Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1743

Chương 1743: Mỗi người đều dựa vào cơ duyên -Sao nào? Không tín rằng tôi có vật này sao? Diệp Mặc thấy hai người đang ngơ ngẩn liền giơ ngọc giản trong tay lên rồi nói. Nhâm Vũ thở ra rồi nói: -Diệp tiên hữu đến Tiên Phần Lĩnh này, hơn nữa còn có ngọc giản, cho nên tôi tín anh. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện ở Tiên Phần Lĩnh, bản thân cô cũng rất kỳ quái. Hiện tại hắn lại lấy ra ngọc giản tàn đồ, thì cô lại cảm thấy bình thường. Điều này nói rõ là hắn cũng tới đây để tìm tiên tàng. Hắc Vô Nhẫn liếc nhìn ngọc giản trong tay Diệp Mặc rồi bình thản nói: -Không cần biết ngọc giản là giả hay thật, tất cả mọi người đều để ngọc giản ở trong sau đó mỡ ra cấm chế bản đồ trong ngọc giản. Mọi người dùna thần thức quét qua ngọc giản một lần, sau đó mỗi người tự mình khắc lên một phần bản đồ hoàn chinh. Nói xong thì Hắc Vô Nhẫn liền đem ngọc giản trong tay mình ném ra ngoài trước, sau đó lại nhìn Diệp Mặc rồi lạnh lùng nói: -Nếu có người dùng ngọc giản giả để lừa gạt thì đứng trách bốn tiên không khách khí. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý lời uy hiếp kia, thần thức của hắn lập tức quét đến cái bản đồ hàng thật giá thật của Hắc Vô Nhẫn. Lúc này thì hắn mới đem ngọc giản chứa bản đồ trong tay mình ném ra. Thấy Diệp Mặc cùng Hắc Vô Nhẫn đều ném ngọc giản chứa bản đồ ra ngoài, thì Nhâm Vũ cũng đem ngọc giản trong tay mình ném ra ngoài. Ba miếng ngọc giản chứa bản đồ liền lơ lửng trên không trung. Cả ba trước tiên là dùng thần thức để quét vào ngọc giản, sau đó đồng thời đem ba phần bân đồ khác nhau khắc thành một cái ngọc giản. Chi trong chốc lát, thì Hắc Vô Nhẫn đã thu lại ngọc giản của mình, sau đó nói: - Ba phần bản đồ cộng lại cũng không phải là một cái bân đồ hoàn chinh, dường như là còn thiếu một góc. Diệp Mặc bình tĩnh thu hồi lại bản đồ của mình, căn bản là không muốn nói chuyện. Hắc Vô Nhẫn tuv âm hiểm, nhưng lại không hề nói sai. Bản đồ này đúng là bị thiếu mất một góc, nói cách khác cái bản đồ tiên tàng này vốn là có bốn phần, hiện tại họ chi có được ba phần của nó mà thôi. Nhâm Vũ có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc. Vừa rồi Hắc Vô Nhẫn thu lại ngọc giản của y rất nhanh, còn cô cũng chi là miễn cường khắc xong bản đồ của mình mà thôi, hơn nữa đến cuối cùng vẫn còn có chút mơ hồ. Trong lòng cô cũng không biết phải làm sao. Cô không thể ngờ là Hắc Vô Nhẫn lại âm hiểm như vậy. Sớm biết như vậy, thì cô đã khắc ngọc giản bản đồ của Hắc Vô Nhẫn trước rồi, còn Diệp Mặc thì đợi lát nữa cô có thể mỡ lời mượn lại. Diệp Mặc là một Đại Chí Tiên, thần thức nhất định là chưa đủ, vừa rồi ba phần địa đồ kia tuyệt đối chưa ăn nhập lại với nhau, nói không chừng là hắn còn chưa khắc xong nối hai phần. Trong lòng Diệp Mặc thì lại cười lạnh. Hắn đương nhiên hiểu được ý của Hắc Vô Nhẫn. Nhưng trên thực tế, thì ngọc giản bản đồ của hắn còn chưa ném ra ngoài, thì hắn đã hợp được ba phần bản đồ làm một rồi. Bản đồ của Nhâm Vũ thì Diệp Mặc đã xem qua, bân đồ của Hắc Vô Nhẫn vừa được ném ra thì đã bị Diệp Mặc khắc lại một lần rồi. Diệp Mặc ném ra ngọc giản của mình chi là vì không muốn chiếm cái tiểu tiện nghi này mà thôi, nhưng không ngờ là Hắc Vô Nhẫn vẫn tự cho rằng mình thông minh. Vừa rồi Diệp Mặc không cần tới cả một phần mười lần hô hấp, thì cũng đã khắc xong ba phần bản đồ rồi, còn Hắc Vô Nhẫn thì lại phải hít thở tới hai lần mới khắc xong. Diệp Mặc đoán chừng Nhâm Vũ chắc là chưa khắc được bản đồ hoàn toàn. Trước đó hắn đã hòi mượn Nhâm Vũ ngọc giản để xem qua, cho nên nếu Nhâm Vũ hỏi mượn hắn, thì hắn sẽ không chút do dự nào mà cho đối phương xem. - Bản đồ chúng ta đều đã xác nhận qua, tất cả đều là thật, hơn nữa hiện tại mỗi người chúng ta đều có một phần rồi. Mặc dù cái bản đồ này vẫn thiếu một 2ÓC, nhưna chúna ta có nhiều người như vậy thì vẫn có thể tìm được, cho nên cứ dựa theo lời của Diệp tiên hừu đây, đó là nếu tìm được tiên tàng thì sề chia ra làm ba phần, hai vị nghĩ thế nào?



Hắc Vô Nhẫn nghĩ rằng cả Diệp Mặc và Nhâm Vũ có lè đều chưa khắc xong ngọc giản bản đồ, nhưng bất quá hiện tại vẫn không phải là lúc để trở mặt, cho nên cứ đợi tới khi tìm được tiên tàng thì nói sau. -Tôi không có vấn đề gì. Nhâm Vũ nói một cách khẳng định. -Tôi cũng không có vấn đề. Diệp Mặc cũng trả lời đơn giản một câu. Hắc Vô Nhẫn hài lòng gật đầu: -Đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Nói xong thì y liền mang theo tên Đại Chí Tiên kia xoay người rời đi. Phương hướng hiển nhiên là nơi được đánh dấu trong bản đồ. Lúc này Nhâm Vũ mới hướng tới Diệp Mặc cảm kích nói: -Nhâm Vũ đa tạ ơn cứu mạng của Diệp tiên hữu. Nói xong thì cô liền chi vào vị thiếu nữ Đại La Tiên cùng thanh niên mắt ngọc mày kiếm nói: -Đây Sờ Dĩ và cháu gái tôi Nhâm Ngu Cẩn. Lai lịch của Sờ Dĩ thì Nhâm Vũ không nói gì, Diệp Mặc thì lại càng không hỏi tới. Nhâm Ngu cẩn đã lấy lại được cánh tay của mình. Tuv rằng cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chẳng qua nó cũng chi là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại mắt của cô vẫn đò ngầu nhưng vẫn tiến tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ: -Ngu Cẩn đa tạ ân cứu mạng của Diệp đại ca. Sờ Dĩ cũng tiến tới ôm quyền cảm tạ Diệp Mặc. Nếu như không phải là Diệp Mặc xuất hiện, thì tình cảnh của Nhâm Ngu cẩn xem ra sẽ càng thảm hại hơn. Hơn nữa y và Nhâm Vũ hai người nếu như không kịp thời trốn đi, thì kết quả cuối cũng sè là cái chết. Diệp Mặc hiểu được tâm tình của Nhâm Ngu Cẩn, vì bất luận là một người thiếu nữ nào bị kẻ khác xé toang quần áo, khiến cho cả những bộ vị thầm kín cũng bị những người xa lạ nhìn vào, thì tâm tình khó có thể tránh khỏi đau khổ và uất ức. Biểu hiện hiện tại của Nhâm Ngu Cẩn vẫn có thể coi là tốt rồi. Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, liền ngắt lời và đối chủ đề: - Chi là việc nhò, cũng không cần thiết phải nhắc lại nữa. Tên Hắc Vô Nhẫn kia đã đi rồi, chúng ta cũng nên đuổi theo thôi. Ba phần bản đồ đã họp lại cùng nhau, đúng là trở nên rồ ràng hơn rất nhiều, một phần thiếu thốn hẳn là phần bên trong tiên tàng rồi, còn với các con đường bên ngoài thì hoàn toàn không ảnh hướng. Cho nên tốc độ của Hắc Vô Nhẫn rất nhanh, chi hơn một canh giờ thì đã tìm được một cái trận pháp ẩn nấp cực kỳ cao cấp. Theo như trên bản đồ thì chỗ này chính là cửa vào. Ba người Nhâm Vũ cùng Diệp Mặc đi theo đằng sau Hắc Vô Nhẫn, cũng không hề có dị nghị gì đổi với tuyến đường Hắc Vô Nhẫn tìm theo. -Việt Nhâm Tiên trang chúng tôi bằng vào một phần bản đồ tìm kiếm vô số năm, cũng chi là vòng đi vòng lại trong phạm vi trăm ngàn dặm mà thôi. Hiện tại ba phần bản đồ đã họp nhất, tìm được lối vào cũng thật đơn giản quá... Nhâm Vũ đứng cạnh Diệp Mặc thở dài. Nếu như không phải là ba phần bản đồ đà được hợp nhất, thì Việt Nhâm Tiên trang muốn tìm tới nơi này, đoán chừng là phải mất vô số năm nữa. Diệp Mặc mim cười: - Nhâm tiên hữu, kỳ thật nếu như không phải cô đã vòng quanh phạm vi lớn như vậy, thì chúng ta cũng không thể nào tìm được tới nơi này. Cho nên Việt Nhâm Tiên trang của cô vẫn có cống hiến rất lớn. -Thật sao? Đà như vậy, thì các người hãy dẫn ta tiến vào nơi này đi, nơi này có một cái trận pháp ẩn nấp, ta thì lại không tìm được lối vào. Hắc Vô Nhẫn đứng trước trận pháp ẩn nấp cách đó không xa lạnh giọng châm chọc một câu. Trong lòng y hiện đang cực kỳ khó chịu. Y đã có ba phần bản đồ hoàn chinh, cho nên y muốn nhanh chóng tìm được lối vào ờ cái chỗ này, sau đó thì sẽ là mỗi người một ngả. Nhưng khiến y thất vọng chính là sau khi hợp nhất được ba phần bản đồ, thì cái lối vào này lại quá dễ dàng tìm ra. Nếu như y tìm được, thì bọn người Nhâm Vũ khẳng định là cũng có thể tìm được. Lúc này thấy Diệp Mặc và Nhâm Vũ không nói gì, thì Hắc Vô Nhẫn liền lạnh lùng cười: -Các ngươi nếu cũng không tìm được, thì ta đây tự tìm. Nhưng ta nói trước, nếu như ta tìm được lối vào của trận pháp ẩn nấp, thì khi phân chia tiên tàng ta sề phải là người đầu tiên được lựa chọn. Vốn Diệp Mặc vẫn lười không muốn nói chuyện, nhưng nghe được câu nói của Hắc Vô Nhẫn thì bỗng nhiên lại ngắt lời: -Hắc Vô Nhẫn, ý của ngươi là nếu như ta là người đầu tiên tìm được lối vào của trận pháp ẩn nấp, thì lát nữa khi tìm được tiên tàng, ta sẽ là người được lựa chọn đầu tiên phải không? -Đó là đương nhiên, ai là người tìm được lối vào đầu tiên, thì khi chia phần tiên tàng người đó có thể lựa chọn đầu tiên. Nhưng nếu là thông qua hình thức bạo lực phá vờ cái trận pháp ẩn nấp này, thì nơi này chắc chắn sẽ bị bại lộ ra ngoài. Hắc Vô Nhẫn khinh thường nói. -Vậy có phải là mỗi lần đều được làm người đầu tiên lựa chọn hay không? Hay chi là được chọn trước một lần thôi? Diệp Mặc lại hỏi thêm câu nữa. Nhâm Vũ biết mình không có khả năng phá vờ trận pháp ẩn nấp mà không cần dùng sức mạnh, cho nên không đợi Hắc Vô Nhẫn nói thì cô đã nói trước: - Chi nên là một lần đầu tiên thôi. Diệp Mặc biết Nhâm Vũ không có cách nào tìm được lối vào cả, cho nên cũng gật đầu đồng ý, lập tức ném ra mấy miếng trận kỳ. Sau khi mấy miếng trận kỳ được ném ra, thì một cái cửa vào mờ ảo bắt đầu chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Cái lối vào kia càng lúc càng trở nên rò ràng, cuối cùng thực sự hiện ra một cánh cửa bằng đá. -Cậu là một đại sư tiên trận sao? Nhâm Vũ ngạc nhiên thốt lên. Ngay cả Hắc Vô Nhẫn cũng không thể nào tin được mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Y thật sự không ngờ rằng Diệp Mặc còn là một đại sư tiên trận. Tuy rằng y cũng có thể tìm được lối vào, nhưng không thể nào đơn giản nhẹ nhàng như Diệp Mặc được. -Đi thôi. Diệp Mặc liền đi đầu tiên vào trong cánh cửa đá. Thấy Diệp Mặc đà tiến vào, thì ba người Nhâm Vũ liền vội vã đi theo. Hai thầy trò Hắc Vô Nhẫn cũng lập tức theo vào. Nhâm Vũ vừa muốn hòi Diệp Mặc về việc cánh cửa đá lè nào lại để hiển hiện như vậy, thì Diệp Mặc đã đưa tay thu lại mấy miếng trận kỳ. Lập tức cánh cửa đá ở bên ngoài đã lại biến mất vào trong trận pháp ẩn nấp rồi. Trong lòng Nhâm Vũ liền âm thầm cảnh giác, vì cô phát hiện Diệp Mặc thật không hề đơn giản. Không ai biết rằng số trận kỳ Diệp Mặc ném ra là tám miếng, nhưng khi thu lại chi có bẩy miếng trận kỳ mà thôi. Cánh cửa đá rất bình thường, sau khi tiến vào là một bình đài không lớn lắm. Phía dưới bình dài còn có mười mấy thềm đá thô ráp, có lề là được bố trí trong lúc vội vã nên mới như vậy. Bất quá sau khi tiến vào cánh cửa đá, thì âm khí xung quanh lập tức biến mất không còn nữa. Nhưng ờ đây còn có trận pháp âm khí trớ ngại bên ngoài. Hắc Vô Nhẫn biết rò ở đây sề không có người động thủ với đệ tử của y, cho nên liền là người đầu tiến tiến xuống thềm đá. Nhâm Vũ theo sát phía sau, Diệp Mặc đi thứ ba. Khi đứng trước các bậc thềm đá, thì thần thức của Diệp Mặc đã quét ra ngoài. Tuv rằng nơi này có thần thức che đậy, nhưng vẫn bị thần thức đao của hắn phá vờ, đồng thời hắn nhìn được bên dưới thềm đá có một bộ xương khô. Không biết là vì không bị ấm khí xâm nhập, hay là vì thời gian tồn tại của bộ xương khô kia còn chưa lâu, mà nó vẫn nguyên vẹn như cũ. Hắc Vô Nhẫn vừa mới xuống dưới, thì một cỗ khí thế uy áp liền truyền đến, lực uy áp này lập tức chế trụ toàn bộ không gian xung quanh. Hắc Vô Nhẫn đi trước tiên nên lập tức đà biết là không tốt rồi, liền cường ép lấy ra một cái chuông lớn. Ngay lúc đó thì Nhâm Vù đi thứ hai cũng đã lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình, chi có Diệp Mặc là không hề có cử động gì. Rầm rầm... Vô số những tiếng vang dầy đặc như là mưa đá rơi xuống vang lên, căn bản là không nhìn rò được vật gì cả, hay nói đúng hơn là chẳng hề nhìn thấy cái gì. Diệp Mặc cũng âm thầm sợ hãi và thán phục. Cú đánh lén này cũng quá nhanh rồi, ngay cả hắn vừa rồi cũng không nhìn rò được là thứ gì đã đánh lên cái chuông lớn của Hắc Vô Nhẫn nữa. Nhâm Vũ đi phía sau sau khi lấy ra pháp bảo phòng ngự, thì cũng liền tranh thủ lùi lại hai bước. Nếu như cô là người đi đầu tiên, thì cô cũng không có bân lình như Hắc Vô Nhẫn kia. Cũng may là những thứ kia chi nhằm vào người đầu tiên mà đánh, còn cô chi nhận chút lực uy áp mà thôi. Lúc này cô và Hắc Vô Nhẫn đều nhìn thấy bộ xương khô trên mặt đất kia, lập tức đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Bộ xương khô kia nhất định là kẻ trước đây đã tìm thấy nơi này, kết quả là bị cạm bẫy ờ nơi này ám toán. Hắc Vô Nhẫn có tu vi nửa bước Tiên Vương, mà cơ quan này lại là phát động lần thứ hai, nhưng y vẫn thiếu chút nữa đã bị ám toán rồi, càng không cần phải nói tới kẻ đầu tiên đi vào đây. Loại uy áp đáng sợ vừa rồi, hơn nữa còn cơ quan đánh lén nhìn không rò là thứ gì. Nếu là tu vi kém còi một chút, thì chắc chắn là khó thoát chết rồi. Hơn nữa cơ quan này phát động lần đầu tiên, khẳng định là mạnh hơn nhiều so với lần thứ hai. Hắc Vô Nhẫn tuy bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, nhưng y cũng biết là mình tránh được một kiếp rồi, lập tức bí mật thu vào một miếng ngọc giản rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó thì Nhâm Vũ cũng đã thu lấy chiếc nhẫn trữ vật trên bộ xương khô kia, còn Diệp Mặc thì lại thu lấy một cái thẻ bài hình lục giác mầu đen không ai thèm đếm xia tới.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1743-ADZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận