Nói đến đây, vẻ mặt Cẩu Tâm Gia có chút ảm đạm, hơn phân nửa thủ hạ đi theo hắn về đại lục đều là hắn tự huấn luyện ra, tình cảm sâu đậm, cũng không ngờ lại bị tiêu diệt hết tại đây.
Hơn nữa nếu không phải lúc cuối cùng mấy tên thủ hạ xông lên làm bia đỡ đạn, có lẽ Cẩu Tâm Gia cũng khó có thể trốn thoát, tuy rằng sự tình đã qua gần nửa thế kỷ, cũng khiến Cẩu Tâm Gia có chút chấn động.
- Đại sư huynh, là ai làm? Là Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây?
Sắc mặt Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn khẽ động, sư môn của hai người vốn là có ân oán sâu đậm với quốc sư của Thái Lan, chẳng lẽ là Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây ra tay?
- Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây? Làm sao hai đệ lại nghĩ đến hắn?
Nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, trên mặt Cẩu Tâm Gia hiện ra một tia kinh ngạc,
- Huynh có biết Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây, sư phụ từng cùng hắn đấu một trận, nhưng việc huynh bị chặn giết, lại không có quan hệ gì đến hắn.
Những năm hai mươi, ba mươi, Cẩu Tâm Gia thường theo Lý Thiện Nguyên học nghệ, hắn hiểu biết tương đối nhiều về những chuyện của Lý Thiện Nguyên năm đó. Khi Lý Thiện Nguyên cùng Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây đấu pháp, Cẩu Tâm Gia thậm chí cũng có mặt tại đó.
Diệp Thiên thản nhiên nói:
- Sư huynh, trước đây không lâu đệ từng giết chết Đài Đà, vốn là đồ đệ của Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây, hơn nữa lần này truy sát đệ là người tinh thông độc thuật, đệ hoài nghi hắn và Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây cũng có chút liên quan!
Tuy rằng ở Đông Nam Á, hiểu được độc thuật có không ít người, nhưng thanh danh lớn nhất vẫn là Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây, chính mình vừa mới giết đệ tử ruột của hắn đã có người tới cửa đuổi giết, tuyệt đối không thể không quan hệ gì tới hắn.
Nhưng có điều Diệp Thiên không biết, hắn giết chết người tên Thiên Long kia, cùng Đài Đà giống nhau, đều là đồ đệ của Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây, hắn cùng với độc sư Thái Lan đã là đối thủ không đội trời chung.
- Ồ, đệ trúng độc rất mạnh, nếu không phải ta có đúng thuốc chữa, chỉ sợ cánh tay của đệ giữ không được, hẳn là rắn do người Thái Lan nuôi ra.
Cẩu Tâm Gia gật gật đầu, mày hơi hơi nhíu lại,
- Nếu bàn về bản lĩnh, chúng ta không cần sợ Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây, nhưng người này tinh thông tà thuật, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Đối với lời nói của Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đều gật đầu tán thành, lấy Đài Đà mà nói, bản thân hắn cũng không phải quá khó đối phó, nhưng hắn mang theo cái vật thể không phải người chẳng phải quỷ kia, cũng khiến Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đều có chút cảm giác e ngại.
Hơn nữa Diệp Thiên cảm nhận sâu nhất, mấy ngày hôm trước hắn giết chết Thiên Long, vậy mà sau khi Thiên Long chết còn có thể làm cho chất độc phát tác, thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thiên ra đi cùng hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên thậm chí còn nghĩ lại mà sợ.
Thấy thần sắc trên mặt hai sư đệ, Cẩu Tâm Gia cho là trong lòng bọn họ kinh sợ, lớn tiếng cười nói:
- Không có việc gì, các đệ không cần sợ hắn, năm đó sư phụ có thể khiến hắn đại bại, hiện tại sư huynh mặc dù đã già nua, vẫn có thể bảo vệ được các đệ!
Nhưng Cẩu Tâm Gia nói ra lời này, lại phát hiện trên mặt Tả Gia Tuấn lộ ra thần sắc quái dị, không khỏi hỏi:
- Tả sư đệ, làm sao vậy? Không tin lời ta sao?
Cẩu Tâm Gia đi theo Lý Thiện Nguyên sớm nhất, hắn học được cũng là nhiều nhất, ngoài công pháp, gần như đã kế thừa được toàn bộ cách bày trận pháp của Lý Thiện Nguyên.
Hơn nữa, đã hơn năm mươi năm tiềm tu, Cẩu Tâm Gia đã tiến một bước hoàn thiện một số sát trận công phạt, hắn tự nghĩ ở trận pháp kỳ môn, đương thời không người nào có thể hơn được.
- Không... Không, Đại sư huynh, huynh hiểu lầm, đệ không có ý kia.
Tả Gia Tuấn liên tục xua tay, nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói tiếp:
- Nhưng lúc tuổi già sư phụ từng hoàn thiện thuật pháp công phạt Ma Y chúng ta, đều truyền cho tiểu sư đệ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
- Cái gì? Tả sư đệ, đệ nói thực không?
Cẩu Tâm Gia nghe vậy lắp bắp kinh hãi, khi nói mặc dù là hỏi Tả Gia Tuấn nhưng ánh mắt lại là nhìn phía Diệp Thiên.
Ở công pháp Cẩu Tâm Gia tu luyện đã rất cao, hắn cũng từng muốn được như Lý Thiện Nguyên, cố gắng hoàn thiện công pháp sư môn, nhưng thuật pháp truyền thừa huyền diệu nan giải, hao phí mấy chục năm, Cẩu Tâm Gia cũng chỉ có thêm chút lĩnh ngộ ở trận pháp mà thôi.
Diệp Thiên gật gật đầu, nói:
- Đại sư huynh, Tả sư huynh nói là thật đó, sư phụ từng tìm khắp nơi trong các điển tịch kỳ môn, tham khảo không ít công pháp trong đó, lúc tuổi già trở nên tinh thông, để lại rất nhiều thuật pháp công phạt.
Nói chuyện cùng Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên cũng lại bịa thêm chút, bởi vì Cẩu Tâm Gia không thể so bì cùng Tả Gia Tuấn, cảnh giới tu luyện của hắn đã không thua sư phụ Lý Thiện Nguyên là bao, hiểu biết đối với công pháp cũng sâu sắc hơn.
Nếu như mình cứ nói thuật pháp công phạt đều là lão đạo sĩ nhắm mắt làm liều mà sáng tạo ra, cho dù ngoài miệng Cẩu Tâm Gia không nói gì, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không tin.
Nhưng lĩnh vực kỳ môn Trung Quốc rất rộng, Diệp Thiên dùng từ tham khảo, cũng đã khiến Cẩu Tâm Gia bỏ qua hoài nghi. Có điều Cẩu Tâm Gia không biết chính là kỳ môn đại lục sớm đã không ra sao. Lúc này công pháp được lưu truyền tới nay, so với Ma Y bọn họ đã không bằng.
Quả nhiên, Diệp Thiên nói như vậy, Cẩu Tâm Gia không còn một tia nghi ngờ, gật đầu thở dài:
- Sư phụ chúng ta học rộng biết nhiều, đệ tử chung quy không bì kịp!
- Cẩu sư huynh, chuyện này không đề cập tới vội, khi nào có thời gian đệ nhất định truyền cho huynh những thuật pháp này.
Diệp Thiên sợ Cẩu Tâm Gia hỏi tình huống cụ thể khi lão đạo sĩ sáng lập thuật pháp, liền tranh thủ chuyển đề tài :
- Sư huynh, năm đó rốt cuộc là ai đả thương huynh, huynh hãy nói cho đệ và Tả sư ca nghe đi.
- Đúng, đúng, Cẩu sư huynh, rốt cuộc là người nào đả thương huynh vậy?
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn cũng liên tục gật đầu, không nói đến mối hận cụt tay của Cẩu Tâm Gia, riêng câu chuyện đó, cũng là một bí ẩn kinh thiên.
- Được, huynh sẽ nói cho các đệ biết!
Cẩu Tâm Gia đứng lên đi đến bên giường, nhấc chăn đơn lên, lại từ phía trên mở ra một cái ván giường, từ bên trong lấy ra một thanh đao Nhật Bản dài chuôi.
- Là người Nhật Bản làm!
Bỏ đao lên trên bàn, lần này Cẩu Tâm Gia không còn do dự, trực tiếp nói ra tướng địch:
- Số vàng kia vốn là Nhật Bản cướp giật từ các quốc gia Đông Nam Á tới, khi Nhật Bản chiến bại, những người chôn vàng người Nhật Bản cũng chưa chết hết.
Chính là lúc ấy thế cục Đông Nam Á không ổn định, Nhật Bản lại là quốc gia thua trận, bọn hắn đợi năm năm sau mới chuẩn bị đem số vàng đó về Nhật Bản, lại không nghĩ rằng bị ta nhanh chân đến trước ...
Bị thiệt thòi lớn như vậy, Cẩu Tâm Gia tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ , sau khi bỏ chạy về Đài Loan, hắn vận dụng một vài mối quan hệ bí ẩn điều tra ra chân tướng chuyện này.
Thì ra là, phía Nhật Bản cùng chung ý tưởng vị Tưởng tiên sinh kia, bọn họ cũng phái ra một lực lượng không cho người ngoài biết, trong đó có ba trường phái võ thuật Nhật Bản.
Cánh tay trái của Cẩu Tâm Gia, chính là bị một đao của một người thanh niên Nhật Bản chặt đứt, nhưng người nọ cũng không được yên, ngực hắn đã trúng một chưởng của Cẩu Tâm Gia không nói, ngay cả vũ khí cũng bị Cẩu Tâm Gia đoạt mất.
- Đao tốt!
Nghe Cẩu Tâm Gia nói xong, Tả Gia Tuấn cầm lên đao trên bàn, chỉ rút ra một nửa, nhất thời liền bị hàn quang đập vào mặt, một cảm giác lặnh tỏa ra bốn phía, khiến hơi thở Tả Gia Tuấn đều có chút căng thẳng.
Lưỡi đao võ sĩ này sắc bén vô cùng, thân đao do Tinh Cương Bách luyện mà thành, mặt trên những đường vân tinh mỹ bao kín, loại bảo đao làm bằng tay này, đến hôm nay đã cực kỳ hiếm thấy.
Đợi đến khi Tả Gia Tuấn thấy hai chữ ở chuôi đao, nhịn không được, hô hấp dồn dập, lớn tiếng hô lên:
- Muramasa? Không ngờ là nó? !
- Yêu đao Muramasa?
Ngồi ở bên cạnh, Diệp Thiên cũng không khỏi sửng sốt, trong chiến tranh kháng Nhật, lão đạo sĩ cùng các trường phái võ thuật Nhật Bản cũng không ít lần giao thủ, nên Diệp Thiên cũng không xa lạ gì đối với mỗi trường phái Nhật Bản.
Lưỡi dao Muramasa dài 73. 32 cen-ti-mét, là do Muromachi chế tạo ra, khả năng trảm cắt nổi tiếng.
Có điều oan hồn trong đao Muramasa quá nhiều. Khi ông nội của Tokugawa Leyasu là Matsudaira Leyasu chiến đấu với gia tộc Oda, bị thuộc hạ của mình dùng Muramasa một đao chém từ vai phải xuống bụng bên trái.
Sau đó cha của Tokugawa Leyasu cũng bị cận thần dùng đao chém bị thương đùi, cũng là dùng Muramasa. Sau này, con trai của Tokugawa Leyasu bị Oda Nobunaga nghi ngờ cấu kết cùng Takeda mà mổ bụng tự sát, vẫn là dùng Muramasa!
Cho nên, Tokugawa Leyasu cực kỳ thống hận Muramasa, cho là biểu tượng của "Không may mắn", hạ lệnh hủy Muramasa, không được sử dụng, người cầm đao đều bị coi là coi thường Tướng Quân, bị cực hình, bởi vậy thanh danh "Yêu đao Muramasa" cũng được lưu truyền.
Nhưng "Muramasa" cũng là đao có khả năng chiến đấu nhất Nhật Bản, "Muramasa" đời đầu còn được liệt vào thập đại danh đao của Nhật Bản.
Vài danh đao Nhật Bản khác đều được truyền thừa, nhưng "Yêu đao Muramasa" này cũng thất lạc, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đều không nghĩ tới lại gặp được đao này ở đây.
- Đúng vậy, đây là yêu đao Muramasa của Tokugawa Leyasu, sau đó lại bị gia tộc Kitamiya lấy được, ha ha, chắc là bảo vật trấn phái của phái Nhất đao Kitamiya bị ta chiếm, nhưng không dám công bố ra nhỉ?
Thấy Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn kinh ngạc, Cẩu Tâm Gia phá lên cười, tuy rằng hắn sớm đã không còn ý muốn tranh đấu, nhưng nghĩ đến gia tộc Kitamiya mấy năm nay mệt mỏi tìm kiếm đao này, trong lòng cũng thấy sung sướng.
Tuy rằng Cẩu Tâm Gia rời xa trần thế, nhưng Lão hòa thượng trên Phật Quảng Sơn này cũng rất nhạy bén với tin tức, ít nhất Cẩu Tâm Gia cũng biết, Kitamiya gia tộc này năm mươi năm từ đến không gián đoạn đối với hắn điều tra.
Diệp Thiên tiếp nhận Muramasa từ tay Tả Gia Tuấn, nói:
- Phái Nhất đao Kitamiya, nếu dám lấn đến Ma Y nhất mạch chúng ta, hai sư huynh, chúng ta có nên giết bọn Nhật Bản hay không?
- Giết người Nhật Bản? Tiểu sư đệ, đệ xem chúng ta có nên làm chuyện này không?
Nghe được Diệp Thiên nói những lời này, Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều mang vẻ mặt dở khóc dở cười, hai người bọn họ cộng lại cũng đến 150 tuổi, cho dù thù hận lớn hơn nữa, cũng không muốn làm mấy chuyện này.