Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 3: Long Hồ
-----oo0oo-----
Chương 152: Chim liền cánh và cây liền cành.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu
Tây Môn Khánh không sao nghĩ ra, đành vẻ mặt tươi cười nói:
- Tại hạ và thê tử cảm ơn Diệp công tử đã khen ngợi, có điều tại hạ cảm thấy Diệp công tử và vị tiên tử này mới là thần tiên quyến lữ, nhân gian tuyệt phối chân chính. À đúng rồi… -Gã không cho Diệp Vô Thần và Mộng Chỉ có cơ hội phủ nhận, nói với Phan Kim Liên:
- Liên Nhi, vị này chính là Diệp công tử Thiên Long Thành vi phu thường xuyên nhắc qua với nàng.
Phan Kim Liên nguyên là ngẩn ra, lập tức biết ý, bước lên hơi khom người nói:
- Tiện thiếp gặp qua Diệp công tử.
-Đúng rồi Liên Nhi, Diệp công tử muốn đi xa, nàng sai Tiểu Tứ đánh cỗ xe ngựa kia tới…
- Xe ngựa thì khỏi cần. –Diệp Vô Thần mở miệng cắt ngang Tây Môn Khánh:
- Dọc đường đi núi rừng rất nhiều, xe ngựa chẳng những gây chú ý, mà ngược lại còn khó đi, tốt hơn là đi hai chân cho linh hoạt. Chỉ cần một thớt ngựa thay đi bộ cho nàng là được.
- Ha ha, Diệp công tử quả nhiên thoải mái. Liên Nhi, nàng sai Tiểu Tứ dắt thớt Nhất Điểm Tuyết ngày đi ngàn dặm tốt nhất trong trang tới. –Tây Môn Khánh dứt khoát hô.
Phan Kim Liên ứng tiếng rời đi. Diệp Vô Thần lập tức mỉm cười nói:
- Vô Thần cảm ơn Tây Môn huynh trước. nguồn tunghoanh.com
- Diệp công tử nói chi vậy, ta huynh gặp một lần như đã quen thân, Diệp công tử lại là người tại hạ bình sinh khát khao kết giao nhất, có thể giúp Diệp công tử, Tây Môn Khánh ta cao hứng còn không kịp. Chỉ hy vọng trên đường trở về Diệp công tử có thể tới thăm Tây Môn gia ta một lần, để tại hạ bày tỏ tâm ý.
Hai người tuyệt không nhắc tới chuyện Thiên Huyễn Trận nữa, phảng phất như hoàn toàn bỏ quên sau đầu vậy. Rất nhanh, một con tuấn mã toàn thân trắng muốt, không có một sợi màu lẫn nào được dắt ra, Diệp Vô Thần đỡ Mộng Chỉ lên ngựa, sau khi hỏi rõ Tây Môn Khánh đường đi bèn cáo biệt rời khỏi.
Đến tận khi bóng dáng bốn người biến mất ở đằng xa, Tây Môn Khánh vẫn đứng ở đó nhìn theo hướng họ rời đi, nụ cười mỉm trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư.
- Phu quân, Diệp công tử kia rốt cuộc là ai? Vì sao chàng khách khí với gã như vậy? Ngay cả con Nhất Điểm Tuyết bình thường chàng đều không nỡ cưỡi cũng tặng cho hắn. –Phan Kim Liên tới đằng sau gã, nghi hoặc hỏi. Chưa bao giờ nàng thấy Tây Môn Khánh khách khí với ai như thế.
Tây Môn Khánh than một tiếng, nói:
- Hiện tại cả Thiên Thần đại lục đều không mấy ai không biết, hắn chính là truyền nhân của Kiếm Thần Sở Thương Minh đó. Chỉ vẻn vẹn thân phận này, chúng ta đã chọc vào không nổi, thiệt thòi xem như ăn chắc. Ngoài ra, hắn còn là con trai của gia tộc Diệp gia cường thịnh nhất Thiên Long Thành. Lúc trước ta từng xem hắn so đấu với một người họ Lâm, cho rằng vũ kỹ của hắn chẳng qua cũng chỉ như thế, nào ngờ… Hắn lại phá hủy Thiên Huyễn Trận, đằng sau kẻ này ắt hẳn ẩn giấu rất nhiều thứ kinh người. Người như vậy có thể trở thành bằng hữu thì trở thành bằng hữu, cho dù không thể trở thành bằng hữu cũng không thể trở thành địch nhân. Điều này không phải là Tây Môn gia ta nhát gan sợ phiền phức, mà là hắn đích thật có lý do khiến Tây Môn gia chúng ta kiêng kỵ.
Phân Kim Liên giật mình không nhỏ, hỏi dò:
- Thế đám trưởng lão bọn họ…
- Thiên Huyễn Trận tương liên với khí cơ của họ, hủy diệt Thiên Huyễn Trận tương đương với cùng lúc đánh trọng thương bốn người họ, có lẽ trong vòng nửa năm đừng mong khôi phục nguyên khí. Khoảng thời gian tiếp theo ắt phải tăng mạnh canh gác bên trong, bên ngoài như thường, không thể để người ta nhìn ra Thiên Huyễn Trận đã trở thành tử trận.
Chiều tà, đường xưa, bốn người một ngựa phân biệt kéo thành những chiếc bóng khác nhau đan xen ở trên mặt đất…
Một mình Mộng Chỉ cưỡi trên ngựa, nghe Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết nói nói cười cười. Lúc mới gặp, nàng thà không ai để ý tới nàng. Lúc này, nàng lại cảm thấy có một tia mất mác như có như không, một loại cảm giác bị lạc lõng, bị phớt lờ.
Bởi vì bị thương ở chân nên nàng chỉ có thể cưỡi ngựa đi, thớt ngựa trắng phau này là Diệp Vô Thần đặc biệt vì nàng mà hỏi xin từ Tây Môn gia, cưỡi ở trên chẳng những không buông lỏng một hơi, ngược lại có một sự trống trải không thể lý giải. Nàng loáng thoáng cảm thấy duyên cớ là do một cảm giác nào đó bỗng biến mất. Cảm giác đó đến từ đâu… nàng không biết, cũng không tìm được.
- Không biết khi nào mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ… Đã rất nhiều ngày rồi. –Nàng mơ màng nhìn về phía trước, cõi lòng thầm nhủ.
- Mộng tiên tử, chân còn đau không? –Diệp Vô Thần rốt cuộc nói một câu với nàng.
Mộng Chỉ không trả lời hắn, nhìn về phía trước, nàng hỏi ngược lại:
- Không ngờ danh tiếng của Diệp công tử lớn như vậy, ngay cả thiếu chủ của Tây Môn gia đều ngưỡng mộ với ngươi như thế.
Diệp Vô Thần cười ha ha, chán ngán nói:
- Tiên tử, cô thật sự cho rằng gã ngưỡng mộ ta giống như chính hắn đã nói ư? Phía bắc Thiên Long Quốc ngoại trừ hoàng thất có thể nói là ma võ tàn lụi, phía nam thì cực thịnh vượng. Vũ kỹ ta hiển lộ trong trận đấu ở học viện hoàng gia Thiên Long hôm ấy có lẽ cùng lắm chỉ gây chú ý cho họ mà thôi. Còn về thứ khác… Cô cho rằng người của những thế gia ma võ này thật sự có hứng thú với cái gọi là tài hoa ư? Thế gia ma võ ở phía Nam luôn dùng võ vi tôn, rẻ túng những kẻ múa bút vẩy mực, biểu hiện của Tây Môn Khánh chỉ là không muốn bởi việc Thiên Huyễn Trận mà thêm một địch nhân, hơn nữa muốn dùng điều này để thêm một bằng hữu, cho nên mới tùy cơ ứng biến, dùng điều này để kéo thêm gần gũi.
