Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Chương 1884: Bất Hủ tiên vương
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn metruyen
Đả tự: tunghoanh.com
Hiện tại hắn đem chuyện 'Vô Trần Quả' ra, chính vì muốn lấy chút lợi ích mà thôi. Thấy tiên đế Dục Long thức thời như vậy, chủ động hỏi. Diệp Mặc cũng không dài dòng, nói thẳng:
Tiên đế Tật Lôi hỏi mua 'Vô Trần Quả' của ta ra giá tiền là bốn mươi dòng tiên linh mạch, trong đó cực phẩm tiên linh mạch hai mươi dòng, tiên linh thảo 150 cây, ngươi tự xem mà làm là được rồi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Diệp Mặc không dưng cộng thêm mười dòng tiên linh mạch, 'Ngọc lưu hư mộc' hắn không cần nữa, ngược lại cũng không nói ra.
Nhìn Vô Ảnh và Hà Trùng Trùng tiên đế ở một bên nóng lòng muốn thừ, tiên đế Dục Long biết, hôm nay gã thua rồi. Gã lấy ra một chiếc nhẫn ném cho Diệp Mặc nói:
Chỉ có mấy thứ này, nếu không hài lòng thì dùng hành động quyết định đi.
Đồ lấy ra được, nhưng mặt mũi lại không thể vứt bỏ. Tiên đế Dục Long nói chuyện vẫn còn có chút kiên cường, hình như căn bản là không sợ Diệp Mặc đồi ý.
Diệp Mặc cầm lấy chiếc nhẫn nhìn nhìn, bên trong có chín dòng tiên linh mạch cực phẩm, còn có 27 dòng tiên linh mạch trung phẩm và thượng phẩm. Trừ những điều cái ra, còn có hơn mười mấy gốc tiên linh thảo cấp bảy trở lên, cùng với mười ngàn tiên tinh cực phẩm.
Diệp Mặc vốn ôm tâm tư có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, hắn biết tiên đế Dục Long khẳng định là không lấy hết toàn bộ mọi thứ ra, nhưng nếu tiếp tục hỏi gã đòi thêm, thì chắc chắn sẽ đánh nhau to, Diệp Mặc cũng không muốn đánh nhau bây giờ. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu nói,
Vậy cứ như vậy đi.
Tiên đế Dục Long cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy Tiên đế còn lại bên cạnh cũng thở phào một hơi, nếu như Diệp Mặc thật sự muốn động thủ, bọn họ cũng chi có thể khuyên bảo, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn tiên đế Dục Long bị giết.
Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn, cười ha ha nói với Hà Trùng tiên đế:
Hà Trùng huynh, về sau huynh chính là tiên đế trướng lão của Mặc Nguyệt tiên tông ta rồi.
Hà Trùng cũng cười ha ha một tiếng nói:
Ta còn không ngờ, ta vậy mà có thể gia nhập tông môn có một tông sư tiên đan cấp chín, đây là may mắn của ta ah.
Nói xong Hà Trùng tiên đế thận trọng nói thêm câu nữa với Diệp Mặc:
Môn chủ. Ta vốn tên là Long Hoàng Thiên, danh hiệu Hà Trùng.
Thêm một tiên đế gia nhập Mặc Nguyệt tiên tông, Diệp Mặc cực kỳ vui mừng, nghĩ đến mình bây giờ đã có tu vi như tiên đế thông thường, cũng không giấu giếm nói:
Ta danh hiệu là Bất Hủ ...
Bất hủ Tiên vương ...
Câu này của Diệp Mặc còn chưa nói hết, gần như tất cả Tiên Đế đều nhìn về phía Diệp Mặc. Nếu như nói lúc trước, Diệp Mặc nói hắn sắp trở thành một tông sư tiên đan cấp chín, đủ để gây chấn động xôn xao. Thì danh hiệu này của Diệp Mặc quả thực là muốn nghiêng trời lệch đất.
Tiên Giới từ khi có Bia phong vương đến nay, vẫn chưa từng có danh hiệu Bất Hủ. Bất Hủ nghĩa là vĩnh hằng, nghĩa là suốt đời, có ai dám dùng cái danh hiệu này để phong vương cho chính mình? Tiên Giới có rất nhiều danh hiệu nghịch thiên, cho dù là các loại thần hiệu, cũng không có hai chữ Bất Hủ.
Môn chủ. Anh thật sự là Bất Hủ tiên vương? Chuyện này. ..
Hà Trùng tiên đế ngây người hỏi một câu.
Diệp Mặc ha ha cười một tiếng nói:
Ngươi chỉ cần coi ta là Bất Hủ tiên vương là được rồi, bên trên Bia phong vương cho dù là không có danh hiệu này, ta tự mình cũng có thể phong một cái ah.
Được, ha ha ...
Hà Trùng tiên đế dựng thẳng ngón cái lên nói với Diệp Mặc, y rất là bội phục loại khí phách này của Diệp Mặc. Danh xưng phong vương đúng là có thể không cần dùng cái bên trên bia phong vương, cũng có thể tự mình phong một cái. Nhưng tự phong cho mình cái danh hiệu Bất Hủ tiên vương thì Diệp Mặc vẫn là người đầu tiên, chi căn cứ vào điểm nà cũng cảm thấy bội phục Diệp Mặc.
Bất kỳ một cái danh xưng phong vương nào đều là duy nhất, cho nên một khi danh xưng phong vương của anh làm cho người ta cảm thấy khó chịu, người khác có thể khiêu chiến anh. Ví dụ như danh hiệu Kiếm Vương, một khi anh đã nhận được danh hiệu Kiếm Vương, thì tiên nhân tu kiếm khác liền sẽ không chịu phục, anh sẽ không thể không tiếp nhận các loại khiêu chiến.
Mà danh hiệu Bất Hủ này của Diệp Mặc, có thể nói so bất kỳ một cái vương hiệu nào đều có vẻ ngang ngược hơn. Nhưng như vậy ngược lại lại không ai dám tới khiêu chiến, danh hiệu như thế này lại không liên quan đến một lĩnh vực nào cả, chi biểu thị trường sinh vĩnh hằng mà thôi, đương nhiên cũng có thể biểu thị vĩnh cừu về mặt tinh thần.
Bình thường tự phong cho mình danh hiệu này, người khác đều tưởng là đồ điên, hoặc là loại tự làm mình vui, ai rảnh mà đi nảy sinh xung đột với một người như vậy?
Bây giờ Diệp Mặc chính là bị mấy Tiên đế ở đây tưởng rằng đã thành loại người như vậy. Danh hiệu của hắn không hiện ra bên trên Bia phong vương, hiển nhiên là tự mình phong rồi, tự mình phong một danh hiệu như vậy, không phải là đồ điên, thì hiển nhiên chính là cái loại người ấm đầu kia.
Đương nhiên, một khi danh hiệu này thật sự xuất hiện bên trên Bia phong vương, thì đó lại là một chuyện khác. Bia tiên vương thừa nhận Bất Hủ tiên vương, cũng không phải là một chuyện đơn giản, cái đó gần như sẽ chấn động xôn xao toàn bộ Tiên Giới, thậm chí khiến cho bất kỳ Thánh đế nào cũng phải chú ý.
Mỗi danh xưng phong vương bên trên Bia Phong Vương cũng đều có một ý nghĩa đặc thù, là căn cứ vào bản thân mỗi người đặc biệt phong ra, tuyệt đối sẽ không phong bậy bạ. Một danh hiệu Bất Hủ tiên vương, ý tứ rõ ràng như vậy, một khi xuất hiện bên trên Bia phong vương, muốn không gây chấn động xôn xao, cũng là chuyện không thể nào.
Diệp tông chủ, ta là Đô Vũ, đến từ Thiên Vũ đế tông của Thanh Vi Thiên. Cung điện này cổ xưa trải qua nhiều thăng trầm, theo mấy vị Đại Đế phán đoán, đại điện này không thuộc Tiên Giới. Hơn nữa đằng sau đại điện, còn phát hiện được rất nhiều cấm chế và trận pháp, nếu như Diệp tông chủ không ngại, có thể gia nhập với chúng tôi, cùng nhau phá giải cấm chế.
Diệp Mặc bên này vừa mới nói xong, đã có người đi tới lôi kéo làm quen với Diệp Mặc rồi, hơn nữa còn mời Diệp Mặc gia nhập tiểu đội.
Cho dù Diệp Mặc còn chưa tới tông sư tiên đan cấp chín, chi là tông sư tiên đan cấp tám, cũng không người nào vui lòng bỏ qua cơ hội giao thiệp với Diệp Mặc.
Bên phía Đô Vũ tiên đế vừa mới mời xong, lại có vài tiên đế phát ra lời mời với Diệp Mặc.
Tiên đế Chính Nhân ỷ là có quen biết Diệp Mặc, trực tiếp chen đến trước mặt tiên đế Đô Vũ cười ha ha nói:
Diệp tông chủ, chúng ta đã sớm quen biết, hay là anh và tiên đế Hà Trùng cùng gia nhập tiểu đội của chúng tôi, cấm chế kia chúng tôi đã gần phá giải được rồi, thêm thời gian mấy năm nữa, ta nghĩ có thể cởi bỏ.
Mọi người nhao nhao mời Diệp Mặc, nhưng không ai gọi Diệp Mặc là Bất Hủ tiên vương, dù sao xưng hô thế này thật sự là quá hơi bị không thực tế. Mấy Tiên đế này không người nào là không sống qua vô số năm, có ai bằng lòng theo ý Diệp Mặc xưng hô cái danh hiệu phong vương tự biên của hắn.
Diệp Mặc vội vàng chắp tay dạo qua một vòng nói:
Ta định cùng tiên đế Hà Trùng làm một tổ đi ra sau điện xem thử, bất kể như thế nào, Diệp mỗ đều rất vui mừng vì được quen biết rất nhiều tiền bối Tiên đạo ở đây. Chi
cần có thể ra khỏi nơi này, Diệp mỗ vô cùng cam tâm tình nguyện giúp mọi người luyện
Tuy Diệp Mặc trong miệng nói tiền bối, nhưng ngữ khí của hắn rõ ràng đã coi các vị Tiên đế là đồng vai phải lứa mà kết giao. Nhưng cũng không có ai cho rằng Diệp Mặc cuồng vọng, một kẻ có thể đánh bại tiên đế Dục Long, hơn nữa còn là một tông sư tiên đan cấp tám, kết giao ngang hàng với Tiên đế, cũng không có gì không ồn.
Những Tiên đế khác cũng chi khách khí một phen mà thôi, bây giờ Diệp Mặc không muốn đi cùng bọn họ, thì sẽ không ai lại tiếp tục mời. Hơn nữa lời Diệp tông chủ này nói vô cùng rõ ràng, đồng ý giúp đờ luyện đan, nhưng lại không nói là luyện đan miễn phí.
Ở đây không có Đại Đế nhất ngôn cửu đỉnh, sau khi tranh chấp lắng lại, thì sẽ không ai nói gì nữa, mọi người lại nhao nhao đi vào sân sau đại điện.
Diệp Mặc và tiên đế Hà Trùng cũng đi theo mọi người đi vào sân sau, đến sân sau đại điện rồi, lúc này Diệp Mặc mới thật sự hiểu ý của Hà Trùng.
Sân sau đại điện này chẳng những tiên linh khí nồng đậm hơn, hơn nữa dùng thần thức quét đến cuối cùng, giống như chỗ tận cùng xa xôi. Từng cấm chế rung động có thể thấy rõ ràng, thậm chí trận môn không gian kia cũng có thể thấy rõ ràng. Diệp Mặc giờ mới hiểu được vì sao Hà Trùng nói đằng sau chỗ này có rất nhiều cấm chế, còn có một trận môn không gian nữa, thì ra những vật này đều có thể nhìn thấy được.
Sân sau này thần thức không quét đến rìa được, đồng thời cũng không có cách nào đi vào, anh không cần đi thừ. Nhưng cấm chế ở đây lại có thể nghĩ biện pháp mở ra được, có cấm chế bên trong có Tiên linh quả cực phẩm, cũng có cấm chế bên trong là tiên tài cao cấp.
Hà Trùng tiên đế thấy Diệp Mặc tựa như đang dùng thần thức quét ra xa, lập tức giải
thích một câu.
Tiên đế Chính Nhân cách đó không xa cũng gật đầu nói,
Hà Trùng huynh nói không sai, ở đây trong mỗi cấm chế đều có thứ tốt cao cấp. Thứ tốt nhất, chính là Lam quả. Hà Trùng huynh đã từng có hai quả, tuy không biết loại quả này là thứ quả tiên gì, nhưng có thể khiến cho Tiên đế thăng một cấp. Duy nhất làm cho người ta tiếc nuối là, muốn phá vỡ cấm chế ở đây quá mức gian nan, có khi mười năm cũng chưa chắc có thể phá giải được một cấm chế.
Nói đến đây, tiên đế Chính Nhân theo bản năng nhìn nhìn trận môn trong hư không kia, thở dài tiếp tục nói,
Trận môn Hư không kia muốn phá giải rất khó khăn, cho đến bây giờ, ngoại trừ nhóm Táp Không Đại Đế, Long Hà Đại Đế năm tiên đế đỉnh cao ra, những người còn lại vẫn không cách nào mở trận môn hư không này ra được.
Lời nói của Tiên đế Chính Nhân lập tức liền đưa tới hàng loạt tiếng cảm thán, đúng là như vậy, cấm chế ở đây mở ra đều có thứ tốt, nhưng lại không thể mở ra trận môn, điều đó không có nghĩa là cách rời khỏi đây.
Ai có thể biết phía sau trận môn hư không kia là thứ tốt, hay là đường ra?