Thiên Thần Chương 246 : Thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Tà Đế

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 5: Tà Đế
-----oo0oo----- truyện copy từ tunghoanh.com
Chương 246: Thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Tà Đế

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu




Thượng Quan Vân thối lui một bước, trong lòng run rẩy, giọng điệu cứng rắn nói:

- Ngươi… ngươi lại dám thương tổn bản công tử, ngươi… ngươi chờ đấy, Thượng Quan gia ta sẽ không tha cho ngươi…

Nói xong lời hung ác, hắn đã bị dọa bước chân bủn rủn còn chưa kịp xoay người rời đi, lại thấy người thần bí đó bỗng từ từ ngẩng đầu lên, có lẽ là bởi vì gã ra tay đã khiến rất nhiều người chú ý đến hắn, làm gã không cần thiết phải che giấu nữa.

Ngay trong tích tắc gã ngẩng đầu lên, khách điếm kể như không nhỏ này thoáng chốc yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Từng đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ kinh nghi cũng chẳng mấy chốc biến thành hoảng sợ.



Đó không phải là một gương mặt, mà là một tấm mặt nạ, một tấm mặt nạ kim loại màu bạc. Chiếc mặt nạ do bạc nguyên chất chế thành này đã hoàn toàn che phủ trọn khuôn mặt gã, chỉ lộ ra đôi mắt thâm thúy u ấm, tỏa ra lãnh quang khủng bố khiến người ta nghẹt thở.

- Tà… Tà Đế! –Trong khách điếm, một vài người từ trong kẽ răng run cầm cập không tự chủ thốt ra mấy chữ run rẩy. Họ bắt đầu có chút không dám tin, mình lại cách Tà Đế gần đến như thế.

Gió bên ngoài thốc vào bỗng trở nên rất lạnh, hệt như âm phong của địa ngục khiến người ta lạnh buốt toàn thân, run rẩy cả người. Chiếc mặt nạ màu bạc đó, tượng chưng cho một Tu La đòi mạng khủng bố đến cực điểm, một ác ma khủng bố tại Đại Phong Quốc chỉ nghe tên thôi liền sẽ khiến người ta sợ vỡ mật. Gã cường đại, thần bí, tàn nhẫn, không ai dám chọc, không ai biết hành tung của gã, không biết gã tiếp đó sẽ xuất hiện ở đâu, thậm chí không ai biết gã là ai.

Chiếc mũ rộng vành của người thần bí không gió rớt xuống, lộ ra mái tóc tung bay, chiếc áo choàng rộng kia cũng cởi ra từ trên người gã một cách quỷ dị, hiện ra một bọ ngân y ánh ra ngân quang chói mắt. Gã lẳng lặng đứng đó, một đôi mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng lạnh nhạt nhìn vào Thượng Quan Vân đã bị dọa mềm nhũn ở trước mặt.

Tà Đế - Đế của Tà tông.

Mặt nạ bạc áo bạc – đây là tượng trưng cho thân phận Tà Đế, không ai dám giả mạo. Cái tên Tà Đế khiếp sợ toàn bộ Thiên Thần đại lục, từng không có bao nhiêu người cố ý chế tác kiểu trang phục này, có người là để đạt mục đích nào đó mà giả mạo, có người là vì trong lòng ngưỡng mộ, có người thì chỉ đơn thuần cảm thấy hay ho, nhưng bất kể là ai, xuất phát từ mục đích gì, bất kể là người giả mạo Tà Đế hay người phục chế mặt nạ bạc áo bạc, vào một ngày đó đều sẽ chết không rõ ràng, bên cạnh thi thể lưu lại hai chữ ‘Tà tông’, chưa bao giờ có ngoại lệ. Cứ như thể Tà tông thần bí đáng sợ đó có một đôi mắt ở trên trời, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào một một ngóc ngách, mỗi một kẽ hở trên Thiên Thần đại lục, bất cứ một tia dị động nào đều không thoát khỏi sự quan sát của nó. Cũng từng có người cố ý giả mạo Tà Đế để dẫn dụ Tà tông hoặc Tà Đế tới cửa, nhằm thăm dò nội tình của họ, nhưng cuối cùng, kẻ đó đã chết, lại vẫn không ai nhìn thấy nửa cái bóng dáng của người trong Tà tông.

Từ đó, không ai dám giả mạo Tà Đế nữa, cũng không ai dám phục chế mặt nạ hoặc ngoại y màu bạc, một vài người có y phục màu bạc thậm chí đều hoảng hốt thiêu cháy nó. Tà tông chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, nhưng lại chĩa bóng ma càng lúc càng lớn vào cả Thiên Thần đại lục.

Nhất thời, không có một ai dám nói chuyện nữa, tiểu nhị khách điếm đang bưng chén đĩa cả người run lên cầm cập, chén đĩa trong tay cũng không ngừng run rẩy theo tay hắn, tùy thời đều có khả năng rơi xuống vỡ tan tành.

Khi Thượng Quan Vân nhìn thấy mặt nạ màu bạc kia thì đã dọa nhũn cả người, mà ngay lúc vừa rồi, hắn còn to mồm khinh rẻ Tà Đế, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tà Đế lại ở ngay bên người hắn. Bằng không, dẫu cho hắn thêm một ngàn một vạn lá gan, hắn cũng không dám liếc gã thêm một cái, không dám nói bất kỳ một chữ nào vào lúc trước.

Bị đôi mắt Tà Đế nhìn chòng chọc, hắn cảm giác mình giống như bị một đôi tay dính máu bóp chặt yết hầu, nỗi sợ hãi ấy khiến hắn nghẹt thở, khiến hắn tuyệt vọng. Tuy hắn cuồng vọng, tuy kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, nhưng hắn không vô tri đến mức không rõ kết cục khi trêu chọc tà đế. Lúc này, hai chân hắn mềm oặt, trong cơn co giật run rẩy mất đi tri giác, khiến hắn ngay cả liều mạng chạy trốn đều trở thành hy vọng xa vời.

- Tha… Tha cho ta… Tha cho ta… -Hắn co rúm người van xin. Hôm nay hắn nhìn thấy Tà Đế trong truyền thuyết, mà đối phương chỉ vẹn vẻn dùng ánh mắt đã khiến hắn biết thế nào là nỗi sợ hãi như vực sâu địa ngục.

- Van… Van xin ngài… Tha cho ta… Tha cho ta… -Trong nỗi sợ hãi cực lớn, lời của hắn đã hoàn toàn nói không rõ ràng, ngay cả đau đớn trên tay cũng đã hoàn toàn không cảm nhận được. Mà hai tùy tùng hắn dẫn theo càng trợn trừng đôi mắt hoảng sợ, một chữ đều không dám nói, cũng nói không ra lời, dường như chỉ e kinh động đến ác ma này, làm gã vươn bàn tay máu tàn nhẫn kia về phía mình. Không chỉ là họ, cả khách điếm đều không có âm thanh gì khác, không có ai đứng ra ‘rút đao tương trợ’, cũng không có ai rỗi hơi xen việc người khác, ngay cả người bàn luận đều không có, thậm chí không có ai dám đứng lên thoát khỏi nơi này.

Tà Đế chỉ vẻn vẹn là một người, lại chỉ dựa vào thanh danh đã khiến hơn chục người lần đầu tiên nhìn thấy gã ở đây ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi, dường như ở trước mặt gã, họ chỉ là một bầy kiến nhỏ có thể tùy thời bị giẫm chết.

Một mùi gay mũi truyền tới, dưới người Thượng Quan Vân không biết từ lúc nào xuất hiện một bãi nước, đường đường trưởng công tử của Thượng Quan thế gia, lại trong cơn sợ hãi to lớn này bị dọa không kìm được.


Tà Đế vẫn trầm mặc như trước, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Thế giới trước mắt Thượng Quan Vân bắt đầu đu đưa, sau đó bắt đầu từng chút từng chút trở nên mơ hồ, hai luồng ánh mắt lạnh nhạt đó hệt như hai lưỡi dao máu sắc bén, cắt thân thể hắn, cắt trái tim hắn, sau đó bắt đầu chặt nát thân thể hắn một cách tàn nhẫn… Tròng mắt hắn không ngừng phóng đại, ngay cả tiếng van xin cũng đã không thể phát ra, ngay cả hô hấp đều khó khăn như vậy…

Phịch… Thân thể hắn nhũn xuống như bông gòn, mất hết khí tức, từng bãi bọt mép từ khóe miệng hắn chầm chậm trào ra, cặp mắt kia lại trợn trừng vô cùng lớn, khiến người ta có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi hắn trải qua trước khi chết lớn cỡ nào.

Tà Đế dời ánh mắt, không thèm liếc người khác lấy một cái, từ từ đi ra ngoài. Khi bước chân gã hạ xuống không phát ra một chút âm thanh nào, hệt như quỷ mị. Mãi đến khi hắn đẩy cửa ra, bóng người màu bạc đó biến mất trong khách điếm lạnh lẽo, người bên trong vẫn chưa khôi phục từ trong nỗi sợ, rất lâu không có ai phát ra âm thanh.

Choang… Chén đĩa trong tay tiểu nhị rốt cuộc rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Không có bất kỳ tiếng nói nào, không có bất kỳ động tác nào, chỉ vẻn vẹn im lặng đứng đó, liền dọa chết tươi đại công tử của Thượng Quan gia. Nhưng trong họ lại không ai cảm thấy quá đỗi bất ngờ, bởi vì, kẻ đó là Tà Đế… Họ thậm chí đang may mắn thay cho Thượng Quan Vân bị dọa chết kia, bởi vì hắn là chết dưới ánh mắt của Tà Đế, mà không phải chết trong tay gã. Cho nên, hắn mới có thể giữ lại một thi thể hoàn chỉnh sau khi chết, bằng không…

Tà Đế đi về phía tây, thân như quỷ mị, rõ ràng là chậm chạp dợm bước chân, nhưng dường như một bước rời đi bằng mười bước của người thường, tốc độ vô cùng mau lẹ. Cát vàng khắp đất, mặt trời chói chang, dưới ánh nắng chiếu rọi bộ áo bạc mặt nạ bạc kia ánh ra hàn quang lạnh lẽo chói mắt, cuồng phong thỉnh thoảng cuốn theo cát bụi đầy trời, lại không cuốn lên tóc và góc áo của gã.

Lại một trận bão cát qua đi, đằng sau Tà Đế ánh ra bóng bốn người. Bốn người rốt cuộc đuổi tới đằng sau gã, nhìn thấy bóng lưng màu bạc thuộc về Tà Đế. Không thấy mặt gã, chỉ vỏn vẹn là bóng lưng cô đơn hiu quạnh này đã khiến họ như bị một ngọn núi cao không thấy đỉnh đè nặng lên trái tim và lên người họ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, run rẩy và lui bước sâu sắc.

- Đại ca… Chúng ta thật sự phải… -Trong bốn người, trung niên nam tử thoạt nhìn tuổi tác nhỏ nhất, tầm bốn mươi sợ hãi nói.

Người lớn tuổi nhất thở dài:

- Không có sự lựa chọn, nếu chúng ta đã đuổi đến đây, thì đã không nghĩ có thể sống sót trở về, ngay cả chết đều không sợ, còn có gì phải sợ nữa.

Chết… Rất nhiều người có thể thản nhiên nói không sợ chết, nhưng lại có mấy ai sau khi nhìn thấy Tà Đế giết người lại dám ngay thẳng nói không sợ chết trên tay Tà Đế. Người trung niên nhỏ tuổi nhất muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, nếu dã đuổi tới đây, thì đã đưa ra lựa chọn, không có đường lui.

- Là chúng ta bảo vệ đại thiếu gia bất lực, làm hắn chết trên tay Tà Đế, nếu lúc ấy chúng ta không rời đi, hắn cũng sẽ không xúc phạm Tà Đế… Dẫu chúng ta trở về, cũng chẳng còn mặt mũi nhìn gia chủ, sỉ nhục của chúng ta, phải do bản thân chúng ta tới rửa sạch. Bốn huynh đệ chúng ta liên thủ, ngay cả gia chủ cũng không có khả năng chiến thắng. Tà Đế tuy mạnh, cho dù chúng ta không thể thắng gã, nhưng cũng nhất định có thể thương tổn gã… Đây cũng xem như niềm tự hào của chúng ta trước khi chết. –Y thở dài một hơi:

- Lên đi.

Bốn trung niên cùng lúc áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, lấy ra vũ khí của mình, quát lớn một tiếng, cùng nhau đánh về phía đằng sau Tà Đế. Bốn thanh kiếm, bắn ra bốn luồng kình khí cường đại như nhau, bắn thẳng về phía hậu tâm gã.

Tà Đế vẫn từ từ đi về phía trước, đối với công kích tới gần của họ dường như không hề phát giác ra. Ngay khi kiếm khí tới gần người, tay gã rốt cuộc đã có động tác, khẽ giơ lên về phía sau…

Vút…

Một cơn gió cuồng bạo cuộn lên đằng sau gã, mang theo gió cát đầy trời khiến người ta không thể nhìn rõ, bốn luồng kiếm khí sắc bén nọ biến mất vô tung trong cơn gió khủng bố, song song biến mất, còn có bốn người đã định sẵn phải chết trong tay Tà Đế, họ bị cơn gió như tai nạn cuốn vào trong đó không thể kháng cự, ngay cả tiếng hét thảm đều gãy khúc và nhạt nhòa trong gió.

Tà Đế không buồn quay đầu nhìn, lặng lẽ bước đi, rất nhanh liền biến mất trong cát vàng mênh mông.

Không biết qua bao lâu, cơn lốc xoay tròn bắt đầu yếu đi, máu tanh và mảnh áo vụn vặt từ trên không vung vãi xuống, thân thể bốn người ở trong gió bị xé thành vô số mảnh nhỏ, không có biện pháp khôi phục hoàn chỉnh nữa, cũng không có khả năng có người nhận ra bọn họ. Bốn cao thủ tuyên bố muốn thương tổn Tà Đế để rửa nhục cho mình, ở trên tay Tà Đế không qua nổi một cái nháy mắt.

Dưới tay Tà Đế không toàn thây, ngay cả tàn thây đều sẽ không có, rất nhiều người không sợ chết nhưng có ai dám tưởng tượng tình cảnh đáng sợ thân thể mình bị nghiền thành vô số mảnh vụn, lại có ai không sợ hãi Tà Đế như ác ma này. Họ sợ hãi gã không phải vì sự cường đại của gã, mà là vì thủ pháp giết người khiến quỷ thần run rẩy kia.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-5-chuong-246-ptkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận