THIẾT CỐC MÔNTác giả: Quỳnh Mai
Hồi 44 - Thủy Hỏa nhị tôn
Nguồn: Minh Đường-VN Thư Quán
Chu Cát Phác sớm đã đề phòng tới sự ra tay đột ngột của đối phương, nên vừa thấy bóng người sắp đến, đã sử dụng Ngũ Uẩn thần công, tận dụng mười hai thành công lực vào song chưởng phát ra, chống đỡ hai luồng kình phong của đối phương.
Thanh Sương không phải là tay lão luyện giang hồ, nên không phòng bị trước, đợi đến khi phát giác thì tránh né không còn kịp, nguy cơ chỉ còn đường tơ kẽ tóc. Thì bỗng trước mắt, một bóng lam xẹt qua, tiếp theo hai tiếng bùng vang dội, gió cuồn cuộn tung ra tứ bề.
Giây lâu, gió im cát lặng, Thanh Sương cũng đã trấn tĩnh lại tinh thần, đưa mắt nhìn ra đã thấy Văn Đồng đứng chỉ cách xa nàng có bốn thước, thần khí ổn định, miệng khẽ mỉm cười.
Sắc mặt của Chu Cát Phác thì lại trịnh trọng và đã rời khỏi vị trí cũ.
Trước mặt hai người độ chừng mấy thước, Thủy Hỏa nhị tôn giả đang đứng im lìm, mặt mày đỏ ké, đôi mắt nhắm nghiền, lát lâu, sắc mặt của hai người mới trở lại bình thường.
Thì ra, khi hai người linh không phát chưởng, đã bị Văn Đồng cùng Chu Cát Phác hợp kích đánh dội, khiến cho hai vai của nhị lão đau đến điếng người, khí huyết lộn ngược, đến khi hạ người xuống đất, họ vội vận dụng chân lực chữa thương, nhắm mắt điều dưỡng. truyện copy từ tunghoanh.com
Văn Đồng đợi cho hai người bình phục xong mới cất tiếng nói :
- Các người là nhân vật hữu danh trên giang hồ đã lâu năm, không ngờ lại biết giở trò đánh lén. Hơn nữa, với lối vô cớ đả thương đệ tử phái Võ Đang, ném lửa đốt Thượng Thanh quan, xét ra không thể tha thứ được...
Thanh Sương đứng bên lên tiếng :
- Đồng ca! Đối với chúng nói chi cho vô ích, mau bảo chúng nói rõ nguyên do nào đến đây ném lửa đốt núi vậy!
Thủy Tôn Giả nghe nói, buông tiếng cười ha hả :
- Anh em lão phu bình sinh hành sự, muốn gì thì làm lấy, nếu ai dám cản trở thì phải chịu chết lây!
Đôi mắt Văn Đồng nhíu lại, mắt lộ sát khí, lớn tiếng quát :
- Lão thất phu! Nếu không trả lời đàng hoàng câu hỏi của bổn thiếu gia thì hai cánh tay ngươi sẽ đứt lìa khỏi thân thể đấy!
Thủy Tôn Giả lại cười lên, đoạn trầm giọng quát :
- Tiểu tử! Ngươi có bao nhiêu bản lãnh mà dám đứng trước mặt lão phu buông lời khoác lác?
Thanh Sương đứng bên xen lời :
- Lão mặt dày rõ ràng võ công không bằng người ta mà còn buông lời lớn lối, không sợ gió đêm thổi đứt cả lưỡi hai người sao?
Văn Đồng cất giọng trầm trầm nói :
- Xem ra các ngươi chưa chịu phục, nhưng nếu đấu từng người một thì các ngươi lại không giám, đêm nay thiếu gia thế nào cũng phải cho các ngươi phục mới được, vậy hai người cứ việc đồng lượt tiến lên đi!
Lời nói đã đánh trúng vào tim đen của họ. Thật vậy, nếu hai người đồng lượt ra tay mới hòng thắng nổi cường địch trước mắt, nên vừa nghe nói, liền buông tiếng cười quái dị đồng thanh :
- Tiểu tử, có lẽ ngươi không còn muốn sống đấy mà!
Lời vừa dứt thì hai người cùng đồng lượt tiến lên, rồi hai bóng người, một xanh một đỏ, quay cuồng lấy quanh người Văn Đồng.
Văn Đồng vẫn xem như chẳng có việc gì, vẫn đứng yên tại chỗ.
Hai bóng người quay cuồng càng lúc càng nhanh, dần dần thần sắc của Văn Đồng cũng bắt đầu trịnh trọng.
Chu Cát Phác cùng Thanh Sương đứng bên lược trận, đã thấy thân pháp quay cuồng của Thủy Hỏa nhị tôn giả không những mau lẹ tuyệt luân mà còn kỳ ảo vô cùng, chừng như lúc nào cũng chực chờ công địch.
Văn Đồng đứng giữa, vận dụng công lực vào toàn thân, bình tĩnh chờ đợi.
Bỗng tiếng nói của Chu Cát Phác kêu lên thất thanh :
- Chưởng môn nhân lưu ý!
Lời nói vừa dứt thì quả nhiên hai bóng người một đỏ một xanh đang xoay quanh như chong chóng bỗng phân một trên một dưới, đồng lượt phát chưởng đánh vào đầu vào chân của Văn Đồng.
Thủy Tôn Giả tận dụng chưởng lực hàn băng đánh vào đầ địch thủ lạnh buốt thấu xương.
Còn Hỏa Tôn Giả thì cúi sát người xuống đất, tận dụng kỳ nhiệt chưởng đánh vào chân. Hai luồng nóng lạnh còn cách người Văn Đồng độ ba tấc, bỗng nghe tiếng rít khẽ vang, đôi mắt hai Tôn giả bỗng thấy hoa lên, bóng người của Văn Đồng bỗng biến đâu mất dạng.
Thanh Sương đang ngơ ngác không hiểu bóng người Văn Đồng biến đâu, kế theo thấy Nhị Tôn Giả tẩu thoát, lòng không khỏi phân vân thì bên tai bỗng nghe tiếng nói của Văn Đồng phát ra :
- Hôm nay không để ý, suýt bị hai lão ấy đả thương rồi!
Thanh Sương vội quay đầu lại, thì ra Văn Đồng đã đứng bên nàng từ lúc nào, mặt vẫn mỉm cười, tay đang cầm Phật thủ Địa Thế Hàn Ngọc.
Nàng biết ngay chàng đã dùng vật Thiên Tài Địa Bảo để đánh bại đối thủ, song không hiểu vừa rồi chàng dùng thân pháp gì mà thần diệu tuyệt luân như thế, nên cất giọng trong trẻo hỏi :
- Đồng ca! Anh vừa sử dụng thân pháp gì thế?
Văn Đồng chậm rãi cất bảo vật vào người, đoạn mỉm cười đáp :
- Đoạt Hồn thập tam thức!
Bỗng nghe có tiếng người lên tiếng tiếp theo :
- Đa tạ Vũ Văn đại hiệp đã trượng nghĩa ra tay, bảo toàn được Võ Đang mấy trăm năm cứ địa, bần đạoxin được thay mắt toàn bộ phái đệ tử thầm tạ ơn này!
Lúc bấy giờ, ngọn lửa trên Thượng Thanh quan đã dập tắt hẳn, nhưng hư hại và tổn thất rất nhiều.
Văn Đồng vội quay đầu lại đã thấy Huyền Phong chân nhân cùng bốn đạo sĩ từ từ bước đến, chàng vội vàng cung tay trả lễ đáp :
- Việc nhỏ mọn ấy! Xin chân nhân chớ quá lời!
Nhưng chàng nhìn thấy trên gương mặt của Huyền Phong chân nhân lại tỏ vẻ lo lắng, không khỏi ngạc nhiên đưa mắt liếc sang Chu Cát Phác, Chu Cát Phác hiểu chàng muốn nhờ mình lên tiếng hỏi xem, nên đến trước mặt Huyền Phong chân nhân nói :
- Đạo huynh! Chúng ta đều là bạn thâm giao, vậy đạo huynh có điều gì lo lắng cứ nói ra nghe thử!
Huyền Phong chân nhân đưa mắt nhìn về Văn Đồng rồi trầm ngâm giây lâu mới cất tiếng nói :
- Vũ Văn đại hiệp đã dùng thần công cái thế đánh lui được cường địch, cứu họa cho bổn phái, nhưng cũng vì thế mà đã gây thù với bọn họ, khiến cho bần đạo áy náy chẳng yên!
Chu Cát Phác nghe nói liền cười ha hả :
- Đạo huynh sao lại đề cao chí khí của họ thế? Những hạng người như anh em lão già thấy thì Chưởng môn nhân đâu xem ra gì!
Huyền Phong chân nhân chậm rãi nói :
- Nếu chỉ có hai người ấy thôi thì bần đạo đâu có lo âu làm gì, sự là những người đứng sau lưng họ ấy chứ!
Thanh Sương nghe nói vội hỏi :
- Đạo trưởng có biết kẻ ấy là ai chăng?
Huyền Phong đạo chưởng đáp :
- Thiên Huỳnh giáo!
Lời ông ta vừa thốt ra không khỏi khiến cho Thanh Sương buột miệng cười nghiêng ngửa.
Chu Cát Phác cũng ha hả cười theo.
Huyền Phong chân nhân chẳng hiểu gì cả, đưa mắt ngơ ngác nhìn hai người.
Lát lâu, Thanh Sương mới dừng lại ôn tồn nói :
- Bọn Thiên Huỳnh giáo không bao lâu nữa sẽ làm ma dưới tay của Vũ Văn chưởng môn nhân rồi!
Văn Đồng dùng tay vỗ nhẹ vào vai Thanh Sương khẽ nói :
- Sương muội! Em...
Thanh Sương lại cười lên khanh khách :
- Sao? Chẳng lẽ em nói sai à?
Huyền Phong chân nhân như chưa hiểu, đưa mắt nhìn về Chu Cát Phác.
Thanh Sương thấy sắc diện của Huyền Phong chân nhân như thế, mặc cho Văn Đồng đứng bên, nàng liền đem việc mấy lần đụng độ với Thiên Huỳnh giáo kể cho mọi người nghe.
Huyền Phong chân nhân nghe xong không khỏi đem lòng khâm phục.
Văn Đồng thấy sự việc đã xong xuôi, quay sang nói với Chu Cát Phác :
- Tiền bối! Chúng ta đi thôi!
Huyền Phong chân nhân vừa nghe Văn Đồng định đi, như sực tỉnh, vội vã mời chàng ở lại, hầu được tiếp đãi.
Văn Đồng một là đang nóng lòng đến Vu Sơn, hai là Thượng Thanh quan vừa bị lửa cháy nên để cho họ rảnh thì giờ thu xếp công việc, không muốn làm rộn, thành thử xin kiếu từ hẹn để khi khác.