Không thể giải thích rõ ràng đối với bạn thân nhiều năm, trong lòng Nam Hoài Cẩn vẫn còn có chút áy náy.
Nghỉ ngơi một chút, sau khi gọi điện thoại, Nam Hoài liền vội vàng rời đi, hắn ở Hồng Kông cùng đám đệ tử, sự việc này lộ trình tự nhiên có người sắp xếp cho hắn .
Sau khi Nam Hoài Cẩn rời đi, Cẩu Tâm Gia nhìn về phía Diệp Thiên, nói:
- Tiểu sư đệ, thương thế của ngươi quá nặng, không cần sốt ruột quá.
Giống người của tu đạo bọn hắn, tuy rằng thể chất vượt xa người thường, nhưng cuối cùng là thân thể huyết nhục, cũng không có thoát ly quy luật thiên địa này, bị thương giống nhau sẽ đau, chỗ yếu hại đã trúng thương giống nhau sẽ chết.
- Đại sư huynh, đệ biết, huynh yên tâm đi.
Diệp Thiên gật gật đầu, hắn cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt, ban ngày này cũng không có tiếp tục tu luyện, hơn nữa hắn cũng không biết luyện từ đâu, chỉ có thể dùng nguyên thần lẳng lặng súc tích dưỡng thương.
Chính là năng lượng nguyên thần đối với hiệu quả trị liệu nội thương phủ tạng hiệu quả vô cùng tốt, nhưng thương thế khung xương, khôi phục đứng lên cũng rất chậm, Diệp Thiên đánh giá tính toán một chút, dựa theo này tốc độ, sợ là chưa đầy năm ba tháng, chính mình khỏi phải nghĩ đến giống như trước đây.
Một ngày này còn đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngoài các bộ ngành môi trường của Hồng Kông đến lưng chừng núi tiến hành điều tra bảo vệ môi trường, điện thoại của Tả Gia Tuấn cũng không ngừng vang lên, đều là các siêu cấp phú hào này gọi tới, hỏi thay đổi ở trong núi.
Nhưng theo khôi phục Tụ Linh Trận, trong núi cũng chầm chậm tràn ngập một ít thiên địa nguyên khí tán ra , các nghành có liên quan điều tra kết quả tự nhiên là điều kiện không khí thật tốt, chuyện này cũng không giải quyết được gì.
Sau khi tới đêm khuya, Diệp Thiên để mẹ và mọi người đi nghỉ ngơi, hắn muốn tiếp tục thử một chút. Liệu có thể đi vào trạng thái nhập định sâu nhất không buồn không vui hôm qua vậy.
Hít vào một hơi thật sâu, ấn đường của Diệp Thiên hiện lên một luồng sáng, nguyên thần dĩ nhiên là rời thể mà ra, bay bổng ở trên thân thể của hắn.
So sánh với nguyên thần xuất khiếu ngày hôm qua, nguyên thần nhập vào của Diệp Thiên không thể nghi ngờ cô đọng dày rất nhiều.
Diệp Thiên thậm chí có cảm giác, nếu như đám thần thức này của bản thân lại tiếp tục tiến một bước, thật sự có thể giống Dương Thần mà trong điển tích miêu tả vậy. Có tay có đủ, thật sự hình thành hóa thân một người.
- Ơ? Làm thế nào không được?
Khẩu quyết mặc niệm tu luyện chân khí, nhưng Diệp Thiên lại phát hiện. Hắn tiếp tục cũng không có cách nào tiến vào đến trong nhập định, thần thức cuối cùng đều bay bổng ở trong nguyên thần, mà tốc độ nguyên thần hấp thu linh khí cũng chỉ là so với lúc chân khí nhanh hơn một chút.
- Đây là có chuyện gì?
Diệp Thiên có chút vò đầu , hắn vốn cho là tìm được cách tu luyện nguyên thần rồi, nhưng sự tình tựa hồ thực sự không thuận lợi giống như trong tưởng tượng của hắn.
- Con mẹ nó, đây thì tiếp một trăm năm, cũng không có cách nào thành Dương Thần a?
Cảm thụ được từng đợt từng đợt linh khí tràn đầy vào đến bên trong nguyên thần, giống như là đá chìm đáy biển, ngay hoa thủy đều không đứng dậy, đến nỗi nguyên thần của bản thân, lại càng một chút phản ứng đều không có.
Diệp Thiên bây giờ mới cảm giác được sự khác biệt việc tu luyện giữa nguyên thần và chân khí, vốn dĩ có thể đủ chống đỡ thiên địa linh khí trong thân thể của hắn. Đối nguyên thần này mà nói, thậm chí cả cái thuốc bổ đều không tính.
- Hôm qua làm sao lại có thể hấp thu nhiều nguyên khí đến như vậy ?
Sau khi Diệp Thiên trăm sự vẫn không có cách giải, hắn biết rõ Đạo gia công pháp đều vận chuyển, nhưng hiệu quả rất nhỏ, tốc độ nguyên thần hấp thu linh khí chút không tăng trưởng.
- Chẳng lẽ thật muốn có công pháp đối ứng. Mới có thể tu luyện nguyên thần?
Trong lòng Diệp Thiên bỗng nảy một tia hiểu ra.
Hắn nghĩ không sai, tu luyện thần thức so với tu luyện thân thể còn thâm ảo gấp trăm lần, thông thường người có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, không có chỗ nào mà không phải đạt được có thể kế thừa người cổ, có một bộ thiên tài hệ thống tu luyện.
Mà giống kết hợp cơ duyên mấy lần của Diệp Thiên như vậy, nhập vào lung tung mà đạt đến cảnh giới này bên trong người. Từ xưa đến nay tuy rằng không dám nói có một không hai, nhưng nhất định là ít ỏi không có mấy.
Đến nỗi chuyện nguyên thần ngày hôm qua của Diệp Thiên tự hấp thu linh khí, thì lại nguyên thần của hắn chưa thành hình, căn bản nguyên thần thoát ra rơi vào nguy hiểm cảnh giới này.
Lúc đó có thể cố tình, Diệp Thiên đạt tới trong Tụ Linh Trận nguyên khí sung mãn, cái nguyên thần kia giống như là ngạ quỷ thấy toàn bộ mãn hán, tự động hút vào, điều này mới có dị tượng ngày hôm qua.
Nhưng sau khi Diệp Thiên vô giác vượt qua cửa ải luyện thần phản hư, đã không có công pháp tu luyện tiếp sau, thế nhưng hắn lại là tiếp tục cũng không có cách nào giống như hấp thụ nguyên khí trường kình hấp thủy ngày hôm qua vậy .
Trái lại giằng co một đêm, Diệp Thiên cuối cùng bỏ ý tưởng tu luyện nguyên thần, sau khi thương thế lần trước bị nặng như vậy, Diệp Thiên biết rõ làm trái đạo trời cũng là cần phải có giới hạn, nếu không mang lại cho mình là tai hoạ ngập đầu.
- Tiểu sư đệ, hôm qua đệ không tu luyện?
Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Cẩu Tâm Gia liền tập trung lại trong phòng của Diệp Thiên, bọn hắn đêm hôm qua cũng là lo lắng đề phòng, sợ lúc bản thân hấp thụ nguyên khí, Diệp Thiên tiếp tục làm ra như vậy.
- Bản thân đệ là muốn tu luyện, cũng không có công pháp tu luyện a!
Diệp Thiên cười khổ một tiếng, đem việc nguyên thần hấp thu nguyên khí nói một lần, nhưng mọi người ở đây ai cũng không biết tình trạng sau khi tiến vào đến vô thần , không ai có thể cho hắn ý kiến gì.
- Liền xem Hoài Cẩn lão đệ lần này có tìm được vị cao nhân kia không?
Cẩu Tâm Gia thở dài, Diệp Thiên khám phá Đạo Môn hạm luyện thần phản hư này , để cho hắn cùng đám người Tả Gia Tuấn và Nam Hoài Cẩn , cũng nhìn thấy một tia hi vọng.
Phải biết rằng, Cẩu Tâm Gia tuy rằng chín mươi, nhưng là khí huyết không thể tán, hắn ít nhất còn có ba mươi năm dương thọ có thể sống, thời gian lâu như vậy, chưa từng có thể tiến vào bên trong cảnh giới luyện vô thần.
Chẳng qua không có công pháp sau, khiến cho bọn hắn cũng là trong lòng suy đoán, tu luyện một đạo không thể tầm thường, động một chút thì có kết cục bỏ mạng.
Đang lúc sư huynh đệ mấy người nói chuyện, Chu Khiếu Thiên đi vào phòng, mở miệng nói:
- Sư phụ, Đường lão gia đến đây, để ông ấy vào không?
- Đường Văn Viễn? Để cho ông ấy vào đi!
Phật gia giảng nhân quả, Đạo gia giảng duyên phận, nếu không phải kết bạn Đường Văn Viễn, Tụ Linh Trận này liền không tồn tại nữa, cho nên theo căn bản mà nói, Diệp Thiên vẫn là thiếu phân tình Đường Văn Viễn.
- Diệp Thiên, cậu ... cậu thực tổn thương nặng như vậy?
Sau khi đi vào phòng Diệp Thiên , Đường Văn Viễn ánh mắt trợn tròn, hắn tuy rằng theo trong điện thoại biết bản thân Diệp Thiên bị trọng thương, nhưng là không nghĩ tới hắn nằm ở trên giường lại có thể ngay cả đầu đều nâng không nổi.
- Lão Đường, thương tổn xương sống, có chút phiền toái, không thể tiếp đón ông, ngồi tự nhiên đi!
Diệp Thiên khẽ gật đầu, sau khi ánh mắt nhìn khuôn mặt Đường Văn Viễn, bỗng nhiên lặng đi một chút, mở miệng nói:
- Lão Đường, ông đứng qua đây, đứng ở trước mặt tôi!
- Làm sao vậy? Chúng ta không phải trước đó không lâu mới gặp qua sao?
Đường Văn Viễn có chút không hiểu ra sao cả đứng ở đầu giường Diệp Thiên, nhìn thấy sắc mặt của hắn, nói:
- Diệp Thiên, không phải là đánh boxing ngầm kia ảnh hưởng đến cậu chứ?
Bản thân Đường Văn Viễn chính là đại gia hương trưởng của Hồng môn, tự nhiên cùng mối quan hệ với Đồng Thăng Hải không tệ, tại tàu Nữ Vương đã xảy ra chuyện gì, sớm đã từ đầu chí cuối truyền vào trong lỗ tai của hắn.
Chẳng qua sau khi chấm dứt đại hội Hồng môn, Đường Văn Viễn lập tức quay trở về Hồng Kông, khi phát sinh sự kiện 11/9, thế nhưng hắn lại không ở Mĩ Quốc.
- Lão Đường, trước tiên đừng nói với tôi, gần đây ông có chuyện gì phiền lòng không?
Diệp Thiên lắc đầu, ngắt lời nói của Đường Văn Viễn, hành văn gãy gọn nói:
- Tôi xem thần sắc ông không tốt, khó coi, trong lúc đó ánh sáng giữa chân hai mắt khó hiểu, lão Đường, tướng mạo này có thể không phải tốt đâu!
Lời này của Diệp Thiên nếu như là người thường nghe thấy, sợ là chỉ cho rằng hắn chính là cái bọn bịp bợm giang hồ, ăn nói lung tung, nhưng nghe được trong tai Đường Văn Viễn, lại giống như là Thiên Lôi xuyên tai, chấn động thiếu chút nữa ngã vào người Diệp Thiên.
- Diệp Thiên, tôi ... gần đây tôi phải đi Hồng môn, thời gian khác đều ở Hồng Kông !
Tuy rằng đã qua tuổi bát tuần, nhưng người này tuổi càng lớn càng tiếc mạng, nhất là người như Đường Văn Viễn công thành danh toại quyền thế, lại càng muốn sống lâu vài năm.
Nếu không ngay cả Diệp Thiên ở trong Hồng môn vai vế cao nhất, với thân phận Đường Văn Viễn, cũng không cần phải khom lưng khuỵu gối đi kết giao Diệp Thiên như vậy.
- Tả sư huynh, huynh nhìn xem.
Diệp Thiên không đáp lời của Đường Văn Viễn, xoay mặt nhìn về phía Cẩu Tâm Gia, xem tướng một đường, ba người sư huynh đệ bọn hắn, Tả Gia Tuấn trình độ tinh thâm nhất, lúc Diệp Thiên truyền thuật pháp cho hắn, cũng nhiều thiên hướng loại này.
- ỪM, Đường huynh, ông xoay người lại!
Tả Gia Tuấn đáp ứng, chờ sau khi mặt Đường Văn Viễn chuyển hướng của hắn, nhất thời hướng hai chân mắt của Diệp Thiên theo lời nhìn lại, mà mày của Tả Gia Tuấn, cũng là bất giác nhíu lại.
- Tả lão đệ, làm sao vậy? Có tai hoạ gì sao?
Cho dù Diệp Thiên là Tả Gia Tuấn, ở trong lòng Đường Văn Viễn, đều có thể là kỳ nhân dị sĩ không thế xuất, nhìn thấy Tả Gia Tuấn nhíu mày, Đường Văn Viễn kia tâm cũng dấy lên.
-Diệp sư đệ nói không sai, Đường huynh, trong vòng nửa năm gần nhất, ông không nên đi xa, nếu không tất có tai ương chảy máu, sợ là...
Tả Gia Tuấn lắc lắc đầu, nói mặc dù không có nói hết, nhưng ai cũng đều nghe rõ cả rồi, với tuổi tác của Đường Văn Viễn, chắc là đạo chém này khó qua.
- Vâng, trong vòng nửa năm tôi nhất định không ra đi, cám ơn Tả lão đệ, thật sự cám ơn Tả lão đệ!
Đường Văn Viễn liền đáp ứng, nhưng thần sắc cũng do dự một chút, mở miệng nói: Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
- Tả lão đệ, trong vòng nửa năm này ngay cả các quốc gia trong Đông Nam Á cũng không thể đi?
Bởi vì sự việc 11/9 Mỹ tập trung ở tại căn cứ tổ chức, cho nên Miền Nam trong Châu Á gần nhất là không khí chiến tranh dầy đặc, cơ hồ tất cả mọi người biết, Mĩ trả thù sau này thì sẽ tiếp diến như thế nào.
- Lão Đường, có phải ông muốn đi Thái Lan hay không?
Nằm ở trên giường bệnh Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói, ngay lúc vừa rồi, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, kia là một lão nhân tướng mạo vẻ lo lắng, xem cách hắn ăn mặc, hẳn là người Thái Lan không thể nghi ngờ.
- Dúng a, Đổng lão đệ lấy cái thiếp cho tôi, hắn và quyền anh ngầm Nhật Bản hợp tác với Chúc Duy Phong ở kinh thành kia, ngày mùng một tháng một tổ chức một trận đấu quyền anh ở Thái Lan, mời tôi đến xem lễ !
Trên sắc mặt Đường Văn Viễn lộ ra thần sắc khó xử, lúc trước hắn đã muốn đồng ý Đồng Thăng Hải đi, nhưng lại mời không ít phú hào ở Hồng Kông, nếu đến lúc đó chính mình không đi, đối với bằng hữu bên Hồng Kông không khỏi có chút không tôn trọng .