- Đã nhận ra ta chưa?
Diệp Thiên nhìn Phùng Hằng Vũ với bộ dạng nửa cười nửa không. Bắt đầu từ lúc đối phương bước vào, Diệp Thiên chưa hề nói tên mình ra, hắn có thể nói được ra như vậy tự nhiên sẽ nhận ra mình.
- Diệp Thiên tiền bối, chính là vãn bối không có mắt, đáng lẽ phải nhận ra ngài từ sớm hơn.
Phùng Hằng Vũ cười đau khổ, với độ tuổi này mà luyện được công phu như vậy, ngoài cậu bé 12-13 tuổi trước đây thì còn ai vào đây nữa.
Năm đó, Diệp Thiên mới chỉ là cậu nhóc chưa lớn hẳn đã có thể đối đầu với võ công của sư phụ trong 4-5 phút mà không sao. Nếu không phải do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chưa chắc đã bị sư phụ đánh ngã bằng 1 chân.
Lúc ấy, Phùng Hằng Vũ cùng các huynh đệ khác đều mắt tròn mắt dẹt theo dõi, đợi khi Diệp Thiên đã đi khỏi, họ mới lập tức chạy đến hỏi về lai lịch của Diệp Thiên. Đây mới gọi là phân cao thấp trong giang hồ, Lý Thiện Nguyên có thể sánh với Thần Thương Lý Thư Văn.
Là phận con cháu đệ tử của Lý Thư Văn, Phùng Hằng Vũ có gọi Diệp Thiên là sư tổ cũng không ngoa. Đương nhiên, môn phái mà hai người kế thừa đều vô cùng giống nhau, như vậy có xưng hô tiền bối cũng tạm chấp nhận.
Diệp Thiên nhìn Phùng Hằng Vũ và nói:
- Ngươi mới bước vào thời kỳ Kình Lực, khi về tịnh dưỡng 1 thời gian thì có kể hóa giải được vết thương cũ. Nếu không, khi ngươi 60-70 tuổi sẽ không tránh khỏi đau đớn.
Những người luyện Ngoại Gia Quyền đả thương người khác 10 phần thì chính mình cũng bị thương đến 8 phần, cơ thể luôn tiềm ẩn hiểm họa. Vì còn trẻ nên không nhìn ra, khi về già, khí huyết suy yếu thì sẽ bộc phát ra ngoài thôi.
Bát Cực Quyền là loại quyền pháp bên ngoài chí cương chí mãnh nên gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể. Nhưng Phùng Hằng Vũ đã luyện được Kình Lực khắp trong ngoài cơ thể nên chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ có thể hóa giải được các hiểm họa ngầm này.
- Đa tạ tiền bối, nếu không phải người, hôm nay tôi sẽ không thể bước qua được cánh cửa này.
Sau khi nghe những lời Diệp Thiên nói, Phùng Hằng Vũ rất khâm phục Diệp Thiên. Hắn đã luyện công phu Kình Lực vài năm nay rồi mà không có được sự chỉ dẫn của cao nhân, không thể đâm thủng lớp giấy cuối cùng, vậy mà những lời nói vừa rồi của Diệp Thiên như đã giúp hắn tỉnh ngộ.
- Đừng gọi ta là tiền bối, ta có vai vế cao thật, nhưng vẫn chưa xứng gọi là tiền bối.
Diệp Thiên vẫn có chút ngại ngần với cách gọi này, bèn ngẫm 1 lát rồi nói:
- Sư phụ ta với sư tổ của các người có chút giao tình với nhau, chúng ta lại cách 1 đời, vậy ngươi cứ gọi ta là tiểu sư thúc đi.
- Tiểu sư thúc?
Phùng Hằng Vũ nghe vậy há hốc mồm ngạc nhiên.
- Sao? Không vừa ý sao?
Diệp Thiên nghiêm mặt lại.
Phùng Hằng Vũ liên tục xua xua tay nói:
- Không phải, không phải, tiểu sư thúc, con… con như vậy là trèo cao quá rồi.
Sư phụ của Phùng Hằng Vũ là truyền nhân đời thứ 4 của Lý Thư Văn, đến hắn ta là đời thứ 5. Nếu nói vai vế, Diệp Thiên còn có thể làm anh em với sư tổ của hắn. Thế này ở giữa còn cách vài đời nữa ấy chứ.
Thế mà Diệp Thiên lại hạ vai vế xuống mấy đời, làm tiểu sư thúc, Phùng Hằng Vũ sao dám không chấp nhận. Hơn nữa, các trưởng bối đều không còn, bản thân lại mới bước vào cảnh giới Kình Lực, Phùng Hằng Vũ lại càng muốn tìm cao nhân chỉ dẵn.
- Không sao cả, trước đây sư phụ còn bắt ta gọi Ung huynh là sư huynh đấy.
Nghe những lời của Phùng Hằng Vũ, Diệp Thiên gật gật đầu nói:
- Hằng Vũ à, sư đệ Khiếu Thiên của ngươi là truyền gia của Bát cực quyền, nhưng trong cách đánh có nhiều vấn đề lắm, ngươi lúc nào có thời gian hãy chỉ bảo cho cậu ta.
Diệp Thiên nhận Chu Khiếu Thiên làm đệ tử mà chưa truyền dạy được tý tài nghệ gì, người sư phụ này có vẻ chưa làm trọn bổn phận lắm. Lúc này mới luận thân phận với Phùng Hằng Vũ.
Nếu không phải năm đó Diệp Thiên kết giao cùng các nhân sỹ giang hồ đồng đạo thì sẽ chẳng có quan hệ gì với Phùng Hằng Vũ cả. Cũng là do nể hắn là truyền nhân chính tông của Bát cực quyền thôi.
- Chỉ bảo cho cậu ấy?
Phùng Hằng vũ nghe vậy cười một cách đau khổ nói:
- Tiểu sư thúc, con biết rồi, có thời gian con sẽ chỉ bảo cho vị sư đệ này.
Cứ tưởng sẽ lợi dụng được Diệp Thiên ít nhiều, ai ngờ còn gặp nhiều phiền toái thế này. Tuy vậy, công phu của Chu Khiếu Thiên cũng không tồi, Phùng Hằng Vũ cũng đành tiết lộ một ít bí mật không ngoại truyền của Bát cực quyền để dạy cho hắn vậy.
Sau khi tìm cho đệ tử của mình một vị sư huynh như vậy, Diệp Thiên vẫy tay nói:
- Được rồi, ngươi và Khiếu Thiên cứ nói chuyện đi, ta còn có chuyện.
Nghe Diệp Thiên nói vậy, Phùng Hằng Vũ đáp ngay:
- Tiểu sư thúc, người và ông Khâu có hiểu lầm gì phải không? Con biết rõ ông ta, mặc dù cực nóng tính nhưng tuyệt đối không phải người ỷ mạnh hiếp yếu.
Sư môn của Phùng Hằng Vũ và cha của Khâu Văn Đông có mối quan hệ thân thiết, hai người lại quen biết nhau vài chục năm rồi, hơn nữa nghĩ lúc nãy Diệp Thiên cũng giúp mình giữ chút thể diện, Phùng Hằng Vũ cũng muốn làm người trung gian hòa giải mâu thuẫn của 2 người.
Khâu Văn Đông cũng đã lăn lộn nhiều năm giang hồ, lại là người cực tinh mắt, nghe được những lời trên của Phùng Hằng Vũ liền nói ngay:
- Diệp Thiên, tôi…Khâu Văn Đông tôi trước đây đúng là không ra hồn gì cả, nhưng chưa từng làm chuyện phải xấu hổ, không biết hôm nay ngài ra đây rốt cuộc vì việc gì?
Xem ra Phùng Hằng Vũ không phải là đối thủ của người thanh niên này, lại còn có quan hệ môn đồ nữa chứ, nghĩ vậy Khâu Văn Đông lập tức bỏ ngay ý định giúp đồ đệ lấy lại danh dự.
Đừng nói đâu xa, nếu Diệp Thiên tiếp tục phá chỗ này, đến võ quán An Đức cũng không có ai đánh lại được, cứ như vậy, danh tiếng trong giang hồ của hắn cũng coi như đi tong.
Diệp Thiên nói thẳng luôn:
- Tôi có người bạn là Vệ Hồng Quân, là người buôn bán bình thường, bị người của ông đánh bị thương, tôi đến đây là để nói chuyện phải trái.
Thực ra, Diệp Thiên cũng biết, việc Vệ Hồng Quân bị đánh không liên quan gì lắm đến Khâu Văn Đông, thế nhưng mình đã hùng hùng hổ hổ tới tận của thế này, không nói lý để chiếm ưu thế không được.
- Vệ Hồng Quân?
Khâu Văn Đông nghe vậy ngây người ra nghĩ 1 lát rồi nói:
- Có phải trước đây mở quán cơm ở đầu ngõ, sau đó buôn bán cổ phiếu và bất động sản không?
- Đúng vậy, người quen mà ngươi cũng ra tay cho được.
Diệp Thiên lập tức khăng khăng đổ cho Khâu Văn Đông.
- Ông Diệp à, ông nói vậy là oan cho tôi rồi. Tuy tôi với ông Vệ không thân cho lắm, nhưng cũng là bạn ngồi xuống uống nước với nhau được, sao tôi lại sai người đánh ông ta cơ chứ.
Khâu Văn Đông lập tức kêu oan thấu trời, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn cũng biết trước đây bọn tay chân của mình đã giúp người của công ty bảo an, lại đã từng ra ngoài làm ăn riêng lẻ. Nguồn: http://truyenyy.com
- Phí Hạ Vỹ là người của ông đúng không? Hắn muốn làm công trình phá dỡ ở bên Đông Thành, Vệ Hồng Quân không đồng ý, Phí Hạ Vỹ đã tìm người làm chuyện này, Vệ Hồng Quân phải nhập viện, ông còn nói không có quan hệ gì với mình sao?
Diệp Thiên nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện xảy ra, kể cả lúc Phí Hạ Vỹ đến tìm Vệ Hồng Quân, cũng luôn mồm hô hào tội của Khâu Văn Đông.
- Mẹ nó, đồ phản nghịch này. Ông Diệp, tên Phí Hạ Vỹ này đúng là đã theo tôi một thời gian, nhưng khi tôi đi tù, hắn đã kéo hết các anh em của tôi đi, tôi với hắn quả thực không còn quan hệ gì nữa.
Nghe Diệp Thiên nhắc đến Phí Hạ Vỹ, Khâu Văn Đông bất giác thở dài, nhớ lại trước đây nếu không phải do hắn ăn cắp hàng ở trạm vận chuyển thì mình đã không phải ngồi tù 3 năm.
Diệp Thiên lắc đầu nói:
- Nhưng hắn lại lấy danh nghĩa của ông, và hắn cũng không có ở đây để đối chất.
Diệp Thiên không thiếu cách đối phó tên Phí Hạ Vỹ này, nhưng vẫn phải làm cho ra trò ở đây, nếu không việc đến phá Khâu Văn Đông hôm nay lại là sai, Diệp Thiên không thể cúi đầu xin lỗi Khâu Văn Đông như thế được.
- Thôi được, ông Diệp, việc này tôi sẽ có trách nhiệm, mời ngài cứ ngồi xuống uống trà đã, tôi sẽ sai người đi tìm tên khốn Phí Hạ Vỹ.
Khâu Văn Đông vừa nghiến răng lấy di động ra, bấm số rồi lớn tiếng như quát:
- Mã lão tam, kêu hết người của công ty bảo an đi tìm tên khốn Phí Hạ Vỹ, nửa tiếng nữa phải đưa hắn đến đây cho tôi.
- Ha ha, con đã nói là hiểu lầm mà, tiểu sư thúc, ông Khâu sẽ giải quyết việc này cho người mà.
Đợi Khâu Văn Đông cất điện thoại đi, Phùng Hằng Vũ vừa cười vừa đi vòng quanh, hôm nay cả 2 bên đều không phải người ngoài, nếu như đánh nhau thật sư, hắn ta cũng không biết sẽ giúp bên nào.
- Ông Diệp, Phí Hạ Vỹ đã đánh Vệ Hồng Quân ra nông nỗi nào, tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc ông ta.
Khâu Văn Đông biểu lộ rõ thái độ của mình.
Tục ngữ nói dao giết trâu thì không dùng để mổ gà, đối phương đã xuống nước, còn đưa cả cái thang để mình bước xuống, Diệp Thiên chỉ còn cách cười nói:
- Xem ra tôi cũng lỗ mãng quá, không thể trách ông.
- Đâu có, do ông Diệp đây đại lượng chứ. Nào, mời ngồi, Lục nhi, mau đem 2 gói hồng bào lớn ra đây.
Khi Diệp Thiên vừa ngồi xuống ghế, lập tức có người bưng nước rót trà, đáng nhẽ đang bực tức ầm ầm cũng lập tức dịu lại ngay.
- Công phu của tiểu đồ vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn, lúc nãy gần núi không thu được hết lực trụ, vết thương của anh Võ Thần chắc cũng phải nằm 1 tháng mới khỏi.
Nhìn thấy Võ Thần ngồi dựa trên ghế, Diệp Thiên bất giác cảm thấy mình như đang ức hiếp kẻ yếu, sau khi suy nghĩ, lấy cái bình sứ từ trong túi ra và nói:
- Ta có viên thuốc trị thương, hòa vào nước uống, 3 ngày sau là có thể khỏe lại như trước.
Từ trước, đối với Phùng Hằng Vũ và Khâu Văn Đông, Diệp Thiên đều trực tiếp gọi tên, nhưng đối với Võ Thần lại gọi 1 tiếng anh, Võ Thần nghe vậy lập tức nói ngay:
- Đa tạ ông Diệp, chỉ tại tôi võ nghệ kém cỏi, không thể trách anh Khiếu Thiên được.
Diệp Thiên lấy thuốc trị thương ra, như vậy coi như đã hóa giải được tình thế nơi đây, không khí cũng chùng xuống, mấy người họ lại ngồi xuống cùng uống trà đàm đạo chuyện giang hồ.
- Anh Đông, Phí Hạ Vỹ và bọn người của hắn đã bị cảnh sát bắt đi rồi.
Sau hơn nửa giờ, một đám người hừng hực tiến vào võ quán, dẫn đầu là 1 thanh niên cường tráng cùng 1 âm thanh ồn ào kéo theo.
Khâu Văn Đông vẫy tay với người đi đầu nói:
- Lão tam, việc thế nào, cậu qua đây nói rõ với ông Diệp đi.
- Hình như là hội đánh bạc của nó bị bắt rồi. Ông Diệp… đây không phải là Diệp Thiên ư?
Mã lão tam lại gần hơn, mới nói được một câu thì nhìn thấy Diệp Thiên ngồi trên ghế, lập tức biểu lộ ra ngoài gương mặt tâm trạng sợ hãi và kinh ngạc.