Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 1787: Vô Ảnh gian tham
Nhóm dịch: Friendship
Sưu tầm by Phong Đế -
Nguồn: Mê Truyện
Dòng tiên linh mạch này tuy không nhỏ, lại cũng không phải là loại tiên linh mạch cực lớn. Bây giờ bị Vô ảnh tìm được ngọn nguồn rồi, dưới sự trợ giúp của trận kỳ, bị Diệp Mặc trực tiếp kéo vào Thế Giới Trang Vàng.
Đây là dòng tiên linh mạch thượng phẩm đầu tiên mà Diệp Mặc lấy được, đối với Diệp Mặc mà nói trực tiếp tu luyện bên trên tiên linh mạch, so với tiên tinh hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc là, đây là một dòng tiên linh mạch thượng phẩm, chứ không phải tiên linh mạch cực phẩm.
Diệp Mặc vừa thu hồi tiên linh mạch xong, thì nghe thấy Vô ảnh truyền tới tiếng gào thét. Diệp Mặc thần thức lập tức quét tới, lại phát hiện Vô ảnh bị năm sáu tên Đại La Tiên vây quanh.
Nhiều người như vậy vây quanh tấn công một mình Vô ảnh, Diệp Mặc lập tức nổi trận lôi đình, chỉ trong mấy hơi thở, Diệp Mặc đã rơi vào trước mặt năm sáu tên Đại La Tiên này.
Khiến cho Diệp Mặc nghi ngờ là, tên Đại La Tiên lúc trước muốn cùng hắn phân chia tiên linh mạch vẫn đứng chính giữa năm sáu người kia, không bị Vô ảnh nuốt mất. Tuy nhiên có vẻ hơi chật vật, hiển nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng.
Trông thấy Diệp Mặc tới, mấy tên Đại La Tiên kia không tiếp tục công kích. Vô ảnh có chút ủ rũ cúi đầu đứng ở bên cạnh Diệp Mặc, cũng không tiếp tục công kích. Nó vừa mới khoe khoang khoác lác, muốn một ngụm nuốt gọn tên Đại La Tiên kia, bây giờ đừng nói nuốt đối phương, năm sáu Đại La Tiên này vây quanh nó, nếu như Diệp Mặc không đến, nói không chừng nó còn phải chịu thiệt nữa.
- Vị tiên hữu này, Tiên Yêu thú này hẳn là tiên sủng của anh rồi, nó truy sát bạn của tôi nên chúng tôi ra tay ngăn cản. Bây giờ tất cả mọi người không có tổn hại gì, tôi đề nghị bỏ qua đi.
Một Đại La Tiên tu vi đã đạt tới nửa bước Tiên vương chủ động đứng ra chắp tay nói với Diệp Mặc.
Thấy đối phương ăn nói khách khí, Diệp Mặc cũng gật gật đầu, không thèm để ý. Đối phương hẳn là đã biết sự lợi hại của Vô ảnh, đoán chừng không chiếm được lợi thế nên mới như vậy. Với hắn mà nói, bây giờ cũng không cần phải nổi lên tranh chấp với người khác, trong này khắp nơi đều là thứ tốt. Vì chút xíu tranh chấp ấy mà lãng phí thời gian không có lợi gì.
- Dám đoạt tiên linh mạch của lão đại ta, lần sau để bổn tiên nhìn thấy, nhất định một ngụm nuốt gọn ngươi.
Vô ảnh thấy song phương sẽ không đánh nhau, có chút khó chịu nhìn chằm chằm tên Đại La Tiên bị nó đuổi chạy kia uy hiếp một câu. Bởi vì cấp tiếp theo của nó là Tiên Thao, tuy còn chưa thăng cấp đến Tiên Thao, cái thứ này mở miệng ngậm miệng đã tự cho mình là Tiên Thao.
Mấy người nghe đến đó thì sững sờ, thế mới biết thì ra là người bên mình gấp nghé tiên linh mạch của người khác, khó trách người ta phải đuổi giết
Tiên linh mạch đương nhiên là quý giá, nhưng đối với cái tiểu Thiên vực này mà nói, cũng không là cái gì. Dù sao trong khu vực của tiểu Thiên vực nhiều thứ tốt lắm, bọn họ thời gian có hạn, có thời gian đi cướp đoạt tiên linh mạch còn không bằng đi kiếm những vật khác.
Vừa lúc đó, một làn pháo hoa bay lên trời. Mấy tên Đại La Tiên vốn là muốn rời đi sau khi trông thấy pháo hoa, ngay cả chào hỏi cũng không có, lập tức liền bay đi. Diệp Mặc lại nhìn ra, pháo hoa này rất không đơn giản, thậm chí tương đương với một tiên khí trung phẩm dùng một lần.
- Đi qua xem một chút.
Diệp Mặc lập tức nói, nói xong không chút khách khí ngồi lên người Vô ảnh.
Vô ảnh thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền bỏ mấy tên Đại La Tiên lúc trước đi trước lại đằng sau. Mấy tên Đại La Tiên trông thấy tốc độ của Vô ảnh, lập tức khiếp sợ, Tiên Yêu thú này không biết là cái gì biến thành. Chẳng những sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa ngay cả tốc độ cũng là hạng nhất.
Thời gian chưa tới nửa nén nhang, Diệp Mặc đã tới được nơi bắn pháo hoa này, ở đây vậy mà tụ tập gần trăm người. Ngay cả Kế Khôn và thánh nữ Mịch Vân cũng ở trong đó.
Trước mặt trăm người này có một ngọn núi lớn vô cùng, ngọn núi bị sương mù vây lại, mà bên trong sương mù lại không thể dùng thần thức quét vào được.
- Lão đại, đây là một trận pháp tự nhiên.
Sau khi dừng lại, Vô ảnh liền lập tức nói.
Không cần Vô ảnh nói, Diệp Mặc cũng đã nhìn ra sương mù vây quanh ngọn núi này là một trận pháp tự nhiên to lớn. Hơn nữa còn là một trận pháp phòng ngự cao cấp. Ít nhất Diệp Mặc không cách nào phá trận pháp này được, đẳng cấp của trận pháp này quá cao.
Trông thấy Diệp Mặc cưỡi một con ngựa đen có cánh kỳ quái tới, người nơi này cũng đã thấy rất là kì quái. Bây giờ thấy cái con ngựa đen kỳ quái này lại còn nói ra tiếng người, càng thấy kỳ quái hơn. Trong tình huống thông thường, người có được loại Tiên Yêu thú có thể nói chuyện, hơn nữa linh trí mở rộng này không phải là đại tông môn, thì cũng là đại năng đỉnh cấp, Đại La Tiên thông thường có thể có được loại Tiên Yêu thú này, thật sự là hiếm có.
Trong mắt một số người đã lộ ra ý đồ tham lam, vừa rồi tốc độ của Vô ảnh, đã bị rất nhiều người nhìn tận mắt.
- Vị tiên hữu này, tiên sủng này của ngươi có bán không? Bao nhiêu tiên tinh ta cũng mua. Ta đến từ Đông Hải đế tông, ngươi biết đấy, tiên đế đại nhân Dục Long của chúng ta cảm thấy rất là hứng thú đối với loại tiên sủng này, cho nên ta đề nghị ngươi bán đi, bằng không . . .
Một gã Đại La Tiên hậu kỳ đi đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói, một câu không nói hết, còn chừa lại nửa câu uy hiếp.
Đông Hải đế tông vô cùng lớn mạnh, chỗ ở của ba vị tiên đế. Người bình thường nghe thấy được, cho dù là biết rõ gã cáo mượn oai hùm, cũng sẽ không vì một tiên sủng mà đắc tội Đông Hải đế tông.
- Xéo đi, dài dòng thêm nửa chữ, bổn tiên một ngụm nuốt chửng ngươi.
Diệp Mặc căn bản là không nói gì, Vô ảnh thì lớn tiếng quát lên. Đối với nó mà nói, cái gã đang nói chuyện này lại muốn châm ngòi lão đại đem mình bán đi, quả thực không thể chịu đựng nổi. Thêm nữa lúc trước nó biểu hiện không được tốt lắm, Vô ảnh thật đúng là sợ Diệp Mặc đem nó đi bán.
Trừ phi nó là đồ ngốc, nơi có Thế Giới Hỗn Độn và Khổ Trúc không ở lại, lại đi theo người khác. Huống chi nó đã nhận chủ, căn bản sẽ không đi đâu. Người khác bán nó đi, nói không chừng lại còn nướng ăn.
- Một con súc vật cũng dám ăn nói ngông cuồng.
Đại La Tiên kia vẻ mặt lạnh lẽo, đưa tay liền chộp tới hướng Vô ảnh.
Vô ảnh sao còn có thể nhịn được nữa, miệng há to ra chính là một ngụm. Đại La Tiên này so với kẻ trước kia ra tay với Diệp Mặc tu vi còn hơi thấp, hơn nữa gã còn chủ động phóng tới ra tay với Vô ảnh. Động một cái toàn thân đều lộ ra dưới cái miệng rộng của Vô ảnh, thậm chí không hề ngăn trở.
Khi Đại La Tiên này cảm giác được lực hút mạnh mẽ truyền đến, không gian chung quanh càng không hề chịu sự khống chế của gã, lập tức vô cùng kinh hãi, gã biết mình đã xem thường cái thứ ngựa không giống ngựa, rồng không giống rồng này rồi.
Vô ảnh nóng lòng muốn thể hiện bản thân trước mặt Diệp Mặc, càng liều mạng muốn nuốt chửng cái gã Đại La Tiên muốn mua nó này.
Mắt thấy Đại La Tiên này sắp sửa bị Vô ảnh nuốt vào, hai người khác ở bên cạnh lập tức xông lên, muốn cứu Đại La Tiên đang bị Vô ảnh nuốt chửng này.
Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nhấc tay một cái hai chưởng liền bổ ra. Một người đánh Vô ảnh, Vô ảnh thua coi như nó vô dụng. Lại đồng loạt đánh Vô ảnh, quả thực coi hắn là không khí rồi.
Tiên Nguyên cùng thần thức của Diệp Mặc đã vượt xa một Đại La tiên viên mãn bình thường, nếu như hắn có thể khống chế phạm vi, thậm chí không hề thua kém so với Tiên vương bình thường. Hai tên Đại La Tiên tu vi bình thường này tới, hắn còn lâu mới thèm để ý. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Không gian trong Tiểu Thiên vực không vững chắc như không gian bên ngoài. Cùng với khi Diệp Mặc đánh ra hai chưởng, không gian xung quanh liền rung rung lay động từng trận. Hai gã Đại La Tiên lập tức hoảng hốt, tranh thủ thời gian phóng ra pháp bảo ngăn trở hai chưởng này của Diệp Mặc.
Thịch thịch . . .
Hai tiếng vang lớn, hai tên Đại La Tiên này lại đang trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hai chưởng của Diệp Mặc đánh văng ra xa mấy ngàn mét, lúc này mới ngã bịch xuống. Tuy hai người không có ngã trên mặt đất, nhưng thực sự là đã chịu thiệt thòi lớn rồi.
‘Răng rắc’ một tiếng, lúc này tên Đại La Tiên bị Vô ảnh nuốt chửng kia đã biến mất không thấy gì nữa, còn có thể nghe thấy tiếng răng rắc trong miệng Vô ảnh.
Lúc tên Đại La Tiên lúc trước muốn đoạt tiên linh mạch của Diệp Mặc kia đến nơi, vừa vặn trông thấy Vô ảnh nuốt một gã Đại La Tiên, Diệp Mặc hai chưởng đánh văng hai gã Đại La Tiên, lập tức kinh hãi không thôi, theo bản năng vòng qua Diệp Mặc và Vô ảnh đi tới một phía khác.
Mấy gã Đại La Tiên đi theo gã kia càng thấy may mắn, không có động thủ với Diệp Mặc. Đại La Tiên trung niên mặt trắng không râu này thật sự là quá đáng sợ.
Gần trăm người ở bên cạnh, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trước sau chỉ có mấy hơi thở, một người một thú vừa mới tới đã trước tiên lên tiếng áp đaỏ người, nuốt một gã Đại La Tiên không nói, còn đánh bay hai gã Đại La Tiên hậu kỳ qua một bên. Một số người có tâm địa đã nhìn ra Diệp Mặc là người lạ mặt, nói cách khác Diệp Mặc không phải là cùng tiến vào với bọn họ.
Nhưng cũng không có ai đi hoài nghi, dù sao sau khi đi vào rồi thì cũng có người lợi dụng mặt nạ che giấu tướng mạo.
Kế Khôn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô mơ hồ cảm giác Diệp Mặc ra tay có chút quen thuộc, cô cũng không dám tiến lên dò hỏi. Diệp Mặc và Tiên Yêu thú tiên sủng kia của hắn quá lợi hại, đặc biệt là Tiên Yêu thú không giống rồng không giống ngựa kia. Người ta chỉ muốn mua nó, nó liền nuốt luôn một Đại La Tiên.
Một người đàn ông tu vi đã đạt tới nửa bước Tiên vương bước ra, cười chắp tay nói với Diệp Mặc:
- Tôi đây là Nguyên Sát của Đại Xích Thiên vực, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên hữu.
- Ta là Ninh Tiểu Ma.
Diệp Mặc lập tức chắp tay nói. Việc hắn muốn làm ở tiểu Thiên vực có chút lớn, không muốn liên lụy Kế Khôn. Lúc này mà nhận là quen biết với Kế Khôn, đối với Kế Khôn mà nói là không có bất kỳ lợi ích gì.
- Ninh huynh xin chào, đỉnh núi sương mù này là một trận pháp tự nhiên, ta nghĩ Ninh huynh hẳn là đã biết rồi. Lúc trước chúng tôi bởi vì trông thấy một cây tiên linh vật đã có linh trí tiến vào trong ngọn núi sương mù này, nên mới vây ngọn núi này lại. Ngọn núi này là một trận pháp tự nhiên, tôi muốn mời Ninh huynh cùng phá vỡ trận pháp này. Bên trong ngọn núi sương mù này rất có thể có rất nhiều tiên linh vật cao cấp, một khi phá vỡ được, mọi người cũng dễ phân chia với nhau.
Nguyên Sát nói xong, cười chờ Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc và tiên sủng kia thực lực quá cao, y bắn pháo hoa ra truyền tin là vì muốn tìm thêm một số người đến giúp đỡ, không nghĩ rằng lại tìm được cao thủ như Diệp Mặc tới. Ngay cả chính bản thân y, e rằng cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc.
Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý của Nguyên Sát, chỉ là tự nói với mình một chút trước, ngọn núi sương mù này là bọn họ phát hiện ra, một khi phá vỡ được, có cái gì thì mọi người cùng chia xẻ, không được một mình quá tham lam.
- Đương nhiên có thể, nhưng nếu mọi người đã hợp lực, luôn luôn sẽ có người góp nhiều sức lực, cũng có người góp ít sức lực hơn. Ta nghĩ nếu như chia đều cũng không thỏa đáng phải không?
Diệp Mặc lập tức nói.
- Cái này là đương nhiên, ý của tôi cũng giống vậy, trận pháp thiên nhiên của ngọn núi sương mù này vô cùng kiên cố, mọi người chúng ta cần phải cùng nhau động thủ. Hàn huynh, huynh nói một chút đi.
Nguyên Sát quay đầu kêu một Đại La Tiên hậu kỳ trẻ tuổi ở sau lưng một câu
Đại La Tiên hậu kỳ trẻ tuổi kia đi tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói:
- Xin chào Ninh tiên hữu, tôi là Hàn Tiểu Phó, đến từ phủ thiên chủ của Thanh Vi Thiên.
- Ngươi là đệ tử của tiên đế Vị Phong?
Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu.
- Không phải, chỉ có điều sư phụ của tôi là bạn bè rất thân thiết với Đại Đế mà thôi, nên tôi được ở trong phủ thiên chủ.
Hàn Tiểu Phó biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, giọng điệu nói chuyện cũng thành khẩn. Diệp Mặc gọi là tiên đế Vị Phong, y lại tôn trọng xưng là đại đế Vị Phong, có thể thấy y cũng rất là tôn kính Vị Phong.
- Tôi là một đại sư tiên trận cấp năm, tuy không phá được cái trận pháp thiên nhiên to lớn này, nhưng lại biết làm thế nào để tấn công mạnh cái trận pháp này. Nếu như Ninh tiên hữu bằng lòng, tôi có thể đến chỉ huy phá trận.
Hàn Tiểu Phó lại rất khách khí nói.
Diệp Mặc vừa định trả lời, Vô ảnh lại truyền âm qua,
- Lão đại, bên trong ngọn núi sương mù này có rất nhiều thứ, tuyệt đối không nên chia đều với bọn họ, chúng ta làm một mình.
Diệp Mặc quay đầu lại nhìn nhìn Vô ảnh, tên này cũng quá gian tham rồi.