Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1398: Biến cố của Thương Hải Điện.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship -
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn dịch: metruyen
Nguồn truyện: kenwen.com
Quả nhiên là em gái của Kinh Học Thành, bản thân mình thật là không đoán sai. Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, lấy ra một khối ngọc bài đưa cho cô gái kia rồi nói:
- Cô xem cái này thì sẽ biết, trước đây là do Kinh Học Thành đưa cho tôi đấy.
- Thực sự là ngọc bài thân phận của anh trai tôi...
Cô gái da ngăm đen kia sau khi tiếp nhận ngọc bài từ tay Diệp Mặc, thì liền mừng rỡ kêu lên.
Sau khi nói xong, thì dường như cô liền nhớ ra cái gì đó, nhất thời khiếp sợ mà nhìn Diệp Mặc:
- Chẳng lẽ anh chính là Diệp Mặc, là Diệp Mặc đã thông qua 'La khúc thập bát bàn' mà chạy trốn?
Ngọc bài của anh trai cô từ trước tới nay đều chưa từng đưa cho một ai khác, nhưng lần trước sau khi anh trai cô từ trong 'La khúc thập bát bàn' đi ra, thì đã nói rằng mình kết giao với một nhân vật anh hùng, tên là Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc dám giết con trai Ung Ô Tử của Ung Lam Y ở 'La khúc thập bát bàn', hơn nữa còn vô cùng tinh thông trận pháp. Cho nên anh trai cô rất muốn kết giao với Diệp Mặc, và đã đưa cho Diệp Mặc ngọc bài của mình.
Trước đây cô không hề nghĩ tới, là vì lần đó anh trai của cô nói Diệp Mặc chỉ có tu vi Ngưng Thể. Vậy thì một tu sĩ có tu vi Ngưng Thể sao dám vượt qua Vô Tâm Hải chứ, hiển nhiên chỉ có người điên mà thôi.
Cô cũng không biết, Diệp Mặc hiện tại tuy rằng không phải là tu vi Ngưng Thể, nhưng ngày trước Diệp Mặc vượt qua Vô Tâm Hải đích thực là chỉ có tu vi Ngưng Thể.
Diệp Mặc liền gật đầu:
- Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Tôi vừa đi qua nơi này, thì thấy cô và anh trai giống nhau như đúc, cho nên cố ý xuống hỏi thăm một chút Kinh huynh có khỏe hay không? Vốn lần này tôi muốn đi tới Thương Hải Điện một chuyến, nhưng chỉ vì có chút việc gấp, cho nên là muốn để lần khác mới đi. nguồn tunghoanh.com
Những lời này Diệp Mặc nói ra hoàn toàn là chân thực từ suy nghĩ trong lòng, lúc này tu vi của hắn đã là Hóa Chân tầng ba, hơn nữa trình độ luyện khí cũng đã là tông sư đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhất định phải sớm đi về đem 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của mình lại luyện chế một chút nữa, biến nó thành một cái bán tiên khí thì hắn vẫn có chút nắm chắc.
Một khi 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của hắn trở thành bán tiên khí, thì hắn tùy thời đều có thể tới Vô Tâm Hải. Nếu muốn nói là đem cả Vô Tâm Hải thành hậu hoa viên của mình thì hẳn là cũng có thể.
Kinh Trác Tương vốn muốn hỏi Diệp Mặc vì sao chỉ có tu vi Ngưng Thể, mà lại dám vượt qua Vô Tâm Hải. Thế nhưng câu nói kia của Diệp Mặc đã khơi gợi lên tâm sự của cô, nên cô nhất thời liền trở nên nức nở:
- Anh trai tôi hiện tại còn không biết sống chết, Thương Hải Điện cũng không còn là Thương Hải Điện nữa rồi...
Diệp Mặc nghe xong lời này, thì liền nhíu mày hỏi:
- Cha của cô Kinh Hướng Đông là điện chủ của Thương Hải Điện, vậy thì ai dám làm gì anh trai của cô chứ?
Lúc này thì tên tu sĩ Kiếp Biến bên cạnh cũng đã hiểu được Diệp Mặc là bạn chứ không phải là địch, nên nhanh chóng đáp lời:
- Vẫn đề này nói ra rất dài dòng, chúng ta cứ ngồi xuống trước rồi nói sau.
Diệp Mặc tuy rằng vội vã về nhà, nhưng nếu như đã biết Kinh Học Thành xảy ra chuyện, thì hắn cũng không thể nào mặc kệ được. Cho nên liền gật đầu:
- Cũng được.
Nói xong, Diệp Mặc đã tiện tay lấy ra ba cái ghế đá mầu đen rồi nói:
- Mời hai vị ngồi.
Tu sĩ Kiếp Biến kia và Kinh Trác Tương thấy Diệp Mặc tùy ý lấy ra mấy cái ghế đá, thì khóe mắt lập tức co quắp lại. Người này chỉ tùy tiện lấy ra mấy cái ghế đá, thì đều là tài liệu luyện khí cấp bẩy 'Hư không hắc tinh thạch' rồi.
'Hư không hắc tinh thạch' không chỉ đơn giản là tài liệu cấp bẩy, mà còn là thứ tài liệu luyện khí cực kì hiếm có ở Tu Chân Giới, nhưng thứ này lại bị Diệp Mặc đem ra làm thành những cái ghế ngồi bình thường, đây quả thực là quá xa xỉ mà.
Nếu như Diệp Mặc biết suy nghĩ của hai người này, thì hắn nhất định là sẽ nói hắn vẫn chưa phải là người xa xỉ nhất đâu. Cái Hắc Thạch thành kia toàn bộ đều được chế tạo từ 'Hư không hắc tinh thạch' đấy, còn hắn mới chỉ đem 'Hư không hắc tinh thạch' làm vài cái ghế mà thôi. Đương nhiên là vì Diệp Mặc mới chỉ lấy có một phần nhỏ từ Hắc Thạch thành mà thôi. Nếu như hắn muốn lấy 'Hư không hắc tinh thạch' để dùng luyện chế đồ vật, thì chí ít cũng có thể lấy để làm một cái động phủ không nhỏ chút nào.
Bất luận có phải là Diệp Mặc xa xỉ hay không, thì Diệp Mặc có thể tùy ý đem 'Hư không hắc tinh thạch' ra mà làm ghế ngồi, thì hiển nhiên là không phải người bình thường rồi.
Sau khi Kinh Trác Tương ngồi xuống. Thì liền cẩn thận nói với Diệp Mặc:
- Diệp đại ca, tôi là Kinh Trác Tương, còn đây là quản sự của Thương Hải Điện tên là Kinh Hải.
Diệp Mặc gật đầu:
- Cô nói một chút đi, anh trai Kinh Học Thành của cô sao rồi?
Kinh Trác Tương ừ một tiếng, sau đó vành mắt của cô lại đỏ lên. Cô sửa sang lại dòng suy nghĩ của mình một chút, sau đó mới lên tiếng:
- Trước đây sau khi kết thúc 'La khúc thập bát bàn', thì một trong ba đại thế lực của ven Vô Tâm Hải là Hải Tu Minh đã xảy ra nội loạn. Hải Tu Minh giải thể đầu nhập vào Thông Hải Giáo...
Diệp Mặc nghe tới đó, thì trong lòng âm thầm gật đầu, vì chuyện này hắn đã được biết sau khi gặp lại Mông Hàn An rồi. Hắn còn giết cả Ung Ngạn của Thông Hải Giáo nữa. Cái pháp bảo Minh Ngục quyển của y hiện giờ vẫn còn đang ở trong nhẫn trữ vật của hắn.
- Sau khi Hải Tu Minh đầu nhập vào Thông Hải Giáo, thì thực lực của Thương Hải Điện chúng tôi lại có vẻ mỏng hơn. Sau đó Ung Lam Y tới Thương Hải Điện của chúng tôi làm khách, còn cha tôi thì cũng không hề để ý. Nhưng không ngờ rằng, Tam điện chủ của Thương Hải Điện bỗng nhiên lại trở mặt làm phản, liên thủ cùng Ung Lam Y ám toán cha tôi và Nhị điện chủ Thành Hội Ninh...
Kinh Trác Tương nói tới đây, thì Diệp Mặc liền nhíu mày. Không ngờ rằng tên Ung Lam Y tính tình tàn bạo này, lại còn có thủ đoạn thâm sâu như vậy, liên hợp với Tam điện chủ của Thương Hải Điện ám toán Đại điện chủ và Nhị điện chủ. Lão ta còn muốn đem Hải Tu Minh và Thương Hải điện toàn bộ xác nhập sao?
- Vốn cha tôi sau khi bị ám toán thì thương thế cũng không đáng ngại, chỉ là không ngờ Ung Lam Y lại dẫn người phục kích ở ngoại vi Thương Hải đảo, một khi phát tín hiệu, thì lập tức sẽ trấn áp toàn bộ các tu sĩ phản kháng. Lúc đó chỉ cần tu sĩ nào có chút phản kháng, thì đều lập tức bị giết, hơn nữa còn có Tam điện chủ trợ giúp, cho nên Thương Hải Điện tử thương vô số. Cha tôi và Nhị điện chủ gặp nạn, anh trai thì bị bắt giam tại chỗ, hiện tại sống chết ra sao, thì tôi cũng không biết.
Kinh Trác Tương nói xong thì lại xoa xoa mắt.
Diệp Mặc trầm giọng:
- Vậy cô làm sao có thể trốn được tới đây?
- Hải thúc nhận được tin tức, trước tiên liền dùng ‘Độn không phù’ mang tôi rời khỏi Thương Hải Điện. Chỉ là chúng tôi không dám vượt qua Vô Tâm Hải, chỉ có thể ở lại cái đảo có linh khí loãng này tìm kiếm cơ hội rời khỏi Vô Tâm Hải mà thôi.
Kinh Trác Tương đáp lại.
- Biến cố kia xảy ra đã bao lâu rồi?
Trong lòng Diệp Mặc suy đoán, chắc rằng chuyện này đã phát sinh cách đây không ít thời gian, nói không chừng là ngay sau biến cố của Hải Tu Minh thì đã xảy ra rồi.
Kinh Hải vẫn ở một bên nghe, thì liền nhanh chóng đáp lời Diệp Mặc:
- Tính một chút, thì cũng đã được gần một năm rồi. Trong một năm này, thì chúng tôi vừa đi vừa lẩn trốn tới được nơi đây.
Diệp Mặc gật đầu, nếu như không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, mà còn luôn bị Ung Lam Y truy sát. Thì một tu sĩ Kiếp Biến tầng bẩy có thể dùng thời gian một năm để trốn được tới đây cũng đã không dễ dàng rồi.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đứng lên nói:
- Tôi muốn đi Thương Hải Điện một chuyến, mọi người đi cùng với tôi đi.
Ở đây thì cũng là sát biên giới giữa Vô Tâm Hải và đất liền. Thì một tu sĩ Kiếp Biến tầng bẩy như Kinh Hải trốn ở đây tùy thời đều có thể mất mạng.
- Anh muốn đi cứu anh trai của tôi?
Kinh Trác Tương cũng kinh hỉ đứng lên hỏi.
Diệp Mặc ừ một tiếng:
- Anh trai Kinh Học Thành của cô là bạn của tôi, hiện tại y đã xảy ra chuyện rồi, thì tôi đương nhiên là phải trợ giúp. Huống chi, cái tên Ung Lam Y kia cũng có thù hận lớn đối với tôi, cho nên dù không có chuyện của anh trai cô thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho lão ta. Tôi trước khi rời đi thì cũng đã nói qua, rằng sẽ có ngày tôi trở về vấn an lão.
Kinh Trác Tương vừa vui mừng một chút, thì ngay sau đó đã bình tĩnh lại rồi do dự nói:
- Nhưng Ung Lam Y và Tam điện chủ Ô Bân của Thương Hải Điện đều là tu sĩ Hóa Chân, hơn nữa Ung Lam Y còn là tu sĩ Hóa Chân đỉnh. Anh chỉ có tu vi Ngưng Thể thì...
Diệp Mặc nghe được lời Kinh Trác Tương nói, rồi lại nhìn đến ánh mắt có chút thất vọng của Kinh Hải ở bên cạnh, lập tức cũng biết rằng họ đang nghĩ mình là một kẻ chỉ có lòng nhiệt tình mà thôi. Nói không chừng thì tu sĩ tên Kinh Hải còn không muốn mình dẫn họ ra khỏi. Cứ ở đây hoặc đi đâu có thể giữ được tính mạng rồi hãy nói.
Đã hiểu được cách suy nghĩ của Kinh Hải, thì Diệp Mặc cũng không muốn đi giải thích làm gì, chỉ thu hồi lại ghế đá rồi nói:
- Ở chỗ này của Vô Tâm Hải coi như cũng là một địa điểm an toàn, nhưng hai người cũng đã dừng chân lại chỗ này quá lâu rồi, cho nên vẫn có chút nguy hiểm. Tôi đề nghị hai người đi cùng tôi tới Thương Hải Điện. Đương nhiên, nếu không muốn thì tôi cũng có thể cấp cho hai người một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm cho hai người.
Kinh Hải nghe xong Diệp Mặc nói, thì liền hít vào một hơi lạnh. Tiện tay là đã đưa ra một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm sao? Diệp Mặc nghĩ mình là ai chứ? Hay là hắn thực sự giàu có như vậy? Nghĩ tới việc Diệp Mặc tùy ý là lấy ra mấy khối 'Hư không hắc tinh thạch' để làm ghế ngồi, thì Kinh Hải bỗng nhiên cảm giác được cách suy nghĩ của mình có thể đã sai rồi.
Kinh Trác Tương thì thật ra lại không suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên lập tức nói:
- Tôi nguyện ý, cho dù là chết, thì tôi cũng muốn nhanh chóng tới xem anh trai và mẹ của tôi.
- Tốt, vậy thì đi thôi.
Diệp Mặc nói xong liền đi lên pháp bảo phi hành của mình trước.
Nhìn Kinh Trác Tương theo sau Diệp Mặc tiến vào trong pháp bảo phi hành, Kinh Hải tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo mà thôi. Song trong lòng của y cũng thầm than vì Diệp Mặc nói hoàn toàn không sai. Cho dù là không đi, thì lấy tu vi của y và Kinh Trác Tương thì hai người có thể tiếp tục kiên trì ở lại chỗ này bao lâu? Nửa năm? Một năm? Hay là nhiều hơn nữa?
Thấy Kinh Trác Tương và Kinh Hải đã lên phi thuyền của mình, thì Diệp Mặc lập tức muốn khởi động phi thuyền. Vừa lúc đó thì có một cái bóng mầu đen từ trong biển vọt lên, trực tiếp đánh về phía phi thuyền của Diệp Mặc.
- Yêu thú cấp chín Bát Giác Ô?
Kinh Trác Tương thấy rõ cái bóng đen này thì đã lập tức nhận ra. Cô và Kinh Hải đã ở tại hòn đảo này cũng không phải là mới ngày một ngày hai, cho nên khi yêu thú cấp chín vừa xuất hiện, thì cô đã nhận ra được rồi. Loại yêu thú cấp chín Bát Giác Ô này có rất nhiều quanh đây, cho dù là Hải thúc muốn đánh thì cũng phải mất tới nửa ngày mới có thể tiêu diệt được một con. Nếu như mà chúng đi tới theo đàn thì... bọn họ cũng chỉ có thể chọn cách né tránh mà thôi.
- Hải thúc...
Kinh Trác Tương vô thức kêu lên một câu, hoàn toàn quên mất rằng nếu như ngay cả yêu thú cấp chín mà Diệp Mặc còn không đối phó được, thì làm sao dám đi Thương Hải Điện đối phó với Ung Lam Y và cái tên Tam điện chủ kia chứ?
Kinh Hải vốn định chờ một lát để xem Diệp Mặc xuất thủ, nhưng cái loại yêu thú Bát Giác Ô này có tốc độ quá nhanh, nếu như y chỉ hơi do dự một chút, thì không chừng Bát Giác Ô đã gây hại tới Kinh Trác Tương rồi, cho nên y đã lập tức lấy ra pháp bảo của mình.
Chỉ là không đợi pháp bảo của y công kích ra ngoài, thì Diệp Mặc đã phóng một đao gió ra rồi.
‘Phập’ một tiếng, một đường huyết quang đã hiện lên, con yêu thú Bát Giác Ô hung ác độc địa vô cùng kia liền giống như một khối đậu hũ, bị đao gió của Diệp Mặc chém ra thành hai nửa, một viên yêu đan hiện ra liền bị Diệp Mặc thu vào trong nhẫn trữ vật.
Diệp Mặc giống như làm một chuyện nhỏ bé chẳng đáng kể gì, không hề nói lời nào thì đã khống chế pháp bảo phi hành phóng lên cao, đảo mắt cái đã để lại hòn đảo kia ở sau lưng rồi.
Kinh Hải thì vẫn cầm pháp bảo của mình ngây dại ở đó. Đây là cái bản lĩnh gì? Một chiêu đã có thể giết chết yêu thú cấp chín? Hơn nữa còn là một đao gió hết sức đơn giản?
Lúc này thì ánh mắt của y nhìn về phía Diệp Mặc đã có chút kính nể rồi. Cái người tên Diệp Mặc trước mặt này dường như cũng không phải là loại người lỗ mãng không biết dùng đầu óc.