Thật không thể tin vào sự thật này!
Mới đó mà đã hơn một tháng trôi qua, kể từ đêm say rượu đó. Mỹ Ny vẫn còn nhớ như in cảnh vật tĩnh lặng trong buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, nhớ ánh mắt anh đăm chiêu nhìn mình – một ánh mắt thăm thẳm kể cả sự vằn vặt như làm một việc sai trái dây dứt của người đàn ông, cảm giác đau nhức toàn thân, vô cùng mệt mỏi. Người vô lực, nhưng cô vẫn cố gắng dồn trọng tâm vào đôi tay mà níu lấy vạt áo sơ mi khi anh vội khoát lên người định bỏ đi. Ánh mắt lưỡng lự dằn xé của anh lúc đó là một động lực khiến cô muốn giải thích với anh toàn bộ sự việc, kể cả những hiểu lầm không nên có.
Là anh là người đàn ông cô yêu, người duy nhất mang đến cảm giác bình an, nhớ nhung và cả hờn ghen trong tình yêu, là người chồng và sẽ là người cha trong tương lai của những đứa con đáng yêu của cô. Cô muốn, cô ước mơ và sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thiện những khuyết điểm của mình, chân chính trở thành người vợ mà anh khao khát!
Đôi môi khô khốc chưa kịp mở lời đã bị một cú điện thoại khẩn cấp phá hỏng! Dự án mới của công ty gặp vấn đề, bên đầu tư bị đối thủ của tập đoàn An Phong thâu tóm, đang tỏ thái độ không muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn An Phong nữa.
Cứ thế, hai câu nói ngắn ngủi trong điện thoại, đình chỉ toàn bộ lời giải thích mà Mỹ Ny chắt lọc định nói ra, phá tan tành sự cố gắng hàn gắn hạnh phúc của hai người trong hơn hai năm qua!
Mỹ Ny có dự cảm không lành nếu cứ thế để anh xuất ngoại giải quyết vấn đề công ty, nhưng nhìn ánh mắt nóng nảy của anh đành buông xui, một lần thôi, hãy để anh làm theo lí trí và trách nhiệm anh đang gánh.
Cứ thế ba ngày liên tiếp cô mất liên lạc với anh, chưa bao giờ thấy anh biểu hiện khẩn trương như thế này, Hạ Phong và ông An Tư cũng phải khốn đốn suốt mấy ngày đi đi lại lại giữa hai nước để hỗ trợ anh thì đủ thấy lỗ hỏng lần này to đến mức nào.
Sau đó vài ngày cô cũng chủ động liên lạc với anh, nhưng người nghe máy lúc nào cũng là thư kí. Khi thì anh bận họp, khi thì có việc phải đích thân xuống công trình, khi phải xã giao cùng đối tác, có lúc uống rượu đến say bí tỉ ốm liền mấy hôm, hoặc là có khi, Mỹ Ny nghĩ, công việc đã gây quá nhiều áp lực cho anh, cô gọi đến thế này lại là một loại áp lực tinh thần khác khiến anh phải né tránh, anh đã quá mệt mỏi rồi…
Mỹ Ny chỉ muốn chính miệng nói với anh một câu: “Chồng ơi, giữ gìn sức khỏe!” mà thôi. Nếu có thể, mặc dù không muốn nói ra ba từ ấy qua sóng vô tuyến cách nhau hàng ngàn cây số, nhưng cô cũng muốn nói… “Em yêu anh!”, để cho anh tin tưởng và yên lòng.
Thì ra số phận thật biết cách đưa đẩy, lúc cô có hàng trăm hàng ngàn cơ hội thổ lộ với anh thì cô không giác ngộ được điều đó. Cho đến lúc giành giật với thời gian để thốt lên những lời tận đáy lòng, thì cơ hội không cho phép!
Hơn ba mươi ngày xa cách cũng dần dần bào mòn nhiệt tình ban đầu của cô. Hiện tại, chỉ cần công ty bắt đầu an ổn đâu vào đấy, trở lại hiện trạng vững mạnh ban đầu để giảm bớt áp lực cho anh thì cô đã vui lắm rồi.
Sáng nay, theo thường lệ cô đến công ty làm việc. Việc Mỹ Ny dạo gần đây đi làm đều đặn trong công ty không khiến mọi người ngỡ ngàng như lúc ban đầu nữa. Thậm chí, Đỗ Giám Tiền vui vẻ đến quên trời quên đất vì điều này.
Đối với một nhà tư bản, việc bốc lột sức lao động của người khác ban đầu là xuất phát từ lợi ích cá nhân, sau thì như điều tự nhiên mà trở thành một thú vui trong công việc. Vui nhất là bốc lột được một người lười lao động đầu óc như Mỹ Ny, cuối cùng cũng vào khuôn khổ, ngày ngày đều đặn đến công ty.
Nhưng có đánh chết anh ta cũng không nghĩ đến, trong một buổi sáng đẹp trời, khi chưa kịp bốc lột sức lao động thì Mỹ Ny đã vinh quang ngất xỉu ngay trong văn phòng, khiến mọi người một phen cuống cuồng đưa cô vào bệnh viện. Hiện tại từ chồng cho đến bố chồng lẫn em chồng cô ấy đều không có đây, trong suốt mấy năm làm việc chung chưa từng có chuyện Mỹ Ny ngất xỉu, lại là trong công ty, nay chồng người ta mới đi có một tháng người ta đã kiệt sức đến ngất như thế này, không quy trách nhiệm về nhà tư bản nào đó mới là lạ! Dù sao cũng là thiếu phu nhân của tập đoàn danh tiếng, chịu cúi đầu làm việc cho anh xem như một ‘thú vui tao nhã’ đã là vinh hạnh của anh lắm rồi, bổn phận của anh là phải săn sóc, quan tâm, nâng như trứng hứng như hoa vợ người ta, ngờ đâu…Ngồi ngoài hành lang chờ đợi bác sĩ khám cho Mỹ Ny mà Đỗ Giám Tiền đổ không ngớt mồ hôi lạnh.
Kết quả…
Kết quả là một tờ giấy báo cáo xét nghiệm, nói đúng hơn là khám thai, hơn một tháng rồi, khiến Mỹ Ny ngồi nhìn ngẩn ngơ đến nửa ngày!
-“Chúc mừng em nhé! Vậy là từ nay anh không thể vắt kiệt sức lao động của em được nữa rồi…” – Đỗ Giám Tiền đi đến vỗ vai cô, miệng tươi cười chúc mừng mà lòng rầu rĩ không thôi.
-“Em đã báo với người nhà em chưa? Chồng em ấy, chắc sẽ vui lắm!”
Mỹ Ny lại ngơ ngác lắc đầu, rồi lại thành thật gật đầu. Ý bảo: ‘Em chưa báo cho người nhà. Ừ, anh ấy nhất định sẽ vui, rất vui nữa là đằng khác! Con, anh ấy trông chờ còn hơn em, đến nỗi…đã phản bội em đi vào khách sạn cùng cô gái khác!’. Nhưng về phía Đỗ Giám Tiền chỉ đơn thuần nghĩ là cô đang lắc đầu rồi lại gật đầu mà thôi.
Nhìn biểu hiện quái dị đó của Mỹ Ny, Đỗ Giám Tiền cũng không nghĩ nhiều, đây chắc có lẽ là phản ứng thường gặp của những bà mẹ trẻ lần đầu mang thai thôi. Không đôi co nhiều, anh tóm lấy di động nhét vào trong tay cô, bảo: “Gọi đi! Cho chồng em ấy!”
Mỹ Ny mất năm giây định thần lại, sau đó mỉm cười nhìn Đỗ Giám Tiền, nhanh chóng rà đến danh bạ ‘Chồng yêu’. Ngón tay chưa kịp lướt đến nút gọi thì ngay lúc đó có một cuộc gọi từ số máy lạ gọi đến, sự trùng hợp khác thường này khiến tim cô hẫng một nhịp.
Cô bắt máy, chưa biết đối phương là ai thì có một tràng cười quái đản tìm đến.
-“Hahaha, chào cô, Anna! Tôi có một tin xấu và một tin xấu muốn báo cho cô biết. Cô muốn nghe tin nào trước?”
-“Trước hết, anh là ai?”
-“Điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi biết cô. Quan trọng hơn là, tôi còn mời người thân của cô đến làm khách nữa! Gọi là gì nhỉ, mẹ chồng và em dâu thì phải?”
-“Anh muốn gì?”
-“Đấy đấy đấy! Bình tĩnh nào người đẹp! Tôi chỉ là mời họ làm khách thôi, đó chẳng lẽ là tin xấu đối với cô sao? Vậy ra, tôi sẽ cho cô một tin tốt. Tôi sắp có một cuộc đua, trên danh nghĩa là tranh chấp địa bàn, thực chất là đua sinh tử, trận này tôi tuyệt đối không thể thua nên tôi mong cô có thể giúp đỡ! Tối nay, đúng mười giờ, đường đua Paster!”
Tút…tút…tút.
Mỹ Ny chưa kịp trả lời đã bị ngắt máy. Cô hoang mang gọi vào số Ý Nhi thì điện thoại không liên lạc được. Gọi đến nhà họ An thì dì Lưu nghe máy.
Tình hình còn tệ hơn cô nghĩ. Nghe dì Lưu thuật lại, sáng nay Ý Nhi có ra ngoài mua một ít quần áo trẻ con với bà An, lúc đi qua một đoạn đường vắng, xe của họ bất ngờ bị một chiếc xe khác chặn lại, tài xế do phanh gấp bị thương ở đầu ngất xỉu ngay tại hiện trường, bà An và Ý Nhi không biết thương tích thế nào đã bị bắt đi. Ngay tức khắc có người tình báo cho ông An Tư cùng Hoài Phong, Hạ Phong đang họp hội đồng ở nước ngoài biết. Cuộc họp bị dời lại ngay sau đó để xử lí việc khẩn cấp. Một điều tệ hại gặp phải là, ngay lúc này, bên ấy dù nóng lòng như lửa đốt nhưng không tài nào quay trở về được, do thời tiết bỗng chuyển biến xấu, bất cứ chuyến bay nào cũng phải bị hoãn lại!
Mỹ Ny ngồi trong phòng, trầm lặng nhìn hoa Lavender đang đua nhau nở ngoài khu vườn nhỏ, hít một hơi thật sâu hương thơm dịu ngọt đó.
Như đã suy nghĩ thấu đáo đến tận mọi trường hợp xấu nhất, cô đã có quyết định của riêng mình.
Chuẩn bị đâu vào đấy, sau cùng định mở cửa đi ra ngoài thì có một xúc cảm níu kéo cô xoay người lại.
Chú chó với bộ lông vàng óng đang nhìn cô với ánh mắt khó tả bằng lời.
Mặc dù đây là người chủ không có cảm tình với nó, không ít lần tra tấn tinh thần nó, nhưng có lẽ chính vì vậy mà cảm giác nó đối với cô chủ càng sâu sắc hơn. Nhìn cô chủ bước đi, dưới giác quan của một chú chó, nó không nỡ, không muốn cô đi, cứ thế thê lương kêu ư ử, không thể làm gì khác vì đã bị khóa lại trong ngôi nhà nhỏ của mình.
Mỹ Ny mỉm cười nhìn nó. Cô vô tình quên đi, trên thế gian này, nếu lỡ như không còn một ai quan tâm mình, thì cũng có những sinh linh bé nhỏ, những tấm lòng trung thành nguyên thủy nhất xuất phát từ tự nhiên, chân thành mà quan tâm cô.
-“Sẽ tốt thôi!” – thốt ra một câu ngắn gọn đáp lại ánh mắt ấy, Mỹ Ny mỉm cười khóa cửa phòng lại, ngăn cách tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên inh ỏi trong phòng. Màn hình di động không ngừng nhấp nháy hai chữ ‘Chồng yêu’…
Chín giờ tối, Mỹ Ny xuất hiện trên đường đua Paster. Không ngoài dự đoán, ngay khi cô xuất hiện thì có một đám người đi đến, nói là theo lệnh dẫn cô đến gặp ‘Đại ca’.
Mỹ Ny bị bịt mắt lại, sau đó dưới sự dẫn dắt của bọn họ đi đến một không gian kín đáo vắng lặng và có vẻ rộng lớn.
Khăn che mắt được tháo ra, ánh sáng trắng trong phòng chiếu trực tiếp vào giác quan, khiến cô không kịp thích ứng phải dùng tay che mắt lại mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Trước mặt cô là một người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ liêm được điêu khắc một cách cầu kì tinh tế. Ông ta nhìn thấy cô thì đặt ly rượu đang cầm trong tay xuống, nở một nụ cười ma mị.
-“Cô gái thông minh, chúng ta bắt đầu trao đổi giao dịch chứ?”
-“Người đâu?”
-“Thật nóng lòng! Cô không muốn hỏi tôi là ai, tìm cô với mục đích gì, tại sao lại bắt cóc họ, và cô sẽ phải làm những gì để chuộc người hay sao?”
-“Tôi nghĩ những điều đó không cần thiết. Điều ông muốn là tôi ở đây, còn điều tôi muốn, là thả họ ra, chúng ta trao đổi ngang bằng!”
-“Hahaha, sảng khoái! Thật sảng khoái! Lâu lắm rồi tôi mới gặp được cô gái vừa xinh đẹp vừa gan dạ như cô đấy! Tôi còn nghĩ, đàn bà đẹp, chỉ có một công dụng duy nhất, đó là làm ấm giường?”
-“Không ngờ một đại ca xã hội đen như ông lại là người lắm điều!”
Một khẩu súng đen ngòm chỉa thẳng vào thái dương của cô.
-“Đừng làm thế với người đẹp của tao!” – ông ta dùng tay hạ khẩu súng của đàn em đang chỉa vào đầu cô – “Tôi bắt đầu thích em rồi đấy! Em có nghĩ đến chuyện làm người đàn bà tiếp theo của tôi không? Tôi sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của em!”
-“Đừng đánh giá quá cao mình mà hạ thấp người khác, để rồi phát hiện một ngày mình chẳng bằng ai đâu.”
-“Hahaha, đủ mạnh mẽ, đủ ngoan độc! Sao tôi không gặp em sớm hơn nhỉ?”
-“Người đâu?”
Ông ta từ tốn đi về phía ghế ngồi của mình, nhàn nhã nhấp ly rượu trên tay.
-“Cược, là phải thắng! Em nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm mà lại muốn tôi thả người?”
Lời ông ta vừa dứt, Mỹ Ny không biết lấy từ đâu ra một con dao trong tay, ngắm ngay cổ mình.
-“Hoặc là thả người, tôi liều mình đua xe giúp ông, tôi có 70% thắng cuộc, lãnh thổ mà ông tranh chấp có khả năng sẽ đoạt được. Hoặc là tôi cùng hai người họ chết tại đây, ông chính thức trở thành kẻ thù của cả tập đoàn An Phong và Cảnh sát. Một người lăn lộn giang hồ lâu như ông, với chức vị ông đang có, tôi nghĩ ông đủ thông minh để tự nhận ra giữa lợi và hại?”
Ánh mắt lạnh lùng của ông ta bắn về phía con dao trên tay Mỹ Ny, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là gương mặt hiếu chiến đầy sát khí.
Hai người đấu mắt hồi lâu, rốt cuộc ông ta nở một nụ cười khoái trá, ánh mắt hứng thú nhìn Mỹ Ny.
-“Một mạng đổi một mạng! Em muốn đổi ai trong hai người?”
Lời ông ta vừa dứt, như một ám hiệu, tấm màn ngăn cách với một căn phòng khác hạ xuống, phía sau đó xuất hiện hai người, không ai khác là Ý Nhi và bà An. Hai người đều bị trói ngồi trên ghế, miệng đều bị dán kín, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía cô.
Nhìn tổng quát, dường như họ không xảy ra thương tích hay xay xát nào trên người.
Mỹ Ny đưa mắt nhìn về phía bụng Ý Nhi, Ý Nhi hiểu ẩn ý trong ánh mắt cô, lắc đầu, ý bảo không sao cả cô đừng lo.
Bà An từ đầu đến cuối ngồi sau bức màn nên nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi, lại nhìn thấy con dao còn trên tay Mỹ Ny, ánh mắt bà vô cùng phức tạp. Người con dâu mà bao lâu nay bà luôn chướng mắt, luôn cảm thấy chán ghét, lại là người đầu tiên đến cứu bà? Cô ta không biết sợ hãi đám người giết người không gớm tay này, không màn đến tính mạng một mình đến đây cứu người? Một vài kí ức không mấy tốt đẹp trước đây hiện về, những lời nói xỉa xói, xúc phạm của bà, những khó dễ bà hay gây cho cô, còn có cái bạt tay lần đó, thậm chí bà còn bắt con trai mình ly dị với cô, sinh con với một người khác,…đáng hay sao? Sự hy sinh này đáng hay sao? Bà bắt đầu thấy xúc động và hội hận vô cùng. Sau đó, mọi cảm xúc bị một câu nói lạnh lùng cắt ngang.
-“Một mạng đổi một mạng! Em muốn đổi ai trong hai người?”
Một lời nói, khiến cả ba người hoang mang và rất nhiều người đang hí hửng xem kịch vui.
Mỹ Ny trừng mắt lạnh về phía ông ta.
-“Xưa nay tôi luôn công bằng mà! Một, đổi một! Nào, chọn đi!”
Vì lời nói này, Mỹ Ny bắt đầu hoang mang. Một người là mẹ chồng mình – mẹ ruột người cô yêu- sắp tới sẽ là bà nội đứa con nhỏ bé của cô – mặc dù hay xích mích với bà ấy nhưng cô biết cả ba người đàn ông trong nhà họ An đều vô cùng yêu quí bà. Một người là em dâu - bạn thân -chị em tốt nhất của cô, không những thế cô ấy còn đang mang thai, sắp đến sẽ lên chức làm mẹ, người mà Hạ Phong yêu nhất, nếu mất đi Ý Nhi đồng nghĩa với việc mất con, không biết Hạ Phong sẽ sống tiếp như thế nào?
Còn cô thì sao? Bản thân cũng vừa biết mình sắp được làm mẹ, niềm hạnh phúc đến chưa được bao lâu, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thậm chí chưa ai biết đến sự hiện diện của đứa con này…
Cô muốn cười thật to lên để thông báo cho tên đàn ông trước mặt biết, nếu một mạng đổi một mạng, thì tôi đây đang mang trong mình một đứa con, có thể dùng luôn con tôi đổi thêm mạng sống của một người hay không?
Nhưng càng không thể nói, nếu không may hắn biết trong bụng cô còn có một mạng sống nhỏ, không chừng còn lấy điều này ra uy hiếp cô.
Xét thấy cũng thật trớ trêu, con à, mẹ có thể dùng một mạng của mình để đổi lấy họ, nhưng còn mạng sống con đang gắn liền với mẹ, rồi đây ai sẽ đổi lấy con? Trận đua này, mẹ không biết kết quả ra sao, mẹ không sợ sinh tử sắp tới, chỉ sợ sự tồn tại của con quá ngắn ngủi đến nỗi phải kết thúc cùng mẹ…
Mỹ Ny vô thức sờ tay lên bụng mình, sau đó ổn định lại suy nghĩ. Cô đưa ánh mắt phân vân nhìn về phía hai người, chọn ai đây chứ?
Ý Nhi đưa ánh mắt kiên định nhìn cô, Mỹ Ny à mình không sợ mình có thể sống chết cùng cậu, hãy cứu mẹ của anh ấy!
Mỹ Ny nhìn đến người bên cạnh, bà ấy sắc mặt không được tốt lắm, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, có phải sức khỏe lại có vấn đề rồi hay không? Nếu cứ tiếp tục như thế này e là không ổn, cứu người là quan trọng, không sợ cứu không được mà chỉ sợ cứu không kịp lúc…
Quả thật lúc này đây bà An đang cảm thấy rất mệt trong người, sự dây dứt và ân hận cứ ùn ùn kéo đến, thêm vào đó là sợ hãi và bị trói quá lâu, bà cảm thấy khó thở. Nhưng bà phản đối ngay ánh mắt Mỹ Ny đang nhìn mình, bà nhận ra, cô đang có ý chọn cứu mình! Để biểu đạt sự kháng nghị, bà ra sức lắc đầu, Ý Nhi mới là quan trọng, nó đang có thai, sau này sẽ nói dõi nhà họ An, nếu có chuyện gì xảy ra, bà thật sự không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên, huống chi bà sống cũng quá đủ rồi, có con trai ngoan ngoãn tài giỏi, có con dâu…xinh đẹp, hiểu chuyện, bao dung… bà không còn tiếc nuối gì nữa!
-“Tôi không muốn phí thời gian chơi trò đưa đẩy với các người, chọn đi!” – người đàn ông mất kiên nhẫn nói.
Thở một hơi dài đầy áp lực, Mỹ Ny nhắm mắt chỉ về hướng Mỹ Ny, “Thả cô ấy!”
Ý Nhi nghe thế không ngừng kháng nghị, nước mắt bắt đầu rơi. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cô càng không nỡ để Mỹ Ny ở đây đối mặt với hiểm nguy một mình. Còn có…cái xoa bụng nhè nhẹ ấy của Mỹ Ny không hề qua được ánh mắt Ý Nhi, nhìn ánh mắt tuyệt vọng ấy, nỗi đau như truyền sang cô, cô không muốn sau này khi nhìn thấy con mình lại nghĩ đến một đứa trẻ khác, rằng mạng của con mình là do đánh đổi từ một đứa trẻ tội nghiệp khác! Xin đừng bất công như vậy, Mỹ Ny cô ấy đã chịu quá nhiều cay đắng rồi…
-“Mười lăm phút nữa, tôi muốn biết rằng cô ấy đã về đến nhà họ An an toàn!”
-“Được thôi! Trọng Minh tôi đây nói được làm được. Đưa cô ta đi!”
Hai người đàn ông phía sau theo lệnh của ông ta bắt đầu cởi trói, bỏ qua sự phản kháng của Ý Nhi mà lôi kéo cô ra ngoài.
Trước khi cánh cửa khép lại, Mỹ Ny còn nhìn thấy ánh mắt thống khổ đang ngấn nước của Ý Nhi.
‘Sống tốt nhé, chị em tốt của tôi!’ – mặc dù không muốn đây là câu nói sau cùng của hai người, nhưng trong lòng Mỹ Ny vẫn vang vọng câu nói ấy.
-“Giờ bàn chuyện chính của chúng ta!” – tên Trọng Minh búng tay gọi đàn em đưa ra một tấm bản đồ đặt trên bàn – “Đây là ảnh chụp vệ tinh của đường đua. Vô cùng ngoằn ngoèo và không có bất cứ rào chắn an toàn nào! Tỉ lệ xảy ra tai nạn nạn là 3/10. Đối thủ của cô là ba tên này, trong đó nên thận trọng là người này: Tỉ Niêm! Hắn ta là tay đua khét tiếng tàn ác và chuyên dùng thủ đoạn, vì thắng thua hắn sẽ bất chấp dồn đối phương vào đường chết. Đợt trước, hắn đã lén lút cho người cắt đứt phanh xe của đối thủ, đương nhiên cái chết bất hạnh của tên đối thủ đó chẳng là thá gì trong lịch sử gây án của hắn! Xe đua, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô, được đàn em của tôi bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, sẽ không có chuyện hắn ta giở trò. Cho nên, cô chỉ cần chuyên tâm đánh bại thủ đoạn của hắn trên đường đua. Còn nữa, tuyệt đối – không – được – thua! Nếu chuyện đó xảy ra…” – ông ta cầm con dao gọt trái cây trên bàn, thủ pháp cùng ánh mắt lạnh lẽo bổ đôi trái táo nằm cạnh đó, răn đe – “…thì không những bà ta, mà cả cô cũng đừng hòng nhìn thấy bình minh ngày mai. Tin tôi đi, tôi có cách khiến cho dù là cả tập đoàn An Phong hay là Cảnh sát cũng không tìm thấy xác hai người!”
Nói rồi ông ta đi ra ngoài, lũ lượt sau đó là đàn em của ông ta. Không còn ai canh giữ, không hề phòng bị thì đủ biết vòng vây của ông ta nghiêm ngặt đến mức nào, có cánh cũng khó mà thoát.
Mỹ Ny tiến đến cởi trói cho bà An. Dây vừa được nói lỏng, bà An như muốn kiệt sức mà ngã xuống ghế nếu không có Mỹ Ny nhanh tay đến đỡ.
Lời chưa kịp nói ra thì đã thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt già nua của người phụ nữ.
-“Mỹ Ny à, con dâu của ta…ta thật quá hối hận khi trước đây đã đối xử tệ bạc với con! Con đừng tham gia cuộc đua này được không, nhân lúc chúng nó không ở đây mà trốn đi, không cần bận tâm đến mẹ…Đi đi!”
-“Mẹ à, bình tĩnh lại đi! Tim mẹ đang không khỏe! Hãy nghe con nói…” – lo sợ tai vách mạch rừng, Mỹ Ny giảm hẳn âm lượng xuống đủ hai người nghe – “Nửa tiếng sau con đua rồi, lúc đó phòng bị nơi này rất loãng, sẽ có trinh sát nhân cơ hội này đến cứu mẹ, cứ ở yên đây…”
-“Còn con thì sao?” – bà An ngắt ngang lời Mỹ Ny.
-“Con…con sẽ cố gắng chiến thắng cuộc đua!”
-“Con đùa sao? Vừa nãy con cũng thấy đường đua rồi, còn cả đối thủ nữa, con là phụ nữ, làm sao địch lại những tên đàn ông ngoan độc đó được chứ?!”
-“Cho dù vậy thì con cũng vui lắm rồi! Con đã cứu được ba mạng sống, rất quí giá đối với một gia đình. Con tự nhận mình không phải là cô gái tốt, xem như lần này là lần duy nhất con làm việc đáng giá đi!”
-“Trước đây mẹ đối xử với con như vậy…” – bà An bắt đầu khóc nấc.
-“Mẹ thương anh Phong nên mới như vậy, bất cứ người mẹ nào thương con cũng sẽ như vậy thôi, huống chi, con không phải là con dâu tốt. Mẹ à, con rất nhớ anh Phong, hơn một tháng rồi con chưa gặp anh ấy, nhưng trong hoàn cảnh này có lẽ không còn cơ hội gặp nữa. Con có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, và cả…” – nói đến đây, cô không ngăn được giọt nước mắt thương tâm của mình – “Đơn ly dị, con đã kí và để trong thư phòng, nếu không may…con hy vọng anh ấy sẽ kí vào đó, tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình, xin đừng lưu luyến gì con…”
Mỹ Ny nói xong dứt khoát xoay người bỏ đi, không hề xiêu lòng trước hình ảnh bà An đang khóc lóc cầu xin cô quay lại.
Trường đua Paster.
Tiếng hò hét, tiếng động cơ gầm gừ quyện vào nhau chát chúa.
Đại diện của những băng nhóm tranh chấp trong cuộc đua này đã có mặt đầy đủ. Cả con đường đã bị phong tỏa từ sớm để đảm bảo không có trò phá bĩnh vô sỉ nào xảy ra thì đủ biết tầm cỡ của trận thắng thua này quan trọng đến mức nào.
Cả trường đua được bao trùng trong không khí rạo rực, khẩn trương, mối lo lắng sinh tử - thắng thua sắp tới và cả những tranh đấu ngầm vô cùng gây gắt của các bang phái.
Mỹ Ny được người của Trọng Minh hổ trợ cho đến giây phút cuối cùng trước khi trận đua bắt đầu.
Ngồi trong xe, Mỹ Ny đưa ánh mắt trầm tư về phía xa xâm, trong tay cô đang sờ bề mặt nhẵn nhụi của chiếc nhẫn cưới- vật đính ước của cô và Hoài Phong. Cô rất ít khi đeo chiếc nhẫn này, điều đó cũng chuốc lấy vô số lần càm ràm của anh. Anh đâu biết rằng cô rất thích thiết kế của chiếc nhẫn này, không nỡ đeo nó trên tay, sợ thời gian mài mòn đi sự tinh xảo của nó. Giờ phút này cô đặt nó trong bàn tay, cảm nhận sự lành lạnh từ kim loại, tâm trí lơ đãng nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp hiếm hoi ngày trước, nhớ đến từng nụ cười, từng ánh mắt của anh, đến sự quan tâm từng chút một của anh và cả những lần cô trót phủ phàng làm anh đau khổ.
-“Xin lỗi anh!” – Mỹ Ny đưa chiếc nhẫn lên môi, hôn nhẹ, sau đó luồn chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền của mình, đeo lên cổ cũng là lúc những giây đếm ngược sau cùng.
-“Fight!”
“Véo! Véo! Véo!”
Bốn chiếc xe ngay tức khắc lao vào bóng đêm như bão táp.
Cùng lúc đó, Hoài Phong ngồi không yên vị trên một chuyến bay. Không những anh mà những người còn lại lòng nóng như lửa đốt. Nhất là Hạ Phong, từ sau khi nghe tin Ý Nhi bị bắt cóc, Hạ Phong như biến thành một người khác, vô cùng hung hãn và nóng nảy. Lúc nghe tin chuyến bay bị hoãn lại, Hạ Phong suýt chút nữa gây ra xung đột tại sân bay, riêng anh tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy còn phải ra sức giữ em trai mình lại, thiếu chút đánh cho Hạ Phong bất tỉnh mới yên lòng.
Chuyến bay bình thường có mấy tiếng mà cứ ngỡ như bị giầy vò cả thế kỉ. Ngay khi đáp máy bay thì điện thoại Hạ Phong đã vang lên, điện thoại anh cũng thế.
Anh nghe tiếng Hạ Phong hét lên: “Cô ấy được thả rồi sao?”
Còn anh, tim anh như vỡ vụn khi nghe thấy tin tức ủa vợ mình…