Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 1698: Há có thể sợ chiến tranh
Nhóm dịch: Friendship
Sưu tầm by phucl0ng -
Nguồn: Mê Truyện
Tiên niết thể?
Quan Phi Kiếm lập tức liền hiểu được, đối phương là Tiên niết thể, chỉ có Tiên niết thể mới có thể còn giữ được nắm đấm của mình. Gã vừa nghĩ tới đây, liền cảm giác ánh đao vô tận chém giết tới nơi rồi, mà gã lại kinh sợ phát hiện pháp bảo đao khí của đối phương lại vẫn đang dây dưa với cây kiếm không chuôi của mình, những lưỡi đao này là chuyện gì vậy?
Không đúng, những lưỡi đao này chỉ là cảm giác của gã, gã căn bản là nhìn không thấy, hơn nữa những lưỡi đao này là chém giết thức hải thần thức của gã cơ. Đây là công kích thần thức, đối phương còn có công pháp thần thức.
Quan Phi Kiếm biến sắc, sự dũng mãnh của Diệp Mặc vượt quá dự liệu của gã quá xa. Gã lập tức liền phóng ra trống Hạo Thiên, trống Hạo Thiên của gã hoàn toàn có thể ngăn trở đòn công kích thần thức của đối phương. Gã đã rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc không sử dụng thần thức công kích, bởi vì mình bắt đầu công kích quá mạnh mẽ, quá dày đặc, đối phương căn bản là không có cách nào dùng thần thức công kích.
Trên thực tế gã chỉ đoán đúng một nửa, lúc trước Diệp Mặc không sử dụng thần thức công kích, một cái xác thực là bởi vì Quan Phi Kiếm quá mức mạnh mẽ, thần thức của hắn vậy mà cũng không phân biệt được. Thần thức vực và Hắc Thạch Cân, dưới cường độ công kích như thế, đều phải toàn lực ứng phó.
Còn một nguyên nhân khác là Diệp Mặc biết, cái trống lớn của đối phương có thể ngăn trở thần thức công kích của hắn. Từ việc tiếng trống của đối phương trực tiếp xé rách thần thức vực của hắn, Diệp Mặc đã biết ít nhất bây giờ thần thức đao của hắn vẫn chưa có cách nào phá được tiếng trống của đối phương.
Thần thức đao của Diệp Mặc liên miên không ngừng, giống như nước sông không có đê ngăn mà tuôn về phía thức hải của Quan Phi Kiếm, đồng thời lại phóng ra Hắc Thạch Cân. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, muốn giết Quan Phi Kiếm chỉ có vào lúc này, nếu không hôm nay hắn rất có thể không giết được đối phương.
Chỉ pháp thần thông kia của Quan Phi Kiếm quá dũng mãnh, Tiên niết thể của hắn, dốc hết sức phóng ra một quyền, cuối cùng vẫn bị thương, hơn nữa trong lúc va chạm, hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu.
Thức hải của Quan Phi Kiếm quay cuồng. Trong chớp nhoáng này lại không cách nào giãy giụa thoát ra khỏi phạm vi thần thức vực của Diệp Mặc. Khi Hắc Thạch Cân đáng sợ rơi xuống, Quan Phi Kiếm lập tức liền biết là Diệp Mặc muốn giết gã.
- Nhất chỉ tịch diệt. . .
Quan Phi Kiếm hét lớn một tiếng, quanh thân huyết vụ bốc lên cuồn cuộn, dung nhan trong chớp mắt già đi. Chỉ trong nháy mắt, thần thức đao chung quanh thức hải của gã bị gã cưỡng ép khấy động văng ra, đồng thời lại là một chỉ bắn ra. Trong lòng gã rất rõ, một chỉ này sẽ làm cho mình mấy trăm năm cũng không thể khôi phục được, nhưng gã cũng rất rõ, không đánh ra một chỉ này, chính gã chắc chắn phải chết.
Gã không sợ Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc, trống Hạo Thiên của gã mặc dù đã hơi có chút rạn nứt, nhưng vẫn có thể ngăn trở quả cân cực lớn kia của đối phương. Một khi Diệp Mặc trúng chỉ, cái trống lớn của gã sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Thậm chí không cần tới cái trống lớn của gã, một chỉ này đã có thể giết chết đối phương rồi.
Tiên vương Hách Dịch vốn đã tiến lên trước một bước muốn xông vào trong võ đài ngăn cản cuộc so tài nhưng đã ngừng lại bước chân. Gã đã nhìn ra một chỉ này của Quan Phi Kiếm so với một chỉ trước đó thì không chỉ mạnh hơn mấy lần. Toàn bộ không gian chung quanh Mạc Ảnh kia đã bị phong tỏa lại, tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi cái chết.
Tiên vương Hoàng Minh trông thấy hành động của Tiên vương Hách Dịch, chỉ cười lạnh một tiếng. Nguyễn Nhạc Thiên vẫn luôn có cái loại truyền thống cản trở so tài này, tuy gã sẽ không ngăn cản tiên vương Hách Dịch cứu Quan Phi Kiếm, nhưng sự khinh bỉ trong lòng lại không thể ít đi được. Đợi tiên vương Hách Dịch giết Diệp Mặc xong, gã mới ra mặt nói chuyện.
Một chỉ cuồng bạo này bắn tới, Diệp Mặc lập tức liền biết hắn cũng không thể nào lại dùng quyền để ngăn chặn một chỉ này nữa. Một chỉ này so với một chỉ trước đó đâu chỉ dũng mãnh hơn mấy lần.
Trông thấy diện mạo Quan Phi Kiếm trong nháy mắt đã già đi, Diệp Mặc liền biết, một chỉ này không những là Quan Phi Kiếm đã đốt cháy kinh mạch, còn là đốt cháy thọ mệnh của mình để công kích ra một chỉ này. Đây là chiêu thức liều mạng.
Đừng nói là trên lôi đài, ngay cả trên khắp quảng trường đều đã tạo thành một cái vòng xoáy khủng khiếp, sát khí trong vòng xoáy chỉ có một chỉ này.
Mạc Ảnh xong đời rồi.
Vài vị Tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng thở dài một tiếng, tiên vương Hách Dịch dám xông lên cứu người. Bọn họ thì lại không dám. Một khi bọn họ xông lên lôi đài cứu Diệp Mặc, thì Tông Phiêu Thiên cũng xong đời luôn.
Ngay cả một số Đại La Tiên cũng nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đang nghĩ nếu như mình đối mặt với một chỉ này, còn mạng mà sống nữa hay không?
Tâm lý liều lĩnh đột nhiên trở nên rét lạnh, hắn vẫn luôn cho rằng Quan Phi Kiếm chỉ mạnh hơn hắn một xíu xiu thôi, bây giờ hắn mới biết hắn và Quan Phi Kiếm cách biệt bao xa. Biểu hiện hung hăng càn quấy của Quan Phi Kiếm tuyệt đối không phải là bản tính của gã, bằng không gã sẽ không có nhiều đòn sát thủ chưa bộc lộ ra như vậy.
Đám người Từ Ki và tiên tử Tử Vũ càng không dám nhìn nữa, thậm chí cúi thấp đầu. Huân Nhiên Tiên Tử lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, cô vừa mới tạo kí hiệu theo dõi trên người Diệp Mặc, đảo mắt đã bị Quan Phi Kiếm giết rồi.
Quan Phi Kiếm nhe răng cười khuôn mặt già nua đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, Diệp Mặc thở dài một tiếng, một quyền đánh ra . . .
Trông thấy Diệp Mặc đánh ra một quyền, chẳng những Quan Phi Kiếm, mà tất cả mọi người đều lắc đầu. Một quyền trước đó của Diệp Mặc có rất nhiều người đều đã nhìn thấy rồi, cho dù là uy lực của một quyền này cũng lớn bằng một quyền kia, nhưng cũng không tránh khỏi vận mệnh nắm đấm bị nát bấy, thân thể bị một ngón tay của Quan Phi Kiếm đánh trúng.
Nhưng rất nhanh Quan Phi Kiếm liền hơi có chút nghi hoặc, gã phát hiện một quyền này của Diệp Mặc vậy mà lại không phải là lao tới một chỉ này của gã, mà là lao tới chỗ cái trống Hạo Thiên. Đây là biết rõ mình chắc chắn phải chết, nên muốn hủy diệt trống Hạo Thiên của mình sao?
Trống Hạo Thiên ngay cả tiên khí cũng không cách nào hủy diệt được, há có thể sợ một quyền cỏn con này?
Uỳnh...
Một chỉ rắn chắc vững vàng kia của Quan Phi Kiếm đã đánh trúng thân thể của Diệp Mặc, thân thể của Diệp Mặc giống như mây mù tan tác tứ phía.
Quan Phi Kiếm nhe răng cười khuôn mặt già cỗi lập tức liền cứng lại, gã không hề cảm thấy bộ dạng máu me suy yếu của đối phương, giống như là gã chỉ đánh trúng một cái bóng vậy, điều này sao có khả năng?
Uỳnh...
Lúc một chỉ của gã đánh trúng thân thể của Diệp Mặc, một quyền của Diệp Mặc lại đánh trúng trống da của gã, trống da không nát tan, nhưng lại bị một quyền này của Diệp Mặc đánh bay.
Hắc Thạch cân to lớn rơi xuống...
- Quyết không thể nào...
Phụt...
Lần này là huyết vụ thực sự bay tứ tung, Quan Phi Kiếm chỉ kêu lên bốn chữ, dưới Hắc Thạch cân, toàn thân biến thành huyết vụ.
Trong nháy mắt gã bị Hắc Thạch cân đánh trúng, vô số ánh kiếm đang dây dưa biến mất hoàn toàn, một thanh trường kiếm không chuôi rơi xuống. Mà Tử Đao của Diệp Mặc lại chưa hề ngừng lại, trong nháy mắt liền xoay tròn một vòng, trực tiếp chém về phía một Nguyên Thần vừa mới thoát ra.
Cho dù là Nguyên Thần của Quan Phi Kiếm, Diệp Mặc cũng không có ý định chừa lại, tên này gần như là không thua kém gì Nghiêm Cửu Thiên, gã cần phải chết.
- Ngươi lại có thể... không gian pháp tắc...
Nguyên Thần của Quan Phi Kiếm kinh hãi vô cùng nói mấy chữ này xong, trực tiếp bị Tử Đao bổ trúng, Nguyên Thần tiêu tán sạch sẽ.
Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, đầu tiên liền thu Hắc Thạch cân và Tử Đao lại, tiếp theo lại thu nhẫn và trống Hạo Thiên của Quan Phi Kiếm vào, cuối cùng mới thu thanh trường kiếm không chuôi kia vào.
Một khoảnh khắc có khi lại rất dài, vì có thể phát sinh rất nhiều chuyện, một khoảnh khắc có khi lại rất ngắn, vì chớp mắt đã không còn nữa.
Còn đối với những người đang xem tỉ thí ở dưới đài mà nói, một khoảnh khắc này quá ngắn, đối với Diệp Mặc và Quan Phi Kiếm mà nói, một khoảnh khắc này quá dài. Từ lúc Diệp Mặc ngăn chặn được một chỉ đầu tiên của Quan Phi Kiếm, đến khi thần thức đao áp chế được Quan Phi Kiếm, sao đó điều động Hắc Thạch cân muốn giết Quan Phi Kiếm, rồi đến chỉ thứ hai Quan Phi Kiếm đốt cháy thọ mệnh, trong lúc này thậm chí ngay cả một nháy mắt cũng không có, mà cả quá trình này kết thúc xong là Diệp Mặc đã giết chết Quan Phi Kiếm rồi.
Không gian pháp tắc là thứ để Diệp Mặc giữ mạng của mình, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thi triển ra, nhưng một chỉ cuối cùng kia của Quan Phi Kiếm thật sự là quá lợi hại. Một chỉ đó đã hoàn toàn đè bẹp được không gian xung quanh, khiến hắn không có chút khoảng trống nào để cứu vãn, ngoại trừ liều mạng ra, hắn chỉ có thể chờ chết.
Cũng may, hắn còn có không gian pháp tắc, mặc dù chỉ là một ít da lông, nhưng đã cứu được một mạng của hắn là đã đủ rồi.
Khi Diệp Mặc thu hồi tất cả pháp bảo xong, tiên nhân ở dưới đài quan sát mới giật mình nhận ra, bọn họ phát hiện người chiến thắng cuối cùng lại là Mạc Ảnh – Huyền Tiên trung kì kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngay cả vài vị Tiên vương cũng không cách nào khẳng định Diệp Mặc làm thế nào mà thoát được, lại còn giết chết Quan Phi Kiếm nữa.
- Không ngờ là Không Gian Pháp Tắc . . .
Một số Tiên vương đã nhìn ra được, thậm chí kinh ngạc lên tiếng bàn luận. Một Huyền tiên nắm bắt được một chút Pháp tắc, điều này nghe ra quá là kinh người. Không phải là nói Huyền Tiên không thể nắm bắt được Pháp tắc, nhưng từ xa xưa đến nay, có mấy Huyền Tiên có thể nắm bắt được Pháp tắc? Huyền tiên có thể nắm bắt được một ít Pháp Tắc, nào có một ai không tài năng xuất chúng ngàn vạn năm cũng không xuất hiện một người?
- Ngươi lại dám giết Quan Phi Kiếm . . .
Tiên vương Hách Dịch phẫn nộ tới cực điểm, lập tức liền một bước vọt ra.
- Sao, chẳng lẽ trên lôi đài Mạc Ảnh chỉ có thể để cho Quan Phi Kiếm giết, mà không thể đánh trả?
Trong nháy mắt Tiên vương Khải Phong đã đứng trên lôi đài cùng với Tiên vương Hách Dịch.
- Ha ha ha . . .
Tiên vương Hoàng Minh lại ha ha cười lớn,
- Hách Dịch, đồ thất phu này, chẳng lẽ Đại hội vấn đạo là một mình ngươi một tay che trời hay sao? Vừa rồi Mạc Ảnh sắp bị giết, ta cũng không thấy tiên vương của Tông Phiêu Thiên đi lên, bây giờ Quan Phi Kiếm bị giết, ngươi lại là người đầu tiên đi lên tìm Mạc Ảnh. Hôm nay bản vương cứ ở đây xem xem, ngươi có gan dám động vào Mạc Ảnh, bản vương sẽ đem đồ thất phu ngươi luyện hóa hồn ra hồn máu ra máu.
Hoàng Minh đã không vừa mắt Hách Dịch từ lâu rồi, bây giờ bị y tóm được chuôi, y há có thể bỏ qua. Nếu đã đạp tiên vương Hách Dịch một cú, có thể kết thân với Tông Phiêu Thiên, chủ yếu nhất là có thể cho người tên là Mạc Ảnh kia một ấn tượng tốt. Mạc Ảnh kia tuổi tác còn nhỏ, có thể đánh bại Quan Phi Kiếm cũng không có gì lạ, cái khác thường là hắn lại lĩnh ngộ được một chút Không gian Pháp tắc. Theo y thấy thì thành tựu trong tương lai của Mạc Ảnh sẽ cực kỳ khủng bố.
Hách Dịch bị tiên vương Hoàng Minh mắng, ngược lại tỉnh táo hẳn ra, gã lập tức liền bình tĩnh lại, gã biết mình quá lỗ mãng rồi. Bây giờ Quan Phi Kiếm đã chết, lúc này gã giết Diệp Mặc chỉ khơi mào đại chiến mà thôi.
- Hừ, ta muốn làm gì còn chưa tới phiên Hoàng Minh ngươi nói vào. Ta có nói là muốn giết Mạc Ảnh sao? Ta chỉ giúp Quan Phi Kiếm lấy đồ của hắn về mà thôi, những thứ đó là đồ của sư môn Quan Phi Kiếm, Mạc Ảnh thắng Quan Phi Kiếm thì cũng thôi cho qua, dựa vào cái gì mà lấy đồ của sư môn Quan Phi Kiếm?
Tiên vương Khải Phong mỉa mai cười nói:
- Trước đó có nhiều trận đấu như vậy, ta cũng đâu có thấy người chiến thắng nhường lại chiến lợi phẩm. Sao khi đến phiên đệ tử Tông Phiêu Thiên ta tỉ thí, chiến lợi phẩm này phải nhường lại? Tông Phiêu Thiên ta tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là để mặc người lăng nhục. Tiên Ma yêu tàn sát bừa bãi Tông Phiêu Thiên ta vô số năm, tiên nhân Tông Phiêu Thiên đều chưa từng lùi một bước, há có thể sợ chiến tranh!
Nói đến phần sau giọng điệu của tiên vương Khải Phong đã là âm vang hùng hậu, từng tia sát khí tràn ra. Tiên vương Trung Châu và tiên vương Hòa Hoàn cùng lúc phi thân lên trên lôi đài, ba người đứng cùng một chỗ che chắn Diệp Mặc ở sau lưng.