Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 173 : Cô bé.


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Chương 173: Cô bé.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm : tunghoanh.com


    - Cô còn có chuyện gì?
    Diệp Mặc xoay đầu lại nhìn chằm chằm Sắc Vi, sắc mặt cô ta rất kì quái thấy rõ trên mặt Sắc Vi có chút khác biệt, cụ thể thế nào, Diệp Mặc cũng không nói lên được.

    Sắc Vi thấy vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, gương mặt lộ ra giận dữ, chân của cô ta bỗng nhiên không chút dấu hiệu đá về phiá Diệp Mặc, tốc độ nhanh như tia chớp. Rất rõ ràng, cô là muốn đá ngã Diệp Mặc dạy bảo một phen rồi hãy nói.

    Mắt Diệp Mặc thấy chân cô tiến về phía mình, Diệp Mặc không chút phản ứng nào. Sắc Vi thở phào một cái, xem ra cô đã đánh giá cao người đứng trước mắt này, ngay cả phản ứng cũng không kịp, chứ nói gì phản kích. Thật không biết người ở đây vô dụng thế nào, người như vậy cũng vào được, người của cô sao không biết gì cả.



    Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô liền thay đổi, cô cảm giác được một cơn đau đớn mạnh liệt đang diễn ra. Xương chân cô không ngờ phát ra một tiếng "Răng rắc” vang lên rất nhỏ. Diệp Mặc chẳng những phản kích, hơn nữa không để lối thoát nào.

    Nếu không phải Sắc Vi sơ suất, một cước này cô không có khả năng bị Diệp Mặc đá nứt xương, hoặc là nói Diệp Mặc muốn hạ gục cô cũng không phải việc chỉ trong một chiêu. Nhưng lúc này cô chỉ có thể căm hận ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng Diệp Mặc nghênh ngang rời đi.

    Diệp Mặc sợ là “Cỏ Ngân Tâm” của mình, đặt ở bên ngoài thời gian quá dài, sẽ héo rũ. Hắn hiện tại rất là vội vàng muốn trở lại Lạc Thương, đem "Cỏ Ngân Tâm’ đi trồng.

    Ra khỏi vịnh, Diệp Mặc đang suy nghĩ là tìm người đi mua một tấm vé máy bay, hay là mình trực tiếp ẩn trên máy bay, một người đàn ông phụ nữ trung niên bốn mươi năm mươi tuổiôm một cô bé năm sáu tuổi, vội vàng chạy tới, phía sau cô ấy còn có một cậu bé khoảng mười tuổi.

    Người phụ nữ trung niên này sắc mặt rất hoảng hốt, giống như đang né tránh cái gì vậy. Nhìn hắn đi tới trước mặt, vội vàng đi đường vòng rời khỏi. Có thể hẳn là cô đang bị người nào truy đuổi, chuyện kiểu này mỗi ngày nhiều lắm, Diệp Mặc không cần chú ý.

    Rất nhanh Diệp Mặc đã biết là nguyên nhân gì rồi, bởi vì phía trước người phụ nữ trung niên đã có vài người ngăn cản. Một người trong đó Diệp Mặc không ngờ gặp rồi, chính là thấy đêm hôm trước ở hội nghị lão đại đất Hongkong đấy, khi đó, y đứng ở bên cạnh Tiêu Biên Nghĩa, chắc là một vệ sĩ của Tiêu Biên Nghĩa.

    Những người này ngăn cản người phụ nữ lại, muốn ra tay giết chết đứa bé được bà ta ôm trong ngực

    Diệp Mặc lại khẽ mỉm cười, nhớ tới mình làm thế nào đi mua vé máy bay rồi. Hắn hướng tên vệ sĩ kia vẫy vẫy tay
    - Này, anh mặc áo sơmi xám đấy. Tới đây một chút.

    Người ở đây chỉ có tên vệ sĩ kia mặc áo sơmi màu xám, người chung quanh vừa nghe đã biết Diệp Mặc đang gọi y. Rất nhiều người đứng ở xa xa hóng chuyện đều lắc đầu, chàng trai này không biết nhẫn nhịn rồi, đó là người của Tây Sa mà hắn cũng dám ngoắc tay gọi người mặc áo sơ-mi xám lại đây chút.

    Quả nhiên, áo sơmi xám lập tức linh hoạt, ngẩng đầu nhìn lại sắc bén, mà bên cạnh hắn vài tên đàn em đã hướng Diệp Mặc vây quanh.

    - Là anh
    Tên áo sơmi xám nói hai chữ về sau, lập tức sắc mặt thay đổi. Bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Mặc, lại cúi người hành lễ
    - Diệp Mặc tiền bối, không nghĩ lão gia ngài

    Diệp Mặc biết rằng anh ta khẳng định biết mình, hiện tại gặp áo sơmi xám nói như vậy, đành phải bất đắc dĩ nói:
    - Tôi không phải lão gia nhà anh, anh đi giúp ta mua một tấm vé máy bay đi Yến Kinh
    Hongkong chỉ có bay thẳng Yến Kinh sau mới có thể đi tiếp Lạc Thương.

    Nói xong Diệp Mặc xuất ra chứng minh thư giao cho áo sơmi xám, lại tiện tay rút ra một tí tiền trước.

    Áo sơmi xám kính cẩn tiếp nhận chứng minh thư, lại không nhận tiền Diệp Mặc nói:
    -Tôi lập tức đi làm ngay, tôi đây tiền rất nhiều, Diệp Mặc tiền bối không cần đưa. Tôi tên là Lâm Long, là người của Tây Sa, thuộc hạ Tiêu Biên Nghĩa.

    Diệp Mặc gật gật đầu, cũng không có kiên trì, thuận miệng lại nói:
    - Tôi biết anh là vệ sĩ Tiêu Biên Nghĩa, hơn nữa tôi cũng không phải tiền bối, về sau cũng không cần gọi tiền bối nữa. Tôi ở phía trước nhà hàng Tây kia chờ anh, anh đi nhanh mau trở về.

    Áo sơ mi xám này vội cung kính nói:
    - Vâng anh Diệp Mặc tôi đi nhanh rồi về.
    Nói xong Lâm Long khẩn trương mang người rời đi, thậm chí ngay cả người phụ nữ trung niên kia cũng không dám bắt.

    Không chỉ đàn em đi sau Lâm Long sợ hãi không ngừng, ngay cả ánh mắt người xung quanh nhìn Diệp Mặc cũng thay đổi, theo họ xem ra, có thể làm cho người của "Tây Sa” sợ hãi như thế, đoán rằng chỉ có người đàn ông kia càng ghê ghớm hơn.

    Trong lúc nhất thời không ai còn dám nhìn Diệp Mặc, đều tản ra.

    Những tên vây lấy người phụ nữ trung niên đã tản ra, cô cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, thậm chí không dám đến gần và cảm ơn Diệp Mặc một tiếng, mà ôm cô bé, mang theo bé trai mười mấy tuổi rời đi vội vàng.

    Diệp Mặc nhìn lướt qua người phụ nữ trung niên này, hắn bảo Lâm Long giúp hắn đi mua vé máy bay, tất nhiên là bởi vì chính bản thân không có bất kỳ hộ chiếu giấy chứng nhận, không thể mua vé máy bay. Đồng thời không hẳn vì ý muốn giúp người phụ nữ thoát hỏi nguy hiểm, hắn không biết ai đúng ai sai, cũng không muốn đi tìm hiểu, nhưng khi hắn nghĩ đến, người Tây sa chẳng thể làm chuyện tốt lành gì.

    Diệp Mặc đi vào nhà hàng Tây gần đó, tìm nơi gần cửa sổ, tuỳ ý gọi chút đồ ăn. Diệp Mặc tin ở Hongkong mua tấm vé máy bay không làm khó được mấy người này, hẳn là mua được rất nhanh.

    Lúc này người trong nhà hàng Tây không phải quá nhiều, nhưng sau khi bưng đồ ăn lên, người liên tục nhiều hơn. Trong chốc lát nhà hàng Tây cũng đã kín người hết chỗ rồi.

    Diệp Mặc vừa ăn, vừa dsuy nghĩ Lâm Long khoảng bao lâu mới có thể làm tốt việc giúp mình. Một hồi hắn lại nghĩ tới người phụ nữ trung niên và cô bé kia, Diệp Mặc bỗng nhiên có cảm giác quen mặt cô bé. Hắn dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, người mình đã từng thấy trên cơ bản cũng sẽ không quên mất.

    - Anh bạn, rất xin lỗi, lát nữa tôi muốn hẹn bạn gái của tôi ăn cơm ở trong này. Tôi muốn ở vị trí này, vì đây chính là chỗ lần trước ở cùng cô ấy . Xin anh có thể giúp tôi một chút, cảm tạ. Đây là một tờ chi phiếu, xem như tạ lễ.
    Một người trẻ tuổi phong độ đi đến trước mặt Diệp Mặc, giọng điệu rất là khách khí.

    Diệp Mặc nhìn qua đại sảnh khách sạn nhíu mày, hiện tại nhà hàng cơm Tây đã kín người hết chỗ. Nếu là hắn nhường chỗ người này, hắn sẽ không có chỗ ngồi. Đây là điều không quan trọng, chủ yếu cơm hắn còn chưa ăn xong. Người trẻ tuổi kia mặc dù giọng điệu khách sáo thành khẩn, nhưng Diệp Mặc lại không thích.

    Gặp bạn gái anh quan trọng hơn, tôi ăn cơm và lấy vé máy bay cũng quan trọng vậy.

    - Anh đã muốn mời bạn gái của anh, vậy thì anh nên sớm chọn chỗ ngồi tốt, lúc này chẳng lẽ anh không nhìn thấy tôi đang dùng cơm sao?
    Diệp Mặc có chút không vui nói.

    Người trẻ tuổi kia giọng điệu lại càng thêm khách khí
    - Rất xin lỗi, tôi cũng không biết hôm nay có thể mời được cô ấy, nếu không tôi xin trả thêm anh tiền, bữa cơm này coi như là tôi mời.

    - Nhường cho anh cũng không có gì, tuy nhiên phải chờ tôi ăn xong nói sau, có lẽ còn khoảng một giờ hẳn là sẽ không sai lệch lắm.
    Diệp Mặc tính toán một chút, Lâm Long giúp hắn đi mua vé máy bay, một giờ qua lại hẳn là hoàn toàn đủ rồi.

    Nghe xong lời Diệp Mặc nói, sắc mặt người trẻ tuổi này có chút khó coi. Nói như vậy y đã nói như vậy, đa số mọi người sẽ nhường chỗ đấy, thậm chí thái độ họ còn có thể chúc phúc một câu, người trước mắt là cứng nhắc quá đi.

    Nhìn người trẻ tuổi kia sắc mặt có chút lo lắng, Diệp Mặc thở dài, chuẩn bị đứng lên nhường vị trí cho anh ta. Dù sao đứng bên ngoài nhà hàng ăn cũng không sai biệt lắm, chính là đứng ở bên ngoài nhà hàng ăn chờ Lâm Long một lát cũng không việc đấy.

    Lúc này điện thoại người trẻ tuổi kia lại vang lên, anh ta vội vàng nhận điện thoại nói:
    - Mau dẫn Băng tiểu thư lại đây, ngay tại nhà hàng Tây của phố Hà Lan. Đúng, đúng.

    Diệp Mặc bỗng nhiên ngơ ngác một chút, hắn rốt cục nghĩ tới cô bé kia là ai? Hắn ở đây nhìn qua ảnh chụp cô bé kia trong nhà Vân Băng, chẳng lẽ cô bé là con Vân Băng? Nhưng cô sao lại ở Hongkong? Cho tới bây giờ hắn đều chưa nghe Vân Băng nói về sự việc trước kia của cô, cũng không có hỏi qua cô việc này, không nghĩ đến ở Hongkong không ngờ vẫn gặp Vân Băng. Hiện tại nhớ đến, quả thật mơ hồ có vài phần giống hệt Vân Băng.

    - Anh bạn, anh nhượng bộ một chút đi. Bạn gái của tôi đã sắp tới rồi, muốn bao nhiêu tiền, anh cứ mở lời.
    Thanh niên này cuối cùng mất đi kiên nhẫn vốn có.

    Diệp Mặc suy nghĩ lại bị cắt đứt, trong lòng căm tức vô cùng, ban đầu vốn định nhường chỗ đấy, nhưng là mình hai lần bị cắt đứt, hắn không ngờ nói với nhân viên phục vụ:
    - Thêm phần bò bít-tết

    - Anh...
    Người trẻ tuổi kia rốt cục lửa giận bùng lên

    Y nể mặt là y có thái độ khách khí, Diệp Mặc đã vậy không nghĩ đến còn không nhượng bộ.

    - Tôi lặp lại lần nữa, nếu anh hiện tại tránh ra, còn kịp, tôi không muốn làm quá khó coi.
    Thanh niên này giọng không còn khách khí khi nói chuyện với Diệp Mặc nữa, mà là mang theo một chút đe doạ.

    Diệp Mặc không sợ nhất chính là uy hiếp, Tống gia uy hiếp hắn, hắn đã giết ba người con cháu Tống gia rồi, Nam Thanh uy hiếp hắn, hài cốt Thiên Long đầu đã lạnh. Hôm nay không ngờ lại gặp người uy hiếp hắn.

    Diệp Mặc rốt cục có chút tức giận, người này có ý chính là muốn mình nhường chỗ cho anh ta, không từ chối đúng là sai lầm của mình.

    - Mày hay, mày lỳ, tao xem mày lỳ tới khi nào.
    Thanh niên này nói xong thì cầm điện thoại trong tay lên, xem ra y phải gọi người.

    - Cốc Dật, xin hỏi ngồi ở nơi nào?
    Diệp Mặc vẫn không nói gì, một tiếng nói như chim hoàng oanh vang lên.

    Người tới là một cô gái chừng hai mươi, đôi lông mày lá liễu đã qua chải chuốt trang điểm, lông mi thật dài nhấp nháy nhấp nháy giống hai thanh bàn chải nhỏ, làn da rất trắng. Tuy nhiên khiến cho Diệp Mặc chú ý là giọng nói của cô, có chút giống thiền vừa đẹp vừa thơm, trong trẻo hơn nữa còn dễ nghe.

    - Băng tiểu thư cô đã đến, chúng ta sẽ ngồi ở chỗ này, đợi lát nữa, khi người này rời khỏi nhường chỗ chúng ta. Lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng ở nơi này.
    Vừa nhìn thấy người nói chuyện, mới vừa rồi người trẻ tuổi còn chuẩn bị nổi cáu với Diệp Mặc, giờ trên mặt lập tức hiện ra tươi cười, tất cả biểu cảm vừa rồi đều biến mất.

    Quả nhiên nghe nói chỗ ngồi còn chưa chuẩn bị xong, Băng tiểu thư thuận miệng nói rằng:
    - Vậy thì tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi, tôi lát còn bận việc

    Vừa nghe vậy thanh niên này lập tức có chút bực tức. Đi đến trước mặt Diệp Mặc, muốn cảnh cáo thêm một lần, anh không muốn một bộ mặt xấu hiện ra trước mặt Băng tiểu thư!

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-173-NIGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận