Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1037: Thay sư phụ nhận đồ đệ
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
<< Boom cảm ơn bạn "nhathoi@hotmail.com" đã ủng hộ truyện >>
Hứa Xương Cát không biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, vẫn nói như cũ:
- Tuy tôi đứng đầu trong top 50 Nguyên Anh của Bắc Vọng châu, thế nhưng ở bia đề danh Nguyên Anh của Nam An châu, nếu tôi đi đề tên thì tối đa chỉ có thể miễn cưỡng chen vào năm mươi vị trí đầu mà thôi. Tôi không muốn lộ ra việc mình đến từ Bắc Vọng châu, cũng không đi đề tên. Với tôi mà nói, tìm kiếm phần sau của bộ công pháp mà tôi đang tu luyện mới là quan trọng nhất.
Diệp Mặc trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn hỏi:
- Tại sao anh Hứa lại hiểu tình hình của tôi như vậy?
Hứa Xương cười ha hả, nói với Diệp Mặc:
- Cậu không cần lo lắng, tôi hiểu cậu là bởi vì cậu quá nổi danh ở Bắc Vọng châu rồi. Cậu đứng đầu Luyện Đan danh nhân đường, sáng tạo ra “Chức Thần đan”, lại có được sự ưu ái của ông Khổng Diệp. Ở Sa Nguyên dược cốc, chuyện cậu chặn đường thu “phí” đã được truyền ra, đánh nhau khi ngưng kết Kim Đan, chỉ có những kẻ điên cuồng như cậu mới làm nổi. Sau khi ra khỏi Sa Nguyên dược cốc, cậu lại giết Kế Trí Nguyên của Quỷ Tiên phái. Sau khi tôi nghe tiền bối Tông Phiến Nhất nói cậu ở thành Phỉ Hải, tôi cố ý đi thành Phỉ Hải tìm cậu. Thiên tài như cậu, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Chỉ tiếc lúc đó cậu đã rời khỏi thành Phỉ Hải rồi, thực sự là duyên phận, không ngờ chúng ta có thể gặp mặt ở Nam An châu.
Dừng một chút, y còn nói thêm:
- Cậu còn không biết những việc xảy ra sau khi mình đi phải không. Rất nhiều môn phái đều đến thành Phỉ Hải tìm cậu, chỉ hi vọng cậu gia nhập môn phái của họ. Điều đáng tiếc là bọn họ giống tôi, đều không tìm được cậu.
Nghe Hứa Xương Cát nói xong, Diệp Mặc lập tức thoải mái, thì ra là có chuyện như vậy. Nghĩ đến Hứa Xương Cát đã đến Phỉ Hải, Diệp Mặc lập tức hỏi:
- Anh Hứa, không biết “Mặc Nguyệt” của tôi ở Phỉ Hải có ổn không?
Hứa Xương Cát mỉm cười:
- Cậu không cần lo, Mặc Nguyệt rất tốt, nhiều bằng hữu của cậu đều đến Mặc Nguyệt hội hợp rồi. Quỷ Tiên phái, còn cả Đan các kia muốn gây khó dễ cho Mặc Nguyệt, kết quả là Vọng Nguyệt tông ra mặc, đem cả hai môn phái kia đuổi về, rắm cũng không dám đánh một cái. Đừng lo lắng, ở đây tôi còn có một phong thư của người nhà cậu. Lúc tôi ở thành Phỉ Hải, phu nhân và em gái của cậu nhờ tôi chuyển giao nếu gặp được cậu.
Nói xong, Hứa Xương Cát lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Mặc.
Cảm nhận được sự tưởng niệm và nhớ thương nặng trịch trong phong thư, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy ấm áp.
Mở thư, mấy người Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng, Tô Tĩnh Văn đều mang theo nhớ mong, đồng thời báo cho Diệp Mặc là bọn họ rất tốt, nói hắn không cần lo lắng, sớm ngày tìm được mấy người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Bắc Vi. Đồng thời còn nhắc tới việc Hứa Xương Cát giúp đỡ Mặc Nguyệt rất nhiều.
Hứa Xương Cát và Diệp Mặc cũng không quen thuộc, sở dĩ y giúp Mặc Nguyệt hiển nhiên là vì những việc Diệp Mặc làm rất hợp tính cách của y.
Diệp Mặc yên lòng, sau khi thu hồi bức thư thì liền cảm ơn Hứa Xương Cát lần thứ hai:
- Đa tạ anh Hứa rất nhiều.
Hứa Xương Cát xua tay cười nói:
- Tôi cũng không có nhiều thứ phải gánh vác như cậu, một người tự do tự tại. Người anh em Diệp Mặc, lần này cậu đến thành Vẫn Chân hẳn là muốn tham gia Vẫn Chân điện phải không?
- Đúng vậy, tôi chính đang muốn đi xem Vẫn Chân điện. Cơ hội khó được, tôi cũng ngẫu nhiên có được một cơ hội.
Diệp Mặc gật đầu đáp.
Hứa Xương Cát trầm mặc một lát, sau đó mới nói:
- Người anh em họ Diệp, cậu biết mục đích đến Nam An của tôi là gì. Bởi vì công pháp của tôi rất đặc biệt, căn bản là không thể chuyển sang tu luyện những công pháp khác. Bởi vậy nếu cậu đi Vẫn Chân điện, cũng thuận tiện xem hộ tôi có tìm được nửa bộ công pháp còn lại hay không.
Biết được Hứa Xương Cát mang đến thư từ người nhà cho mình, Diệp Mặc cũng đã quyết định hỗ trợ y, chỉ là không biết công pháp của Hứa Xương Cát là gì mà thôi. Hiện giờ y đã chủ động nói đến, Diệp Mặc cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm nữa, hắn đứng lên nói thẳng:
- Anh Hứa có lẽ không tin, công pháp bình thường chỉ cần cho tôi biết đại khái là sẽ có thể hoàn thiện được nó. Công pháp tôi đang tu luyện cũng hoàn thiện như vậy đấy, tôi cảm giác nó cũng không kém.
Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hứa Xương Cát, Diệp Mặc không đợi y nói gì thì đã tiếp tục:
- Nếu anh Hứa tin tưởng tôi thì có thể cho tôi xem công pháp anh tu luyện, nói không chừng tôi sẽ giúp được điều gì đó.
Diệp Mặc muốn giúp Hứa Xương Cát, thế nhưng nếu Hứa Xương Cát không muốn lấy công pháp của mình ra thì cũng quên đi. Nhưng nếu y chịu lấy ra, chắc chắn hắn sẽ hỗ trợ hết sức.
Chờ Diệp Mặc nói xong, Hứa Xương Cát mới tỉnh táo lại. Nếu không phải đã biết lai lịch của Diệp Mặc, y còn tưởng rằng Diệp Mặc chí ít cũng là tu sĩ Hóa Chân, thậm chí là một tu sĩ Chân Tiên rồi.
Một hồi lâu, Hứa Xương Cát mới hít một hơi dài, nói:
- Khó trách người anh em họ Diệp có thể tung hoành trong những tu sĩ cùng cấp ở Bắc Vọng châu, không ngờ lại có loại bản lãnh nghịch thiên này. Cảm ơn cậu, thế nhưng công pháp của tôi rất khác so với người khác, cũng không phải tôi không muốn cho cậu xem, nhưng bởi vì công pháp của tôi nếu không tìm được phần sau thì xác thực là không thể nào hoàn chỉnh.
Diệp Mặc mỉm cười không nói gì, hắn đã nói rồi, nếu Hứa Xương Cát không muốn đưa công pháp ra thì chắc chắn hắn sẽ không đề cập đến lần thứ hai. Tuy rằng tính tình hợp nhau, nhưng thời gian quen biết là quá ngắn. Nếu như là Hứa Bình hay Thi Tu, Diệp Mặc chắc chắn sẽ bảo họ trực tiếp lấy ra xem rồi.
Ngay lúc Diệp Mặc cho rằng Hứa Xương Cát sẽ không đưa công pháp tu luyện của y cho mình, Hứa Xương Cát lại lấy ra một tấm vải không biết làm từ tài liệu gì, đặt trước mặt Diệp Mặc nói:
- Đây là công pháp tu luyện mà tôi có được. Cậu xem đi, cũng không phải thứ gì kinh thiên động địa cả.
Công pháp trên Tu Chân giới hầu hết đều được ghi lại bởi ngọc giản hoặc là tài liệu đặc biệt, Diệp Mặc rất ít thấy được kiểu ghi lại công pháp bằng vải này. Hơn nữa, vừa nhìn thì đã biết lịch sử của tấm vải này đã rất lâu đời, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng.
Diệp Mặc gật đầu, cầm lấy tấm vải, chỉ vừa nhìn một cái thì lập tức đã khiếp sợ nhìn Hứa Xương Cát nói một câu:
- Thanh Hà Tu Thần quyết? Công pháp tu luyện của anh là Tu Thần pháp quyết?
Hứa Xương Cát cười khổ gật đầu nói:
- Đúng vậy, lúc đầu khi tôi mới có được công pháp thì còn có cả thanh kiếm này, gọi là Thanh Hà thần kiếm. Trên chuôi kiếm có khắc mấy chữ Thanh Hà Đại Đế. Lúc đó tôi như có được chí bảo, chỉ có điều Thanh Hà Tu Thần quyết này chỉ có công pháp tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Tôi dùng thời gian ngắn tu luyện đến Nguyên Anh, thời gian sau đó đều là đi tìm nửa bộ công pháp còn lại.
Diệp Mặc cũng không nói gì tiếp, tỉ mỉ quan sát Thanh Hà Tu Thần quyết trên tấm vải. Rất nhanh hắn đã phát hiện tốc độ tu luyện của công pháp tu thần này dĩ nhiên nhanh hơn không ít so với công pháp Thiên cấp bình thường. Rất nhiều phương hướng vận chuyển chân nguyên và đả thông kinh mạch khiếu huyệt đều ăn khớp với Tam Sinh quyết của hắn. Thế nhưng còn có chỗ cần cải thiện một chút thì công pháp này sẽ càng tốt hơn. Chỉ là tới lúc cô đọng Nguyên Thần thì đã không có công pháp.
Hứa Xương Cát thấy Diệp Mặc quan sát tấm vải một cách tỉ mỉ thì cũng không nói gì nữa.
Sau một lúc lâu, Diệp Mặc bỗng thu tấm vải lại trả cho Hứa Xương Cát, hắn nói:
- Anh Hứa, tôi đã xem qua công pháp tu luyện của anh. Bộ công pháp này tuyệt đối vượt qua công pháp Thiên cấp, về phần đạt tới mức độ nào thì tôi cũng không dám tự suy đoán. Thế nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, cho dù công pháp này có phần sau thì cũng không nhất định ở trên đại lục Lạc Nguyệt. Đây rất có thể là truyền tới từ một thế giới khác. Nếu anh Hứa cứ tiếp tục tìm phần còn lại của công pháp, tôi e rằng sẽ rất khó.
Hứa Xương Cát cũng không thất vọng vì những điều Diệp Mặc nói, y chỉ thở dài đáp:
- Sao tôi không biết điều đó chứ. Chỉ là sau khi tôi tu luyện loại công pháp này thì căn bản không thể tu luyện những công pháp khác. Nó cực kỳ khác biệt…
Diệp Mặc mỉm cười, cắt đứt câu nói của Hứa Xương Cát:
- Anh Hứa, nếu anh muốn tu luyện công pháp khác thì tôi có cách. Công pháp này chỉ là chân nguyên tu luyện ra có chút đặc biệt mà thôi, không phải chuyện không thể giải quyết.
- A…
Hứa Xương Cát lập tức đứng lên, cấp thiết hỏi:
- Người anh em họ Diệp đệ, cậu có biện pháp giúp tôi tu luyện những công pháp khác?
Diệp Mặc cười ha hả, đáp:
- Đương nhiên là được, nhưng tôi cũng có thể từ từ hoàn thiện Thanh Hà Tu Thần quyết của anh. Chỉ là xem anh chọn cách nào mà thôi.
- Cậu thực sự có thể hoàn thiện?
Hứa Xương Cát lại càng kích động hơn, y bắt lấy cánh tay Diệp Mặc nói. Nếu có thể hoàn thiện Thanh Hà Tu Thần quyết thì sao y lại tu luyện công pháp khác cơ chứ?
Diệp Mặc gật đầu:
- Nếu anh Hứa tin tôi, tôi có thể làm được. Chỉ là hiện giờ tu vi của tôi mới có Nguyên Anh, chỉ có thể giúp anh hoàn thiện đến Hư Thần hậu kỳ. Phần tiếp theo thì phải chờ tu vi của tôi tăng lên thì mới hoàn thiện từ từ được.
- Tin, đương nhiên là tôi tin!
Hứa Xương Cát gần như không suy nghĩ, nếu Thanh Hà Tu Thần quyết này không thể hoàn thiện, kiếp này thành tựu của y chỉ có thể dừng lại tại đây. Nhưng nếu có thể hoàn thiện thì quả thực đúng là niềm hạnh phúc từ trên trời rơi xuống.
Bất kể Diệp Mặc có làm được hay không, y đều muốn thử một lần. Huống chi y thích tính cách của Diệp Mặc, cho nên từng cố ý tìm hiểu, biết Diệp Mặc sẽ không nói dối, mà hắn cũng chẳng cần nói dối. Mặc dù y biết chuyện này rất hoang đường, ngay cả tu vi Kiếp Biến hậu kỳ như Lăng tiền bối cũng không thể hoàn thiện, mà Diệp Mặc không ngờ lại nói hắn có thể. Thế nhưng trong tiềm thức, y vẫn muốn tin đây là sự thực, cho dù có lừa y cũng được.
- Anh Diệp, chỉ cần anh giúp tôi hoàn thiện Thanh Hà Tu Thần quyết, cái mạng của Hứa Xương Cát tôi chính là của anh.
Hứa Xương Cát đứng lên, nói rất nghiêm túc. Diệp Mặc có thể hoàn thiện Thanh Hà Tu Thần quyết thì đã tương đương với sư phụ y, gọi là người anh em họ Diệp đã không thích hợp rồi.
Diệp Mặc cười ha hả:
- Anh Hứa, anh lớn hơn tôi mà…
- Không, anh Diệp, tuy anh nhỏ hơn tôi, nhưng nếu anh hoàn thiện được Thanh Hà Tu Thần quyết thì đã tương đương với sư phụ tôi rồi. Sao tôi có thể gọi anh là em được? Nếu không phải tôi rất muốn kết giao bằng hữu với anh Diệp, tôi đã trực tiếp bái anh làm thầy rồi.
Hứa Xương Cát vẫn nói rất nghiêm túc.
Diệp Mặc cũng là người dứt khoát, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hứa Xương Cát, mở miệng nói nhanh:
- Đã như vậy, tôi thu nhận anh làm đồ đệ đi…
Hứa Xương Cát sửng sốt một chút, trong lòng thầm nói tôi cũng không định bái cậu làm thầy.
Diệp Mặc cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của Hứa Xương Cát:
- Sư phụ tôi tên là Tam Sinh, thế này đi, tôi thay sư phụ thu anh làm đồ đệ. Hứa sư huynh, anh thấy sao?
Lúc này Hứa Xương Cát mới hiểu được ý của Diệp Mặc, lập tức rất hài lòng nói:
- Hay lắm, Diệp sư đệ, ha ha, hay, hay…
Tuy không biết vị sư phụ Tam Sinh này là cao nhân phương nào, nhưng có thể dạy ra đệ tử như Diệp Mặc thì hiển nhiên không phải người thường.
Hai người đàm luận nửa ngày, lúc này Hứa Xương Cát mới biết được, Diệp Mặc dĩ nhiên đã thành lập Mặc Nguyệt chi thành của mình ở Nam An châu. Hứa Xương Cát lập tức nói, khi Diệp Mặc đi Vẫn Chân điện, vậy y sẽ đến Mặc Nguyệt chi thành chờ Diệp Mặc, cũng không cần phiêu bạt bốn phương nữa.
Lăng Hiểu Sương thầm than Diệp Mặc may mắn, đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu. Cô cố tình muốn giáo huấn tên Ninh Tiểu Ma này một trận. Thế nhưng sau khi gặp được tán tu Hứa Xương Cát thì cả hai lại một ngày một đêm không đi ra, chẳng biết đang nói chuyện gì trong đó.