Thiên Tài Tướng sư Chương 431: Chân thành

Xem ra Hồ Hồng Đức cho rằng động vật thì vẫn cứ là động vật, sinh ra bọn chúng đã không có khả năng giống như con người, y còn không tin tiểu Gia hỏa này có thể phân biệt được mùi của lông chồn, nếu Diệp Thiên không kiên trì thuyết phục thì y đã mang cái áo khoác da kia đến.

Cho nên bây giờ khi nhìn về phía Mao Đầu Hồ Hồng Đức vẫn có chút hoài nghi đồng thời lại dùng ánh mắt của người đi săn nhìn Mao Đầu lông trên cơ thể nó toàn màu trắng giống như tuyết vậy.

- Được rồi, Mao Đầu đừng gây chuyện nữa, đây là lão Hồ, ngươi biết đấy!

Diệp Thiên kéo Mao Đầu từ trên vai xuống, mỗi khi con vật này nhẩy lên đầu Diệp Thiên thì đều làm cho tóc của hắn giống như gà vừa mới từ ổ ra.

- Chit chit…

Mao Đầu nhìn lén Hồ Hồng Đức, rồi bỗng nhiên lông nó sù lên, kêu một tiếng sắc nhọn, tiếng kêu cực kì thê lương, nó bổ nhào về phía Hồ Hồng Đức.

- Tiểu tử này cũng biết tâm người không an.

Diệp Thiên phản ứng cực nhanh, lúc Mao Đầu kêu lên một tiếng chói tai, hắn liền nắm lấy cái cổ của nó, quay lại nhìn về phía Hồ Hồng Đức, giận giữ nói:

- Lão Hồ, thu lại sát khí đi, bằng không nếu bị nó làm thương tôi cũng mặc kệ đấy.

- Tôi… tôi đối với nó tôi cũng không có nổi sát tâm nữa!

Thấy dường như mình không được hoan nghênh, Hồ Hồng Đức hậm hực nói đồng thời cũng thu lại sát khí của mình.

Sau khi bị tảng đá quái dị kia làm cho lạnh cóng và được Diệp Thiên cứu chữa, không riêng gì những bệnh khó nói trong cơ thể khỏi hết mà ngay cả công lực của Hồ Hồng Đức cũng tăng lên không ít.

Mấy ngày nay Diệp Thiên cũng đã truyền cho y nội công, bây giờ nếu Hồ Hồng Đức bị đám người mù tấn công lại tuyệt đối sẽ không bị như lần trước nữa.

Thấy Hồ Hồng Đức có vẻ không hài lòng, Diệp Thiên tức giận nói:

- Lão Hồ, đừng không phục, nếu Mao Đầu dùng móng vuốt thì cam đoan 2 giờ sau ông phải suy ghĩ lại ngay.

Móng vuốt của Mao Đầu có một loại độc tố có thể làm tê liệt khu thần kinh trung ương còn có thể gây chết người trong nháy mắt người ta đã mất đi sự chống cự, sau khi Mao Đầu nuốt con ắn hổ mang của Kim Cương Vương thì nó lại càng trở lên lợi hại.

- Tôi có thể bị nó bắt? Ở núi Trường Bạch nhiều dã thú như vậy không một loài nào tôi không sợ.

Hồ Hồng Đức lắc đầu cho là không đúng, từ nhỏ y đã luyện Ưng Trảo Công có thể khắc chế được loài động vật đặc biệt này.

Hơn nữa số động vật bị giết trên núi nhiều vô kể nên sát khí trên cổ người kia rất nặng, trừ mấy ngày trước đây trông thấy Hắc Giao ở núi Trường Bạch ra thì người nào trông thấy nó cũng phải chạy chốn chật vật.

- Lão Hồ, có thể kìm nén một chút không? Tại sao khi thấy Hắc Giao lại không nói như vậy?

Diệp Thiên cười mà như không nhìn Hồ Hồng Đức, ông già này lúc nhìn con thỏ còn suýt hoảng sợ cơ mà, muốn cẩn thận là có ngay cẩn thận.

- Nó sao có thể so sánh được với Hắc Giao?

Hồ Hồng Đức ấm ức, lẩm bẩm một câu.

- Trải qua mấy chục năm, tất nhiên là Mao Đầu không bằng được Hắc Giao!

Diệp Thiên lườm Hồ Hồng Đức một cái, tuy Mao Đầu không bằng Hắc Giao có thể hấp thu được tinh hoa của trời đất nhưng hiện tại nó nó biết hút lạp linh khí, sớm muộn gì cũng có một ngày nó bằng Hắc Giao.

Xoa đầu vỗ về Mao Đầu, Diệp Thiên nói:

- Mao Đầu, lão Hồ là khách, đừng làm bừa lát ta sẽ làm điểm tâm thật ngon cho.

Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Mao Đầu nhìn về phía Hồ Hồng Đức mấy cái móng vuốt giơ ra rồi cả bộ lông xù nó đều thu lại, nó có thể cảm nhận người trước mặt có sát khí rất nặng không phải là một người tốt.

- Chit chit… chit chít

Mao Đầu bỗng hít một hơi rồi lẻn nhảy lên vai Diệp Thiên dùng móng vuốt kéo cái túi da ở ngực Diệp Thiên ra, Diệp Thiên không kịp phản ứng gì nó đã lôi được tảng đá ra.

• Làm cho Diệp Thiên khó cỏ thể ngăn lại hàn khí trên cổ, xem ra nó cũng là bổ vật đối với Mao Đầu, sau khi lấy mực thạch ra, hai móng vuốt của nó đặt trước ngực, ánh mắt lộ ra sự say mê.

- Diệp …. Diệp Thiên… tôi tin rồi.

Hành động của Mao Đầu khiến cho Hồ Hồng Đức phải ngỡ ngàng há hốc mồm.

Phải biết rằng lúc y chỉ sơ ý đụng phải Mực Thạch thì suýt nữa đã bị đông cững lại, vậy mà Mao Đầu ôm trọn lấy nó thì người cao, thấp, tốt, xấu đều lộ ra.

- Có thể loài động vật này có khả năng chống lại hàn khí rất mạnh.

Thấy Mao Đầu và bảo bối của mình như vậy, Diệp Thiên cũng không sợ nó làm vỡ Mực Thạch, hắn nhìn Hồ Hồng Đức rồi nói:

- Đi thôi, chuyển mấy đồ này vào đi, có lẽ đại sư huynh đã chờ bên trong từ lâu rồi.

- Đi, Diệp Thiên viện này có chút gì đó rất quái lạ? so với núi Trường Bạch thì bầu không khí ở đây rất thanh tân.

Xách hòm đi vào trong được vài ước Hồ Hồng Đức đã cảm nhận tứ hợp viện này không giống với trong núi, y ở trong núi lâu như vậy nên rất nhạy cảm với môi trường bên ngoài.

- Đương nhiên rồi, đấy là còn chưa đến chỗ ở đâu.

Diệp Thiên còn giảng giải cho Hồ Hồng Đức một chút về trận pháp, đưa y đi vòng qua tiền viện rôi đi đến trung viện sau khi nhìn qua một lượt cảm nhận hoa cỏ nơi này đích thị là nhà mình rồi.

- Đại sư huynh!

Diệp Thiên để hòm xuống đất, kéo Hồ Hồng Đức lại nói:

- Đại sư huynh, anh xem em mang ai đến này!

- Nghe thấy tiếng Mao Đầu, anh cũng biết là em.

- Rồi, xem tên tiểu tử này thân thiết chưa kìa.

Cắt hoa một bên cẩu thả quá, hắn nhìn về phía Hồ Hồng Đức cười nói:

- Tôi dời khỏi đại lực đã nhiều năm, vị tiểu huynh đệ này hẳn là cố nhân rồi.

Tuy râu tóc Hồ Hồng Đức đã bạc trắng, Cẩu Tâm Gia liếc mắt nhìn khí huyết từ trong cơ thể là cũng đoán được tuổi tác nhưng cũng chưa nhận ra thân phận của Hồ Hồng Đức.

Biết rằng, năm đó lúc Cẩu Tâm Gia nhìn thấy Hồ Hồng Đức thì ông là mới chỉ là một đứa trẻ, 60 năm qua đi dung mạo cũng có những thay đổi lớn.

- Lão thúc, cháu là đứa bé Đức đây mà… ngài không nhận ra cháu ạ?

Hồ Hồng Đức vứt hết hành lý xuống đất, hai chân quỳ, đầu dập xuống đất nghẹn ngào nói:

- Lão thúc, đứa bé bày xin bái lạy ngài.

Người trong giang hồ rất trọng tình nghĩa, năm đó Cẩu Tâm Gia lúc vào sinh ra tử đều mang theo Hồ Hồng Đức, sau đó còn chăm sóc y hơn 1 tháng, tuy đã trải qua mấy chục năm nhưng ân tình này một ngày Hồ Hồng Đức cũng không dám quên.

Lúc ngẩng đầu lên, Hồ Hồng Đức quỳ đi tới trước mặt Cẩu Tâm Gia vái lạy ông.

- Hảo hán!

Thấy sự tình cảm chân thành của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cũng dưng dưng lệ trào, năm đó trong giang hồ còn là thiếu niên vậy mà nay tóc đã bạc cả nhưng tình cảm thì một chút cũng không hề giảm đi.

- Đức…. bé Đức? thật là cháu đấy ư?

Dù Cẩu tâm Gia đã ở ẩn nhiều năm nhưng cũng không khỏi xúc động.

Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói, không kìm được cảm xúc cả người cũng run rẩy theo. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Đã dời xa đại lục nhiều năm như vậy, vốn Cẩu Tâm Gia đã nghĩ bạn bè có lẽ cũng biến thành hoàng thổ hết mất rồi, bất ngờ hôm nay gặp lại vãn bối, ông cũng không khỏi bồi hồi xúc động.

- Lão thúc, là cháu, là đứa trẻ Đức đây không ngờ đứa bé này còn có thể gặp được ngài.

Hồ Hồng Đức đúng là người chí tình, sau khi phụ thân qua đời, một mình chống đỡ gia đình, gặp lại trưởng bối tất cả tấm chân tình đều không thể kìm nén nổi.

- Tốt ! Tốt! đứa bé ngoan!

Cẩu Tâm Gia ngửa mặt lên trời nói 3 câu tốt làm âm thanh vang khắp viện cây lá bay lả tả, hiếm khi thấy ông xức động như vậy.

- Đức, dưới gối nam nhi có hoàng kim hãy đứng dậy mà nói!

Tay phải Cẩu Tâm Gia phất tụ bào lên tay Hồ Hồng Đức, y cao đến 8 thước nhưng cũng bị Cẩu Tâm Gia kéo lên được.

Sau khi lau nước mắt, Hồ Hồng Đức tuơi cười, nói:

- Lão thúc, ngài cũng 90 tuổi rồi nhưng vẫn còn khỏe lắm.

Cẩu Tâm Gia sinh năm 1905 bây giờ đã 89 tuổi nhưng khi ông tu trong núi thường ăn hoàng tinh, hơn nữa vốn Áo tang nhất mạch là tu cho tính mạng cho nên nhìn ông mới chỉ như ngoài 60.

Cẩu Tâm Gia kéo Hồ Hồng Đức lại ngồi gần nghế đá trong viện, cười nói:

- Tiểu tử thối này, năm đó bảo ngươi học thì ngươi không nghe cũng không muốn tu luyện thuật pháp gia truyền, bây giời mới hối hận hả?

Căn cốt Hồ Hồng Đức tốt, vốn dĩ Cẩu Tâm Gia muốn cho y vào Áo tang nhất mạch, hơn nữa lại có quan hệ tốt với Hồ Báo Hoa, đợi cho sau khí dời khỏi núi Trường Bạch thì sẽ đưa ông ta đến Giang Nam.

Chẳng qua năm đó Hồ Hồng Đức còn nhỏ, tính nết lại ngang bướng không thèm sống dựa vào cha, hơn nữa lại không hứng thú với công phu gia truyền kia cho nên sống chết cũng không đi theo Cẩu Tâm Gia.

- Lão thúc, lúc đó cháu còn nhỏ còn bây giờ có muốn học thì cũng muộn rồi.

Hồ Hồng Đức thở dài, cuộc gặp gỡ này thật khó nói, một chuyện nhỏ mà có thể thay đổi được cả vận mệnh, số phận có thể thay đổi cũng là ở nguyên nhân này.

- Lão thúc, ngài… cánh tay ngài bị làm sao vậy?

Vừa rồi, không khí còn náo động, Hồ Hồng Đức còn chưa nhìn thấy cánh tay trái của Cẩu Tâm Gia không ngờ tay áo đó lại trống rỗng.

- Không sao, năm đó ta bị thương, bây giờ thì đều tốt trở lại rồi.

Cẩu Tâm Gia cười khoát tay áo, hỏi:

- Đức, ta đã báo Hoa lão đệ sao không thấy đến? cháu hãy nói qua tình hình của ông ấy cho ta nghe đi.

Hồ Báo Hoa lớn tuổi hơn Cẩu Tâm Gia nhưng năm đó ông đã cứu Hồ Hoa Báo khỏi một đám người nên ông ta gọi Cẩu Tâm Gia là huynh xưng đệ.

Năm đó Cẩu Tâm Gia còn trong giang hồ quen biết không ít người nhưng vì kết nghĩa huynh đệ với Hồ Hoa Báo nên cuộc gặp gỡ này mãi không thể quên được.

- Sau khi giải phóng, cha cháu dời khỏi núi Trường Bạch, ông ấy sống đến năm 67 tuổi thì mất, khi lâm chung ông ấy còn nhắc tới ngài, muốn cháu nhất định phải tìm và phụng dưỡng ngài lúc tuổi già.

Nhắc chuyện cũ, Hồ Hồng Đức không kìm nổi cảm xúc, vì năm đó kháng chiến khi giết địch đã đánh mất Cẩu Tâm Gia.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-425/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận