Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 2006: Thuấn sát Tiên đế
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Diệp Mặc còn chưa kịp tiến gần đến mấy bụi Xích Vân Thần thảo, hai đường độn quang từ một hướng khác xông đến. Diệp Mặc biết rõ nơi này là Mộ Hoa Thần sơn, trong quá trình hành tẩu phải cực kỳ cẩn thận, nhưng hai người này lại không chút kiêng kị, tốc độ nhanh như lôi quang vậy.
Chỉ trong chốc láy, hai người cũng đã xông đến cách bụi Xích Vân Thần thảo mấy trượng.
Diệp Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng, mấy bụi Xích Vân Thần thảo này là do hắn phát hiện ra trước, người khác muốn cướp hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đúng lúc Diệp Mặc định xông lên, không ngờ lại nhìn thấy bóng người hai tên muốn tiếp cận với Xích Vân Thần thảo này lại đột nhiên biến mất.
Chuyện quỷ dị như này Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đối phương tuyệt đối sẽ không thể nào như hắn đột nhiên chui vào Thế giới hỗn độn được.
Thấy tình huống quỷ dị như này, Diệp Mặc theo bản năng dừng bước lại, một dòng thời gian cực mạnh dường như muốn cuốn về phía hắn, Diệp Mặc theo bản năng lại lùi lại mấy chục mét, cảm giác này lại biến mất.
Khi Diệp Mặc lùi lại phía sau, đồng thời Diệp Mặc lại nhìn thấy bóng dáng hai người kia, nơi xuất hiện bóng hai người đó cách nơi mà bọn họ biến mất cũng chưa đến một trượng, mà trước khi biến mất, hai người còn đang là người bằng da bằng thịt. Đợi sau khi bọn họ xông qua khoảng cách một trượng này, hai người cũng đã biến thành hai bộ xương màu trắng rồi.
Sau khi hai bộ xương khô này xuất hiện, chỉ chạy ra khỏi mấy bước, liền ngã xuống đất. Nếu như không phải Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy quần áo trên người hai người này, thậm chí còn cho rằng thị giác của mình có vấn đề rồi.
Khi Diệp Mặc lại lần nữa chú ý, lúc này mới phát hiện xung quanh mấy bụi Xích Vân Thần thảo sớm đã có rất nhiều bộ xương khô rồi.
Diệp Mặc hít một hơi lạnh, thế này quả thực quá đáng sợ. Khoảng cách một trượng, chỉ trong thời gian vài giây, hai Tiên đế hậu kỳ đã hóa thành đống xương khô, kiểu đáng sợ như này cho dù là Chứng đạo Thánh đế cũng không thể nào làm được.
Diệp Mặc mau chóng hiểu có chuyện gì xảy ra, xung quanh mấy bụi Xích Vân Thần thảo chắc là có lốc xoáy thời gian không nhìn thấy, một khi có người muốn lấy mấy bụi Xích Vân Thần thảo này, sẽ bị cuốn vào lốc xoáy thời gian, trong nháy mắt sẽ già đi.
Cho dù có muốn Xích Vân Thần thảo đi nữa, Diệp Mặc cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Hắn trực tiếp gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra, nói tình hình cho hai đứa biết.
Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm liền lắc đầu không thôi, rõ ràng cũng không có cách nào đi qua lốc xoáy thời gian kia, để đào mấy gốc Xích Vân Thần thảo kia.
Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận tiến sâu vào trong lốc xoáy thời gian kia, thần thức của hắn quét đến lốc xoáy thời gian kia, cũng không phát hiện ra thứ gì, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Mặc cũng không bỏ qua, thần thức của hắn lại thi triển mấy đường thần thức đao trong lốc xoáy thời gian kia. Thần thức đao của hắn vừa mới thi triển ra, một dòng thời gian vô cùng cường hãn liền quấy thần thức của hắn không còn một mảnh. Một cảm giác xói mòn thọ nguyên dâng lên, Diệp Mặc mau chóng thu thần thức của mình lại, lại phát hiện ra bộ phận thần thức bị nước xoáy thời gian xoắn đi kia đã biến mất không còn.
- Lốc xoáy thời gian thật lợi hại.
Diệp Mặc lẩm bẩm nói, loại lốc xoáy thời gian này đừng nói là đi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, cho dù có thể tiếp xúc đến mép của nó thì trọng thương cũng không phải là không thể.
Những người trong Mộ Hoa Thần sơn đều rất cẩn thận, nếu như không phải trong này có vài bụi Xích Vân Thần thảo, có lẽ hai tên Tiên đế vừa nãy cũng sẽ không bị lốc xoáy thời gian giết chết một cách lạ lùng như vậy. Nhưng lốc xoáy thời gian này cũng có chút cổ quái, chỉ khi có thần thức dao động mới bị kích phát
Xem ra tu vi của hắn còn quá thấp, không thể nào lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian trong này, bây giờ cần phải thu thập tinh túy thiên địa trong này, tăng cao tu vi của mình, Diệp Mặc mau chóng đưa ra quyết định.
Sau khi quyết định, Diệp Mặc định bảo Tiểu Băng Sâm giúp tìm kiếm Tiên linh vật. Đương nhiên miếng ngọc giản của Nữu Như Nam hắn cũng phải tham khảo một chút, nhưng tuyệt đối không thể nào coi là mục tiêu chủ yếu được. Lúc này hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, Nữu Như Nam cũng có miếng ngọc giản, những người của thế lực khác chắc chắn cũng có. Mấy nơi đó bị người ta tìm đi tìm lại, nói không chừng sớm đã trống không rồi. Hắn đi thì muốn đi, nhưng không thể chuyên môn qua đó, mà là trên đường tìm kiếm qua đó mà thôi.
Mấy bụi Xích Vân Thần thảo được Diệp Mặc buông tha, đồ không lấy được tiếp tục ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tiểu Băng Sâm có cảm nhận quy tắc thiên bẩm. Một số lốc xoáy thời gian không rõ ràng lắm đều bị Tiểu Băng Sâm nhận ra. Diệp Mặc đi sau Tiểu Băng Sâm, mau chóng liền tìm được mười mấy bụi Thần linh thảo không tệ, còn tìm được một quả Kim Chung Phật quả màu vàng kim nữa.
Giá trị của Kim Chung Phật quả cũng sẽ không thấp hơn Tuế Nguyệt quả là bao, nhưng thứ Đạo quả như này đối với Diệp Mặc cũng không có tác dụng nhiều lắm.
Đây là một loại Đạo quả có thể lĩnh ngộ thần thông Phật đạo, Tiên nhân tu luyện thần thông Phật đạo nếu như lấy được loại Đạo quả này, thì là đồ tốt nhất rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như có thể gặp được Phùng Độ La Hán thì sẽ tặng thứ này cho ông. Thứ như này đối với ông ta mà nói đúng là thứ tốt nhất.
- Phía trước chắc chính là Mộ Hoa Huyền cốc rồi, chúng ta đến kiểm tra xem có Thất Diệu Hoàng Cực tuyền không trước đã. Tiểu Băng Sâm mày theo sát Vô Ảnh, đừng cách nhau quá xa.
Diệp Mặc nhìn thấy Tiểu Băng Sâm cách hắn hơi xa chút, mau chóng đứng phía sau nói.
Tiếng trả lời của Tiểu Băng Sâm đằng xa vọng lại, rồi cùng Vô Ảnh lập tức chạy xa.
Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, mặc dù Thế giới trang vàng bây giờ đã là thế giới Ngũ hành hoàn chỉnh rồi, nhưng Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh trong Thế giới trang vàng vẫn còn quá cô đơn, không có bạn chơi. Vừa đến Mộ Hoa Thần sơn, hai đứa này đã lập tức vui sướng. Mộ Hoa Thần sơn có rất nhiều lốc xoáy thời gian, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều Tiên linh thú, thậm chí còn có cả Thần thú.
Diệp Mặc quyết định đợi sau khi ra khỏi Mộ Hoa Thần sơn rồi, hắn sẽ kiếm một số Tiên thú vào trong Thế giới trang vàng, tránh Thế giới trang vàng quá mức đơn điệu buồn tẻ.
Một tiếng kêu chói tai truyền đến, Diệp Mặc lập tức gác lại tâm trạng của mình, đồng thời thân mình mang theo một đường độn quang đuổi đến.
Âm thanh vừa rồi là của Vô Ảnh truyền đến, khó khăn lắm mới được thần thức của hắn cảm nhận được.
Chỉ hơn mười giây, Diệp Mặc liền hạ xuống bên cạnh Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh. Cũng đã có bốn người đang vây quanh Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh rồi, bốn người này có hai người là Tiên đế hậu kỳ, một người Tiên đế đỉnh phong, một người nữa không ngờ cũng đã là tu vi Bán thánh rồi. Tên Tiên đế đỉnh phong mái tóc màu xanh, khiến cho người ta ấn tượng nhất, nhưng dao động Thần nguyên trên người gã thậm chí cũng không bằng hai gã Tiên đế hậu kỳ kia.
Ầm…
Diệp Mặc vừa đến liền đánh một quyền về phía cây hắc côn của tên Tiên đế hậu kỳ đang tấn công Vô Ảnh kia, đồng thời Tử Đao cũng được phóng ra, vắt ngang trên không trung, dường như có thể chém giết bất cứ lúc nào.
- Anh là ai? Sao dám ngăn tôi bắt Tiên sủng?
Tên Tiên đế hậu kỳ thấy Diệp Mặc chặn lại đòn tấn công của gã, lập tức khó chịu quát lớn.
- Ngăn anh bắt Tiên sủng? Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đều là bạn của tôi, anh dựa vào cái gì mà muốn bắt?
Diệp Mặc sầm mặt lại nói.
- Đồ của anh? Thần linh vật trong Mộ Hoa Thần sơn quá nhiều, anh dựa vào cái gì mà nói Băng Sâm Vương này chính là đồ của anh?
Người con gái đứng bên cạnh Tiên đế hậu kỳ khinh thường nói.
- Nói nhảm với hắn làm gì, chỉ là một tên Tiên đế trung kỳ, cứ giết đi.
Tên Tiên đế đỉnh phong tóc xanh có chút không nhẫn nại được nói, xem ra sức mạnh của gã cũng không ra gì, nhưng địa vị cũng không tệ.
Hai gã Tiên đế hậu kỳ lên tiếng, lập tức nói:
- Được.
Giọng nói của hai người này còn chưa dứt, thì hai pháp bảo cũng đã phóng ra, giống như hai tấm lụa một đen một trắng cuốn về phía Diệp Mặc.
Cùng lúc đó Tử Đao của Diệp Mặc cũng được phóng ra, lĩnh vực Tiên đế ngưng tụ sát khí thô bạo và lĩnh vực thần thức hoàn toàn nhập lại phóng ra, đối diện với bốn người muốn giết hắn như này, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không có nửa phần khách khí. Hơn nữa đối phương có bốn người, thừa dịp bây giờ họ vẫn còn coi thường thân phận của mình, giết hai người trước rồi tính tiếp.
Tử ngân thần thông phá tan hư không đánh xuống, hai tên Tiên đế hậu kỳ một nam một nữ tấn công về phía Diệp Mặc lập tức cảm nhận được áp lực trói buộc không gian cực mạnh. Lĩnh vực Tiên đế của hai người họ giống như vỏ trứng gà, vỡ vụn.
Ầm.
Hai pháp bảo như hai tấm lụa một đen một trắng đập vào đường đao màu tím mà Tử Đao của Diệp Mặc phóng ra, lập tức chói sáng không gian tứ phía, từng đường dao động không gian mơ hồ khuếch tán ra xung quanh.
Sắc mặt tên Bán thánh xem đánh nhau kia lập tức đại biến, Chấn thiên đăng trong tay lập tức phóng ra.
Thời cơ mà lão lựa chọn không thể nói không tốt, nhưng cho dù như vậy, tốc độ của lão vẫn hơi chậm một chút, đường đao màu tím mang theo hai màn máu. Hai tên Tiên đế hậu kỳ không ngờ chỉ dưới một chiêu, đã bị Diệp Mặc giết chết. Còn bọn họ thậm chí đến thần thông của mình còn chưa hoàn toàn thi triển ra.
Không phải bọn họ không kịp thi triển, mà là bọn họ căn bản cũng không coi tên Tiên đế trung kỳ Diệp Mặc này ra gì, Diệp Mặc cũng chỉ là một Tiên đế trung kỳ mà thôi, hai Tiên đế hậu kỳ đồng thời tấn công một mình hắn không phải vì sợ không đánh lại được, mà là sợ Diệp Mặc chạy thoát.
Nhưng giao thủ một cái, hai người liền biết bọn họ chẳng những đã quá sai, hơn nữa còn mất đi cả tính mạng. Hai nguyên thần tràn ra, sớm đã bị Vô Ảnh đứng một bên chằm chằm nhìn lập tức liền xông đến cắn một cái, hai nguyên thần không ngờ bị Vô Ảnh nuốt sạch.
Tiên đế đỉnh phong tóc xanh chậm hơn tên Bán thánh kia chỉ một tí ti, lập tức cũng sắc mặt đại biến, đồng thời phóng ra Khô Thiện Song kiếm của mình.
Đối với Khô Thiện Song kiếm của tên Tiên đế đỉnh phong tóc xanh kia, Diệp Mặc cũng không lo lắng, cái mà hắn lo chính là Chấn thiên đăng của tên Bán thánh này. Chấn thiên đăng vừa phóng ra liền hình thành đăng quang đầy trời, khóa lão lại trên không trung. Đăng quang vô cùng vô tận giống như những ngôi sao rơi xuống, hoàn toàn đánh về phía Diệp Mặc.
Còn Diệp Mặc lúc này lại cảm thấy nguyên thần của mình có chút tán loạn, đến nguyên thần cũng có chút ngưng tụ không nổi rồi. Đối phương mặc dù không thể nào chặn hắn giết chết hai tên Tiên đế kia, nhưng vì chọn thời cơ thích hợp, khi hắn vừa mới giết chết hai tên Tiên đế kia liền ra tay, nhưng cũng khiến hắn rơi vào tình cảnh xấu.
Những đăng quang kia lại quay tròn, thậm chí còn mang theo những ngôi sao của vũ trụ, hơn nữa càng quay thì đăng quang càng sáng. Thậm chí khiến Diệp Mặc nhớ đến Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn, Thiên Hỏa Cửu Dương cũng càng về sau càng chói mắt.
Diệp Mặc đang bị Chấn thiên đăng trói buộc chẳng những có thể cảm nhận được sự đáng sợ của những lôi quang này, còn có thể cảm nhận được những lôi quang này càng quay thì lĩnh vực của đối phương lại càng mạnh hơn, còn hắn thì bị áp bức càng lợi hại hơn. Nếu như cứ tiếp tục như này, e rằng khoảng không gian này sẽ biến thành lĩnh vực chi địa vô cùng kiên cố của đối phương.
Đừng nói Diệp Mặc lúc này đến Tử Đao cũng không thu lại được, cho dù hắn thu lại rồi, dưới sự trói buộc lĩnh vực của những lôi quang vô tận này, muốn đánh thần thông của mình ra cũng có chút gian nan. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Vô Ảnh cũng nhìn thấy không ổn rồi, đồng thời giang đôi cánh màu vàng kim của mình ra bay về phía Bán thánh kia, há to miệng liền cắn một cái.