Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1 011: Đạt được sự nhất trí.



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1011: Đạt được sự nhất trí.

    Nhóm dịch: Friendship
    
    Nguồn: Mê Truyện

<< Truyện dịch đã bằng với nhóm dịch nên ko thể làm boom ddc, mong các bạn thông cảm >>


    - Đa tạ hảo ý của anh Bác, tôi vẫn nên đi trước thử xem, nếu như không được thì sẽ tìm biện pháp khác.

    Diệp Mặc ôm quyền, áy náy nói với Bác Dung.

    Thấy Diệp Mặc không muốn cùng đi, trong lòng Bác Dung nôn nóng. Y sở dĩ tìm tới Diệp Mặc là vì nhìn trúng một người không có chỗ dựa đằng sau như Diệp Mặc, đối với nơi sắp đi không hề quen thuộc. Nói trắng ra là, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Bác Dung y căn bản không cần chịu trách nhiệm. Bởi vì y biết cái nơi lần này đi tới tương đối nguy hiểm, vạn nhất cần người chịu tội thay thì Diệp Mặc là ứng cử viên tốt nhất.



    Chủ yếu nhất là vì các phương diện của Diệp Mặc đều phù hợp với yêu cầu của y, không chỉ là không quen thuộc thành Mạc Hải, hơn nữa có tu vi Kim Đan tầng chín hậu kỳ, có thể nói Diệp Mặc vô cùng phù hợp với yêu cầu của y.

    Khi Bác Dung phát hiện Diệp Mặc thật sự phải đi, y không thể làm gì khác hơn là nói lần thứ hai:

    - Anh Diệp, tôi cũng không gạt anh. Tôi cũng có hiểu chút ít về trận pháp, về phần trận pháp ẩn nấp cùng trận pháp phòng ngự cũng đạt tới trình độ trận pháp cấp năm rồi. Hơn nữa tôi còn biết ai đã bố trí trận pháp ẩn nấp kia, đó là do một gã tông sư luyện khí Hư Thần bố trí khoảng một trăm năm mươi năm trước, tên là Du Bạch Sinh.

    - Cái gì, anh nói trận pháp ẩn nấp kia là do Du Bạch Sinh bố trí? Chính là tông sư Luyện Khí tầng ba Du Bạch Sinh nổi tiếng khắp thành Nam An một trăm năm trước?

    Trần Dục Căn kinh ngạc nói lớn.

    Trịnh Ức Đao trên mặt cũng lộ vẻ thất kinh, hiển nhiên cũng biết Du Bạch Sinh. Diệp Mặc nhìn biểu tình của ba người, cũng biết được Du Bạch Sinh này hẳn là không phải tầm thường.

    Đối với con đường luyện khí, Diệp Mặc tuy rằng chỉ có thể luyện chế pháp khí phổ thông, nhưng hắn cũng biết được địa vị của Luyện khí sư tại Tu Chân Giới không thấp hơn so với Luyện đan sư. Thông thường người có thể luyện chế pháp khí đều được xưng là Luyện khí sư, có thể luyện chế linh khí thì được gọi là đại sư luyện khí, nếu như có thể luyện chế ra chân khí, đó chính là tông sư luyện khí. Về phần tiên khí thì chưa có người nào ở Tu Chân Giới luyện chế được.

    Nhưng dù là Luyện khí sư, Đại sư luyện khí hay Tông sư luyện khí thì khoảng cách giữa bọn họ là rất lớn. Ở thời đại Tu Chân Viễn Cổ, trực tiếp phân chia thành ba đẳng cấp: thượng, trung, hạ. Nhưng sau này, Luyện khí sư lại dựa vào cách phân cấp của Luyện đan sư để phân chia. Hoàn toàn vứt bỏ ba đẳng cấp: thượng, trung, hạ, áp dụng cách phân chia thành chín cấp của Luyện đan sư. Tuy cùng là Luyện khí sư, nhưng Luyện khí sư cấp một chỉ có thể luyện chế ra pháp khí hạ phẩm, mà Luyện khí sư cấp chín lại có thể luyện chế pháp khí cực phẩm, hơn kém trong đó không phải chỉ là một chút ít.

    Du Bạch Sinh kia là Tông sư luyện khí cấp ba, nói cách khác y có thể luyện chế chân khí hạ phẩm rồi, thậm chí cũng còn là người nổi bật trong những Tông sư luyện khí luyện chế chân khí hạ phẩm, có thể nói là rất giỏi rồi.

    Tương đối mà nói thì Luyện khí sư so với Luyện đan sư càng ít hơn, vì do luyện khí cũng là một nghề nghiệp kiếm được tiền.

    - Du Bạch Sinh tiền bối không phải đã mất tích một trăm năm trước rồi sao? Hiện tại cửa hàng của y cũng không còn tại thành Nam Ngạn, anh làm sao nhận ra được trận pháp ẩn nấp kia là do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí?

    Trịnh Ức Đao mở miệng hỏi, thế nhưng trong mắt y đã lộ ra sự hưng phấn. Hiển nhiên di tích mà Du Bạch Sinh lưu lại, không phải là chuyện đùa.

    Cho dù là một di tích của tu sĩ Hư Thần bình thường thì đối với tu sĩ Kim Đan mà nói cũng là một tài sản khổng lồ rồi, huống chi là của tông sư luyện khí Hư Thần Du Bạch Sinh có danh tiếng toàn bộ Nam An.

    Bác Dung gật đầu, nghiêm túc nói:

    - Không sai, Du Bạch Sinh tiền bối tài hoa hơn người, không chỉ là một tông sư luyện khí cấp ba, mà còn là một đại sư trận pháp cấp năm. Tôi đã nghiên cứu qua về trận pháp của Du Bạch Sinh tiền bối, tôi khẳng định trận pháp kia là do ông bố trí. Một trăm năm trước nghe nói Du Bạch Sinh tiền bối trong một hội đấu giá đã có được một khối Hoàng Tinh Thạch, lúc đó người muốn khối Hoàng Tinh Thạch không ít, cuối cùng khi Du Bạch Sinh tiền bối sau khi ra ngoài buôn bán liền bị phục kích. Sau lần đó, Du Bạch Sinh tiền bối liền biến mất khỏi Tu Chân Giới. Tôi ngẫu nhiên có được một cơ hội, mới phát hiện ra trận pháp ẩn nấp kia là của Du Bạch Sinh tiền bối. Về phần bên trong có vật gì của Du tiền bối hay không thì tôi hiện tại cũng không biết.

    - Nếu là di tích của Du Bạch Sinh tiền bối thì tại sao tới bây giờ anh mới cho chúng ta biết?

    Trịnh Ức Đao có chút không hài lòng nói, thời điểm y nói những lời này liền chau mày, từ xa nhìn lại thật sự giống như một người oán phụ.

    Bác Dung thở dài nói rằng:

    - Tôi cũng không muốn gạt các người, trước khi đi tôi khẳng định nói ra. Tôi và các người là bạn bè, hơn nữa cũng không phải lần đầu hợp tác, tôi sao lại có thể lừa mấy người? Trận pháp phòng ngự cấp năm kia nếu hai người tiến vào căn bản không cách nào phá bỏ. Hơn nữa tôi hoài nghi trận pháp kia có thể phá bỏ từ bên trong, vì vậy tôi nghĩ được một biện pháp đó là cần bốn tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đồng thời xuất thủ.

    Dừng một chút, y nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi nói:

    - Nếu như không phải trận pháp cấp năm kia đã tồn tại lâu rồi, có phần buông lỏng, thì cho dù là tôi cũng không cách nào phát hiện. Mà trận pháp phòng ngự kia không phải bốn tu sĩ Kim Đan kỳ như chúng ta có thể phá vỡ.

    Diệp Mặc hoàn toàn không để ý tới câu nói kế tiếp của Bác Dung, bên tai hắn chỉ có ba chữ Hoàng Tinh Thạch. Thời điểm hắn nghe được Hoàng Tinh Thạch trái tim liền đập liên hồi. Khả năng luyện khí của hắn không cao, nhiều nhất cũng chỉ là một Luyện khí sư cấp bảy mà thôi. Ở cấp bậc thấp nhất của một người, nếu như vận khí tốt, cũng chỉ có thể luyện chế ra được một pháp khí cực phẩm mà thôi, may lắm, hắn chỉ có thể luyện chế được pháp khí thượng phẩm.

    Thế nhưng trình độ luyện khí của hắn không cao, không có nghĩa là hắn không có kiến thức.

    Hoàng Tinh Thạch là tài luyện luyện khí cấp chín, có thể luyện chế được pháp khí cực phẩm, gần với lông đuôi của Cửu Vũ Kim Bằng cấp mười mà hắn lấy được lúc trước. Mà đó không phải chủ yếu, chủ yếu là Hoàng Tinh Thạch là thứ thích hợp nhất để luyện chế pháp bảo phi hành.

    Hắn có được lông đuôi của Cửu Vũ Kim Bằng, nếu như có được Hoàng Tinh Thạch vậy chẳng phải nói rằng hắn chỉ cần tìm được một tông sư luyện khí đỉnh cấp thì hắn liền có thể có được một chân khí phi hành cực phẩm sao? Thậm chí là một tiên khí phi hành? Nếu nói như vậy, hắn chẳng phải có thể tùy ý đi tới Bắc Vọng Châu hay sao?

    Thế Giới Trang vàng của hắn chỉ có tu vi tới Hóa Chân mới có thể mang người theo, nhưng chân khí cực phẩm thì không như vậy. Cho dù hắn chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ, cũng có khả năng dùng chân khí cực phẩm mang người theo.

    Trình độ quý giá của chân khí cực phẩm Diệp Mặc đương nhiên biết, đó chính là bảo vật trấn phái của môn phái chín sao. Huống chi trong chân khí cực phẩm nếu là chân khí phi hành lại càng trân quý. Nếu như để người ta chọn giữa một chân khí phi hành cực phẩm và một tiên khí, Diệp Mặc tin tưởng đại đa số sẽ chọn lựa như hắn, chỉ muốn chân khí phi hành cực phẩm

    Bác Dung sau khi giải đáp cho Trần Dục Căn cùng Trịnh Ức Đao, thấy biểu hiện của Diệp Mặc có chút cổ quái nhưng không nói lời nào, y lập tức quay đầu nhìn Diệp Mặc, nói:

    - Anh Diệp, nếu như anh nguyện ý đi cùng thì di tích của Du Bạch Sinh tiền bối, tôi nguyện ý phân cho anh hai phần.

    Nói xong, Bác Dung liền nhìn hai người Trần Dục Căn cùng Trịnh Ức Đao một chút, nói:

    - Bởi vì di tích là do tôi phát hiện, nên tôi được ba phần, hai người mỗi người được hai phần. Còn lại một phần thì ai ra lực nhiều liền thuộc về người đó, mọi người có ý kiến gì không?

    Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng nói:

    - Tôi chỉ cần một phần, nhưng Hoàng Tinh Thạch phải thuộc về tôi.

    Lời Diệp Mặc vừa nói ra khiến cho ba người đều trở nên trầm mặc, nhưng rất nhanh Bác Dung đã trả lời:

    - Tôi đồng ý, thế nhưng nếu như không có Hoàng Tinh Thạch thì anh vẫn như trước nhận một phần, hai người kia mỗi người hai phần.

    - Tôi cũng đồng ý.

    Trần Dục Căn lập tức hồi đáp. Trịnh Ức Đao gật đầu không nói gì, hiển nhiên cũng tỏ ý tán thành.

    Diệp Mặc biết rõ tâm tư của ba người này, Hoàng Tinh Thạch đương nhiên trân quý, thậm chí so với vật quý trong hai phần đó còn trân quý hơn. Nhưng có một vài vấn đề lớn ở trước mắt, thứ nhất, đó là Hoàng Tinh Thạch rốt cuộc có ở đó hay không, không ai biết. Du Bạch Sinh là tông sư luyện khí, nếu như y đã đem Hoàng Tinh Thạch đi luyện khí thì Diệp Mặc coi như bỏ phí công sức.

    Một phần đồ vật của một tu sĩ Hư Thần hiển nhiên không hề ít, huống chi là một phần đồ vật của một tông sư luyện khí

    Thứ hai, Hoàng Tinh Thạch ở trong tay bọn họ chỉ rước lấy họa, không có bất kỳ tác dụng gì. Năm đó, sở dĩ Du Bạch Sinh bị truy sát là bởi vì y chiếm được Hoàng Tinh Thạch. Hoàng Tinh Thạch là tài liệu luyện khí đỉnh cấp không sai, nhưng bọn họ không có đủ mặt mũi để đi tìm tông sư luyện khí? Cho dù là có đủ mặt mũi, thì ai dám đi tìm? Lẽ nào chán sống rồi sao?

    Hoàng Tinh Thạch được một tông sư luyện khí phát hiện rồi, đâu còn phần của mình? Hơn nữa, nếu như chiếm được Hoàng Tinh Thạch mà không dùng luyện khí thì chẳng khác gì phế vật.

    Tu sĩ tu luyện tới Kim Đan tầng chín, có mấy ai là ngốc, có ai sẽ không biết tính toán? Cho nên thay vì theo đuổi Hoàng Tinh Thạch một cách vô ích, không bằng thực tế một chút, chỉ có sớm ngày thăng cấp lên Nguyên Anh mới là đạo lý.

    Bốn người cuối cùng cũng đạt được mục đích nhất trí, cho Bác Dung dẫn đường, đi tìm di tích mà Du Bạch Sinh lưu lại. Hơn nữa cũng đã phân chia xong, Diệp Mặc được một phần, thế nhưng Hoàng Tinh Thạch phải thuộc về hắn. Bác Dung được ba phần, còn lại hai người mỗi người hai phần, hai phần còn lại phân cho người nào xuất lực nhiều nhất.

    Về phần trợ giúp Diệp Mặc săn bắt yêu đan của Cửu Túc Hải Xà, Diệp Mặc không nói gì nên Bác Dung cũng giả vờ quên đi, hai người còn lại lại càng không quan tâm tới chuyện đó.

    Trong lòng Diệp Mặc có chút cẩn thận, tuy rằng hắn động tâm vì Hoàng Tinh Thạch, nhưng hắn và Bác Dung lần đầu tiên gặp mặt, y đã cho hắn chỗ lợi như vậy, hắn cảm giác có chút không nỡ. Huống chi Bác Dung và hai người còn lại xem ra rất quen thuộc, nếu nói như vậy, bốn người hiện tại chia thành hai phe, hắn chỉ có một mình, hiển nhiên là đang trong hoàn cảnh không tốt.


    Thế nhưng Diệp Mặc không hề để ý tới những chuyện này, cho dù đối phương ba người hợp lực đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, hắn không có ý định tính kế người khác, cũng không để bị người khác tính kế.

    Sự tình bàn bạc xong, ba người Bác Dung cũng không muốn bỏ phí thời gian, Diệp Mặc lại càng không muốn trì hoãn. Bốn người hợp ý nhau, đều đồng ý lập tức xuất phát.

    Thời điểm Diệp Mặc lấy ra Phi Vân Thuyền, tuy rằng khiến cho ba người Bác Dung kinh ngạc, nhưng cũng không quá kỳ quái. Diệp Mặc phát hiện pháp bảo phi hành của ba người bọn họ đều là linh khí phi hành trung phẩm, hơn nữa chất lượng chiếc xe bay của Bác Dung tựa hồ không kém Phi Vân Thuyền của hắn, Diệp Mặc chỉ biết, tu sĩ Nam An Châu quả nhiên giàu có hơn Bắc Vọng Châu nhiều. truyện copy từ tunghoanh.com

    Ba người Bác Dung tại thành Mạc Hải cùng lắm chỉ có trình độ ngang nhau mà thôi, bọn họ đều có linh khí phi hành trung phẩm, tu sĩ có xuất thân tốt thì linh khí phi hành hẳn phải tốt rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1011-HlOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận