Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 13 09: Sát cơ của Tạ Chính Sư



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1309: Sát cơ của Tạ Chính Sư


    Nguồn: Mê Truyện

    Diệp Mặc lại thấy rất rõ, mấy đường ánh sáng màu đỏ mà Tra Kỳ Phụ đánh ra là ánh lửa mà vực hỏa của tu sĩ Hóa Chân ngưng hóa ra, xem chừng gã là nghe theo cách nói của mình, nội hỏa của tu sĩ có chút khống chế nhất định đối với những bóng đen này.

    Một tiếng “Á” thảm thiết truyền đến, hai cái bóng bị hai ánh lửa mà vực hỏa ngưng hóa ra đánh trúng, lập tức tán loạn, mặc dù tốc độ tán loạn có chút chậm, hơn nữa sau khi ngọn lửa kia được phóng ra, thì cái bóng giải tán kia hình như có khuynh hướng tụ lại.

    Không đợi Tra Kỳ Phụ lại lần nữa phóng vực hỏa ra, thiên hỏa của Diệp Mặc lại mang theo vô số đường ánh sáng màu đỏ phóng qua, hai cái bóng đó trong nháy mắt bị tiêu tan. Sắc mặt Tra Kỳ Phụ có chút lúng túng, lực tấn công của gã so với lực tấn công của thiên hỏa của Diệp Mặc, quả thực là quá khác nhau.



    Tra Kỳ Phụ vừa định nói vài lời tự giễu mình, thì lại thấy Diệp Mặc khua khua tay, sau đó phóng ra 'Tử Đao' bổ một đường đao xuống một sa địa cách đó không xa.

    Một đường ánh sáng màu hồng tím chói mắt xoẹt qua, sa địa vừa vẫn còn trong sóng cát độc nhất vô nhị kia, đã bị một đao của Diệp Mặc mang theo vô số tường cát tường cao vài trượng.

    Thịch thịch.

    Bức tường cát kia cứ như là bị điều khiển vậy, dưới đường đao cầu vồng màu tím kia tự động phân ra thành hai bên, một rãnh cát sâu mấy chục mét đột ngột bị Diệp Mặc bổ ra.

    Cũng không đợi Tra Kỳ Phụ hiểu Diệp Mặc làm như này là có ý gì, thì một bóng dáng màu xanh nhạt từ trong rãnh cát đó phóng ra, nhanh như cắt.

    Cái bóng kia trong nháy mắt nhảy ra khỏi rãnh cát, cho dù là nhanh như chớp, Tra Kỳ Phụ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái bóng đó có chút dừng lại.

    Ngay sau đó, Tra Kỳ Phụ cũng thấy rõ cái bóng rơi trong cái rãnh đó, nhất thời kinh ngạc kêu lên một tiếng:
    -- Tạ đường chủ, sao lại là anh? Sao anh lại có mặt trong này?

    Vốn dĩ Diệp Mặc còn muốn tiếp tục ra tay với bóng người nấp trong cát đó, nhưng khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Tra Kỳ Phụ, lập tức dừng tay lại.

    Bóng người màu xanh kia lúc này hoàn toàn rơi xuống cát vàng, lại là một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn. Nhưng bây giờ y rõ ràng có chút chật vật. Một vết chém sâu kéo dài từ ngực y xuống, mặc dù không làm tổn thương thân thể, nhưng cũng khiến cho hộ giáp có tổn thất.

    Người đàn ông trung niên kia trước tiên ôm quyền nói với Tra Kỳ Phụ:
    - Anh Trác, chúc mừng anh Trác đã thoát khỏi kiếp nạn.

    Người đàn ông này nói xong, lại hướng về phía Diệp Mặc nói:
    - Anh bạn này tu vi thật cao minh, ‘vực’ thật cường hãn, Tạ mỗ vừa nãy chút nữa đã bị thương rồi.

    Diệp Mặc nhìn chăm chú tu sĩ trung niên từ trong đất chui lên vẫn vô cùng phóng khoáng này trầm mặc hỏi:
    - Anh chính là thành chủ Tạ Chính Sư của Tây Tu thành sao?

    Không đợi tu sĩ trung niên này nói chuyện, Tra Kỳ Phụ đứng một bên đã bộ vàng nói với Diệp Mặc:
    - Đúng vậy, anh ta là thành chủ Tạ Chính Sư.

    Nói xong Tra Kỳ Phụ lại nói với tu sĩ trung niên kia:
    - Cám ơn thành chủ, vị này là Diệp Mặc, đến từ Tây Tu thành của anh. Lần này đễn đây hiệp trợ chúng ta phá giải phong ấn. Tôi chính là do anh Diệp giúp đỡ, nên mới thoát khỏi kiếp nạn. Nếu không, lúc này Tra Kỳ Phụ tôi sớm đã hóa thành một đống xương khô rồi.

    Tu sĩ trung niên kia nghe thấy Tra Kỳ Phụ nói vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại ôm quyền nói với Diệp Mặc:
    - Hóa ra là anh Diệp, tại hạ chính là Tạ Chính Sư. Anh Diệp đao thuật lợi hại, nhưng Tạ mỗ tôi thân là thành chủ của Tây Tu thành, cũng chưa từng gặp anh Diệp bao giờ nhỉ.

    Diệp Mặc thu hồi Tử Đao lại nói:
    - Tôi là đi ngang qua Tây Tu thành, sau đó nhận được sự ủy thác của Việt thành chủ và La thành chủ của Tây Tu thành, còn cả hội chủ Vương Tà của Hành Tu hội và Ngưu Nhữ Dương của Tây Tu thương hội nữa, nên mới tới Sa Hà giúp đỡ. Lúc trước đúng lúc gặp được anh Trác của Thần Thú sơn mạch, cứu giúp cũng là chuyện tình cờ.

    Tạ Chính Sư thở phào nhẹ nhõm lại ôm quyền nói với Diệp Mặc:
    - Cám ơn anh Diệp, không ngờ anh Diệp lại không có chút sợ hãi gì với những cái bóng kia. Không ngờ lại còn có thể phát hiện ra tôi đang ẩn nấp dưới cát nữa, tu vi của Diệp quả thực đời thường hiếm gặp.

    Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Tra Kỳ Phụ lại vội hỏi:
    - Tạ thành chủ, anh sao lại giết được cái bóng đen kia?

    Tạ Chính Sư trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói:
    - Trong lúc tôi thanh tĩnh, dùng thiên hỏa Lý Minh Hỏa của mình đốt toàn thân một lượt, lúc này mới thiêu chết cái bóng kia. Cái bóng đó quả thực giống như những gì anh Diệp nói, cực kỳ sợ hãi mồi lửa kỳ dị, đặc biệt lại càng sợ thiên hỏa.

    Diệp Mặc cũng khâm phục, Tạ Chính Sư không hổ là thành chủ của Tây Tu thành, đến thiên hỏa Lý Minh Hỏa xếp thứ chín trong thập đại thiên hỏa của Tu Chân giới cũng có.

    - Haizz, lần này mấy chục người chúng tôi, không biết là còn có thể sống được mấy người?
    Tra Kỳ Phụ cảm thán một câu.

    Tạ Chính Sư trong mắt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó nói:
    - Mặc dù lần này chúng tôi tổn thất quá nặng, nhưng Nỉ Nhạc thần chủ của Thần Thú sơn mạch và anh Quý của rừng rậm Vô Tâm chắc hẳn cũng không có chuyện gì. Cái thứ đó mặc dù đáng sợ, tu sĩ chỉ cần giữ vững được tâm thần, có thể tiêu diệt hết một cách đơn giản.

    Tạ Chính Sư trả lời câu hỏi của Tra Kỳ Phụ xong lại nhìn Diệp Mặc nói:
    - Anh Diệp, anh phát hiện ra tôi có phải vì tôi thấy anh dễ dàng giết chết được hai bóng đen kia lộ ra chút kinh dị, chân nguyên có chút dao động hay không?

    Diệp Mặc khẽ cười nhưng cũng không trả lời, hắn căn bản không phát hiện ra Tạ Chính Sư, chỉ cảm giác thấy nơi mà Tạ Chính Sư đang ẩn nấp có chút nguy hiểm, lúc này mới phóng Tử Đao ra.

    Chỉ là có chút sát cơ với hắn, hắn mới có thể cảm thấy nguy hiểm. Cho nên Diệp Mặc căn bản bán tin bán nghi với câu nói của Tạ Chính Sư, vừa nãy Tạ Chính Sư có chút sát cơ với hắn, khiến hắn cảm giác thấy. Cho dù sát cơ của Tạ Chính Sư có che giấu đi, có nhạt hơn nữa, thì Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được.

    Còn Tạ Chính Sư tại sao lại có sát cơ với mình, Diệp Mặc bây giờ cũng chưa hiểu. Theo lý mà nói hắn đến giúp đỡ, Tạ Chính Sư cũng không nên có sát cơ với hắn.

    - Tạ thành chủ, anh nếu như thoát khỏi cái bóng kia rồi, tại sao lại còn ở lại nơi này?
    Tra Kỳ Phụ có chút nghi ngờ hỏi một câu.

    Mặc dù Tạ Chính Sư vẻ mặt không có chút biến đổi gì, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm nhận được sự dao động của y, không đợi Tạ Chính Sư trả lời, Diệp Mặc lại hỏi tiếp:
    - Tạ thành chủ, anh có phải là đã biết cái bóng đó là thứ gì rồi hay không?

    Tạ Chính Sư trong lòng cả kinh, nhưng y cũng lập tức gật đầu nói:
    - Không sai, bây giờ tôi đã hiểu có chuyện gì rồi. Lúc trước khi chúng tôi đánh phá một góc của cái phong ấn kia, màn khí đen tràn ra chắc hẳn là ma khí của ma vực. Sa Hà bao năm qua, không biết đã chôn vùi bao nhiêu người, cũng không biết đã chết bao nhiêu sinh linh, cho nên trong Sa Hà hình thành lên một oán khí. Vì những người đã chết trong Sa Hà, cơ bản đều là tu sĩ có tu vi cao thâm, cho nên oán khí kia và oán khí của người thường cũng không giống nhau.

    - Người ở trong oán khí này lâu, rất có khả năng cũng bị thất lạc tâm thần. Còn oán khí này sau khi kết hợp với ma khí của ma vực, hình thành lên một loại tà linh có thần trí, loại tà linh này không nhìn thấy cũng không cảm nhận được.

    Diệp Mặc cũng gật đầu, hắn cho rằng Tạ Chính Sư nói cũng đúng, loại tà khí này cũng giống như quỷ tu có linh tu vậy, đợi thời gian dài rồi, thì sẽ hình thành một loại linh khí tu luyện mới.

    Tra Kỳ Phụ dĩ nhiên cũng không phải là đứa ngốc, sự cổ quái của Tạ Chính Sư gã cũng cảm nhận được chút ít. Nhưng gã nghe thấy Tạ Chính Sư nói vậy, ngược lại lại thở phào nói:
    - Hóa ra là như vậy, cái thứ này chỉ cần biết được, thì cũng không có gì. Tu vi thấp, nếu có thể nhìn thấy, thì cũng dễ giải quyết thôi.

    Tạ Chính Sư lắc đầu nói
    - Nếu không, tà linh đó vẫn trong thời gian vừa mới hình thành, một khi những tà linh đó trưởng thành rồi, thì vô cùng đáng sợ.

    Diệp Mặc vẻ mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Tạ Chính Sư nói:
    - Chẳng lẽ Tạ thành chủ ở trong này, chính là vì quan sat những tà linh này trưởng thành sao?

    Tạ Chính Sư sắc mặt khó coi, y cảm thấy Diệp Mặc đã nhìn ra có chút không ổn, thậm chí đến sát cơ vừa nãy của mình với hắn cũng cảm nhận được rồi, nếu không không thể nào hỏi câu này được. Tu vi của Diệp Mặc y căn bản không nhìn ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc vừa nãy giết hai cái bóng kia một cách dễ dàng, còn cả vực đáng sợ vừa nãy nữa, Tạ Chính Sư liền biết được tu vi của Diệp Mặc rất có thể còn cao hơn y, không thể nào kém hơn y được. Còn Diệp Mặc tại sao lại nhìn trẻ tuổi như vậy, Trú Nhan của Tu Chân giới thậm chí đan dược Trú Cốt cũng có rất nhiều, ai mà chắc được?

    Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nghe thấy Diệp Mặc hỏi câu này, Tạ Chính Sư lập tức trả lời:
    - Tôi mặc dù có thể giết được tà linh, nhưng không có kiểu nhẹ nhàng dễ dàng như anh Diệp được, từ trong này rời khỏi Sa Hà cũng cần đến nửa tháng, thời gian này tôi cũng không dám chắc có thể thoát được ra ngoài hay không, cho nên cứ núp trong này đã.

    Diệp Mặc biết lời này của Tạ Chính Sư không thật, cũng không vạch trần, chỉ quay đầu nói với Tra Kỳ Phụ:
    - Nơi có phong ấn đó có phải là trong này hay không?

    Tạ Chính Sư thấy Diệp Mặc căn bản cũng không hỏi y, cũng biết Diệp Mặc có chút hoài nghi với y. Mặc dù y cảm thấy tu vi của Diệp Mặc có khả năng cũng chỉ như y, nhưng y cũng có chút lo lắng, cũng không chủ động nói thêm gì nữa.

    Tra Kỳ Phụ cũng khẽ gật đầu nói:
    - Cái phong ấn đó chính là trong này.

    Nói xong, Tra Kỳ Phụ cũng chủ động phóng ra bảo tháp Tứ Tượng của mình, đánh mạnh một cái xuống chỗ trống. Bảo tháp Tứ Tượng kia chính là chân khí thượng phẩm, lúc trước Tra Kỳ Phụ cũng chưa có lấy ra.

    Bảo tháp Tứ tượng của Tra Kỳ Phụ vừa mới được lấy ra, liền mang theo một âm thanh nổ lớn, giống như một tháp lớn cực lớn trong không trung vậy, từ trong không trung rơi thẳng xuống. Những không gian xung quanh bị bảo tháp Tứ Tượng đè ép rung động đùng đùng, mặc dù bảo tháp Tứ Tượng cũng chưa nhắm trúng được mục tiêu, Diệp Mặc cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi.

    Quả nhiên, bảo tháp Tứ Tượng vừa mới trào ra một khoảng cách nhỏ, thì không gian từng trận kích động, một cột sáng cực lớn lập tức lúc ẩn lúc hiện xuất hiện.

    Quả nhiên là một phong ấn, Diệp Mặc ngay sau đó phóng ra Tử Đao bổ tới. Ầm một tiếng thật lớn, Tử Đao bổ lên trên cột sáng kia, cột sáng đó lại càng rõ, nhanh chóng hoàn toàn lộ ra ngoài.

    Bên trong cột sáng đó rõ ràng là vòng tròn bát quái mà lúc trước Tra Kỳ Phụ đã nói, xung quanh vòng tròn đó quả thật là có hàng nghìn viên tiên tinh. Diệp Mặc dùng qua tiên tinh rồi, hắn vừa nhìn thấy liền biết được chỗ này đúng là tiên tinh thật, hơn nữa còn cao cấp hơn tiên tiinh của hắn.

    - Hả, vòng tròn chuyển động rồi.
    Tra Kỳ Phụ kinh ngạc nói :
    - Lúc trước vòng tròn bát quái này không động, sao bây giờ lại đầu chuyển động rồi, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh nữa?

    Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp chín, vừa nhìn thấy cột sáng vô cùng lớn này và vòng tròn bát quái kia, liền biết được vòng tròn bên trong phong ấn này tại sao lại có thể chuyển động được, cũng hiểu vì sao Tạ Chính Sư sau đó lại có sát cơ với hắn rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1309-0wSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận