- Cha, không phải chỉ là mua mấy món đồ thôi, sao mà phải căng thẳng như thế chứ?
Sau khi ăn sáng xong, Diệp Thiên ngồi đợi cùng cha ở trong phòng. Thế nhưng Diệp Đông Bình bộ dạng đứng ngồi không yên khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hơi buồn cười.
- Nói nhảm cái gì thế, lần này không phải là ta mang theo 20 vạn sao? Giả sử xảy ra chuyện gì, thì cha ngươi có mà trắng tay à. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Diệp Đông Bình nhìn thấy tương lai của thị trường đồ cổ nên mấy năm nay vẫn luôn có chính sách vào nhiều ra ít. Mỗi năm cũng chỉ xuất ra 3 đến 5 món đồ để duy trì hoạt động cửa hàng còn những món đồ tốt của ông thì lại để lại trong nhà kho hết.
Đang lúc định giáo huấn thằng con trai vài câu thì điện thoại trong túi Diệp Đông Bình đột nhiên vang lên. Không quan tâm đến phản ứng của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình cầm điện thoại lên.
- Ừ, được, tôi biết rồi. Nửa tiếng nữa nhất định sẽ đến. Được, gặp mặt sau!
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Diệp Đông bình mới thở phào nhẹ nhõm nói:
- Đi thôi, nhớ nha, cha ngươi bây giờ họ Hồ, đến lúc đó đừng có nhầm đấy.
- Khiếp, làm như là xã hội đen giao dịch vậy. Cha, cái điện thoại này cha mới mua à?
Diệp Thiên nghe thấy vậy liền bĩu môi, phát hiện chiếc điện thoại khi nãy của cha mình giống y như của mình. Chỉ có điều là nó màu vàng, cầm trong tay cha nhìn có vẻ không được hợp cho lắm.
Diệp Đông Bình khó mà có cơ hội khoe khoang trước mặt con trai, giơ điện thoại lên nói:
- Cẩn tắc vô áy náy. Cái sim này cũng mới mua cả, dùng xong thì vứt đi.
- Thôi đi, đều là những chiêu thấy trên phim hết.
Diệp Thiên vô tình đả kích cha mình. Nhìn thấy cha có ý định dùng đến vũ lực liền nói luôn:
- Không phải cha hẹn với người đó nửa tiếng nữa sao? Bây giờ còn chưa đi là muộn đấy!
- Thằng này lớn không lớn bé không bé, tha cho ngươi lần này đấy.
Diệp Đông Bình nhấc túi tiền 20 vạn lên, cùng Diệp Thiên ra khỏi Tứ Hợp Viện.
1 tiếng sau, 2 cha con đã đứng trên cầu vượt ba tầng ngắm cảnh.
- Cha, con nói người đó có tin được không? Gọi điện thoại chỉ huy đến nơi này nơi nọ bắt chúng ta đứng ở đây hít khói xe.
Diệp Thiên quả thực không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Chuyện lớn lắm à? Chẳng qua cũng chỉ là mua bán cổ vật. Việc này cho dù có bị bắt thì cũng chỉ phạt 3 đến 5 năm. Việc gì mà phải quá quan trọng thế?
- Biết kiếm tiền khó như thế nào chưa? Cha ngươi kiếm tiền dễ lắm sao?
Diệp Đông Bình cũng hơi nóng giận. Xách theo 20 vạn chạy khắp nơi nên tâm trạng cũng rất áp lực.
- Đợi sang năm con kiến tiền cho cha dưỡng lão. Vụ mua bán này không làm cũng được, điện thoại cha reo kìa. Bọn họ mà không ra mặt nữa thì chúng ta cùng đi về.
Diệp Thiên đang nói chuyện thì điện thoại của Diệp Đông Bình đổ chuông.
- Này, tôi nói này, đây là do ông Triệu ở Tô Châu giới thiệu, làm không làm thì nói 1 câu đi, để tôi đi lòng vòng khắp cả thế giới thế này, định đùa tôi à?
Diệp Đông Bình cũng tức giận, dù sao thì cũng là ông đi tìm đối tác để mua bán nhưng đây chẳng phải là ức hiếp người quá đáng sao?
- Được, nếu còn không gặp được cậu thì cũng không làm ăn gì nữa!
Nghe thấy địa chỉ của đối phương, Diệp Đông Bình thở phì phì ngắt điện thoại.
- Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh ngồi trên lưng ngựa, Quan Công mặt đỏ chiến ở Trường Sa, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen thúc tra… tra…
Nghe tiếng hát kinh kịch trong ti vi vọng lại, Vương Thuận vừa uống rượu vừa nhâm nhi lạc luộc. Tiện tay vứt luôn vỏ lạc vào chiếc mũ giáp tướng quân mà cậu tận tay gỡ ra khỏi đầu người chết khi đào trộm mộ.
Mặc dù cho rằng sự cẩn thận của sư phụ là không đúng cho lắm nhưng Vương Thuận cũng không dám làm trái lại lời căn dặn của sư phụ. Sau khi để cho ông chủ Hồ kia đi lòng vòng hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới báo địa chỉ cho đối phương.
Kỳ thực nếu theo ý của Vương Thuận thì sẽ ở lại thành Bắc Kinh không đi. Sư phụ không phải là vì câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà mới thuê căn phòng ở đối diện với cục công an này sao?
Nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, Vương Thuận đứng dậy, sau khi nhìn qua lỗ mắt mèo, mới hé cửa ra 1 chút.
- Ông là ông chủ Hồ à?
- Đúng, là tôi, thế cậu là ông chủ Cổ à? Ông chủ Triệu ở Tô Châu giới thiệu tôi đến.
- Ha ha, mời vào, mới vào. Thật là không phải với các vị. Ông cũng biết đấy ông chủ Hồ, làm việc này như chúng tôi rất nguy hiểm, không thể không đề phòng được.
Vương Thuận cười ha ha, mở hẳn cửa phòng ra. Thế nhưng tay trái thì đặt phía sau lưng. Ở đó còn cắm 1 cây súng ngắn đã được lên đạn rồi nữa.
Bọn người này không chỉ đơn thuần là những người đào trộm mộ, có khi còn là những kẻ " sát phú tế bần" nữa. Mà đương nhiên "bần" ở đây chính là bọn họ. Vì vậy mà trong tay mỗi người cũng có mấy mạng người rồi, xem ra là đang trên đường chạy trốn.
Hai năm trước, sư phụ của Vương Thuận là Địch Vượng ở Hồ Nam khai quật được một ngôi mộ lớn. Khi ấy đã nhận một món tiền 50 vạn của 1 ông chủ Đại Hưng, lúc đó chuẩn bị giao hàng qua.
Thế nhưng đúng lúc đó có một ông chủ Hồng Kông lại trả 300 vạn mua món hàng đó. Địch Vương không hề nghĩ ngợi liền bán cho ông chủ Hồng Kông đó. Hơn nữa để tránh hậu họa sau này còn vận dụng pháp thuật để giết ông chủ Đại Hưng đó.
Còn về chuyện xảy ra mấy ngày trước là do bọn họ giải quyết việc nội bộ. Nguyên nhân là vì Lão Bát mới ra nhập hội năm ngoái nảy sinh ý định gian dối. Âm thầm liên kết với bang Quá Giang Long ở Thiểm Tây, muốn ăn không món hàng này của Địch Vượng.
Thế nhưng Địch Vượng đã sớm phát hiện ra, bố trí giăng bẫy đưa Lão Bát vào tròng. Chỉ có điều Địch Vượng không ngờ rằng Lão Bát thân thể khỏe mạnh nên sau khi âm khí nhập vào thân thể vẫn không chết ngay mà chỉ cuồng tính đại phát cắn chết lão Tứ đi đằng trước.
Chuyện này cũng khiến cho Địch Vượng có cảm giác không ổn. Nên lần này mới giao cho đệ tử xử lý món hàng này, còn mình thì cao chạy xa bay.
Bởi vì Địch Vương gian xảo như quỷ, ti tiện như cáo, tuy rằng gây ra không ít chuyện bội bạc nhưng vẫn sống yên ổn. Hơn thế nữa thủ đoạn độc ác, Vương Thuận đối với ông ta tôn kính như thần, không dám có ý nghĩ phản nghịch.
- Vật đều ở đây, tổng cộng 20 chiếc. Ông chủ Triệu chắc cũng nói với ông rồi, 20 vạn thì có thể đem chúng đi!
Tuy rằng nhìn thấy đằng sau "ông chủ Hồ" còn có 1 người thanh niên, Vương Thuân cũng không để ý đến, sau lưng giắt 1 khẩu súng, cùng lắm thì ngươi chết ta sống. Kể từ lúc ăn cơm bằng cái nghề này, cậu cũng ngộ ra được điều này.
- Ông chủ Cổ, tôi xem hàng trước. Có được không?
Đồ vật ở đây quá nhiều, Diệp Đông Bình mấy năm trước bị người ta lừa chiếc lư hương ba chân hơn 100 vạn, đến tận bây giờ mới nguôi ngoai. Mặc dù lần này số tiền giao dịch không lớn nhưng cũng phải cẩn thận một chút.
- Ha ha, đồng ý. Thế nhưng ông chủ Hồ, cũng cho tôi xem đồ trước đi?
Vương Thuận cười ha ha, ở đây một người họ Hồ, một người họ Cổ, rõ ràng là cả hai người chẳng ai tin ai cả.
- Đưa cho ông chủ Cổ xem đi.
Diệp Đông Bình hướng về phía con trai, điệu bộ như là ông chủ.
- Ông chủ Cổ, tiền đều ở đây!
Diệp Thiên kéo khóa chiếc cặp da ra, một cọc tiền nhân dân tệ hiện ra trước mặt Vương Thuận.
- Được, ông chủ Hồ là người thẳng thắn. Những đồ vật ở đây ông cứ thoải mái xem. Thế nhưng chỉ được xem nửa tiếng thôi, tôi còn có việc phải đi!
Nhìn thấy đầy tờ tiền mặt trong cặp, mắt Vương Thuận híp lại. Nếu không phải lần này Địch Vượng dặn ít gây chuyện đi. Hắn thực sự là đã có ý định nổ súng giết hai người rồi.
Thế nhưng Vương Thuận không biết, lúc này trong lòng bàn tay của Diệp Thiên đang cầm miếng Đại Tề Thông Bảo. Chỉ cần Vương Thuận có chút manh động thì miếng Đại Tề Thông Bảo đó sẽ xuất hiện ngay trên một bộ phận thân thể Vương Thuận.
Kể từ khi mới vào phòng, Diệp Thiên đã cảm thấy có nguy hiểm ở đằng sau lưng Vương Thuận. Đấy là một cảm giác không thể nói thành lời được. Và cũng chỉ có người luyện thần thức thông thấu như Diệp Thiên mới có thể có cảm giác nhạy bén như vậy.
- Đồ vật cũng được, đây là đồ đời nhà Hán phải không?
Sau khi ngồi xổm xem một hồi, nét mặt Diệp Đông Bình tỏ vẻ hài lòng.
20 món đồ ở đây bao gồm miếng ngọc ngũ sắc thẫm màu đời nhà Hán, 1 chiếc mũ giáp tướng quân, một thanh đoản đao mạ vàng, ngoài ra còn có hai cái giá đựng nến và chiếc gương đồng tứ diện hoàn hảo đời nhà Hán nữa.
Phải nói là giá trị những đồ vật đó là rất lớn. Riêng nói về mấy món ngọc khí thô, nếu mà để trong tay vài năm thì có thể bán được tận mấy chục vạn. Vì thế mà Diệp Đông Bình rất hài lòng với những đồ vật mua bán lần này.
Nghe Diệp Đông Bình nói xong, Vương Thuận bên ngoài thì cười nhưng bên trong thì không, nói:
- Ha ha, ông chủ Hồ, đồ đều ở đây, ông thấy ưng là được. Ở đâu ra đâu có quan trong nhỉ?
Diệp Đông Bình vỗ vỗ vào trán, nói:
- Đúng thế, là tôi nhiều lời, ông chủ Cổ, chúng ta 1 tay giao tiền, 1 tay giao hàng nha?
Diệp Đông Bình không phải là lần đầu tiên mua đồ cổ đào được, cũng biết quy định ở bên trong, xem đồ xong, trả tiền rồi đem đi là được. Hỏi nhiều sẽ phạm vào điều kiêng kỵ của người ta.
- Được, để tôi gói lại cho ông!
Nhìn thấy Diệp Đông Bình đồng ý giao dịch, Vương Thuận cũng đỡ cảnh giác vài phần, cầm lấy cái túi da cá dưới đất lên, nhét những món đồ cổ đó vào. Còn về mấy miếng ngọc đó thì để Diệp Đông Bình cầm.
Nhận chiếc túi từ Vương Thuận, sau khi nhận nốt mấy miếng ngọc thẫm mầu đó, Diệp Đông Bình nói với Diệp Thiên:
- Đưa tiền!
Tục ngữ nói: " chuột có đường của chuột, mèo có đường của mèo", mặc dù trên người đối phương có súng, nhưng chỉ cần không rút ra, Diệp Thiên cũng không gây thêm rắc rồi làm gì, đem chiếc cặp da qua.
Thế nhưng đúng vào lúc Diệp Thiên đưa chiếc cặp da ra, ánh mắt đột nhiên quét ngang qua đống đồ ăn vặt, bia bọt, vỏ lạc ở trên bàn, sau khi nhìn xong thì cả người hơi lặng đi một chút.
Sau khi đưa chiếc cặp da đến tay đối phương, Diệp Thiên chỉ vào 4, 5 miếng ngọc bội trên bàn nói:
- Ông chủ Cổ, mấy miếng ngọc này của ông có bán không thế?
Vương Thuận nhìn theo hướng tay Diệp Thiên chỉ, lắc đầu nói:
- Mấy cái đó không bán, đều là ngọc mới cả, các ông nhìn cũng không vừa ý đâu.
- Không biết gì thì đừng có nói nhiều!
Diệp Đông Bình đối với việc con trai nói lung tung xen vào rất không vừa ý, trừng mắt nhìn Diệp Thiên rồi nói:
- Được rồi, ông chủ Cổ, lần sau mà còn có vật tốt nữa thì nhất định đến tìm tối đấy nhé.
Nói những lời này thế nhưng Diệp Đông Bình biết, ông với đối phương lần sau sẽ không có cơ hội làm ăn nữa. Bởi vì sau khi ra khỏi cánh cửa này, ông sẽ vứt luôn cái sim vừa mới mua kia đi.
- Nhất định, nhất định, tạm biệt hai vị!
Vẻ mặt Vương Thuận tươi cười, thế nhưng tay trái lại sờ vào khẩu súng, chuyện trở mặt thường là vào lúc giao dịch xong mới xảy ra, hắn cũng không thể không đề phòng.
Nhưng mà Vương Thuận không phát hiện ra rằng, lúc Diệp Thiên bước ra khỏi phòng, ngón tay bắn ra một dòng khí vô thanh vô sắc nhập vào trong người hắn.