Thiên Thần Không Cánh Chương 7

Chương 7
Trái tim hóa đá

Tay ôm một chồng drap cũ đem đi giặt, Tâm Như bỗng dừng chân bước, nghiêng tai nghe ngóng. Bên trong phòng giám đốc dường như có tiếng một người đang khóc.

Tò mò, Tâm Như bước lại gần. May quá! Cánh cửa chỉ khép hờ thôi. Cô ghé ngay con mắt mình vào. Bên trong, Ân Tuấn đang tiếp một bệnh nhân. Ông quay lưng lại, nên Tâm Như vẫn không nhìn thấy mặt, chỉ thấy được người đàn bà đối diện ông tuổi trên bốn mươi, nét mặt khắc khổ, tay ẵm hai đứa bé dính liền.

Chà! Trường hợp hy hữu của y học. Tâm Như cố rướn người nhìn cho rõ. Hai đứa bé ấy cái gì cũng riêng, duy chỉ có chung một lồng ngực mà thôi. Nét mặt chúng trông khôi ngô, kháu khỉnh lắm. Khoảng hai tuổi. Một đứa đang ngủ, đứa kia còn thức, đang dùng tay sờ lên những giọt nước mắt trên mặt người đàn bà bất hạnh.

- Tôi đã nói rồi, đây không phải bệnh viện thí. Chỉ cần bà đóng đủ tiền, tôi sẽ lập tức phẫu thuật, cứu chúng ngay.

- Thưa bác sĩ, tôi cũng biết bệnh viện của bác sĩ không phải là bệnh viện thí. Nhưng xin bác sĩ thông cảm, nghĩ lại giùm. Bán hết gia tài, vay mượn khắp bà con họ hàng, góp mãi góp mãi cũng chỉ có ngần này. Mong...

- Xin lỗi.

- Nhưng Ân Tuấn vẫn lạnh lùng

- Lòng của tôi không rộng như mong đợi. Nên nếu không tìm đủ tiền viện phí, xin bà đừng đến phiền tôi nữa. Hãy đưa ch áu bé đến một bệnh viện nào khác. Chào.

Nguồn: truyen8.mobi/t40952-thien-than-khong-canh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận