Anthony Marcus một cước có thể đá gãy trụ sắt 27 tấc Anh, ba cước có thể không khoan nhượng đá chết một con gấu ngựa, lực hắn chân rất lớn, đã phát hiện tiềm năng cơ thể tới đỉnh điểm.
Cho nên ngay cả Diệp Thiên trút lên cánh tay trái chân khí liên tục, muốn dùng hóa giải sức mạnh khi bị đánh trúng, nhưng chỗ cánh tay trái vẫn phát ra tiếng vang "Răng rắc", các đốt ngón tay đau xót, dĩ nhiên là không dễ chịu.
Thân thể Diệp Thiên lảo đảo thối lui bên phải, cùng lúc đó, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một tia tỉnh táo, bộ vị sườn phải cảm giác được một cơn đau đớn, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, dưới chân trụ lại đứng lại cho vững.
Không gì hơn cái thứ nhất này, cánh tay trái Diệp Thiên tiếp nhận lực lượng càng lớn, hắn cảm giác được không chỉ là sai khớp, sợ là xương cốt cánh tay trái cũng muốn nứt ra rồi.
Trong miệng phát ra nhất tiếng kêu đau đớn, thân thể Diệp Thiên gục xuống phía dưới, đỉnh đầu truyền đến thanh âm của gió mạnh đảo qua, Anthony Marcus đã đánh về phía sườn phải hắn một cước.
Ở thi đấu boxing ngầm, hai người thực lực tương đương nhau, so đấu đúng là rất khí thế, không phải gió xuân áp đảo Tây Phong chính là Tây Phong áp đảo gió xuân, Diệp Thiên biết, với kinh nghiệm phong phú, Anthony Marcus tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội chiếm thượng phong lần này.
Cho nên khi cúi người xuống, đồng thời, chân phải Diệp Thiên giống như con mèo vẫy đuôi từ đỉnh đầu của mình văng ra ngoài, đúng lúc chân trái Anthony Marcus đá ra, đem trọn cái sườn trái đều lộ ra.
Chính là Anthony Marcus, ai cũng không thể nghĩ đến, dưới tình huống xương cánh tay bên trái Diệp Thiên liệt, thế nhưng lại có thể phản kích sắc bén như thế.
Anthony Marcus đã mất đi trọng tâm, chỉ cảm thấy da đầu run lên, chân phải Diệp Thiên nhẹ nhàng điểm vào sườn trái Anthony Marcus.
- Răng rắc!
Diệp Thiên điểm này nhìn như dùng sức không lớn, nhưng trên lôi đài cũng truyền ra một tiếng xương cốt gãy, theo tiếng vang, thân thể cường tráng Anthony Marcus giống như cái xe bồn, như điện giật bay ngược về sau.
Trên đài phát sinh một màn kinh tâm động phách này, người xung quanh quyền đài đều ngừng thở, ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên nhìn như đang bại vong, lại có thể có thể liều mạng đánh lại như vậy.
- Lợi hại. Chẳng thể trách hắn dám nhận khiêu chiến của Anthony Marcus!
- Ta nghĩ người Trung Quốc thắng, bọn họ luôn tạo ra những kỳ tích !
- Người Trung Quốc, thật là đáng sợ, hắn là một người Đường Long sao?
Ở trên đài, sau khi thân hình hai người tách ra, dưới đài cũng đang đánh trống reo hò, biểu hiện Diệp Thiên hoàn toàn phá tan suy nghĩ của bọn hắn, thanh niên này đích xác có thực lực đối chiến cùng Anthony Marcus.
Thậm chí có những đã trải qua thời đại lão nhân Đường Long, đã đem Diệp Thiên liên hệ cùng quyền đài bạo chúa đó. Đường Long và Diệp Thiên đều là người Hoa. Tướng mạo không sai biệt lắm, có cùng thực lực cường đại khiến đối thủ tuyệt mệnh.
Đường Long từng làm cho cả giới boxing ngầm đều hắc ám vô cùng trong thời kì hắn thống trị. Mọi người không biết, Diệp Thiên xuất hiện, có phải đại biểu cho thời đại Hậu Đường Long đến hay không. Người Hoa lại phục hồi Tinh Phong Huyết Vũ tại boxing ngầm?
- Đây là điều ta nghĩ, con người khi đối mặt tử vong, cảm giác Chân thật kỳ diệu!
Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười khóe miệng, hắn lớn như vậy, vừa rồi là một lần hắn cách cái chết gần nhất.
Nếu không phải khí cơ mỏng manh cảm ứng được Anthony Marcus quét chân bên trái, Diệp Thiên hiện tại sợ là óc đã muốn vỡ toang, ngã trên lôi đài .
Sinh tử trong lúc đó, ý nghĩ Diệp Thiên cũng trở nên thanh tỉnh, tựa hồ thấy được bàn tay nắm giữ vận mệnh từ trong tối tăm. Nhưng ở một khắc này, hắn lại không cách nào nhận thức được tinh tế.
Dùng tay phải giữ lấy cánh tay trái, Diệp Thiên dùng sức hướng lên trên, đem các đốt ngón tay sai khớp tiếp lên , Diệp Thiên muốn trong tàn khốc quyết đấu cảm nhận sinh tử, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã muốn chết.
Tuy rằng có thể chịu được đau xót từ cánh tay trái, nhưng Diệp Thiên không muốn làm cho thương thế ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Dù sao loại đối chiến cấp bậc này, chỉ cần một sơ sẩy thật nhỏ, mang đến hậu quả chính là hắn không thể tiếp nhận.
- Lại đến!
Diệp Thiên xoa một chút cánh tay trái, nhếch miệng cười cười, thân thể vọt tới trước vài bước. Ở khoảng cách Anthony Marcus một thước, đùi phải xuất một đạo tàn ảnh. Đánh về phía sườn trái bị thương của y.
Kỳ thật Diệp Thiên cũng không phải thực quen dùng chân đi công kích địch, nhưng là trong quyết đấu lấy đánh chết đối phương làm đích cuối, chân không thể nghi ngờ là vũ khí tốt nhất, bởi vì ở nắm tay ngươi chưa đánh đến đối phương, chân của hắn có thể công kích đến trên thân ngươi.
Cho nên ở trong trận đấu boxing ngầm, ngoài 90% đã đánh gục đối thủ, đều là dùng chân giải quyết đối thủ, muốn thắng trận đấu này, Diệp Thiên nhất định phải thích ứng công kích chân.
Cũng may tu vi của hắn đã tới nơi siêu phàm, đem chân khí đẩy vào đến bên trong hai chân, lực công kích không thể kém so với Anthony Marcus.
Thậm chí ở mấy lần tương đấu, mơ hồ còn có thể chiếm được một ít thế thượng phong, nếu không phải đã quen với phương thức công kích này, hơn nữa ra tốc độ chân Anthony Marcus cũng chậm, trận đấu này Diệp Thiên sẽ còn gian nan.
Nhưng sau khi lấy tổn thương đổi tổn thương, tình thế tựa hồ đã xảy ra một chút thay đổi, Anthony Marcus không đón đỡ một cước này của Diệp Thiên, mà là tránh về sau. Dưới đài lại xôn xao.
- Anthony Marcus sắp bị đánh bại sao? Hắn thật sự là cỗ máy giết người!
- Thời đại Địa Ngục Ma Vương sợ là cần kết thúc, người thanh niên này sẽ thống trị giới boxing ngầm!
Phải biết rằng, Anthony Marcus cùng Đường Long năm đó giống nhau, đều là ở trên lôi đài dùng lực công kích sức mạnh lớn đánh đối thủ đến bại vong, còn chưa bao giờ có tiền lệ né tránh, điều này làm cho các phú hào cá Anthony Marcus thắng lợi, trong lòng xuất hiện một bóng ma.
Mà những ông chủ càng nhiều kinh nghiệm quyền tràng boxing ngầm, lại nhìn ra những cái khác, sự trấn định của Diệp Thiên ở giữa sinh tử và thực lực cường đại tự nhiên, hoàn toàn có thể thống trị giới boxing ngầm.
- A!
Không biết có phải thương thế sườn trái hay không, hay là nghe thấy thanh âm dưới lôi đài đánh trống reo hò, hai mắt Anthony Marcus nháy mắt đã tràn ngập huyết sắc, Diệp Thiên gây hắn áp lực, để cho hắn trở nên điên cuồng.
Nhiều năm xưng vương hắc quyền, khiến Anthony Marcus cũng dưỡng thành một tư duy tính cách độc tôn, trên lôi đài này, hắn chính là Vương, là chúa tể, không để cho bất luận kẻ nào khiêu khích tôn nghiêm hắn.
Tuy rằng Diệp Thiên một cước kia đá gãy hai xương sườn hắn, hơn nữa mơ hồ thương tổn đến ngũ tạng hắn, nhưng thương thế nghiêm trọng hơn so với đó, Anthony Marcus đều từng gặp qua, nhưng cuối cùng cũng đánh gục đối thủ.
Đó là năm 1992, Anthony Marcus cùng "Thực nhân ngư" Tucker Hoắc Căn đại chiến, song phương đều là quyền thủ điển hình đòn mạnh, kỹ thuật tương đối đơn giản nhưng thế công như nước.
Hai người trước đó đều có thể nhanh chóng kết thúc đối thủ, nhưng lần đó thực lực quá mức ngang nhau, trận đấu liên tục 15 phút 38 giây, quá trình cũng dị thường thảm thiết, hai tay Hoắc Căn cùng xương quai xanh trước sau bị đá đứt, cuối cùng do đã đánh mất năng lực phòng thủ, bị Marcus quét chân đánh gục.
Nhưng Marcus cũng bị bẻ gẫy cánh tay phải cùng ba cái xương sườn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc cơ hồ sẽ tiêu đời, nhưng cuộc tranh tài là dấu hiệu Marcus đã đạt đến đỉnh cao trong nghiệp đấu của mình, cũng vì vậy hắn được danh hiệu Địa Ngục Ma vương.
Lúc này Anthony Marcus cảm nhận được nếu so với khi quyết đấu cùng Hoắc Căn áp lực lớn hơn nữa, nhưng đã kích động hung tính hắn, trong miệng một tiếng quát lên điên cuồng, hắn liên tục công kích Diệp Thiên.
Vừa mới tách ra, hai người nhanh chóng chụm lại với nhau, tốc độ cực nhanh làm cho người ta không kịp nhìn, chỉ có thể thông qua màn hình lớn và thanh âm giao kích quyền cước truyền đến, mọi người dưới đài mới có thể lãnh hội được sự tàn khốc.
- Oành!
Lại là một cái đối chân, Diệp Thiên cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lần hai chân giao kích nữa, xương bắp chân chỗ đùi phải hắn đã mơ hồ đau, xương cốt nơi đó cũng xuất hiện cái khe.
Diệp Thiên không phải không thừa nhận, Anthony Marcus rất mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, lúc này giao thủ mới có bốn năm phút đồng hồ, Diệp Thiên ít nhất đã trải qua ba lượt sinh tử.
Trong ba lượt nguy hiểm tới cực điểm, chóp mũi Diệp Thiên đều ngửi được mùi chết chóc, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần động tác của mình thoáng chậm một chút, lúc này hắn đã là xác chết nằm ở dưới đất quyền đài.
Dù như thế, Diệp Thiên cũng nhận được thương tích không nhẹ, cánh tay trái vừa mới tiếp sức cho các đốt ngón tay lại bị Anthony Marcus đá văng ra .
Mà chỗ sườn phải Diệp Thiên, cũng đã trúng một quyền đối phương, tuy rằng không thương tổn xương sườn, phủ tạng cũng bị chấn động, bên miệng là tràn ra một tia máu tươi.
Nhưng Anthony Marcus cũng không thể tốt hơn, má trái hắn bị một quyền Diệp Thiên đánh trúng, nửa bên mặt đều là máu thịt lẫn lộn, đương trường hộc ra năm cái răng.
Ngoài ra đùi Anthony Marcus bị đầu ngón chân Diệp Thiên quét một chút, xương sườn trái gãy, hành động Anthony Marcus đã không nhanh chóng bằng vừa rồi, độ mạnh ra chân cũng yếu hơn so với trước rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Nhưng Anthony Marcus cùng Diệp Thiên giống nhau, có khứu giác nhạy bén đối với tử vong nhất, thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng tránh được bị giết nhiều lần, hai người nhất thời người này cũng không làm gì được người kia, cục diện trở nên giằng co.
Dưới lôi đài, mọi người sớm bị trận đại chiến kinh thiên này rung động nói không ra lời , bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu mặt trên đối thủ đổi thành một người khác, sợ là trận chiến đấu sớm đã xong.
Có thể nói, mặc kệ trận đấu này ai thua ai thắng, cuối cùng ai có thể còn sống từ trên lôi đài đi xuống, người này đều được liệt vào người vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi mốt. Cuộc tranh tài này, vô luận qua bao nhiêu năm, nó đều không ngừng được nhắc lại!
- Hả? Sao lại thế này?
Sau một lần đấu, Diệp Thiên cùng Anthony Marcus tách ra, Diệp Thiên chợt phát hiện, hơi thở đối phương trở nên rối loạn, ở thân thể cường tráng Anthony Marcus kia, tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề.
Anthony Marcus tuy rằng không tu nội lực, nhưng khí huyết thịnh vượng so với chính mình cũng không thể kém, nhưng giờ phút này, Diệp Thiên lại cảm giác được khí huyết đối phương đang không ngừng suy bại.