Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1833 : Phong Vị Tháp mở ra


Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1833: Phong Vị Tháp mở ra

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện


- ...

Mồ hôi lạnh của Lệ Cáp chảy ra. Tới lúc này thì y mới biết hóa ra mình gặp phải một kẻ vốn không biết sợ là gì.

Thiền Di thì lại nhẹ nhàng thở ra, cô đã nhìn ra được tên Tiên Vương ra tay cực kỳ cường hãn này thực cũng không có ý muốn giết Lệ Cáp, vì nếu muốn giết Lệ Cáp thì đã sớm giết rồi, sao còn phải chờ tới tận giờ?

Thực tế là cô đoán cũng không sai. Trong lòng Diệp Mặc thực cũng rất phiền muộn. Hắn có năng lực để giết Lệ Cáp, nhưng hắn còn có một Mặc Nguyệt Tiên tông vừa được thành lập nữa, cho nên hắn hiểu rằng hắn thật sự là cần phải nói đạo lý.



Thiền Di nhanh chóng bước tới trước nói:

- Chuyện này là do chúng tôi không đúng, tính tình của Lệ Cáp lại nóng nảy, cho nên đã khiến cho quý trưởng lão bị thương nhẹ...

Diệp Mặc ừ một tiếng:

- Hóa ra là như vậy, vậy thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, ai mà chẳng có lúc nóng tính khó kiểm soát chứ. Cho dù là ta, thì tính tình cũng có lúc không kiềm chế được, có thể sẽ lỡ tay khiến quý hữu mất đi Nguyên Thần, dù sao cũng chỉ là lỡ tay...

Diệp Mặc chưa nói xong, thì Tiên nguyên đã bắt đàu thúc giục. Lệ Cáp bị hắn xách trong tay liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng đó cũng chưa phải là hết, mà máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn ra, giống như là muốn phun đến mức cạn kiệt mới thôi vậy.

Thiền Di thấy Diệp Mặc không có ý muốn giết Lệ Cáp thì đã biết rằng Diệp Mặc vẫn kiêng kị, cho nên liền muốn tùy tiện bồi thường chút đỉnh để cho đối phương có cớ hạ đài.

Nhưng lúc này thì cô lại thấy được Diệp Mặc thật sự là dám giết Lệ Cáp rồi, cho nên lập tức biết là mình đã lầm, vội vàng đổi giọng:

- Chúng tôi nguyện ý bồi thường 200 triệu Tiên tinh, hai gốc Tiên linh thảo cấp tám và sáu gốc Tiên linh thảo cấp bẩy...

- Cô muốn đuổi ăn mày sao?

Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, nhưng trong lòng thì lại âm thầm khiếp sợ. Không hiểu là mấy tên này đến cùng là đã gặp được cơ duyên gì trong Hỗn Độn Tinh Vực nữa? Thậm chí ngay cả Tiên linh thảo cấp tám cũng có thể lấy được.

- Đừng động thủ, tôi còn có một 'Thúc uẩn thanh hỏa', tôi nguyện ý lấy ra ngọn lửa này để bồi...

Lệ Cáp không ngừng phun máu tươi, trong lòng đã sớm kinh hãi gần chết rồi. Bây giờ lại thấy Diệp Mặc nói rằng 200 triệu Tiên tinh cùng với Tiên linh thảo cấp bẩy cấp tám cũng chỉ là thứ dùng để đuổi ăn mày, thì y đâu còn dám chần chờ gì nữa.

Lực đạo Tiên nguyên trên tay Diệp Mặc buông lỏng đi, bình thản nói:

- Mặc dù chỉ là một đóa 'Thúc uẩn thanh hỏa', nhưng thấy ngươi thành tâm cho nên ta tạm thời bỏ qua...

Nói xong thì Diệp Mặc liền đem Lệ Cáp ném xuống đất, tiếp đó Lệ Cáp cũng không hề nghĩ ngợi gì mà lấy ra một cái hộp ngọc, trong lòng mặc dù đang nhỏ máu nhưng vẫn phải cắn răng đưa tới cho Diệp Mặc. Tại Hỗn Độn Tinh Vực thì thu hoạch của y là lớn nhất, nói cách khác cũng chính là đóa 'Thúc uẩn thanh hỏa' này. Đáng tiếc là hiện tại 'Thúc uẩn thanh hỏa' còn chưa kịp cầm ấm tay thì đã bị người khác lấy đi rồi. Đã thế còn bị kẻ đó nói rằng đó cũng chỉ là một đóa 'Thúc uẩn thanh hỏa' mà thôi, không thực sự giá trị.

Diệp Mặc thu hồi 'Thúc uẩn thanh hỏa', trong lòng rất vui mừng. Đối với mồi lửa thì hắn đã vô cùng tinh thông rồi. Trong 108 loại mồi lửa kỳ dị thì 'Thúc uẩn thanh hỏa' xếp thứ 21, thuộc về hàng Thiên hỏa. Chủ yếu nhất là ngọn lửa này cũng thuộc loại mồi lửa Cửu thanh, cho nên nó không phải Chỉ là một đóa 'Thúc uẩn thanh hỏa' mà thực sự là một thứ tốt đấy.

'Nam u hư hỏa' trong tay hắn hiện đã là Tử niết cấp ba, chỉ cần cắn nuốt thêm một mồi lửa thuộc loại Cửu thanh nữa thôi là có thể thăng cấp trở thành Tiên diễm rồi. 'Vụ liên tâm hỏa' thì Diệp Mặc không nỡ lấy ra dùng, cho nên đóa 'Thúc uẩn thanh hỏa' này tới tay thật là đúng lúc.

- Vị tiên hữu này, 'Thúc uẩn thanh hỏa' tương lai sẽ trở thành một trong các mồi lửa quan trọng của Nguyệt Thành Đế tông. Nếu như tiên hữu lấy đi ngọn mồi lửa này, thì chỉ sợ...

Thiền Di biết rõ một mồi lửa xếp thứ 21 trong các loại Thiên hỏa đối với một Đế tông có tầm quan trọng như thế nào. Nếu như Diệp Mặc thật sự lấy đi ngọn lửa này, thì Nguyệt Thành Đế tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.

- Hả, ngươi đã không muốn dùng ngọn lửa này để đền bù tổn thất, vậy thì lấy trở về đi. Ta cũng không muốn bị người khác nói là mình đi cướp đoạt một mồi lửa.

Diệp Mặc liền đem 'Thúc uẩn thanh hỏa' đưa lại cho Lệ Cáp, giọng điêu hết sức mỉa mai.

Sự hung hãn cường thế của Diệp Mặc thì Lệ Cáp đã tận mắt nhìn thấ tuyệt đối không nghi ngờ gì khi đối phương có thể một tát là đánh chết y. Cho dù y có là đệ tử của Đế tông thì cũng vô ích. Bây giờ y lại thấy Diệp Mặc đem mồi lửa trả lại, thì liền vội vàng khoát tay nói:

- Không cần, không cần, cái này còn chưa phải là mồi lửa của tông môn, là do tôi tạm thời lấy được.

Dù là hơn mười tên Tiên Vương còn lại của Thượng Thiên Vực thấy bộ dạng của Lệ Cáp, thì cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Chỉ cần Lệ Cáp một câu không nói, thì tương lai Nguyệt Thành Đế tông vẫn có cớ để tìm Diệp Mặc. Hiện tại tuy vẫn có thể tìm Diệp Mặc nhưng lại không có được một cái cớ rõ ràng nữa rồi. Chỉ có thể lấy uy thế đè ép người ta mà thôi. Bất quá bọn họ cũng hiểu, nếu như đổi lại họ là chính Lệ Cáp, thì bọn họ cũng không dám thu hồi lại mồi lửa kia. Bởi vì Diệp Mặc vừa rồi hoàn toàn không hề có chút kiêng kỵ nào với thân phận đệ tử Đế tông cả.

Diệp Mặc cười lạnh thu hồi lại mồi lửa, lại lần nữa nhìn về phía Thiền Di rồi nói:

- Các người đến cùng là ai nói mới tính? Ngọn lửa này rốt cuộc là của cá nhân hay là của Nguyệt Thành Đế tông?

Thiền Di khinh bỉ liếc nhìn Lệ Cáp một chút, sau đó chỉ có thể nói:

- Nếu Lệ Cáp đã nói ngọn lửa này là của chính bản thân y, vậy thì là do tôi nghĩ sai rồi.

Diệp Mặc giơ mồi lửa trên tay lên lớn tiếng nói:

- Hôm nay Lệ Cáp vô duyên vô cớ đả thương trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên tông ta, hiện tại y đã chủ động đưa ra đóa 'Thúc uẩn thanh hỏa' này để bồi thường, cho nên ân oán từ nay xóa bỏ. Nếu như về sau còn có người nào mượn cớ đối phó Mặc Nguyệt Tiên tông chúng ta, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì bất luận đó là kẻ nào, bổn Vương cũng nhất định sẽ đem kẻ đó hóa thành tro tàn.

Lời nói của Diệp Mặc vô cùng bá đạo, toàn bộ những người có mặt trên quảng trường đều có thể nghe được rõ ràng.

Vài tên Tiên Vương đứng ở ngoài quảng trường nghe được lời Diệp Mặc nói thì liền theo bản năng mà rùng mình một cái. Mấy người này là người của liên minh Thiên Chủ, và lúc này họ mới chính thức hiểu Mạnh Trường Sở của Cung Hoa Thiên vì sao không dám động tới Mặc Nguyệt Tiên tông rồi. Tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên tông cường hãn như vậy đã đành, hơn nữa đệ tử của Đế tông thuộc Thượng Thiên Vực đắc tội với hắn, mà hắn còn dám đòi người ta bồi thường. Liên minh Thiên Chủ chỉ với mấy người Tiên Vương bọn họ, thì sao đáng cho người ta để trong mắt chứ.

Người của Đế tông thì hắn không giết, nhưng một khi mấy Tiên Vương bình thường như mình tìm tới cửa, hắn có thể buông tha sao? Đó chính là kết quả tất sát đó! Xem ra ngoại trừ Tiên Tôn, thì thật là không có ai có thể chế trụ được hắn rồi.

Hai vị Tiên Vương của Cực Kiếm Tiên môn vốn muốn đi qua chào hỏi Diệp Mặc, nhưng sau khi thấy Diệp Mặc đắc tội với Đế tông thì liền dừng bước chân lại.

Tuy hành động của người này cũng làm cho họ hả giận, nhưng thực tế thì cho dù họ biết rằng mình cũng có thể làm được như vậy, nhưng sẽ không lựa chọn cách làm đó.

Diệp Mặc thở ra một hơi, đi tới bên người Lô Phượng. Hắn biết cách làm của mình không ổn, nhưng sau khi hắn đã làm rồi, thì tâm tình bỗng nhiên lại lần nữa tăng lên một bậc. Diệp Mặc hiểu rằng đây chính là đạo niệm bản tâm của 'Tam sinh quyết' mà hắn tu luyện.

Thực tế nếu như hắn giết Lệ Cáp, thì đạo tâm của hắn sẽ càng không bị trì trệ. Khi hắn tu luyện 'Tam sinh quyết' thì đã dung hợp cả chuẩn tắc làm người cùng bản tâm của hắn vào trong đó. Ý tứ chính cũng không hoàn toàn là tùy tâm sở dục, mà chỉ là việc mình nên làm hay không nên làm mà thôi.

Nếu như dựa theo bản tâm của hắn, thì hắn sẽ trực tiếp giết Lệ Cáp mà không phải chỉ là giáo huấn y rồi để y nhận lỗi là xong chuyện. Đáng tiếc Diệp Mặc biết rõ là tên Lệ Cáp này không thể giết được, ít nhất là hiện tại hắn không giết được.

Một khi giết Lệ Cáp, thì hắn và Đế tông của y sẽ trở thành kẻ thù hoàn toàn. Và nếu như là hắn vẫn chỉ một thân một mình, thì hắn cũng sẽ không thèm để ý. Nhưng bây giờ thì đã có thêm Mặc Nguyệt Tiên thành và Mặc Nguyệt Tiên tông nữa. Nhưng tính ra thì dù cho hắn không giết Lệ Cáp, thì hắn cùng Lệ Cáp và những tên của Thượng Thiên Vực kia cũng đã trở thành kẻ thù lâu rồi.

Nhưng cho dù là vậy, thì hắn cũng nhất định phải làm. Một khi đánh mất bản tâm của chính mình, vậy thì sẽ khiến đạo tâm của hắn gặp trở ngại, sau này sẽ khó có khả năng tiến bộ trong tu luyện nữa. Điều này chính là tổn thất rất lớn đối với hắn.

Trong nội tâm của Diệp Mặc, thì tuyệt đối không thể để cho mình mất đi khả năng tiến bộ khi tu luyện được. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng hiểu rõ, không chỉ riêng hắn cần phải tu luyện nhanh hơn, mà Mặc Nguyệt Tiên tông cũng phải nhanh chóng lớn mạnh. Nếu không thì với sức một mình hắn, vĩnh viễn cũng không trở thành một Tiên môn chân chính được.

Mấy câu nói bá đạo sau cùng của Diệp Mặc chính là vì muốn bảo trụ cho Mặc Nguyệt Tiên tông. Hắn tin rằng với thực lực mà hắn vừa thi triển ra trước mặt những Tiên Vương ở đây, thì đã có thể nói lên về tiềm lực vô hạn của hắn rồi. Người khác cho dù là có phẫn hận hắn, thì cũng sẽ không dám động tới Mặc Nguyệt Tiên tông trước khi có thể giết được hắn. Nếu như những Đế tông kia ngay cả điều này cũng không thèm nghĩ tới, thì chắc chắn cũng sẽ không trở thành một Đế tông được.

Bởi vì Diệp Mặc cường thế xuất hiện, cho nên dù trên quảng trường 'Bia Tiên Vương' còn có mấy chục người, nhưng lại không có người nào dám nói lớn tiếng cả.

Trong lòng Lô Phượng lúc này đang vô cùng rung động. Cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc so với trong tưởng tượng của cô còn lợi hại hơn tới mấy lần. Hơn mười Tiên Vương sơ kỳ, vậy mà lại không có cách nào ngăn trở hắn chế trụ một tên Tiên Vương khác. Đợi tới khi Diệp Mặc đem sự tình xử lý xong xuôi, thì cô mới chậm rãi thở ra, sau đó kể lại sự việc vừa rồi.

Hóa ra sau khi Diệp Mặc đi không lâu, thì hơn mười tên Tiên Vương kia liền tới nơi này. Bọn chúng lúc mới tới coi như là cũng yên tĩnh, đều lẳng lặng tìm vị trí tốt cho riêng mình, cảm ngộ đạo vận của Phong Vị Tháp. Chỉ là khi Phong Vị Tháp sắp mở ra, thì tên Lệ Cáp kia liền đứng dậy cười ha hả, không thèm để ý chút nào tới những người còn đang ngồi cảm ngộ khác.

Lô Phượng cũng là một trong những người còn đang cảm ngộ, đang vào lúc cảm ngộ tinh tiến, thì lại bị tiếng cười của y làm đứt quãng cho nên rất mất hứng. Bất quá Lô Phượng cũng biết rằng lai lịch của những tên này không tầm thường, cho nên cũng không dám nói nhiều.

Nhưng mà cô không nói nhiều, thì tên Lệ Cáp kia lại tỏ ra cường thế. Khi y nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Lô Phượng, thì liền chủ động mở miệng khiêu khích. Lô Phượng dẫu gì cũng là một Tiên Vương, cho nên lập tức không nhịn được mà lên tiếng phản kích. Nói rằng việc y cắt ngang sự cảm ngộ của người khác là hành động mất lịch sự.

Nhưng chỉ như vậy thôi, thì tên Lệ Cáp kia ngay cả một lời cũng không nói, trực tiếp động thủ. Thực tế thì tuy chỉ có một mình Lệ Cáp động thủ, nhưng xung quanh lại có kẻ vụng trộm dùng 'Lĩnh vực Tiên Vương' trói buộc lấy cô, cho nên kết quả là cô chỉ sau hai hiệp đã bị trọng thương rồi.

Diệp Mặc nghe xong lại lần nữa đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lệ Cáp khiến cho ánh mắt của tên Lệ Cáp kia co rụt lại. Không hề dám đối mặt với Diệp Mặc.

Nhưng vào lúc này, thì màn sương mù lượn lờ quanh Phong Vị Tháp bỗng nhiên tản mát ra một đạo hào quang mầu vàng óng, sau đó lập tức biến mất. Lúc này thì Phong Vị Tháp cao vút tới tận trời mây mà thần thức hoàn toàn nhìn không tới đỉnh lập tức hiển lộ ra hoàn toàn.

- Phong Vị Tháp mở ra rồi.

Lực chú ý của tất cả mọi người lúc này đã bị Phong Vị Tháp hấp dẫn hoàn toàn. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Phong Vị Tháp.

Tầng dưới chót của Phong Vị Tháp xuất hiện một cửa lớn mầu vàng kim, thần thức căn bản là không thể quét vào phía bên trong cánh cửa. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ cần đi vào cánh cửa lớn này, thì cũng chính là đặt chân được tới tầng một của Phong Vị Tháp rồi.

Lúc này đại bộ phận Tiên Vương trên quảng trường đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Phong Vị Tháp mở ra thì đương nhiên là đi vào càng sớm càng tốt. Nhưng sự lợi hại của Diệp Mặc thì tất cả mọi người ở đây đều đã được thấy, vạn nhất tranh đoạt vào trước, lại đắc tội với vị sát thần này, thì chắc chả phải là chuyện tốt lành gì.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1833-agabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận