- Đại yêu thật lợi hại, ngay cả hai con sư tử cũng không kịp chỉ sợ kém cũng không xa.
Sau khi tiến vào giả đan kì, thị lực của Diệp Thiên cũng nhìn được xa hơn trước hắn cố gắng cũng có thể nhìn được tình hình trong biển sét kia, e là Giao Long cũng không sợ chớp trời giáng xuống đầu mình nó hấp thu năng lượng của sét, cũng không bị ngã xuống.
Nhưng uy lực của trận pháp không chỉ có thế, nhìn thấy lôi điện không thể làm gì được Giao Long, sét trời càng ngày càng mạnh, những tia chớp mang theo sự hủy diệt đánh về phía Giao Long.
- Ô!
Tia chớp này phải hạ xuống, rốt cục Giao Long cũng không chịu được, trên người nó đầy máu tươi, da bong tróc nó gầm lên một tiếng thống khổ.
Nhưng đương nhiên là đại yêu thì rất thông minh những con thú dữ kia không thể sánh bằng.
Thấy không thể chống đỡ được, cơ thể to lớn của Giao Long thu nhỏ lại, trong chớp mắt thân hình khổng lồ trăm mét đã chỉ còn lại 3,4m ngắn ngủi thát ra khỏi lôi hải không đợi cho tia chớp thứ hai đánh xuống nò liền chạy vào trong rừng hơi thở cũng thu lại.
- Lợi hại, thì ra là đại yêu kim đan kì, trình độ này đến lôi kiếp cũng không thể giữ lại.
Trong biển Diệp Thiên đang há mồm trợn mắt, với tu vi của hắn đừng nói là hai tia chớp chứ cả một lôi hải cũng không thể bắn phá được hắn nhưng loại đại yêu này có thể lấy thân thể chống cự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có thế nào Diệp Thiên cũng không thể tin được.
Tuy là đại yêu kia thoát ra ngoài nhưng đã bị trận pháp này đánh, hẳn là gặp hại, sau khi bị hai lôi hải đánh xuống nó kêu rống lên trên bờ cát, tia sét tản đi, trên bờ cũng không còn một sinh vật nào. Mùi thịt nướng cháy phiêu đãng trên mặt biển, bay cả vào trong mũi bọn Diệp Thiên.
Những con mãnh thú xa xa không sợ chết cũng phải cảm thấy sợ, lui như thủy triều rút, mặc cho sư tử già trong rừng đang gầm rú không một con thú nào dám đi về phía bờ cát nữa.
- Mẹ kiếp, thơm thật đấy!
Mùi từ xa bay lại, Diệp Thiên không khỏi thòm thèm, tuy hắn sớm đã không cần đến thức ăn bổ sung cho cơ thể nhưng thịt nướng từ nhỏ hắn đã thích, mùi vị này khiến hắn nổi lòng tham.
- Sư phụ, hay là con sẽ đi mang một con thú về?
Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Lôi Hổ cũng thèm, cả nửa năm nay sống trên biển ăn cá sống, từ tóc đến chân đều có mùi cá biển, bây giờ nước miếng cũng nhỏ ra lại phải nuốt xuống bụng.
Thấy những con dị thú này tạm thời không đi về phía bờ cát, gan Lôi Hổ cũng to thêm, nóng lòng nhìn Diệp Thiên chỉ đợi hắn đồng ý.
- Hay là đi thôi, trong rừng có mấy con rất đáng sợ ta e rằng chúng sẽ ra tay.
Diệp Thiên lắc đầu, rừng cách bờ cát chỉ có mấy trăm mét dù thế nào thì con sư tử long vàng kia mà ra tay thì Lôi Hổ cũng không thể ngăn cản được, anh ta không thể địch lại được, lui lại về biển vẫn hơn.
Nói chuyện, Diệp Thiên đã đi từng bước, thân hình hắn đã ở trên mặt biển hai ba trăm mét, đầu ngón chân hắn khinh nhẹ đi về phía bờ cát.
- Tia sét này thật là lợi hại!
Tuy là chớp đã sơm tản đi nhưng nhìn những thi thể cháy xém bên bờ cát Diệp Thiên kinh hãi mãi không thôi, loại sức mạnh này e rằng chỉ có cao nhân Nguyên Anh Kỳ mới có thể ngăn cản được.
Những con thú bị đánh ngã cũng không thiếu các chủng loại, tất cả đều bị nướng cháy. Diệp Thiên tìm kiếm một hồi, liền phát hiện ra một con thú giống với con tê giác, tuy da bên ngoài bị cháy đen nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thịt bên trong.
- Hì hì, quay về cho thêm ít muối thì mùi vị sẽ rất tuyệt!
Diệp Thiên cười hì hì, cầm con tê giác lúc hắn quay người định đi thì cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.
Diệp Thiên phát hiện phía sau mình khoảng 100m có ba con đại yêu đang chăm chú nhìn mình.
Chính là hai con sư tử lông vàng, con con nấp trong mẹ thò đầu ra nhìn Diệp Thiên, còn con Giao Long thì chỉ còn dài hơn 2m, dùng cái đuôi vẫy lên mặt đây cả người nó đứng thẳng.
Sau khi xem qua ghi chép của Trương Tam Phong, có trời Diệp Thiên mới biết bọn đại yêu cũng có trí tuệ như con người, hắn lập tức cười khổ nói:
- Các vị tiền bối, ngài có ý gì vậy? Tiểu từ chỉ là muốn ăn một chút gì đó thôi!
- Con người , chúng ta không có ác ý.
Con sư tử phát ra một trận âm thanh kì lại, lại có thể nghe hiểu tiếng hán của Diệp Thiên:
- Năm đó chúng ta biết con người, so với hai ngươi còn mạnh hơn, sao các ngươi lại đến đây?
- Tiểu tử cũng không biết vào bằng cách nào, giống như không gian nứt ra rồi có một khe hở không hiểu sao tôi lại bị cuốn vào trong đó.
Diệp Thiên nghe thấy vậy cười khổ trong lòng hân Tống Hiểu Long đến thấu xương, nếu không thuê binh đoàn Hắc quả phụ thì sớm đã được ở nhà với người vợ thânt thiết đâu dễ bị lưu lạc đến phương này.
- Khe không gian? Quả nhiên là chúng ta đoán đúng.
Mấy con đại yêu liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng.
- Các vị tiền bối, các vị dùng những con mãnh thú nàu đánh vào trận pháp có phải là khong muốn tiêu hao linh khí của trận pháp không?
Thất mấy con đại yêu cũng không có ý giết người, Diệp Thiên cũng bớt lo lắng nếu chúng muốn gây bất lợi cho mình thì còn trận pháp.
Con sư tử lông vàng gật đầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt một cái nói:
- Đúng vậy, đáng tiếc là không mạnh bằng loài người các ngươi, nếu không có lực của mấy chúng ta thì trận pháp này cũng bị xé ra...
Trên đảo này dù Diệp Thiên có biết những con yêu lớn bị nhốt giống như người, con sư tử lông vàng cũng không giấu diếm gì nó đem hết sự tính toán của mình ra nói cho Diệp Thiên nghe từ đầu đến cuối.
Thì ra mấy con đại yêu này cũng đã tu luyện ngàn năm, đối với đại trận trên đảo này cũng rõ như lòng bàn tay, tuy tia sét này lợi hại nhưng cũng chỉ làm hao tổn linh khí thiên địa.
Bọn chúng biếy vào giờ này trân pháo sẽ có biến yếu, cho nên mỗi lần lúc linh khí dao động đều cho tiêu hoa những con thú kia để duy trì trận pháp vận chuyển linh khí, cả một trận pháp này sau khi đại trận suy yếu đến mức độ nhất định thì bọn nó cũng dời khỏi trận pháp.
Hi sinh những con thú kia căn bản là không thấm gì, trong đảo bồng lai linh khí sung túc, mỗi ngày có vô số sinh mạng được sinh ra, cái chết xấp xỉ 1800 vạn còn chỉ không lâu sau là lại được bổ sung lại.
- Các vị tiền bối, theo tôi được biết, linh khí ngoại giới thiếu hụt, căn bản là không thể tu luyện được, không biết các vị làm gì mà vội vã lại ra ngoài này?
Ý của Diệp Thiên là không muốn mấy con đại yêu này chạt ra đảo bồng lai vì chúng nó không phải là con người, cũng không có sơn bản là phi quan, tất cả tùy tâm nếu để cho bọn hắn rời đi thì sẽ không có giết chóc.
Hơn nữa với tu vi của bọn nó e rằng chỉ có bom nguyên tử mới có thể tiêu diệt được, trừ phi bọn chúng mặc cho các quốc gia công kích, nếu không muốn nhờ vào khoa học kĩ thuật tập trung vào đại yêu của hậu kì kim đan thì cũng chẳng khác nào là người ngốc nói mê.
Cho nên Diệp Thiên rất kiên nhẫn giảng giải cho bọn chúng biết tình hình bên ngoài một chút, thực ra hắn cũng không có nói dối, qua gần trăm năm công nghiệp phát triển cả trái đất như một bãi rác lớn, đâu đâu không khí cũng vẩn đục căn bản là không thích hợp để tu luyện.
- Ngươi nói rất đúng, nhân gian chỉ là chỗ rất bình thường, ngoài ra còn có các loại kết giới, thánh địa yêu tốc cũng là một chỗ kết giới.
Sau khi nghe Diệp Thiên nói, con sư tử lắc đầu, phe phẩy nói:
- Trên đảo từng có một vị tiền bối từng xé rách không gian chạy qua, cũng mạnh mẽ vô cùng chạy vào kết giới cũng không bị ảnh hưởng của nhân gian...
Thì ra hơn 1300 năm trước, trên đảo cũng có một vị thiên tư đại yêu tuyệt vời, nó dùng 300 năm tu luyện tới hậu kì yêu đan, 1000 năm tự mình xông vào đại trận giam cầm trên đảo, xé rách cả trận pháp thoát ra ngoài.
Lúc vị đại yêu này chạy đi, đúng lúc linh khí trên đảo dao động, điều này cũng khiến cho những đại yêu khác thấy hi vọng, chỉ là tu vi của bọn nó thua xa đại yêu kia, hơn 1000 năm không áo có thế đánh được trận thiên lôi, tước sau đã chết mất 6 vị đại yêu.
Có vết xe đổ những đại yêu trên đảo cũng không dám tự tiện xông vào trận, sư tử vàng và gia long đuôi mãnh thú vào trận pháo thực ra là muốn tiêu hao hết một bộ phân linh khí trên đảo, nhưng sau đó lại giống như những vị đại yêu kia chọn chỗ linh khí yếu nhất để xé rách không gian để chạy ra khỏi chỗ giam cầm này.
- Còn có cả kết giới của yêu tộc?
Diệp Thiên nghe thấy vậy giật mình há miệng, hắn chỉ nghe tháy kết giới thần châu không ngờ lại còn có kết giới yêu tộc. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Sư tử lông vàng gật đầu nói:
- Đúng vậy, tuy là chúng ta bị vây ở chỗ này nhưng hiểu biết về huyết mạch tuyền thừa cũng không tồi.
- Đúng rồi, vị tiền bối trước kia là sinh vật nào biến thành? Vì sao lúc đó các ngươi không cùng chạy đi?
Bị vây trên đảo này tròn một năm, ngay cả linh khí cũng đặc biệt tu luyện, Diệp Thiên không có lúc nào là không muốn dời khỏi đây, cho nên hắn rất quan tâm đến vị đại yêu kia.