- Ồ? ngồi công đường xử án trong Hồng môn, Đỗ Phi, địa vị của ông cũng không phải thấp, vì sao không có tranh thủ ý của đại lão?
Diệp Thiên có chút không hiểu nhìn Đỗ Phi một cái, phải biết rằng, thân phận ngồi công đường xử án chỉ sau phó đại lão, trong bang địa vị cực cao, nhất là khi đại lão bệnh nặng, rất nhiều chuyện đều là do người ngồi công đường xử án xử lý.
- Thiếu gia, thật là có người đề nghị rồi, nhưng mặc dù tôi có chút quan hệ, mấy năm nay đều xử lý chuyện Tống gia, trong bang lực ảnh hưởng cũng không bằng một số người ...
Đỗ Phi cười khổ một tiếng, nói tiếp:
- Tựa như Lôi Hổ, hiện tại quản Hình đường, luận thực quyền, so với tôi ông ta lớn hơn rất nhiều.
Tục ngữ nói báng súng là chính quyền, Lôi Hổ tuy rằng không dám dùng lực lượng vũ trang trong tay đối phó người trong Hồng môn, nhưng những người thủ hạ của hắn đó, vốn là một nỗi kinh sợ, người khác truớc khi đắc tội Lôi Hổ, vẫn cần thực thận trọng suy nghĩ.
- Nếu có Tống gia toàn lực ủng hộ, cơ hội thăng chức có bao nhiêu?
Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cái gọi là lực ảnh hưởng, kỳ thật cũng không mạnh như trong tưởng tượng, ở trước mặt tiền tài, hết thảy đều là gà đất chó kiểng, năm đó khi Trung Nguyên đại chiến, tất cả mọi người đều chống Tưởng, cuối cùng cái liên minh kia không phải là đã tan rã trong vàng của Tưởng đó thôi.
- Để cho tôi thăng chức? Thiếu... Thiếu gia, ngài không phải đang nói đùa?
Đỗ Phi bị Diệp Thiên nói làm sửng sốt, nhưng lời nói này cũng khiến trong lòng hắn nổi lên một gợn sóng, Hồng môn chính là đại biểu cho thế lực người Hoa hải ngoại, vị trí lão Đại, có thể cho rất nhiều người điên cuồng.
Nhất là cha của Đỗ Phi cũng từng là thủ lĩnh Hồng môn vòi nước, một môn phái hai cha con đều thành thủ lĩnh, tuyệt đối có thể lưu lại một giai thoại trong lịch sử Hồng môn, ngay cả Đỗ Phi trước kia không có tâm tư tranh đoạt, hiện tại cũng bị Diệp Thiên nói gây động tâm.
- Nếu lấy bàn đạp là Tống thị hải ngoại, bản thân tôi có thể tranh đấu cùng Lôi Hổ, có năm phần nắm chắc...
Đỗ Phi cân nhắc một phen trong lòng, trên mặt lộ ra cười khổ, nói:
- Hiện tại Tống thị tổn thất thảm trọng. Rất nhiều nghiệp vụ đều đình trệ, tài chính bị cắt đứt, cho dù có mọi người ủng hộ, tôi có thể thành công thì nắm chắc cũng không cao hơn ba phần!
Đối với hiện trạng của tập đoàn tài chính của Tống Vi Lan, Đỗ Phi rất hiểu biết.
Lúc này đây quỹ công bố, toàn bộ vốn lưu động của tập đoàn tài chính đang căng thẳng, rất nhiều hạng mục đang chuẩn bị đều bởi vì đó mà gác lại, rất nhiều nơi thậm chí còn bị khởi kiện, một khi xử lý không tốt, đế quốc buôn bán này to lớn như vậy cũng khả năng tan vỡ.
Cho nên Đỗ Phi rõ ràng trong lòng, coi như Tống Vi Lan có thể ủng hộ một ít cho hắn. Cũng là có hạn độ, chỉ sợ Tống Vi Lan hiện tại xuất ra một lượng triệu Đô-la đều là chuyện khó khăn, ba phần nắm chắc, đã là thuyết pháp an ủi Diệp Thiên.
- Thấp như vậy?
Nghe được Đỗ Phi nói vậy, Diệp Thiên nhíu mày, nói:
- Đỗ Phi, nói như thế nào trước kia cha ông cũng là thủ lĩnh của Hồng môn. Hồng môn Hải ngoại có thịnh cảnh như ngày nay, quan hệ rất lớn nhờ cha ông, chẳng lẽ sẽ không có đó đại lão nào ủng hộ ông sao?
Hồng môn là bang hội dân gian hình thành cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Phát triển đến hiện tại, cố nhiên cũng là tiền tài nắm giữ ấn soái, nhưng không hề nghi ngờ chính là, có quan hệ rộng lớn, ở trong Hồng môn tuyệt đối là nửa bước khó đi, nếu không trên đời này kẻ có nhiều tiền hơn, chẳng lẽ bọn hắn đều có thể trở thành Đại lão của Hồng môn sao?
Giống như là Lôi Hổ, đầu tiên hắn là Đường chủ Hình đường của Hồng môn, có thân phận này, hắn có thể đi dòm ngó ngai vàng bang chủ.
Mà Tống Hiểu Long cho dù lừa gạt từ tay Tống Vi Lan trên trăm triệu đôla. Nhưng đừng nói bang chủ Hồng môn, hắn ngay cả một vị trí Đường chủ bình thường đều không có, đây là điểm truyền thống trong bang hội Trung Quốc.
Đỗ Phi lắc lắc đầu, nói:
- Thiếu gia, ba phần nắm chắc này, chính là đến từ chính các đại lão. Tôi rời khỏi thờì gian quá dài, hiện nay trong bang một vài người trẻ tuổi đã không biết tôi, nếu không phải những Hương chủ Đường chủ này đều là lão nhân, ngay cả một phần nắm chắc đều không có...
Tục ngữ nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát, bang hội giống như Hồng môn, nếu làm được vị trí Đường chủ Hương chủ, cơ hồ chính là cả đời, hơn nữa cùng với nó là một ít bang phái đối địch, cũng không dám mạo muội động đến người có địa vị này.
Bởi vì bọn họ một khi có chết, sẽ khiến cho hai bang hội toàn diện chiến tranh, đây là hiện trạng mà mỗi bang phái đều chịu không nỗi, bọn hắn đều thực ăn ý, duy trì cân bằng như vậy.
Nhưng là đối với người thuộc tầng dưới chót hoặc là trung tầng trong bang phái mà nói, sẽ không có băn khoăn này, khi tranh đoạt địa bàn, tử vong của bọn hắn còn là phi thường cao, có thể hôm nay còn cùng một chỗ uống rượu, ngày mai có lẽ đã đột tử đầu đường .
Cho nên tầng dưới chót và trung tầng thay đổi vô cùng mau, trong vòng mười năm cũng không biết đổi mấy lần, Đỗ Phi cùng những người này, cơ hồ đều không có qua lại.
Còn Hồng môn tuyển bang chủ, ủng hộ trung tầng cũng là rất trọng yếu, nên Đỗ Phi lúc trước thậm chí căn bản là không có tâm tư thăng chức.
Nghe được Đỗ Phi giải thích, Diệp Thiên trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Anna, nói:
- Anna, giúp tôi đưa mẹ đi lên phòng ngủ nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay mấy giờ, người cũng mệt chết được!
- Mẹ không mệt!
Anna có chút kỳ quái nhìn sang Diệp Thiên, nói:
- Chủ nhân tinh thần cũng rất tốt, thiếu gia yên tâm, chúng tôi thường xuyên qua lại các châu lục, không cần lo sự chênh lệch thời gian.
- Tôi... Tôi không biết nói gì với cô nữa rồi!
Diệp Thiên bị lời nói của Anna chọc tức giận trợn trắng mắt, khỏi xem Anna cô nàng này tiếng Trung Quốc nói đặc tiêu chuẩn, nhưng là văn hóa Tây Phương và Đông Phương không giống nhau, cũng vào thời khắc này được thể hiện ra.
Diệp Thiên bảo Anna cùng Tống Vi Lan trở về phòng là có ý, nói muốn tránh đi cho hai người bọn họ nói chuyện, nhất là không muốn bị mẹ nghe được, nhưng Anna lại không cách nào lĩnh hội ý của mình.
- Tiểu Thiên, chuyện gì còn muốn giấu mẹ đây?
Tuy rằng lúc này tình cảnh không phải thực hay, nhưng Tống Vi Lan cũng hiểu biểu tình thẳng thắn của con với Anna làm nở nụ cười, nói:
- Con trai, mẹ con ở nước ngoài vài thập niên, đem một công ty giá trị chỉ có vài chục vạn đôla phát triển trở thành tập đoàn có mấy vạn công nhân, sóng gió đã gặp qua không ít, con không cần lo mẹ bị sợ...
Cả đời này coi như Tống Vi Lan là một truyền kỳ, từ thiên kim tiểu thư một đại gia Thượng Hải trở thành thanh niên trí thức mỗi ngày đi ranh ruộng làm việc nông thôn, sau đó lại một thân một mình đi Âu Mĩ, ở trong thế giới người phương Tây, viết lên một truyền kỳ kinh doanh.
Trong hơn hai mươi năm , Tống Vi Lan từng gặp nhiều kẻ ám sát, nhiều lần đều gặp thoáng qua tử thần, đừng nhìn bà ở trước mặt con nho nhã như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có gan quyết đoán sát phạt, nếu không bà cũng không thể tích lũy được gia tài khổng lồ như thế, sớm đã bị người ta nuốt ngay cả xương cốt đều không còn.
- Mẹ, đây là chuyện bang phái, mẹ không cần phải biết.
Diệp Thiên trề miệng, nhìn về phía Tống Vi Lan, nói:
- Nếu mẹ tin được lời của con, chuyện này để cho con tới xử lý, mẹ cùng Anna về trong phòng đi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Gia đình là gia đình, giang hồ là giang hồ, Diệp Thiên ở bên ngoài làm chuyện nhiều như vậy, người thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đối với Diệp gia chưa từng có chút ảnh hưởng, hiện tại chuyện này mặc dù là bởi vì mẹ dựng lên, nhưng Diệp Thiên cũng muốn dùng phương thức trong chốn giang hồ để giải quyết.
- Con à, mẹ làm sao có thể không tin con được?
Tống Vi Lan bất đắc dĩ nở nụ cười, tuy rằng biểu hiện của con vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó cũng là một loại thể hiện tình yêu đối với chính mình, trong lòng Tống Vi Lan rất vui.
Tống Vi Lan đứng lên, vẫy vẫy tay với Anna, nói:
- Anna, chúng ta vào phòng đi, để Diệp Thiên đi xử lý chuyện này!
- Vâng, chủ nhân!
Anna đi phía sau Tống Vi Lan, khi tiến vào đến phòng, thấp giọng ở bên tai Tống Vi Lan, nói:
- Chủ nhân, người ở Âu Châu tôi đã điều đã trở lại, chậm nhất ngày mai là có thể đến San Francisco, có bọn họ, chúng ta muốn rời khỏi nơi này cũng không khó!
Tống Vi Lan thở dài, thấp giọng nói:
- Ta biết, tận lực không phát sinh xung đột với Hồng môn!
- Vâng, thì ra cũng không phải mẹ hoàn toàn không có chuẩn bị?
Ngay khi cửa phòng ngủ sắp đóng lại, ánh mắt Diệp Thiên cố ý ngắm một chút.
Tống Vi Lan cùng Anna nói chuyện tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là chạy không khỏi cái lỗ tai Diệp Thiên, hắn không nghĩ cho tới bây giờ, mẹ đến Mĩ luôn thực trấn định, lại còn giấu một chuẩn bị như vậy ?
Khoan hãy nói, đối với " người Âu Châu" theo lời Anna, Diệp Thiên thật đúng là có vài phần hứng thú, hắn không biết Anna vì cái gì tin tưởng đối với những người đó như vậy, lại tin tưởng chỉ cần bọn hắn tới, có thể đưa mẹ hắn ra khỏi San Francisco.
- Thiếu gia, ngài muốn nói cái gì vậy?
Ngay khi Diệp Thiên ngây người, bên tai truyền lại thanh âm của Đỗ Phi, hắn cũng có chút hiểu không rõ, Diệp Thiên rốt cuộc có chuyện gì cần giấu diếm hai người Tống Vi Lan.
Nghe được Đỗ Phi nói vậy, Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, hành văn gãy gọn nói:
- Đỗ Phi, tôi cũng không vòng vo, Lôi Chấn Nhạc cùng Lôi Hổ hai người đó nếu không còn, ông có mấy phần nắm chắc?
Người trong giang hồ xử lý chuyện, từ trước đến nay đều là nói trực tiếp, bọn hắn không như chính khách, tiêu diệt kẻ địch, thường thường là lựa chọn tốt nhất của những người như Diệp Thiên.
Khoan dung đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn lớn nhất đối với chính mình, hiện tại cha con Lôi Chấn Nhạc đã muốn gây cho Diệp Thiên cảm giác nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhân từ và nương tay.
- Thiếu gia, ngài... Ngài nói cái gì?
Đỗ Phi mặc dù nói núi Thái Sơn đổ sụp ở trước mắt mà sắc mặt không thay đổi, đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng khi Diệp Thiên nói một câu, cũng khiến hắn trở nên biến sắc, dưới mông đít mặt như là bắt lửa, thân thể bắn lên từ ghế salon.