Mộng Chỉ:
- ……
Diệp Vô Thần nhếch mép:
- Tiên tử, cô nhìn sự việc đều đơn giản quá, nói trắng ra là cô quá non nớt, cũng không biết là tên không có não nào để cô ra ngoài một mình. May mà cô gặp được chúng ta, nếu là người xấu… Hây, chỉ e người ta bán cô xong cô còn giúp người ta kiếm tiền đó. Tây Môn Khánh kia tuy cái tên không ra sao cả nhưng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, đây là một kẻ khi đối mặt với người khác thì sẽ lộ ra gương mặt khác tương ứng. Như thể ở trước mặt ta, gã nhiều ít cũng biết một chút nội tình về ta cho nên trong việc Thiên Huyễn Trận rất thẳng thắn giải thích, không hề làm ra vẻ. Tây Môn thế gia, quả nhiên không đơn giản.
Mộng Chỉ hừ nhẹ một tiếng, như là khinh thường. Nàng không hề cảm thấy Tây Môn thế gia có chỗ nào không đơn giản, càng chẳng cảm thấy cái tên Tây Môn Khánh này có chỗ nào không hay. Nếu bàn về cường đại, Thiên Thần đại lục lại có thế lực nào có thể so được với gia tộc gã hiện giờ. Nàng liếc Đồng Tâm đang thân thiết nắm góc áo Diệp Vô Thần, rốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng:
- Nàng... rốt cuộc là ai?
- Cô rốt cuộc là ai? –Diệp Vô Thần cười rồi hỏi ngược lại.
Mộng Chỉ trầm mặc, cũng dời ánh mắt theo.
- Mỗi người đều có riêng tư của mình, cô không sẵn lòng nói ra lai lịch của mình, ta đương nhiên cũng có thứ mình không sẵn lòng nói ra. Có điều chuyện này, cô tốt nhất chớ hỏi nữa… Không đúng, tốt nhất là quên hết đi. –Thanh âm Diệp Vô Thần bình thản xuống, Mộng Chỉ có thể bắt được ý cảnh cáo nhỏ từ trong đó.
- Ca ca, thớt ngựa này thật trắng, thật đẹp. –Ngưng Tuyết dựa trong ngực Diệp Vô Thần nói. Nàng có mái tóc trắng phau, y phục trắng muốt, làn da trắng bóc, nên có một loại khát vọng gần như là bản năng với sự vật thuần trắng.
- Thế Tuyết Nhi muốn cưỡi không?
- Không muốn, trong ngực ca ca thoải mái nhất. –Ngưng Tuyết ôm chặt cổ hắn, uốn éo co thể, đổi sang một vị trí càng thoải mái hơn, rồi nhắm mắt đẹp lại.
Diệp Vô Thần mỉm cười nói:
- Đúng đó, với con gái mà nói, nhất định phải ít cưỡi ngựa mới được.
- Hả? Vì sao? –Ngưng Tuyết ngửa mặt nghi hoặc hỏi.
Diệp Vô Thần nhếch mép, làm như thật nói:
- Bởi vì nếu cưỡi ngựa trường kỳ, hai chân cô gái cũng sẽ vì cưỡi ngựa mà trường kỳ tách ra, dần dà, khi đi đường cặp đùi sẽ không khép lại được, chẳng những khi đi sẽ rất khó nhìn, hơn nữa khiến người ta vừa nhìn sẽ nhận ra rằng… Ừm, là thiếu phụ, mà không phải thiếu nữ.
- Hả? –Đỉnh đầu Ngưng Tuyết bay ra rất nhiều dấu hỏi, hoàn toàn không hiểu với câu nói sau cùng. Mộng Chỉ trên ngựa vô ý thức khép chặt hai đùi, nghiến răng nghiến lợi quay mặt đi, sâu trong nội tâm lại tin vài phần với lời của Diệp Vô Thần, trong lòng cảm thấy hơi hơi sợ hãi, bắt đầu cầu nguyện vết thương dưới chân mau khỏi tức thì.
Động tác nhỏ của Mộng Chỉ bị Diệp Vô Thần thu vào mắt, khiến hắn suýt nữa không nhịn được cười sằng sặc. Trong lúc đi đường nhạt nhẽo vô vị thi thoảng chọc ghẹo tiểu tiên nữ cũng vẫn có thể xem là một chuyện rất thú vị.
- Tuyết Nhi bây giờ không hiểu thì đừng lo, sau khi lớn lên sẽ rõ thôi. Trước mặt hẳn chính là Kim Khánh Thành, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát nhé. Trước khi chập tối hẳn có thể tới nơi.
Suốt dọc đường Diệp Vô Thần và Đồng Tâm tuy là đi bộ nhưng tốc độ cũng không xem là quá chậm. Thực ra nếu Diệp Vô Thần một thân một mình phóng ngựa lao vun vút, cùng lắm hơn chục ngày là có thể tới Viêm Long Thành, nếu ngày đêm thần tốc trong vòng mười ngày có thể tới nơi, nhưng hắn dường như không hề nóng lòng, hoặc là đang cố ý trì hoãn.
Chỗ bọn họ hiện tại là một đại lộ rộng rãi, xung quanh là những gò đất cao cao, vệ đường mọc đầy cây cối ngay ngắn. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết ngồi tựa vào cây, Đồng Tâm cũng ngồi trên người hắn, lẳng lặng tựa lên vai hắn. Mộng Chỉ cũng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, một chân chạm đất, sau đó ngồi trên cỏ, nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
- Ca ca, muội nhớ tỷ tỷ quá. –Tay Ngưng Tuyết khẽ vuốt ve trước ngực hắn, nhỏ giọng nói.
- Ừm, ta cũng nhớ. –Trong lòng Diệp Vô Thần phản chiếu ra thân ảnh như nữ thần sông Lạc của Diệp Thủy Dao. Trong lòng bỗng kích động mạnh.
- Thế khi nào chúng ta có thể trở về? –Ngưng Tuyết hỏi.
Diệp Vô Thần:
- ……
- Ca ca? –Ngưng Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hơi ngơ ngẩn của hắn.
Diệp Vô Thần phục hồi tinh thần, cười nói:
- Không bao lâu nữa chúng ta có thể trở về. Theo ta thấy, tỷ tỷ cũng rất thích Tuyết Nhi đó.
Hắn khẽ nhắm hai mắt, ráng sức tìm tòi nguồn gốc kinh động trong nháy mắt đó.
Cảm giác hỗn loạn lúc nãy rốt cuộc là cái gì? Dự cảm của Linh Hồn lực chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, trên người tỷ tỷ… lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?
- Vâng, muội vẫn luôn biết thế… Hả? Ca ca, hai ngọn cây kia thật kỳ quái, hình như chúng mọc cùng một chỗ đó! –Ngưng Tuyết phát hiện ra thứ khiến nàng kinh ngạc, chớp chớp mắt tò mò hỏi.
Nương theo ánh mắt Ngưng Tuyết, Diệp Vô Thần quả nhiên nhìn thấy cách bên tay phải không xa, có hai cây thô to như nhau ghép chặt cùng một chỗ. Đây không đơn giản là sáp gần, cành của hai cây đã sinh trưởng cùng một chỗ, kết thành một thể, như đôi tình nhân gắn bó với nhau vậy.
- Đây gọi là ‘cây liền cành’. –Diệp Vô Thần ngơ ngác một hồi, đáp.
Cây liền cành rất ít khi xuất hiện. Diệp Vô Thần nhớ hắn chỉ từng thấy qua cây sống chung trong Cố Cung Ngự Hoa Viên ở thành phố Kinh Hoa. Mà nói đến cây liền cành, hắn không thể không nghĩ đến ngụ ý nó bao hàm.
-o0o-