Chương 38 Tương Ly cúp điện thoại không bao lâu, Quý Viễn liền gọi đến. “Hồng Phi.”
“Ân.”
“A Ly có gọi điện thoại cho em không?”
“Vừa mới gọi xong.”
“Thật có lỗi, không được em đồng ý…….”
“Không sao.”
“Hắn nói với em cái gì?” Đây mới là mục đích Quý công tử gọi điện tới lần này! Tương đại công tử dùng thủ đoạn ti bỉ từ miệng hắn lừa lấy số di dộng của Hồng Phi, không biết muốn làm gì!
Hồng Phi nghĩ tránh nặng tìm nhẹ. “Anh ấy hỏi em kỳ nghỉ đông này có sang Anh quốc chơi không.”
Quý Viễn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu nới với Hồng Phi nơi đó không phải là chỗ nên đến, giọng điệu khinh thường này nếu bị người Anh nghe được sẽ dẫn đến thù nước hận nhà.
Hồng Phi nghe, nhịn không được bật cười khúc khích, Quý Viễn sửng sốt, cũng cười theo “A Ly tên này, không nói lý.” Nào có tốt như bản công tử, hừ hừ!
“Đúng rồi.”
“Như thế nào?”
“Anh từ khi nào biết em là Thiên Thượng Hồng Phi?”
Quý Viễn lắp bắp kinh hãi, không lập tức đáp lời. Hồng Phi vì thế lại nói “Uy! Biết em là Thiên Thượng Hồng Phi cũng không nói?”
“Vậy em biết anh là Thần Phong Nhất Thụ cũng không nói với anh? Chúng ta có qua có lại.”
“Hừ hừ! Nói mau, rốt cuộc biết khi nào?”
“Ngô, từ lúc bạn cùng phòng của em nói em viết tiểu thuyết bl anh đã sinh nghi. Sau đó nhìn biểu hiện a Ly, lại càng tin.”
“Vì sao?”
“Bởi vì bọn họ đã gạt anh nói em viết tiểu thuyết bi, tự nhiên cũng sẽ gạt anh nói em không chơi game. Huống hồ, với tính cách của a Ly, nếu không nắm chắc mười phần, sẽ không biểu hiện ra mặt.”
“…… Hảo a, Quý Viễn anh, nếu đã sớm biết em là Thiên Thượng Hồng Phi, còn dám ở trong trò chơi gọi bậy!”
Cái gì lão bà, đánh chết ngươi! Đặc biệt là bị tên biến thái cuồng suốt ngày cởi truồng kêu lão bà.
“Hồng Phi.” Không nghĩ tới Quý Viễn lại nghiêm túc, giọng nói của hắn so với Tương Ly trầm thấp, hiện tại phát ra càng hùng hậu, cư nhiên còn mang theo lực hấp dẫn.
“Anh muốn đó là sự thực.”
Hồng Phi hoảng sợ, di động suýt nữa rơi trên mặt đất, ngẩn ra, lúc này mới đáp “Lại đây! Lần trước dưới lầu cũng nói thế, bây giờ lại tiếp tục, anh rốt cuộc muốn đùa giỡn tôi bao nhiêu lần mới cam tâm.”
Quý Viễn cười khổ.
Có lẽ lần tỏ tình ngày đó dưới ký túc xá đích thực không mất thực lòng, nhưng đàn ghi-ta là hắn đã khổ luyện một tháng.
Hồng Phi ngày ấy, mặc váy màu trắng, cằm để trên đàn vi-ô-lông, ánh mắt trong sáng nhắm lại, đắm chìm trong biển âm nhạc, xinh đẹp mê người như vậy.
Thanh âm mềm mại, ngữ điệu đáng yêu, hiện tại dường như vẫn văng vẳng bên tai.
Ngay từ đầu, anh lừa cô nói nguyên nhân theo đuổi cô chính vì cô diễn già Lưu quá xuất sắc, nhưng đây bất quá chỉ là cái cớ. Kỳ thực lễ hội ngày đó không phải lần đầu anh thấy cô. Trước đây lâu lắm, anh đã xem qua ảnh cụp của cô. Nụ cười trong sáng kia nhất thời làm anh hứng thú, tuy không phải nhiều lắm, nhưng từ đó đến giờ, đích thực chưa có cô gái nào lọt vào mắt anh. Con cháu Quý gia, luôn luôn kiêu ngạo.
Giúp đỡ ở căn tin, dần dần cùng cô tiếp xúc.
Nhưng càng tiếp xúc, lại càng thêm yêu mến.
Cùng liên quan tới Thiên Thượng Hồng Phi trong trò chơi, người mà anh thích chính là cô gái kêu Hạ Hồng Phi trong hiện thực. Dễ thẹn thùng, cũng dễ tức giận, lại thường xuyên không biết làm sao.
Nhưng, bởi lúc trước theo đuổi quá tùy tiện, mới khiến cho cô không có cảm giác an toàn. Không tin anh, cũng là bình thường.
Huống hồ, nàng lại là người thiếu nhạy bén trong tình cảm.
Quý Viễn mơ hồ có chút đau đầu, còn có bất lực.
Sự tình phát triển đến lúc này, trong ấn tượng của cô anh là người có tính cách tùy tiện. Hy vọng theo thời gian, ấn tượng này sẽ thay đổi.
“Tốt lắm tốt lắm, không đùa em nữa.”
“Hừ! Cho nên…… lần sau không cho thổ lộ dưới ký túc xá, cũng không cho gọi lão bà trong trò chơi.”
“Biết biết.”
***
Đầu tháng giếng, thời tiết ngày càng lạnh.
Tính tính, cũng là thời gian thi cuối kỳ.
Trong khoảng thời gian này, Hồng Phi ngẫu nhiên sẽ gọi điện cho Tương Ly, bất quá không quá nhiều. bời vì múi giờ khác biệt, Tương Ly lại bề bộn công việc. so với trước kia hình như càng vội hơn, trò chơi login cũng ít. Bất quá Hồng Phi không để ý nhiều, bản thân cũng phải ôn tập cho tốt, trò chơi dần dần ném ra sau đầu.
Nhưng thực ra Tương Sinh tới trường một lần, cùng Hồng Phi ôn nghèo kể khổ, nói Tương Ly đê tiện cỡ nào, Kiều Kiều bá đạo ra sao, cũng nhấn mạnh bản thân là đối tượng vô cùng tốt để chọn làm chồng. Đương nhiên hắn chưa kịp đợi Hồng Phi trả lời, đã bị Quý Viễn đuổi chạy.
Quý Viễn cùng Hồng Phi duy trì quan hệ không tồi, thường xuyên cùng nhau lên thư viện đọc sách, cùng nhau ăn cơm, người quen nhìn thấy bọn họ thì trêu ghẹo, Hồng Phi liền hồng nghiêm mặt giải thích, Quý Viễn cười cười không nói một lời, đáy mắt ẩn chứa khó xử thật sâu.
Hồng Phi thuận lợi thông qua cuộc thi cuối kỳ, nhưng vì đọc sách suốt đêm dẫn đến cảm lạnh, khi bắt đầu nghi đông liền sốt cao. Lại đúng thời điểm bệnh cảm đang hoành hành, người trong nhà không dám qua loa, trong thời gian nghỉ đông 20 ngày đều ở trong nhà an tâm dưỡng bệnh. Bởi vậy cuộc hẹn đi Luân Đôn với Tương Ly cứ như vậy tan thành bọt nước.
Tuy nhiên chút tiếc nuối, bất quá Tương Ly lo cho thân thể của cô nhiều hơn. Cho dù bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn từ Anh quốc bay về một lần.(một tháng ước chừng là thời gian thi cử của Tương Ly, anh học rất nhiều môn, không khỏi bận rộn)
Nhưng cũng không vì thế mà buồn chán, trong nhà Hồng Phi đến rất nhiều người, có thân thích, bạn bè, đồng học, đều đến hỏi thăm sức khỏe của cô.
Biệt thự nhà Hồng Phi vô cùng náo nhiệt, giống như trong dịp tết.
Tương Ly rốt cuộc thẹn thùng, không thích bị nhiều người chú ý, vì thế đặt tại cửa phòng một lẵng hoa loa kèn, bên trong kèm theo một tấm thiệp, sau đó bay trở về.
Mất đứt một ngày, lại không được gặp mặt, trong lòng tiếc nuối muốn chết.
Hồng Phi sau đó đem lẵng hoa loa kèn đặt trong phòng, cho dù khô héo cũng không nỡ vứt đi. Tấm thiệp kia lại đặt dưới gối trong một thời gian dài.
***
Đảo mắt, đã đến tháng 4.
Còn một tháng nữa sẽ khai trường. Chương trình học của Hồng Phi không quá bận rộn, Tương Ly cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngày ấy, khi đang ở trong phòng làm bài tập, ngoài ý muốn nhận được một cuộc điện thoại.
Cư nhiên là bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty Du Long gọi đến, nói là mời cô tham gia cái gì mà hội giao lưu giữa những người chơi.
Hồng Phi囧 một囧, lên diễn đàn tìm kiếm thông tin về cuộc gặp mặt lần này. Không xem không biết, vừa thấy dọa cô nhảy dựng. Cô cùng lắm không lên diễn đàn có hai ngày, vậy mà đã không theo kịp thời đại.
Hóa ra việc kinh doanh của Du Long thuận lợi, cư nhiên bỏ ra một phần thu nhập mời những người chơi có tiếng của các sever cùng tham gia hội gặp mặt.
Đương nhiên cái gọi là người nổi tiếng, là chỉ những người có tên trong top 5 bảng tài phú, bảng cấp bậc, người chơi đứng trong top 10 bảng chi tiêu (bảng xếp hạng những người đổ tiền vào game). Đương nhiên người chơi game phần lớn là nam, vì kích thích người chơi nam tham gia, nữ nhân đứng trong top 5 bảng xếp hạng mỹ nhân cũng được mời. Điều này làm người chơi trong top 5 bảng xếp hạng mỹ nam rất bất bình, lập tức lên diễn đàn mắng chửi.
Hồng Phi vào trò chơi. Không ngoài dự đoán, bang hội của cô cũng vì chuyện này bàn tán rất sôi nổi.
[Bồ Đào Đa Đa]: Ai, sớm biết có hoạt động này, ta đã chăm chỉ luyện cấp.
[Ta Là Tân Nhân]: Ngươi muốn vượt qua Hồng Phi đại thần? Nàng hiện tại đang xếp thứ 5.
[Bồ Đào Đa Đa]: Ta đây dùng nhiều rmb là được chứ gì!
[Ta Là Tân Nhân]: Hoạt động lần này bất quá mời người chơi đi Hải Nam 4 ngày, tính ra mới có mấy ngàn rmb, ngươi có biết để đứng trong top 10 bảng chi tiêu phải bỏ ra bao nhiêu không?
[Bồ Đào Đa Đa]: Nhiều ít a?
[Mị Vũ Chi Giả]: Không sai biệt lắm mười vạn. Ta nghe nói người xếp thứ 8 đã bỏ ra 20000$.
[Bồ Đào Đa Đa]:t_t Ta đây học Tây tây á vũ, đem ảnh chụp ps post lên diễn đàn là được.
[Chiến Vô Bất Bại]: Này nghe còn được, vậy ngươi thử xem?
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Mọi người sớm a.
[ Hồng Phi người hầu 1]: Chủ nhân đến? Có nhận được điện thoại từ bộ phận hỗ trợ khách hàng không, bọn họ hẳn đã dọi điện mời chủ nhân đtham gia hoạt động gặp mặt.
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Ân, có.
[ Thần Phong Nhất Thụ]: Ta cũng có nhận được. Hồng Phi nàng có đi không?
Trải qua Hồng Phi yêu cầu mãnh liệt, Quý Viễn rốt cục đem hai chữ lão bà nuốt trở về.
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Không có hứng thú.
[Vô Thanh Vô Tức]: Ta cũng không có hứng thú.
[Thần Phong Nhất Thụ]: Ngươi không có hứng thú? Ta thấy ngươi đang sợ người ta biết bộ mặt thật của ngươi thì đúng hơn
[Vô Thanh Vô Tức]: A Viễn ngươi lại bắt nạt ta!!~~~_
[Thần Phong Nhất Thụ]: Hừ! Lần sau không cần đến trường học trêu chọc Hồng Phi.
[Lưu Hỏa]: Ta muốn đi.
[Vô Thanh Vô Tức]: Ngoan ngoãn, ngươi mà đến chỗ đó sẽ bị nữ nhân đói khát ăn tươi nuốt sống.
[Lưu Hỏa]: Cái gì kêu đói khát?
[Thần Phong Nhất Thụ]: Chính là bộ dạng lúc Kiều Kiều tỷ thấy Tương Sinh.
[ Lưu Hỏa]: Nga~ ta biết, bộ dáng có phải giống thời điểm a Sinh…… ca ca thấy Hồng Phi tỷ tỷ?
[Thiên Thượng Hồng Phi]:=,=
[ Thần Phong Nhất Thụ]: Cáp! Nói rất đúng!
[ Vô Thanh Vô Tức]:-__-!!!!!! Tiểu Dịch ngươi vu oan người tốt a!
[ Lưu Hoả]: Nhưng, ta vẫn muốn đi a! Bởi vì nghe nói lần này sẽ mở ra chức nghiệp cùng kỹ năng mới, những người chơi tham gia hội gặp mặt sẽ được thử nghiệm trước.
[Thiên Thượng Hồng Phi]:-0-!! Thật sự?
[ Lưu Hoả]: Tỷ tỷ không biết sao? Ngày đó bộ phận khách hàng gọi điện cho ca ca, bất quá bị ca ca cự tuyệt, người kia liền đem tin tức mới mở chức nghiệp cùng kỹ năng mới, hy vọng ca ca sẽ suy nghĩ lại mà tham gia họp mặt.
Nước miếng chảy ra a.
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Vậy gặp mặt lần này, sẽ không tiếc lộ thân phận của người chơi?
[ Thần Phong Nhất Thụ]: Cái này chắc không.
[Thiên Thượng Hồng Phi]: ^_^ Ta nghĩ đi.
[Thần Phong Nhất Thụ]: Nếu nàng đi, ta cũng đi, dù sao gần đây không bận.
[Vô Thanh Vô Tức]: Ta cũng đi ta cũng đi!
[Bồ Đào Đa Đa]: không phải ngươi vừa nói không có hứng thú?
[Vô Thanh Vô Tức]: Ai, loại hoạt động hoành tráng thế này, không có mỹ nam tử như ta tham gia, khó tránh khỏi hạ thấp tiêu chuẩn. Làm người, vẫn nên vì người khác lo lắng, vỗ tay!
[Thần Phong Nhất Thụ]: A Sinh, làm người vẫn nên vô sỉ tốt hơn.
[Vô Thanh Vô Tức]: Như thế nào, cố ý gì?
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Ngô, a Sinh…… ca ca.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của người nào đó, tất cả mọi người đều không được ở trước mặt công chúng kêu Tương Sinh là thúc thúc, miễn cho hắn tổn thương lòng tự trọng.
[Vô Thanh Vô Tức]: Có gì không, Hồng Phi?
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Chị Kiều Kiều gần đây có khỏe không ^_^
[Vô Thanh Vô Tức]:t_t Ngay đến nàng đề cũng bắt nạt ta!!!