như muốn lấy lòng Diệp Thiên..